Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó muốn cả gia đình chụp một tấm hình, bố mẹ và nó. Chiều theo ý nó, bố mẹ nó ngồi sau ôm lấy bờ vai mỏng manh của nó,còn nó ngồi khoanh chân phía trước. Cả ba người đều cười nhẹ khi bạn nó chụp.
- Hai ba nào... Chụp.
Tách, tiếng vang lên, ba người liền về trạng thái bình thường.
Mẹ nó với tay đòi xem điện thoại
- Cho bác xem nào. Chết rồi.
Ông bố ngạc nhiên hỏi.
- Chết gì?
- Bức ảnh có 3 người.
- Thì làm sao? Ông thắc mắc.
- Thì người ở giữa sẽ chết chứ sao nữa. Con mình nè. Bà nói thầm.
- Bà chỉ vớ vẩn. Ông bực mình quát.
Đúng là trong bức ảnh chỉ có ba người, mà trong khi chụp ảnh người ta không bao giờ hoặc hạn chế chụp ba người, vì người ở giữa sẽ gặp nạn. Có lẽ cũng do ý trời, nó sắp phải đi rồi, đi đến một nơi thật xa để nó cảm thấy thoải mái mặc dù không có ai bên cạnh nó. Có thể nó sẽ cô đơn và lạnh lẽo lắm. Chụp xong xuôi, nó cảm thấy nhẹ nhõm, quay lại nói với bố mẹ nó bằng một giọng đầy biết ơn.
- Bố mẹ không cần phải giấu con nữa, con biết tình trạng bệnh của con rồi.
- Con biết gì? Hai ông bà ngạc nhiên.
- Khi con ngủ, con thấy ai đó đưa con đi đến một nơi đầy sương mù bao phủ, cả dòng người đổ về một tòa cung điện nguy nha tráng lệ, giấc mơ đó lặp lại nhiều lần, con biết con sắp phải đi rồi. Con cảm ơn công lao dưỡng dục của bố mẹ, con bất hiếu không thể nào chăm sóc bố mẹ khi về già được.
Nói đến vậy bà mẹ òa khóc lên và ôm chầm lấy nó.
- Mẹ xin lỗi.
Nó muốn nói hết những gì nó phải chịu đựng, và nó tiếp tục nói
- Bố mẹ đừng buồn, hãy cố gắng sống vui vẻ sau này. Con ở bên kia sẽ phù hộ cho bố mẹ sống mạnh khỏe, con đã không làm tròn bổn phận của một người con, con luôn cãi lại lời bố mẹ, nhưng con cãi vì con muốn một cuộc sống do con gánh vác, con rất yêu cô gái ấy, nhưng vì lý do nào đó, con đã để mất cô ấy, con mong bố mẹ hãy đừng ghét bỏ cô ấy, vì cô ấy không có lỗi. Lỗi tất cả là do con.
- Mẹ biết, mẹ sẽ không ghét con bé ấy nữa.
Nói xong bố mẹ nó cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng nỗi đau này hai vợ chồng già không thể gánh nổi. Bà cứ lặng khóc không thôi. Còn bạn nó, nó quay sang nói với bạn nó
- Về chú gấu tớ đã sửa lại để tặng cô ấy, tớ muốn nhờ cậu trao tận tay chú gấu bông chứa đựng lời xin lỗi của tớ gửi cho người con gái mà tớ yêu.
Bạn nó nhìn thẳng vào mắt nó và nói
- Nhất định tớ sẽ đưa, cậu yên tâm.
Chắc chắn bây giờ nó nhờ gì thêm nữa,thì bạn nó sẵn sàng làm. Bây giờ bố mẹ nó và bạn thân của nó chỉ muốn nó sống mà thôi. Nhưng thật là khó, cuộc sống của nó thật ngắn ngủi, chưa giúp được gì cho gia đình bé nhỏ của nó.
- Con muốn hiến xác cho bệnh viện.
Thấy con nói vậy, hai ông bà liền gạt phăng cái suy nghĩ ấy của nó.
- Không được.
- Con muốn làm điều gì đó cho xã hội.
Hai ông bà kiên quyết, không được là không được, bố mẹ muốn ra đi nguyên vẹn và thật thanh thản. Nó cũng không dám trái ý bố mẹ nó.
Nó cúi xuống buồn bã.
- Vâng! Tùy bố mẹ.
Nó muốn nghe lời bố mẹ trong thời gian còn lại và bù đắp những lần nó cãi lời. Chỉ vì nó cãi mà nó bỏ đi lên Hà Nội, sống những ngày không biết đến tương lai. Những gì nó nhắn gửi, nó đã nhắn gửi hết, có lẽ nó an tâm để chờ ngày tử thần đón nó đi rồi.
Tiết trời Hà Nội đang vào mùa mưa, cái không khí ngột ngạt khói bụi giờ đã thoáng mát hơn nhiều, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa kêu rả rích bên hè bệnh viện như tiếng gọi nó đi đến một chân trời mới. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ, một màn đêm bao trùm, nó không thích trời mưa lắm, nó nhớ những lần ở nhà nó. Cũng vào mùa này chỗ nó hay bị mất điện, vì mưa rất to và kéo dài. Đêm hôm mưa gió kéo theo mất điện toàn thị trấn, bố nó phải cặm cụi mặc áo mưa vượt qua những chặng đường đầy bùn đất để ra quán chạy máy sủi cho cá, vì nhà nó bán hàng tươi sống mà mỗi lần không có điện để chạy máy, cá sẽ chết ngay. Vậy là bị lỗ vốn, chính vì vậy dù mưa gió bão bùng, bố nó vẫn phải cố ra quán chạy máy bằng ác-quy để đỡ chết cá. Vì mưu sinh mà bố nó bất chấp nguy hiểm, nên chính vì thế nó rất ghét trời mưa. Nó không muốn bố nó phải đi giữa đêm hôm gió rét như vậy. Nó quay sang nhìn thấy bố nó đang gục đầu ngủ trên ghế, nhìn khuôn mặt già mua khắc khổ hiện rõ nét, nó lại rơi nước mắt, một dòng lệ muộn màng tuôi ra từ đôi mắt nó. Nó không còn cơ hội báo đáp công sinh thành nữa rồi, không bao giờ nó có thể báo đáp được. Chưa bao giờ thấy nó nghĩ về gia đình, về bố mẹ nó như vậy, trước giờ nó chỉ nghĩ về người con gái nó yêu. Tính nó ngang bướng chả nghe lời bố mẹ nó. Vậy mà giờ đây, không lúc nào nó ngừng nghĩ về bố mẹ nó đang vất vả từng ngày lo cho nó. Nó cảm thấy hối hận vì không nghe lời bố mẹ nó. Bên ngoài mưa vẫn rơi, còn trong phòng bệnh nước mắt nó vẫn tuôi, hai làn nước như hòa vào một nhịp, nó nhắm mắt lại và thiếp đi. Lần này thật kỳ lạ, nó cảm thấy nó đang bay bổng, giống như những nhà du hành vũ trụ mà nó từng thấy, nó quay đầu lại thì thấy nó vẫn đang nằm trên giường bệnh, "lạ nhỉ", nó nhẩm nghĩ "mình vẫn đang ở trong phòng bệnh mà", bố nó vẫn gục vào ghế ngủ, còn mẹ nó thì không có ở đấy, vì mẹ nó đã khóc quá nhiều nên được y tá cho vào phòng nghỉ ngơi. Nó cố với tay bám lấy thành giường, nhưng ôi. Bàn tay nó như vô hình, xuyên qua thanh chắn thành giường. Nó vẫn đang bay từ từ lên, "trời ạ". Nó muốn gọi bố nó giúp, nhưng hình như bố nó không nghe thấy. Nó gào thét nhờ sự giúp đỡ của ai đó, nhưng vô ích.
- Cứu tôi với!!!
Chả ai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nó cả. Thân thể nó vẫn nằm trên giường, nhưng sao nó lại đang lơ lửng trong phòng bệnh thế này. Đến khi chạm trần phòng bệnh, nó mới thôi lơ lửng, nó men theo vách trần để di chuyển. Nó để ý thấy máy trợ tim và máy đo nhịp tim ngừng chạy, chỉ có một vạch dài dằng dặc kèm theo tiếng tít tít liên hồi. Bỗng nó nhìn thấy y tá vào kiểm tra, vẻ mặt hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt y tá. Cô ấy lay bố nó dậy và chỉ về phía giường bệnh. Nó thấy tất cả sự việc nhưng không tài nào nó gọi được cho mọi người, để thông báo nó vẫn tồn tại. Bố nó nghe xong liền gục xuống bên giường bệnh, tay bố nó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó và khóc. Tiếng kêu khóc như ai oán vang lên từ một phòng bệnh, khiến ai nghe cũng phải rợn người.
Phòng bệnh như náo động, các bác sỹ và y tá có mặt. Ai ai cũng tỏ ra buồn rầu cho số phận hẩm hiu. Mẹ nó chưa biết nó ra đi, bà vẫn đang nằm nghỉ. Còn bố nó vẫn đang gục khóc thút thít, đôi bàn tay già nua vẫn giữ mãi bàn tay lạnh dần của nó. Bác sỹ phân công một y tá thông báo cho mẹ nó biết tình hình, rồi một vài y tá tháo gỡ các máy móc hỗ trợ sự sống của nó những ngày qua ra. Nào là máy trợ tim, nào là ống thở, nào là nước truyền. Tất cả đều được gỡ ra khỏi người nó. Lúc sau, có tiếng bước chân chạy mạnh đến ôm lấy cánh cửa, mẹ nó chỉ chạy được đến đó rồi gục ngã. Mọi người đỡ bà dậy rồi đưa đến nhìn mặt nó.
- Nó đi thật rồi bà ạ! , tiếng ông chồng thều thào.
Biết rằng hai ông bà đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sao mà khó đến thế?. Hai con người đã luống tuổi chịu sao được nỗi đau to lớn này. Mẹ nó bị ngất lên ngất xuống, làn da bà tím tái dần, đến nỗi bác sỹ phải đưa bà đi. Chỉ còn một mình bố nó ở đấy, có lẽ chỉ có duy nhất người thân còn lại ở với nó. Xác nó đang lạnh cứng dần trên giường , còn nó vẫn đang cố gắng gọi bố nó, nhưng không thể nào gọi được. Nó cố bám lấy mọi thứ để mong đáp xuống với bố nó. Không thể! Nó đang cố, nó trông thấy tất cả sự việc xảy ra kể cả lúc mẹ nó ngất nhưng nó không thể làm được gì, vì nó bây giờ chỉ là một linh hồn bơ vơ lạc lõng. Không ai thấy nó, không ai biết sự tồn tại của nó. Nhưng sao nó lại không đi đến một nơi khác, mà vẫn còn ở trong phòng bệnh?. Có lẽ nó vẫn chưa hoàn thành được mong ước gì đó nên nó vẫn bị kẹt lại chăng?. Nó muốn tặng chú gấu cho người nó yêu. Chả lẽ vì chưa tặng được nên nó vẫn còn vương vẫn ở trần thế này sao?. Bên ngoài vẫn mưa, càng lúc càng to hòa lẫn tiếng khóc làm ai nấy cũng hoảng sợ. Họ tiếc cho đôi vợ chồng già không có người chăm sóc khi về già, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao mà nặng lòng đến thế. Lúc sau y tá đưa xác nó đến nhà xác, để chờ mang về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình. Cùng lúc đó bố nó đi làm thủ tục đưa xác con về. Thấy ông bố già nua với khuôn mặt khắc khổ, các y tá ở đấy mỗi người góp cho bố nó một ít tiền, số tiền không lớn nên bố nó cũng đành nhận và nói câu cảm ơn một cách yếu ớt. Ai cũng hiểu và cảm thông. Mong ông bà sớm vượt qua được nỗi đau to lớn này. Thủ tục cũng xong xuôi, y tá lại đưa bố nó về phòng nghỉ để chờ mai đưa xác nó về quê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro