Chap 2 : Bạn đó là ai ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đến lớp, vừa đến đã thấy Quỳnh rồi, cảm thấy vui ghê ta :). Tôi chào Quỳnh bằng một nụ cười thật là tươi :

- Mày đến sớm thế ?

- Ừ! Nó buồn thiu nói với tôi.

Thấy lạ, tôi liền hỏi :

- Hôm nay mày sao thế ? Sao mặt mũi buồn thiu thế này? Có chuyện gì kể tao nghe đi.

Giờ nó mới thèm ngước mắt nhìn tôi, bất chợt òa khóc:

- Hu hu...Mày ơi...Ư...ư. Ông tao...hức hức...

- Cái gì vậy? Mày nói rõ xem nào. Tao không hiểu.

- Mất rồi... mất..rồi - Vừa nói nó vừa khóc. Nước mắt, nước mũi chảy tèm lem cả ra áo. Tôi ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho nó và nói :

- Mất cái gì? Ai làm mất của mày cái gì hả? Mày nói ra, tao ra xử lí cho - Nói rồi tôi dứ dứ nắm đấm trước mặt nó thể hiện rất tự tin.

- Không. Không ai bắt nạt tao cả. Mà chỉ là - Giọng nó bé dần - Ông tao mất rồi!!

-  V..ậy hả ? - Tôi đứng người khi nghe nó nói.

Thảo nào hôm nay tôi thấy nó đến lớp sớm thế. Chắc tại nhà có việc nên cho nó đi sớm gửi cô giáo. Nhìn nó lúc này và tôi chả biết nói gì. Rõ ràng là nó là một con bé rất xinh, da thì trắng hồng hào, đôi mắt đen láy, lúc nào cũng mở to ra nhìn mọi thứ thật hồn nhiên. Mái tóc được tết hai bên nhìn rất xinh xắn và đáng yêu. Đôi má bầu bầu, hồng hồng và phúng phính. Cái miệng bé, nhỏ thỉnh thoảng lại he hé nụ cười tươi. 

- Thôi, đừng buồn nữa mà. Vui lên đi... - Tôi an ủi nó bằng một giọng buồn thiu à.

Sau đó tôi bèn gợi chuyện để hỏi nó mong sao nó đỡ buồn. Luyên huyên được một hồi, tôi hết chuyện, mặt nó lại buồn buồn. Tôi ngán ngẩm bỏ ra chỗ khác. Chơi được một lúc với các bạn, bất chợt tôi quay lại tìm nó, bụng định rủ nó vào chơi cùng cho vui. Nhìn xung quanh lớp mà không thấy đâu, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng :''Đi đâu rồi không biết? Mình đang định rủ nó đi chơi mà.'' 

Tách ra khỏi nhóm, tôi đi tìm thật kĩ. Tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Tôi bèn đi vào phòng ngủ của lớp. ''Cái gì thế nhỉ ? Cái bóng đen đen ngồi thù lù ở kia là nó chăng?''

Tôi lại gần, cố với công tắc nhưng không với tới, tại lùn quá.

- Này! Ai ngồi kia đấy?

Cái bóng chuyển động dần ra chỗ tôi. Tôi cảm thấy sờ sợ, lùi bước về phía sau. 


- A! Ui da. Đau quá - Vừa kêu tôi vừa xoa đầu.

- Sao không mày ? - Nó đỡ tôi đứng dậy.

- Aaaaaaaaaaa. Ma ma ma - Vì phòng tối nên tôi nhìn không rõ.

- Nè, Quỳnh mà. Sao Phương hét gì to vậy ?

Tôi hoàn hồn. Ngồi dậy và hỏi nó :

- Sao chui vào đây làm gì ? Cô bảo nhá có con ngáo ộp bắt đầu - Tôi nói giọng nhẹ nhàng.

- Chết, Quỳnh quên mất. Thôi ra đi, nó bắt cả 2 tụi mình đi giờ - Vừa nói nó vừa kéo tôi ra thật nhanh.

Cô xuất hiện trước mặt chúng tôi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Nghiêm mặt cô nói :

- Hai cháu đi đâu nãy giờ ? Có biết đến giờ ăn rồi không hả ?

- Chúng cháu... - Tôi lí nhí.

Cô nghiêm mặt : 

- Lần sau không được thế nữa đấy. Thôi hai cháu vào ăn đi, các bạn ăn trước rồi đấy!

- Vâng ạ! - Hai đứa đồng thanh

Lại nói đến giờ ăn trưa. Hix, nó là một giờ cực kì cực kì kinh khủng với tôi. Tôi rất lười ăn, nhìn thấy cơm là ngán, không muốn ăn nữa. Nhịn cũng được, không thấy đói như người khác. ''Hôm nay không biết các cô làm món gì nhỉ ?'' tôi nghĩ thầm. ''Huhu, cháu không thấy đói cô ơi''

A! Có canh rau đay và thịt băm. Hai món ăn quá đỗi quen thuộc với chúng tôi. Sau khi mất thời gian xếp chỗ, lấy cơm và lấy thức ăn cho chúng tôi, cô nói :

- Hôm nay Phương có ăn không đây ?

- Ứ ừ. Cháu không muốn ăn đâu - Tôi phụng phịu như mọi hôm.

- Ăn đi mày. Không thấy đói à - Quỳnh nói với tôi

- Ờ. 

- Ăn đi đấy. Cô đi đằng này một lát. Cô về kiểm tra là phải ăn hết cơm đấy.

- Vâng - Tôi nói với giọng chán nản như sắp làm một việc kinh khủng lắm, dù đó là ăn thôi mà.

Quỳnh nhanh chóng hoàn thành suất cơm của mình. Trong khi đó tôi ngồi cạnh thì nhấp nháp từng hạt cơm một, ăn như con rùa. Ăn mãi thì tôi mới ăn được nửa bát. Vậy mà Quỳnh thì ăn xong rồi.

Và cô quay lại :

- Ăn uống xong chưa cháu ?

- Cháu no rồi - Tôi đáp lại

- Này, chưa ăn được hết một bát đâu nhé! Ăn bao giờ hết thì thôi. - Cô nghiêm mặt nói.

- Thôi. Cố lên Phương. - Nó vui vẻ động viên tôi.

- Tao không muốn ăn nữa đâu. No rồi.

Một giờ đồng hồ trôi qua... Và cả lớp đi ngủ. Và còn một mình tôi ngồi ăn cùng các cô. Và các cô ăn xong. Và tôi vẫn ngồi đấy...

Nhìn sang lớp bên cạnh. Và cũng thấy một đứa ngồi như mình :) . Cảm thấy vui lắm vì nó ăn cũng chậm vậy. Và cuối cùng các cô đút cho tôi ăn. Nuốt cố cho xong, tôi vào đi ngủ và nghĩ thầm :'' Chiều nay bố đón, sẽ chạy sang lớp kia để xem bạn kia là bạn nào ?'' Ý nghĩ đưa tôi vào giấc ngủ thật ngon.

...

Tan học, tôi chạy ùa ra khỏi lớp, không quên khoanh tay chào cô và chào các bạn. Vừa xỏ đôi giày, tôi chợt thấy bạn lớp bên cạnh hồi trưa. Định chạy ra làm quen thì vấp ngã. Số xui dữ. Và bạn đó bước đi cùng mẹ :( và khỏi tầm mắt tôi. Bố tôi chạy ra :

- Làm gì mà hấp tấp vậy con ?

- Không ạ! Về thôi bố.

Bố con tôi đi ở trường một lúc rồi về. Một buổi chiều thật đẹp. 

Mọi người đoán xem người bạn khác lớp của Phương là ai nhé :)) ? Đây là người cực kì thân thuộc và gần gũi với Phương ^_^ Đoán đúng được quà nè :''>

Kết thúc chap 2 : ) rồi các friends. Thấy hay thì like và share nhé =)). Cảm ơn các friends đã đọc truyện của Au nhé! 

Tiếp tục động viên Au để có động lực nhé. À mà lần trước Phương chưa nói ở chap 1, quên mất, giờ bổ sung nè ^^

Truyện này Phương viết về tuổi thơ dữ dội và tình bạn đẹp của Phương thời thơ ấu =w=. Và Phương viết tốt ở văn tự sự chứ không phải miêu tả. Truyện có nhiều hội thoại và ít miêu tả, chủ yếu là để độc giả nắm bắt được sự việc thuôi nhé. Vậy nên đừng ai comment là quá nhiều hội thoại nữa nhé. Trong thời gian qua Phương bận học và tập trung để viết truyện chung của Nhi và Phương nên thời gian ra chap của truyện này chậm. Mong quý độc giả bỏ quá cho <3.

Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro