Chap 1 : Định mệnh của nhau ! ♥ ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi thần người ra, suy nghĩ về điều đó, câu hỏi không có câu trả lời. Lục lại ngay kéo, tôi lấy ra một cái vòng màu hồng bằng nhựa, trông rất xinh xắn với nhiều họa tiết dễ thương như quả dâu tây, quả cam hay bông hoa,.. Chiếc vòng nhìn không được mới cho lắm vì nó đã nằm ở đó 10 năm rồi! Từ ngày tôi và Quỳnh quen nhau...

...Hồi tưởng về quá khứ...

Hồi đó tôi còn nhỏ lắm, lúc đó mới học lớp 5 tuổi A. Mỗi buổi sáng bị mẹ dựng dậy sớm, cho ăn và đi học tôi đều giận dỗi và vùng vằng, vì bị dậy sớm. Do bố mẹ tôi là giáo viên nên thường phải lên lớp sớm, đặc biệt là những hôm trực ban. Đến lớp như thường lệ, khoanh tay chào cô xong, tôi chạy ùa vào cùng đống đồ chơi chưa có ai sở hữu, tha hồ ngồi chơi như một nữ hoàng. Sau khi có nhiều bạn đến, đồ chơi bị chia ra nhiều người, tất nhiên là tôi chọn những cái đẹp nhất và lành lặn nhất rồi ! Sau đó tôi kéo số đồ chơi đó ra một góc riêng và chơi đồ hàng ( phía cuối lớp ). Tôi chơi và không để ý xung quanh... Bỗng, một tiếng khóc vang lên kèm theo một lời nói :

- Đưa đồ chơi đây, cái đó là của tớ, tớ lấy trước cơ mà! Đưa đây !!!

- Không đấy, lêu lêu.

Tôi bước lên chỗ đó, hùng hùng hổ hổ, chen vào giữa đám đông, qua quan sát thấy một bạn nữ đang bị bắt nạt bởi thằng Sơn. Vì quá đông nên tôi không nhìn rõ bạn đó là ai. Tôi nhanh chóng xen vào cuộc cãi nhau đó :

- Ê, thằng kia! Đồ mày chơi thì mày lấy, sao lấy đồ của người khác hả? Đưa trả cho nó nhanh!!!

Thằng Sơn nhanh chóng quanh sang nhìn tôi, rồi cười một cách đểu giả, tức khí vì bị cười, tôi xông vào, túm cổ áo nó mà càu, cấu, cắn, xé hệt như một đứa trẻ khi thích cái gì mà không nhận được sau đó ăn vạ hoặc hờn. Nó cũng không phải dạng vừa, to cao và là đại ca bên nam của lớp, thấy tôi đánh nó, nó cũng trả miếng lại, tức thì cuộc đánh nhau xảy ra, bên ngoài chúng nó đứng bao vây thành vòng tròn rồi cổ vũ, phía nam cổ vũ nó, phía nữ cổ vũ tôi, 2 bên ngang tài ngang sức. Hai đứa đánh nhau chí chóe, vừa đánh vừa hét hệt như đánh giặc ngoài trận. Tuy bé người và rất gầy ( có thể gọi là thế ) nhưng sức tôi rất dai và khỏe, không kém một thằng con trai nào cả =.=. Thấy các bé quay lại thành một vòng tròn rồi hò hét ầm ĩ, hai cô chạy ra thì thấy tôi và Sơn đánh cấu xé nhau. Các cô xông vào can ngăn... Sau một hồi đánh nhau mệt lử, tôi thì bị xước tay, nó thì bị tôi cào rách áo, nghĩa là chả ai hơn ai. Đang ngồi xuýt xoa về vết thương, một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh tôi :

- Nè, cậu có sao không vậy?

 Tôi giật mình nhìn sang phía bên cạnh, hóa là bạn nữ vừa rồi, tôi trả lời :

- Ừm, mình không sao. Cảm ơn cậu nhiều :) !

- Nè, thật không đó ? Sao mình thấy cứ xuýt xoa nãy giờ vậy ?

- Hì hì { Tôi cười trừ }.

- Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nha. Vì mình mà cậu bị đau thế này. Mình tên Quỳnh, còn cậu ?

- Không có gì đâu. Tớ tên Phương. 

- Mình làm bạn thân nhau nhé !

Tôi giật mình trước lời đề nghị của Quỳnh nhưng phản ứng nhanh bằng cách gật đầu lia lịa :

- Ừ ừ . Rồi cười rất tươi để đáp lại.

...Về đến nhà... bố mẹ tôi hỏi :

- Sao chân tay sất sát thế này hả Bống ( là tên gọi ở nhà của tôi ) ?

- Dạ, tại con có va chạm nhẹ một xíu với thằng Sơn.

- Lại đánh nhau hả ?

Tôi cúi đầu không đáp thay câu trả lời. Mẹ tôi nói tiếp :

- Con gái mà đấm đá vậy là không tốt nghe chưa. Lần sau mẹ cấm đó Bống. Con gái thì phải dịu dàng chứ, toàn đấm với đá à? Con mà như thế, chả bạn nữ nào chơi đâu.

- Hi hi. Con biết rồi, con không có lần sau đâu ^^ .

Tôi nghĩ thầm, con đấm đá mà kiếm được bạn thân đó mẹ. Nếu mẹ biết chắc mẹ khuyên con còn đấm đá nhiều hơn à { vừa nghĩ tôi vừa cười. Vì lúc đó, ý nghĩ tôi còn non nớt lắm }...

~ The end ~

Vậy là kết thúc chap 1, Au biết truyện mình viết dở rồi, không được hay, nhưng vẫn mong nhận được sự quan tâm của độc giả, để lần sau còn có động lực viết tiếp =3.

Have a nice day!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro