Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghĩ nó vừa cười thầm, "biết đâu mai cô ấy đến nhỉ". Mắt lim lim và tự nhủ, yêu nhau lâu vậy chắc chắn sẽ nhớ đến tình nghĩa xưa. Con người ai chả có chữ "Tình", một thứ tình cảm con người đối với con người mà thôi. Trên tay nó vẫn còn ống truyền nước, tay còn lại nó vắt lên trán nằm suy nghĩ.
- Khi mình khỏi bệnh mình sẽ tự tay trao chú gấu bông cho cô gái ấy.
Trông nó lúc này không khác gì kẻ si tình, nó luôn làm mọi thứ để người khác vui, nhưng nó chả bao giờ tự làm bản thân nó vui cả, khi không có ai để làm động lực cho nó, Bố nó ngồi đấy, ông đang thèm điếu thuốc mà cả sáng tới bây giờ chưa được hút. Nó muốn quay sang nói với bố nó rằng "Bố mẹ đã vất vả vì con nhiều rồi, con sẽ khỏe mạnh để báo hiếu bố mẹ". Nhưng rồi lại thôi, nó thấy bệnh tình chưa suy giảm, mà chả có bác sỹ nào nói về tình trạng bệnh tật cho nó cả. Nó cứ nghĩ lại lời vị bác sỹ nội khoa khám cho nó lần trước rằng bệnh của nó sẽ hết mà thôi. Nó thầm nghĩ, "hay vị bác sỹ đó nói dối nhỉ, chứ mỗi lần đau nó quằn quại cả người cơ mà". Một lúc sau bạn nó và mẹ nó quay trở lại trông nó, để bố nó đi ăn. Ông bố nó chân đi đôi giày da rẻ tiền mua ở chợ đã bị rách mũi, biết là hỏng nhưng ông vẫn tiếc và cho rằng nó vẫn đi được. Thật ra ông tiết kiệm tiền để lúc nó cưới vợ, ông sẽ mua cho nó một đôi giày thật sang trọng để nó trông lịch sự hơn trong lần trọng đại của cả đời nó. Ông thật là một người bố chịu thương chịu khó vì con cái, nó thật sự hiểu ra bố nó vất vả vì nó thế nào nên bây giờ dù ông có ăn mặc rách rưới, nó vẫn quỳ xuống và gọi tiếng thân thương " Bố!". Bởi nó biết rằng, bố mẹ chỉ có một, và phận làm con phải báo hiếu bố mẹ lúc về già. Ông bố nó đi đến căn tin và chỉ gọi một xuất cơm đạm bạc với ít rau dưa, con cá khô và một ít lạc ăn ngon lành. Trong phòng bệnh mẹ nó lại lấy hộp sữa và gói bánh đút cho nó ăn, bạn nó cũng được mời nhưng không ăn, chỉ để dành cho nó ăn mau lại sức. Nhớ đến không đi làm được nó nhổm người dậy, và nói với bạn nó
- Thôi chết! Tớ mới đi làm mà đã nghỉ rồi, không khéo bị đuổi việc mất.
Bạn nó gạt phăng đi và nói
- Giờ này cậu nghỉ ngơi đi chứ, việc gì mà việc, muốn bệnh thêm hả?
Nó khẽ nói với bạn nó
- Nhưng không đi làm tớ không có tiền mua quà cho bố mẹ.
Bạn nó hiểu và nói nhẹ nhàng với nó - Vậy cậu phải nghỉ cho khỏe, khi nào cảm thấy khỏi bệnh, thì đi kiếm tiền cũng chưa muộn mà!.
Nó gật đầu và cười với bạn nó, rồi nằm xuống. Mẹ nó cũng nghe thấy hết rồi, vội trách nhẹ
- Thôi đi ông tướng! Người ngợm đã như này mà đòi kiếm tiền, tôi với bố ông cũng đủ sức kiếm tiền nuôi ông rồi.
Nó cúi mặt xuống vẻ không phục, nhưng nó bây giờ chả làm được gì ngoài nằm một chỗ. Một vị Bác Sỹ đến xem tình trạng bệnh của nó như thế nào, rồi bảo y tá tiêm cho nó một mũi thuốc an thần để nó nghỉ ngơi. Tiêm xong vị bác sỹ bảo người nhà
- Các vị về nghỉ ngơi được rồi, cứ để y tá trông coi.
- Vâng! Bà đáp.
Muốn ở lại với con, nhưng bác sỹ nói thế bà không dám trái lời. Vị bác sỹ đó gọi mẹ nó ra nói chuyện riêng
- Về tình trạng bệnh của cháu, tôi e rằng sẽ không thể qua khỏi, tôi tiên lượng cháu chỉ sống được 3 tuần nữa thôi, tôi nói trước để gia đình chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không để cháu nó biết.
Bác sỹ nói xong, mẹ nó liền quỳ gục xuống van xin
- Tôi xin Bác sỹ hãy cứu chữa cho con tôi. Quỳ lạy bác sỹ.
Vị bác sỹ đỡ mẹ nó dậy và nói
- Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng bà đừng quỳ thế, tôi khó ăn nói lắm.
Mẹ nó sụt sịt nấc lên, nghe tin vậy bà cũng hết hi vọng.
- Trăm sự trông mong vào bác sỹ.
Cảm ơn bác sỹ xong, bà liền lững thững bước đi với khuôn mặt đờ đẫn. Ông chồng cũng vừa ăn xong đi đến trước cửa phòng bệnh , thấy bạn nó và bà vợ đứng ngoài liền đi đến hỏi.
- Sao mặt bà trông bí xị thế? Có chuyện gì à?
Bà vợ không nói không rằng, ông hỏi tiếp.
- Nói tôi nghe xem nào!
Lúc này bà mới chịu nói điều mà bác sỹ đã nói với bà. Nghe xong ông như chết lặng, mặt ngây ra rồi gục xuống.
- Ôi trời ơi!
Ông rất bình tĩnh trong mọi việc, vậy mà khi nghe tin dữ này, ông không thể nào giữ nổi bình tĩnh, mọi tương lai ông nghĩ cho nó đều vụt tắt. Ông ngó qua ô cửa kính với vẻ mặt thất vọng.
- Hai vợ chồng ta phải tin rằng sẽ mất người con trai duy nhất rồi. Bà nó ơi.
Vừa nói ông vừa khóc, tiếng khóc của vị cha già đáng thương, xé tan khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
- Biết đâu cậu ấy còn cơ hội sống sót thì sao, hai bác đừng buồn.
Bạn nó dù có an ủi thế nào, hai ông bà vẫn tin nó sẽ chết. Một góc như tối xầm lại bao trùm ba con người.
Cũng đã muộn, bạn nó xin phép bố mẹ nó đi về phòng để tắm rửa rồi chuẩn bị mai đi làm.
- Chuyện đã vậy,cháu không biết nói gì hơn. Cháu mong hai bác hãy đừng đau lòng kẻo cậu ấy biết.
- Bác biết, nhưng sao khó quá cháu ạ, đứa con trai duy nhất mà hai bác đặt trọn niềm tin sắp không còn nữa.
- Cũng đã muộn, cháu xin phép hai bác cho cháu về phòng nghỉ ngơi để mai đi làm.
- Ừ, cháu về cẩn thận nhé! Ông bố đáp
Hai ông bà rất cảm ơn vì bạn nó đã tận tâm như vậy, trước khi đi về mẹ nó nhắc.
- Xháu về phòng thì đừng nói cho ai biết về tình trạng bệnh của con bác nhé.
- Vâng cháu biết rồi.
Bạn nó rời khỏi bệnh viện và trở về căn phòng trọ tồi tàn. May thật, khi bạn nó vừa trở về thì ngoài trời cũng bắt đầu có cơn mưa rào của mùa hè. Mưa rơi, xóa tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng, cánh cửa sổ cũ mèm không có chốt cứ đập vào khung vì mưa gió. Cũng thật buồn, nó mới chuyển đến được vài hôm mà đã xảy ra sự việc này. Bạn nó nghĩ hai người sẽ sống vui vẻ cho đến khi kiếm thật nhiều tiền. Hai người từng hứa là sẽ cho bố mẹ đi ăn nhà hàng ở Hà Nội một bữa ra trò, đáng tiếc rằng bây giờ có lẽ nó không hoàn thành được ước nguyện rồi. Bạn nó mở tủ lấy quần áo đi tắm, chợt nhìn thấy chú gấu bông của nó nhặt về được sửa lại để gọn gàng trong ngăn tủ. Để ý kỹ bạn nó mới thấy dòng chữ nó khâu khéo léo " Tặng em, người tôi yêu rất nhiều" ở trên bụng chú gấu. Không hiểu sao bạn nó bỗng rơi nước mắt, giọt lệ rớt xuống chú gấu. Có lẽ chú gấu cũng tiếc thương cho số mệnh của nó. Đặt vào chỗ cũ, bạn nó đi tắm mà trong lòng cứ bứt rứt không yên tâm.
- Cậu ấy chỉ còn sống được 3 tuần nữa thôi sao?. Sao mà nhanh thế, mới ngày nào nó còn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ tử thần sắp mang cậu đi rồi.
- Vậy là những lời hai người hứa sẽ đi về đâu?.
Tắm xong bạn nó liền nằm xuống giường và ngủ thiếp đi vì mệt. Ở bệnh viện lúc này chỉ còn đôi vợ chồng già đang ngồi buồn bã trong phòng nghỉ của bệnh viện. Chả ai nói câu nào mà cứ đưa ánh mắt đượm buồn nhìn nhau rồi lại cúi đầu xuống. Mẹ nó muốn trông nó đêm nay nhưng lại có y tá ở đó theo dõi nó rồi. Ông chồng khuyên bà vợ đi ngủ.
- Muộn rồi, ngủ đi bà nó.
- Tôi chưa buồn ngủ.
- Sao thế?
- Chả biết làm sao nữa, tôi buồn lắm
- Mà buồn cũng chả được gì, bà với tôi phải vui tươi khi đứng trước mặt con. Để nó không phải lo lắng mà sẽ ra đi thật thanh thản.
- Đành vậy chứ biết sao giờ. Bà vợ buồn bã nằm xuống, hai ông bà đặt tấm lưng già yếu xuống giường, tiếng mưa rơi bên ngoài tí tách làm hai người dễ đi vào giấc ngủ hơn. Sự việc cứ thế trôi qua.
Cho đến một tuần sau. Tóc, lông mi của nó rụng hết, để hiện lên một cái đầu trọc lốc. Nhưng sức khỏe của nó đỡ hơn, có thể nói chuyện bình thường nhưng cơn đau vẫn thường xuyên kéo đến hành hạ tấm thân gầy gò của nó. Những ngày nó nằm viện, chỉ có duy nhất bố mẹ nó và người bạn thân là ở bên cạnh. Ngoài ra không còn ai khác, người nó đang mong muốn nhất lại không đến với nó, nó đâm ra buồn rầu. Bố mẹ nó có hỏi nhưng nó không hề nói, mà chỉ tâm sự với người bạn thân. Nhiều lần bạn nó phát bực vì suốt ngày nó cứ nhắc đến người nó yêu. Bạn nó đã khuyên nó rất nhiều lần rằng. "nếu người ta mà còn yêu cậu thì đã đến thăm cậu rồi". Chả ai hiểu nổi được nó nữa, sao nó hay nghĩ cho người khác mà chả bao giờ nghĩ cho nó trước tiên. Nhưng vì cái tính đó mà nhiều người quý nó. Họ biết tin nó bị bệnh không đến được mà chỉ gọi cho bố mẹ đồng cảm cùng gia đình. Nó mặc áo bệnh nhân với cái đầu trọc, nó hứng lên bảo bạn
- Này! Cậu chụp cho tớ vài bức hình.
- Để làm gì? Bạn nó thắc mắc.
- Tớ muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp, nhất là khoảnh khắc này.
Ban đầu bạn nó lưỡng lự, thấy nó nói đúng bạn nó đồng ý chụp.
- Được rồi! Tớ sẽ chụp.
Nhìn vào chiếc điện thoại cảm ứng trên tay bạn nó, nó nở một Nụ Cười làm hiện lên má núm đồng tiền, trông thật là đẹp.
Tách!! Tiếng chụp phát ra.
Chụp xong bạn nó cho nó xem rồi hai đứa lăn ra cười.
- Hahaha nhìn mặt tớ ngố thế nhỉ. Nó hỏi.
- Nghiêm túc quá ,haha. Bạn nó cười.. Bố mẹ nó đứng xem mà cũng bật cười, nhưng đâu ngờ bên trong thâm tâm cuả họ đang đau thắt lại lo lắng cho đứa con trai duy nhất này. Nó muốn chụp một vài kiểu nữa với bố mẹ, nó tạo dáng chụp y như mấy người hay chụp ảnh tự sướng. Nó hành động y như một đứa trẻ, thật hồn nhiên và trong sáng. Vậy mà ông trời nỡ hành hạ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro