Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, chiếc xe tang chở nó về quê nhà, gia đình thông báo cho họ hàng biết về tình hình, mặc dù trước đó bố mẹ nó không báo vì lo họ hàng bận. Thế rồi thông báo cũng được đưa ra, bạn bè nó cũng biết tin. Riêng cậu bạn thân nó bỏ hẳn cả công việc để đi về luôn cùng bố mẹ nó. Chưa ai tốt với nó như người bạn thân này. Bạn nó cũng báo tin cho người yêu cũ của nó, nhưng không nhận được lời hồi âm, con gấu bông bạn nó vẫn giữ để chờ cơ hội đưa cho người mà nó yêu nhất. Tiếc rằng chẳng còn cơ hội nào để tặng vì bạn nó cũng chả thể liên lạc được. Mặc dù là nguyện vọng cuối cùng của nó, nhưng có lẽ không thể nào hoàn thành được. Trên chuyến xe chở đầy nước mắt của hai con người gần đất xa trời mà phải tiễn người đầu xanh. Mẹ nó cứ nhìn thân thể nó cứng đơ mà chả nói được câu nào, bà chỉ biết thút thít và dựa vào vai chồng. Có lẽ đối với hai ông bà, niềm tin để sống tiếp không còn nữa, niềm tin đặt vào đứa con trai duy nhất đã chấm hết. Liệu ai sẽ chăm sóc ông bà lúc già yếu đây?. Xã hội chăng?. Hay bạn thân nó?. Hay là họ hàng?. Câu hỏi cứ mãi luẩn quẩn trong đầu người chồng. Ông biết không thể nào mà sống dựa vào người khác được,vì vậy hãy cố mà sống thôi, ông còn người vợ cơ mà. Ông tự nhủ và nắm chặt lấy bàn tay người vợ đang dựa vào vai ông mà khóc. Còn bạn nó ngồi đối diện bố mẹ nó, cầm điện thoại nhắn tin hết cho những người bạn cũ của nó. Mọi tin nhắn đều đổ dồn vào chiếc điện thoại bạn nó đang cầm trên tay. Hầu hết bạn bè của nó đều ngạc nhiên, và đưa ra những lời chia buồn đến gia đình. Nhưng mục đích chính của bạn nó là chờ đợi một tin nhắn hồi âm từ một cô gái. Chờ đợi mãi, đợi mãi...  Cuối cùng cũng đến nhà của nó, căn nhà bằng gỗ ghép từng miếng với nhau trông thật là tệ, cũng hơn hai tuần không ai ở với việc chịu những trận mưa to nên căn nhà bốc ra một thứ mùi ẩm ướt đến khó chịu, tất cả hàng xóm đều sang giúp gia đình nó dọn dẹp và kê bàn ghế. Căn nhà nhỏ nên chỉ đủ vài cái bàn vài cái ghế. Căn nhà từ lúc chỉ có hai người bây giờ bỗng tấp nập hơn. Thật là vui nếu đây là đám cưới của nó, nhưng đáng tiếc đây lại là ngày đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc đời đầy sóng gió của nó. Hơn hai tiếng sau, lễ tang cũng được tiến hành, mọi người đến viếng nó. Ai đi ra cũng chép miệng mà tiếc cho số phận của nó. Những cái lắc đầu tỏ ý tiếc thương cho cặp vợ chồng già. Họ xì xào bàn tán này nọ, và cho rằng nó ăn chơi bị người ta đánh hoặc sốc thuốc vì cho rằng nó gầy vì nghiện. Họ nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói. Tiếc thay, miệng đời không bao giờ là thơm cả. Căn nhà khói hương nghi ngút, nhưng tất cả đâu biết rằng, linh hồn của nó cũng về nhà. Nó cố gọi, và vẫy tay nhưng chả ai biết sự tồn tại của nó, họ chỉ chú tâm vào thân xác cứng đờ của nó đang nằm kia mà thôi. Nó về với một mục đích là gặp được người con gái nó yêu, đã rất lâu rồi từ lúc nó chia tay người yêu, nó chưa hề được gặp lại. Cùng lắm chỉ vài ba tin nhắn. Nó muốn thấy mặt người con gái đã từng yêu nó sâu đậm, chỉ vì tính khí nó nóng nảy đã gây ra nỗi đau cho người con gái nó yêu. Nó muốn sửa chữa lỗi lầm mà nó gây ra cho người ấy. Linh hồn nó cứ luẩn quẩn trong nhà, nó cũng hình dung được mọi sự việc chỉ tiếc rằng không ai biết đến nó mà thôi. Bạn bè nó cũng đã đến, tất cả cùng nhau vào viếng nó một thể và các bạn nó cũng phải về luôn vì mỗi người đang rất bận công việc, có một số bạn gái khóc nấc lên, vì trước kia nó đối xử với mọi người rất tốt, ai cũng quý mến nó, nhưng từ khi nó yêu người con gái ấy và từ lúc bị ngăn cấm, tính nết nó thay đổi hẳn đi, bực tức và gắt gỏng. Nó dần xa lánh mọi người, và chỉ duy nhất người nó muốn tâm sự, đó chính là người bạn thân của nó mà thôi. Các bạn nó bắt tay chia buồn với bố mẹ nó rồi tất cả đều ra về. Bố mẹ nó cũng đáp lại và cảm ơn đã bỏ chút thời gian đến gặp nó lần cuối. Mai nữa thôi là nó ra đi thật rồi, nó phải nằm dưới nơi tối tăm lạnh lẽo rồi...
Màn đêm dần buông, căn nhà nhỏ vang lên tiếng mõ tụng kinh còn đâu đó có tiếng sụt sịt của người mẹ già. Người viếng cũng thưa dần chỉ còn bà con họ hàng ở lại, tất nhiên người bạn thân của nó cũng ở lại phụ giúp một số việc nhà. Còn bố mẹ nó mệt lử cả người muốn nghỉ nhưng không thể rời xa một sinh linh mà hai ông bà từng nuôi dưỡng và trông mong. Chỉ còn nốt đêm nay là nó không còn ở lại với bố mẹ nữa rồi, sao lần chia ly này lại đớn đau đến thế?. Bạn nó bưng bát cháo đến đưa cho mẹ nó rồi ngồi trông quan tài cùng mẹ nó. Để bố nó đi ăn, bát cháo gà nóng hổi mà bà vừa thổi vừa ăn, chốc lát nước mắt quyện giọt mồ hôi cứ thế mà chảy xuống. Con mắt cay xè thỉnh thoảng chớp chớp nhìn phía xa đang mong ngóng điều gì đó. Bạn nó ngó vào quan tài, trông nó như đang ngủ vậy, miệng vẫn hồng hào, đôi môi nở một nụ cười nhẹ khác xa với thường ngày. Nó ít khi cười lắm, hầu như nó chỉ lặng im suy tư về cuộc sống khó khăn mà nó trải qua, nhưng đớn đau nhất lúc đó đối với nó là cuộc chia tay đầy nước mắt của nó và cô bạn gái. Từ khi chia tay nó không còn vui và rất ít khi thấy nó cười. Còn bây giờ nụ cười của nó đẹp hơn bao giờ hết, bạn nó nhìn cũng thấy vui phần nào. Chỉ mong nụ cười vô tư ấy còn mãi... Đến khuya mọi người đi ngủ hết, chỉ còn ông chồng và cậu bạn của nó. Ngồi nhâm nhi cốc nước chè đắng chát mà suy tư. Hai người không nói với nhau điều gì, bên ngoài tiếng dế kêu hòa với tiếng lá xào xạc nghe đến rợn người. Cả hai không biết rằng nó đang ở bên, và ngồi ở góc nhà. Nó cúi mặt xuống và khóc, dường như chả có ai bên cạnh nó. Tiếng khóc hòa chung với tiếng cành cây đung đưa nhờ gió. Rồi một lát nó bỏ đi luôn, bước ra đường nó thấy vắng lặng. Nó đi mãi, đi mãi, đi hết những nơi trong cuộc đời của nó. Ngôi trường nó từng học, hay những nơi nó cùng các bạn đi chơi. Tất cả hiện trong ký ức nó. Mà nó đi nhanh lắm, chốc lát đã đi hết các nơi rồi. Nó đi một mình thật lạnh lẽo.
Nó cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ, tựa như chiếc lá vàng mùa thu vậy. Nó lướt rất nhanh đến một ngã tư rồi dừng lại, nó cứ đứng thần người ra một lúc rồi trầm ngâm, nó cố nhớ xem nơi này có kỷ niệm gì đối với nó. Nó cảm thấy thật quen thuộc mà không tài nào nhớ ra được. Cùng lúc đó nó thấy một đôi nam nữ lướt qua ngã tư rồi đi về phía bên kia đường. Nó nhìn kỹ người ngồi trên xe, nhiu đôi mày lại và chăm chú nhìn. Sao người đó quen thế nhỉ, cả người ngồi sau. Nó lóe lên một suy nghĩ, đúng là chính nó rồi. Lúc đó nó chở người yêu về nhà chơi, cô ấy còn ôm vòng eo gầy guộc của nó cơ mà. Nó nhớ lại ngày xưa,đấy là lần đầu nó đi xa bằng xe máy đến vậy, chính người ấy là động lực thúc đẩy nó. Hai con người trên chiếc xe máy chứa đựng bao nhiêu tình cảm, những lời hẹn ước tình yêu. Nó thấy vui lắm, chưa lúc nào nó cảm thấy ấm áp từ đằng sau đến vậy. Nó muốn đi từ từ để đi lâu hơn, nhưng trời cũng muộn rồi. Bố mẹ nó còn đang đợi cơm ở nhà, nó bảo với bố mẹ nó là đi đón bạn chứ không bảo nó đi đó bạn gái. Lát sau tiếng động cơ vang gần nhà, nó đã đưa người ấy về đến cổng. Nó cảm thấy hơi ngại vì căn nhà nó không mấy sang trọng gì. Căn nhà bằng gỗ ghép lại với nhau nhìn không khác gì mấy khu ổ chuột ở Châu Phi. Nhưng người ấy không cảm thấy xấu hổ mà rất tôn trọng nó dù nhà nó có nghèo mấy đi chăng nữa. Thấy người yêu nói vậy nó cảm thấy hạnh phúc và quyết tâm lấy người đó bằng được. Vì rất ít ai có thể thấu hiểu được nó. Bước vào nhà, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của bố mẹ nó. Cô ấy chào bố mẹ nó và ngồi xuống ăn cơm cùng với gia đình. Trong lúc ăn cơm, bố mẹ nó có trò chuyện với cô gái ấy. Rất rộn rã, nhưng mẹ nó thì không mấy thích thú, ngược lại bà luôn có ánh mắt dò xét. Còn bố nó thì hỏi chuyện liên tục, lâu lâu ông châm vài câu nói hài để làm căn nhà vang niềm vui. Khi đã ăn xong, cô gái liền bê mâm toan rửa hộ, nhưng bố mẹ nó ngăn lại vì khách đến ai lại để khách dọn. Và bảo nó đưa cô gái về sớm vì nhà nó với người ấy cũng hơn hai chục cây số. Vâng lời nó lấy xe đưa người ấy về, xin phép bố mẹ nó rồi cô gái bước đi theo xe nó. Rồi hai con người đang còn ngại ngùng lần đầu ra mắt cũng rời đi. Lúc về cả hai chả nói câu nào,nhưng không phải là giận nhau mà đó chính là sự cảm thông và chia sẻ. Mặc dù chả nói chả rằng,hai con người đang yêu cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Đến đó hình ảnh trong suy nghĩ nó liền tan biến chỉ còn lại màu đen bí hiểm của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro