Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đoàn săn ma có mặt tại căn hộ như đã thống nhất, một cô gái trẻ đã mở cửa chờ đón đoàn, vì đó là một căn hộ bình thường nên đoàn cũng không đem theo nhiều đồ nghề lắm

Cô gái chia sẻ như sau: Em gái cô ấy mới mất và dạo gần đây có hay thấy những điều lạ trong nhà, vì vậy cô ấy muốn nhờ chúng tôi cho cô ấy được gặp vong hồn đó vì rất có thể đó là em gái mình. Chuyến đi lần này không có Mai vì cô ấy bận một ít việc ở bên cơ sở khác nên chỉ có Duy và Hoàng Tử tới. Chúng tôi đã mời thêm pháp sư Thoại, ông ấy sẽ trợ giúp chúng tôi trong việc gặp gỡ linh hồn kia

Sau khi đặt máy quay sẵn sàng, chúng tôi đã xin phép lập cứ điểm tại phòng ngủ của cô gái để quan sát hiện tượng.

1h sáng vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng 2h sáng chúng tôi đã nhận thấy một số hiện tượng lạ

Đó là sách vở trên chiếc bàn học của cô em gái rơi hết xuống đất

Pháp sư đã ra tay, ông làm một số nghi lễ, sau khi vong hồn nhập vào ông, cô gái trẻ đã lại gần nói chuyện

Đó là những tâm sự cuối cùng từ cô em gái đến với chị mình ...

Đây là một vong tốt, cô bé ấy đang cố gây sự chú ý để được nói chuyện với chị mình

"chị à cảm ơn chị vì thời gian qua đã luôn chăm sóc và ở bên em, em biết tuy cực khổ nhưng chị chưa bao giờ than một lời, chị đã hi sinh tất cả để bảo vệ đứa em gái này, hôm nay em chỉ muốn nói lời cảm ơn và lời xin lỗi vì đã giấu diếm chị. Em đã khiến Anh Bảo và chị chia tay, em thích anh Bảo, thật sự xin lỗi chị, em ích kỉ quá, nhưng mong chị hãy sống tốt, hãy về với anh Bảo đi nhé chị"

Nói rồi cô bé rời đi và để lại người chị còn đang bàng hoàng

- thì ra, là do em ấy sao

Rồi chị gục xuống khóc. Duy và Hoàng tử chỉ biết đứng nhìn theo cô gái trẻ ấy.

- cảm ơn các vị Sau chuyến săn này

chúng tôi được chị chủ mời đi ăn cơm nhưng tôi đã từ chối

Nhưng đoàn chúng tôi đã từ chối, chúng tôi còn có việc khác quan trọng hơn rất nhiều

- lần này đám thần chết đó ko phá đám nhỉ - Duy vừa gãi đầu vừa đi

- hừm, kệ họ đi

Sau đó hoàng tử đã dẫn Duy đến bệnh viện hoàng gia, nơi chị gái của hoàng tử đang nằm hôn mê.

- chị ấy vẫn chưa tỉnh lại, suốt 5 năm nay

Hoàng tử lăn xe đến gần giường chị gái, nắm lấy tay chị. Duy đặt bó hoa hồng lên bàn cho công chúa rồi cúi mình lần nữa

- Điện hạ, hôm nay thần đến thăm bệnh ngài.

Công chúa là người thân với Duy nhất, còn hơn cả chị gái của mình, từ sau khi công chúa hôn mê thì cậu không được nói chuyện với công chúa nữa. Từ nhỏ bộ ba Hoàng tử Thái, công chúa và Duy rất thân thiết, nên việc cậu đến thăm công chúa đã nói rõ lên rằng cậu yêu quý công chúa đến chừng nào.

- còn nữa, chúc mừng sinh nhật ngài.

Duy mỉm cười dịu dàng, một nụ cười hiếm khi nhìn thấy ở cậu.

-------

Trong khi đó, tại tập đoàn Diêm Vương.

Hai hí ha hí hửng bước ra từ phòng kế toán, trên tay anh là một phong thư dày dặn, nhìn là biết đó là tiền thưởng sau chuyến bắt vong hôm qua, phần thưởng là anh được tăng lương, xóa tội "đả thương vong nhi" và một ngày nghỉ phép. Anh bước ra khỏi tập đoàn, thẳng tiến đến khu kí túc.

_ An ơi! An! Ra đây anh nói này nè!

Hai đập cửa gọi An. Con bé đó giờ vẫn đang ngủ hả trời...

_ Đây đây, nói nhỏ thôi anh! Bác bảo vệ lên la giờ!

An bực dọc đẩy cửa ra, nhẹ giọng trách móc anh.

Tập đoàn Diêm Vương là một tập đoàn nằm ở vị trí đắc địa của Âm phủ. Nó nằm giữa trung tâm thành phố, bao quanh là bệnh viện, khu thương mại, ngân hàng, hải cảng... Bên trong tập đoàn còn có hẳn một khu kí túc cho nhân viên với diện tích rất là lớn. Tùy vào chức vụ tỉ lệ thuận với chất lượng của từng khu kí túc. An và Hai vì là thần chết – chức vụ cũng không đến nỗi thấp nên được cho ở một khu kí túc tầm trung. Nhìn chung thì phòng cũng rộng rãi, thoáng mát, điểm trừ là vách tường mỏng lét à, ồn ào xíu thôi là nguyên dãy nghe hết.

Hai bước vô phòng của An mà tự nhiên như không, Hai ngồi đại xuống đất, anh nhìn quanh. Phòng này không nhỏ nhưng cũng không phải rộng rãi gì. Phòng An ở tuốt trên tầng 8, từ cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy sông Hoàng Tuyền. Gần cửa sổ có cái bàn con con, trên bàn có mấy chồng sách lớn, nghe nói là An đang học để thi, nhưng thi cái gì thì An nhất quyết không nói.

"Đúng là An, phòng ốc gì mà sạch khủng khiếp..."

Nhìn phòng An rồi lại nghĩ đến cái phòng của mình làm Hai cảm thấy hơi quê.

_ Sao nay anh được nghỉ dạ?

An lấy từ trong bếp ra ly nước, đặt vô tay Hai.

_ Đặng dẫn em đi chơi đó! Đi, anh em mình đi ăn hoành thánh nhé!

An ngạc nhiên, nay ông anh nhà mình sộp dữ zậy ta... Thui kệ, mốt có lương mình sẽ bao ảnh lại. Nghĩ rồi, An vơ lấy cái áo khoác treo trên giá, kéo Hai dậy:

_ Ok liền! Mình đi thôiiiii

_ Từ từ thôi! Đứt chỉ bây giờ!

(Hôm qua An bị toác da bụng, phải khâu đến 5 6 mũi)

_ Kệ! Đứt thì em đi chơi xong về khâu lại! Hiếm lắm anh mới có một ngày nghỉ mà, phải trân trọng nó chứ.

Nói xong, An kéo Hai ra khỏi phòng, tiếng sập cửa vang lên, sau đó trả lại sự im lặng vốn có của khu kí túc.

Hai anh em sóng vai nhau bước đi, chốc chốc An lại pha trò rồi cả hai lại cười ha hả. Hai người vừa là đồng nghiệp vừa là cộng sự, nhưng thực tế là cả hai xem nhau như người nhà từ lâu.

_ À quên, An nè.

_ Dạ?

An nghiêng đầu ngó Hai. Anh nhìn em, khẽ thở hắt ra, anh đưa tay khẽ đặt lên lưng An, cẩn thận dò hỏi:

_ Còn đau hông?

Anh vẫn ám ảnh cú đánh như trời giáng kia của ác linh lên người An, giáp chuyên dụng của thần chết không phải là hàng rởm mà nó vẫn đánh vỡ được thì thật cũng không phải dạng tầm thường, có khi cũng một chín một mười với ác linh ở nhà hoang hôm qua.

Lời bác sĩ vọng lại trong tâm trí anh:

"... Có khi, sau chuyến này anh nên khuyên cô ấy nghỉ đi, chứ cứ như vầy hoài là không được."

Dù là thần chết, nhưng khi làm công việc này, mạng của họ vẫn mỏng manh như người phàm.

_ Dạ em không sao, cũng may là anh nhắc em phải mang giáp đó!

An cười toe, ba cái vết thương này không làm em chùn bước nhanh vậy đâu.

Anh cười trừ, phải rồi, em phải làm công việc này, em phải đi tìm người yêu em nữa nhỉ, hai người thương nhau thiệt đó...

_ Nhưng cũng không được chủ quan, mốt đi đâu thì cũng phải mang giáp vô đó!

_ Anh làm giống em mỏng manh lắm vậy á! Em biết mà...

An phụng phịu đáp đáp rồi vỗ bộp bộp lên lưng Hai.

Hai người ghé vô một gánh hoành thánh gần chợ, nghe gánh là thấy nhỏ vậy thôi nhưng được dân chúng sành ăn ở Địa Phủ đánh giá là nơi bán hoành thánh ngon nhất chợ đầu mối này đó. Người bán quán là dì Sáu, vừa nhìn thấy hai anh em, bà đã xởi lởi gọi:

_ Hai đứa Bạch Vô Thường đó hả? Ăn miếng hoành thánh hong mấy đứa?

_ Dạ có cô ơi! Lấy tụi con hai chén nhiều hành nha!

Hắc Vô Thường với Bạch Vô Thường là biệt danh của dân Âm Phủ dành cho những người làm nghề thần chết như An với Hai. Vì theo quan niệm của người xưa, Hắc Bạch Vô Thường là những người dẫn lối những linh hồn về cõi âm ti, Hắc Vô Thường sẽ bắt hồn của những kẻ ác và Bạch Vô Thường sẽ phụ trách vong linh người tốt. Bây giờ thời thế thay đổi, các thần chết của tập đoàn sẽ thay Hắc Bạch Vô Thường để làm những điều ấy, còn các ngài ấy thì sẽ ở những vị trí cao hơn chứ không có cực nhọc như trước nữa.

Ai cũng biết điều ấy, nhưng danh từ mĩ miều kia vẫn được dân tình gọi những người như An với Hai. Bởi lẽ đó là thói quen khó bỏ rồi, họ cũng lười thay đổi.

Hai anh em đã ngồi yên vị trên bàn con con được đặt sát lề đường, do buổi sáng nên quán cũng chưa đông lắm, An cảm thấy vui vì được ngồi chỗ rộng rãi như vầy, bình thường do đi có hai người nên họ toàn phải ngồi bàn ghép không à.

Hai tô hoành thánh được bưng ra nhanh chóng, mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng xộc lên mũi Hai. Anh thèm món này lâu rồi nhưng chưa có dịp rảnh để thoải mái đi như hôm nay.

Như một thói quen, An nhanh chóng lau muỗng nĩa, pha nước mắm ớt rồi đưa cho anh. Trong lúc đó thì anh đi xin ca nước cho hai người.

Rồi họ im lặng ăn. Ăn xong thì hai anh em ra bờ kè hóng gió.

_ Anh ơi...

An cất tiếng hỏi

_ Sao em?

_ Anh nghĩ... liệu Danh còn sống chứ?

An cúi đầu bước đi, đôi mắt khép hờ

_ Sẽ không sao, anh chắc chắn.

Anh mỉm cười trả lời, tay siết chặt lấy cây lưỡi hái dắt ngang hông. Hai hơi chột dạ khi nghe An hỏi câu đó, vì tại anh nên Danh với An bị chia cắt... Là tại anh...

Cả hai rơi vào thế khó xử, nhưng chỉ một chút thôi, sau đó An đổi chủ đề. Cả hai tám chuyện về công việc, nói xấu ông sếp lớn của họ, hết chuyện thì chuyển qua nói về chính trị, xã hội...

Thoắt cái trời đã về chiều, anh tiễn Hai đến tận cửa phòng, tối nay An có ca trực nên cô buộc phải về sớm để chuẩn bị.

_ Nhắc lại cho anh nghe, đi trực thì phải mang theo gì?

_ Dạ là lưỡi hái, lọ hương, giáp bảo vệ với lại...

_ Với lại?

_ Dạ là...

An ấp úng, Hai mỉm cười, chỉ vào tay em rồi nói:

_ Là kĩ năng thực chiến, thần chết chúng ta không thể dựa vô pháp thuật mãi được đâu!

_ Dạ! Em nhớ rồi! Em cám ơn anh, nay đi chơi với anh vui lắm í! Anh về cẩn thận nha!

_ Rồi rồi, em cũng vậy nhe.

Hai từ biệt An rồi quay về phòng mình.

Nhưng chẳng ai ngờ được, buổi đi chơi hôm đó chỉ là bình yên trước cơn bão.

.

...

_ Haizzz

An thở dài, mở chốt cửa phòng. Em vừa đi trực về, áo mướt mồ hôi, hôm nay em khá chật vật với mấy vong nhi mất vì ung thư, mấy đứa nhóc ấy cứ gào khóc, nhất quyết không muốn xa gia đình.

Quá kiệt sức, An nằm vật ra đất, đầu em quay mòng vì mệt mỏi, lưng đau nhức vì vết thương hôm qua chưa lành mà nay đã vận động mạnh. Nếu ngày nào cũng vậy chắc em bỏ nghề sớm quá.

Dù mệt nhưng em không ngủ được ngay, em cứ ám ảnh mãi về những khuôn mặt tái xanh vì bệnh, về cái đầu rụng hết tóc vì những đợt hóa trị của đám nhóc ấy, em còn ám ảnh cả những giọt nước mắt của các em khi cầu xin An đừng mang chúng đi xa gia đình.

Em thấy ghen tị với chúng.

Vì ít ra các em còn được gia đình yêu thương, được ở bên cạnh gia đình đến những phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi ấy.

Nhìn lại cuộc đời em, em thấy mình thật thảm hại.

Em gác tay lên trán, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, hôm nay là đêm trăng vàng.

Ở Âm phủ cũng chẳng khác chi Dương thế, cũng có ngày và đêm, chỉ khác là trăng ở đây thì luôn tròn vành, không lúc nào trăng khuyết cả. Mỗi tháng sẽ có ba ngày trăng tỏa ánh vàng, nhìn khá giống mặt trời lúc mờ sớm.

Và... em ghét nó.

Em ghét công việc này, ghét cả đêm trăng vàng.

Vì mỗi lần nhìn trăng, em lại nhớ về những kí ức không vui lúc còn sống.

An muốn đứng dậy để kéo rèm vô, nhưng cơn mệt mỏi đã ghìm chân em lại rồi, em chỉ đành xoay người lại với cửa sổ, cố gắng ngủ một giấc đến sáng.

An nằm co người lại, cố nhắm chặt mắt, em muốn ngủ đi thật nhanh, ngủ một giấc thật sâu.

Em muốn đêm trăng vàng này sẽ qua thật mau.

Ánh vàng nhạt của trăng xuyên qua cửa sổ, rọi vào từng ngóc ngách của căn phòng, như thể muốn nuốt chửng lấy An.

Nhưng em chẳng muốn nghĩ về điều đó nữa, em phải ngủ đi thôi.

----

Hôm sau không có ủy thác gửi đến đoàn săn ma nên họ nghỉ cả ngày.

Hoàng tử có dẫn Duy và Mai vào cung điện để bàn về một ủy thác lớn sắp tới.

Uỷ thác lần tới họ sẽ hợp tác cùng đoàn săn ma và pháp sư nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

Đó là một dãy con hẻm hoang với 3 căn biệt thự lớn được đồn có ma đã lâu nhưng đến giờ mới được gửi ủy thác đến, vì vậy họ sẽ đến vào khoảng 3 ngày nữa.

Cuối cùng thì ngày này cũng tới, đoàn săn ma NPH đã cùng đoàn săn ma và pháp sư ở Sài Gòn đã có mặt tại nơi được ủy thác.

Như đã nêu trên, đây là một con hẻm cũ với 3 căn biệt thự lâu năm lần lượt bị ma ám, chúng tôi chia đội và lần lượt đi vào từng căn biệt thự và lắp ráp các thiết bị

Vì hoàng tử là người của hoàng gia, nên việc đảm bảo an toàn cho ngài là trên hết (lý do Hoàng tử ít khi tham chiến cũng vì như vậy) nên ngài cùng đội với 2 pháp sư mạnh nhất cùng với đội trưởng Sài Gòn và Mai.

Còn Duy thì qua đội thứ 2 với phó đội Sài Gòn và 1 vị pháp sư tài ba khác.

Đội cuối cùng là 3 người khác (khỏi tả nhé)

Đội 1 của Hoàng tử được giao cho căn biệt số 3, một căn biệt thự truyền thống của Việt Nam.

Đội 2 của Duy được giao cho căn biệt thự của 1 gia đình người Pháp đã từng ở.

Đội 3 được giao căn cuối cùng, đó là một căn biệt thự đơn giản kiểu Á Âu kết hợp.

Các đội giữ liên lạc với nhau qua thiết bị cầm tay hay xài trong quân đội và tiến vào từng nơi.

(Vì Duy là NVC nên đa số sẽ nói về Duy)

Duy đi theo đoàn mà lòng bất an, từ xưa cậu chỉ hành động cùng đoàn mình, lần này bị tách nên cậu cảm thấy không quen thuộc.

"Kia là..."

An ngó bóng dáng quen thuộc của đoàn người đằng xa. Địa điểm hôm nay của em là căn biệt thự lâu năm ở Hồ Chí Minh, nghe nói ở đây có nhiều vong từ thời Pháp thuộc cư ngụ. Dù đã quen với việc phải đến những nơi kiểu này rồi nhưng hôm nay An cảm thấy lạ lắm.

_ Cô kia!

"Cái giọng nói này..."

Là tên ngoại cảm làm Hai bị trừ lương!

An quay sang Duy, cậu ta đang lắp camera lên tường. Em bĩu môi, hừ, chỉ có những vong linh non trẻ mới bị lọt vô cái thiết bị ghi hình tầm thường này thôi. Vì vong linh có cả hàng trăm cách để ẩn thân trước mắt người phàm mà.

_ Đứng ngây ra đó làm gì? Phụ tôi một tay nào!

_ Cậu nghĩ cậu là ai mà dám mở miệng sai bảo tôi?

An nói, tay lăm lăm cây lưỡi hái chĩa vào mặt Duy.

_ Vậy chứ cô nghĩ mình giỏi lắm hả? Mới bị vong quật có một cái đã nằm vật ra đó, thưa quý-cô-thần-chết-nửa-vời ạ.

_ Anh!

Nghẹn lời, An tức tím mặt nhưng vì luật không được đả thương người sống nên em đành thôi. Em nhanh chóng trở lại công việc của mình, công việc không cho em thời gian để đôi co với anh ta, xong chuyện em hứa sẽ trả đủ!

An không cần phải dùng đèn pin khi đến chỗ tối như người trần vì thần chết có khả năng nhìn rõ trong bóng đêm. Em dạo quanh lầu 1, thấy không có gì bất thường nên nhảy thẳng lên lầu 2.

Nhận thấy có mùi lạ, em giảm tốc độ lại, chuyển sang đi chậm hơn. Em thong dong giữa dãy hành lang u ám và giăng đầy mạng nhện, trông chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả.

"Chủ nhà trước đây chắc phải giàu lắm, ngôi nhà này to quá trời quá đất luôn..."

Vừa đi em vừa cảm thán, chốc chốc lại dừng lại trước một bức tranh hay một pho tượng cũ đặt xuyên suốt dãy hành lang. Nếu bán đống này đi chắc là em sẽ giàu to, lúc đó chắc chắn em sẽ bỏ việc, trả nợ cho Hai và thuê người đi tìm Danh về.

_ Đi gì mà nhanh dữ vậy? Cô không biết chờ ai hả?

An giật mình, thì ra là Duy.

_ Cậu lo phần cậu, tôi lo phần tôi thì mắc gì tôi phải đợi cậu?

An chợt hiểu ra điều gì đó, em nhoẻn miệng cười, buông lời đùa cợt Duy:

_ Hay là tại nay cậu đi một mình nên sợ à???

_ Cô! Đừng! Có! Mà! Nói! Linh! Tinh!

_ Vậy thôi, tôi đi trước nh...

Chưa kịp dứt câu, một bóng đen xẹt ngang mặt An.

Duy cũng có cảm giác hệt như vậy.

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà làm, cả hai bắt đầu chạy theo bóng đen kì lạ đó.

"Bóng đen kia không phải là vong!"

An biết điều đó, bóng đen ấy chỉ như một phần oán niệm của người đã chết hóa thành, nó sẽ ở mãi ở nơi mà chủ thể từng sống, lặp đi lặp lại những hành động mà lúc sinh thời họ từng làm, chừng nào người ấy còn oán niệm thì bóng đen ấy sẽ mãi ở đó.

Nên mục tiêu hiện tại không phải là bắt bóng đen

"Mình cần tìm vong linh của bóng đen này!"

Đúng vậy, bóng đen có hình dạng rõ ràng như vậy thì vong linh cũng chỉ đang ở quanh đây thôi.

Nghĩ tới đây, An dừng bước, em chạy ngược về dãy hành lang.

"Đám thần chết này, đúng là chỉ giỏi chạy trốn!"

Duy thầm nghĩ, tay đã bật con dao lên, chuẩn bị quyết chiến với 'vong linh'.

"Khoan."

Duy nghĩ lại, có lẽ đó không phải là chạy trốn. Vì hôm trước Hai cũng làm hành động tương tự như vậy khi đánh vong nữ, kết quả là cậu ta chỉ đang tìm và đối đầu với một ác linh dữ dằn hơn thôi.

Không còn là tranh giành nhiệm vụ nữa.

Mà họ đang tin tưởng và chiến đấu cùng nhau.

"Đám thần chết kia... đã coi chúng ta là cộng sự ư?"

Duy cảm thấy như mình bừng tỉnh ra.

"Có lẽ... họ cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài."

- Dù là thần chết hay con người, họ đều có mong muốn cứu rỗi kẻ cô đơn

Duy chợt nhớ lại lời của Mai.

_ Cám ơn nhé!

Cám ơn vì đã tin tưởng chúng tôi, thần chết nửa vời ạ.

Nghĩ rồi, Duy lao vào bóng đen kia, bắt đầu một cuộc quyết chiến.

.

Ở bên An, em đang mở tung hết các cửa phòng, cửa tủ hay bất cứ thứ gì mà vong linh ấy có thể chui vào.

"Rốt cuộc là ở đâu được chứ..."

An bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, em giao việc đánh bóng đen cho Duy vì em tin anh ta có thể câu giờ cho mình làm nhiệm vụ, nhưng em e rằng sẽ không được mãi như thế.

Em tạm dừng việc tìm kiếm lại, em phải suy nghĩ là vong đang ở đâu.

Em được dạy rằng, vong thường lui đến những nơi kín đáo nhất của căn nhà để cư ngụ...

"Nơi kín đáo nhất chỉ có thể là gác xép thôi!"

Nghĩ rồi, em nhanh chóng phóng lên tầng cao nhất của căn biệt thự cổ.

An vừa bước chân lên thì nhanh chóng bịt mũi lại vì vong khí nồng nặc quá. Mùi của gỗ mốc, mùi phân chuột, mùi bệnh tật, mùi vong cứ cộng hưởng rồi bao phủ kín cả nơi gác xép tối tăm. Em muốn ngất quá nhưng phải cố thôi, em dùng chân đá cửa ra.

Cảnh tượng trước mắt An là em bàng hoàng.

Trước mặt em là một vong nữ rất rõ nhân dạng, dáng người cô ấy cao gầy, khoác trên mình chiếc đầm xanh lam rực rỡ. Chỉ tiếc là khuôn mặt đã bị căn bệnh phong cùi tàn phá dung nhan.

"Ghê quá."

Nhưng đây không phải lúc để em body shaming người ta, An nhanh chóng rút ra hai cây lưỡi hái rồi lao vào chém.

"PHẬP!"

Em nhanh chóng ghim thẳng vào cây lưỡi hái vào lưng vong, ả vừa gục xuống thì em nhanh chóng rút cây lưỡi hái ra, em thoăn thoắt trói ả lại, nhét vô bao, chụp hình xác nhận và báo cáo sĩ số.

Chà... sao hôm nay công việc thuận lợi hơn em nghĩ nhỉ?

"Thôi kệ vậy"

An ôm chiếc bao nhảy xuống lầu hai – nơi mà Duy đang ở đó chiến đấu.

_ Cô đi hơi bị lâu á! Báo hại nãy giờ tôi quánh vong muốn chớt đây!

Duy nhẹ giọng trách móc, mặt mướt mồ hôi, cậu chỉ tay vào bóng đen nằm bẹp dí ở góc tường như chiến tích từ nãy đến giờ.

_ Tại tìm vong hơi lâu, thông cảm.

An trả lời qua loa. Chợt nhận ra lí do tại sao vong nữ kia yếu như vậy.

Vì oán niệm của vong nữ quá mạnh nên đồng nghĩa với việc bóng đen cũng mạnh theo, báo hại cho Duy phải chật vật như vậy. Còn chủ thể như cái vỏ không hồn nên An mới không đánh mà thắng.

Nghĩ đến đây, em cảm thấy hơi tội nghiệp cho cậu ta rồi.

_ Ờ thì... cảm ơn nhé!

An quay đi chỗ khác, nói lí nhí câu cám ơn.

_ Ơn nghĩa gì trời, chẳng phải chúng ta đều đang làm công việc của mình thôi mà!

Cậu ta nói đúng nên An không biết phải đáp sao nữa, chỉ đành cười hì hì.

Duy nhìn An, bất giác cũng cười theo.

_ Thông báo, Duy đây, nhiệm vụ thành công, đánh được tận hai vong đó nhá!

Duy tự hào khoe chiến tích, An đứng kế bên cố nhịn cười, em muốn sửa lưng cậu ta là chỉ đánh được một thôi nhưng đành thôi, nhìn cậu ta đang vui vậy mà.

Bên Duy đã giải quyến hết rắc rối nên chỉ ở lại để quan sát thêm tình hình

Về phần hoàng tử thì các pháp sư đang làm một số nghi thức gì đó khá mờ ám (đối với Hoàng tử thôi nha)

Điều hoàng tử quan tâm hiện giờ là lâu lắm rồi chưa ra trận nào nên khá buồn, xung quanh toàn những người lo lắng thái quá về hoàng tử, hoàng tử cũng muốn ra trận thế mà.

(Chuyện này xảy ra ba năm trước)

Khi hoàng tử bị kẹt trong đống đổ nát của căn cứ ngoại cảm. My đang cầm lấy tay hoàng tử kéo ra

- đi đi, My, ta không thể để ai chết vì ta được, vì ta là hoàng tử mà.

Căn cứ đang sập và sắp bịt luôn lối ra vào và hoàng tử thì bị kẹt trong đống đổ nát.

- nhưng ngài, ngài ...- My nghẹn từng chữ

- đi mau đi, đây là mệnh lệnh, hãy để cho ta được làm tròn bổn phận của mình.

My run rẩy đứng dậy và chạy khỏi căn cứ, từng miếng gạch lại tiếp tục rơi

Hoàng tử đang cố gắng kéo từng miếng gạch bể ra khỏi chỗ mình thì My quay lại, khuôn mặt cô đẫm lệ.

- không được, vì ngài là hoàng tử, nên thần ko để ngài chết đâu, vì ngài là vị hoàng tử thần yêu mến nhất, ngài dám hi sinh vì thần, xin hãy để thần được cứu ngài, thần ko muốn bỏ lại ai cả, được chứ?

Hoàng tử chỉ biết im lặng nhìn My.

- cố lên, nắm lấy tay thần, hãy sử dụng đôi chân của ngài để lách ra khỏi đó, cố lên, ngài làm được mà!

My lấy tay mình cầm lấy tay hoàng tử và kéo ngài ra khỏi

Nhưng vô ích.

Chân hoàng tử đã không hoạt động suốt 10 năm nay rồi.

Ngài bị liệt.

Đúng lúc đó Duy và Mai phá được lối vào từ phía ngoài và chạy thẳng vào trong.

Họ giải cứu hoàng tử rất nhanh chóng và ai nấy đều mừng rỡ vì ngài vẫn an toàn.

- tốt quá rồi - Duy ghì chặt vai Hoàng tử

- hết chị thần đến công chúa điện hạ, cả ngài nữa, thần không muốn mất thêm ai nữa. - Duy run rẩy và từng giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống

Duy quay và đi thẳng, cậu ko muốn ai nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu

Cơ mà mọi người thấy hết rồi.

----

Hôm nay An có ca trực tại một nhà trọ nhỏ, nơi mà có đôi nam nữ vừa uống thuốc trừ sâu để tự sát.

_ Tôi là thần chết, hôm nay tôi có nhiệm vụ đến mang anh chị đi.

An bình thản nói với hai vong linh trước mặt, mặt không cảm xúc, dù trước mặt em là khung cảnh ít ai tưởng tượng nổi.

Đây là một vụ tự tử đôi, trên bàn có một cái bánh nhỏ nhìn khá giống bánh sinh nhật, chai thuốc trừ sâu thì nằm lăn lóc trên nền đất. dù đến phút cuối hai người đó vẫn ôm chặt lấy nhau. Chàng trai thì có một gương mặt biến dạng nghiêm trọng do vết bỏng, cô gái kia... à không, nhìn em ấy có vẻ chắc cũng chỉ trạc tuổi An thôi, em ấy mặc nguyên bộ đồng phục đi học, tay chân đầy vết bầm tím. Thi thể hai người đã lạnh ngắt, mặt tái xanh đi.

Nhưng điều khiến An chú ý là trên gương mặt hai người vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Dù thần chết đã đến mang họ đi, hai người vẫn nắm chặt lấy tay nhau.

"Thôi kệ, dù sao hai người cũng không hối hận với quyết định của họ."

An cười trừ, vụ hôm nay có vẻ sẽ nhẹ nhàng thôi.

An vươn tay ra đón lấy tay cô gái trẻ, nhưng em ấy nhanh chóng nấp sau lưng chàng trai, mặt lấm lét vẻ sợ hãi:

"Mặt mình trông đáng sợ lắm hả?"

An cười trừ, em trết trong lòng một ít.

_ Chị yên tâm, Âm phủ không đáng sợ như chị nghĩ đâu! Đi với tôi nha...

_ Chị mang em đi rồi, còn anh thì sao?

Em ấy cất lời, lo lắng nhìn anh ta.

"Chời ạ, thì ra là sợ xa nhau..."

_ Đương nhiên là sẽ dẫn cả hai người đi rồi! Chị yên tâm nha!

An cố gắng trấn an em gái.

Anh chàng với vết bỏng nhìn An, do anh để tóc che hết mắt nên An không thấy rõ anh đang nhìn em với ánh mắt như thế nào, nhưng An khá chắc là lo lắng.

Anh hết nhìn An rồi lại nhìn em gái kia, anh cứ loay hoay như vậy một lúc mà mãi chẳng chịu ngỏ lời.

An đoán là anh ấy đang lo cho em gái, có lẽ anh muốn hỏi là họ có phải chịu hình phạt gì khi tự sát không ha...

(Theo quan niệm tôn giáo thì tự sát là mang một trọng tội, người chết do tự sát sẽ chịu nhiều hình phạt, phổ biến nhất là không được đi đầu thai)

An cố gắng nhớ lại những gì được học tại Học Viện để giải đáp thắc mắc kia của anh ta:

_ Đúng là sau khi xuống Âm Phủ thì hai anh chị sẽ đi hầu tòa, ai cũng vậy thôi à. Nhưng nếu kiếp này hai người có nhiều công đức thì sẽ được bù lại thôi! Không đến nỗi là bị nung trong chảo dầu này kia đâu! Đừng có lo nha!

Đúng theo luật thì An không được tiết lộ bản án vong linh sẽ phải chịu khi xuống Âm Phủ, nhưng nếu nói như em thì chắc không sao đâu, vì em cũng nói chung chung chứ đâu có tiết lộ rõ là gì đâu.

_ Vậy ta đi nha... Dạ, Anh chị ơi?

An tính giục hai vong linh kia nhưng rồi lại im lặng.

Nhìn cách họ nắm tay nhau, cách họ nhìn nhau trìu mến ấy khiến An không nỡ gọi.

Đã lâu rồi An mới có cảm giác này.

Cảm giác ghen tị với tình cảm của ai đó.

Hay nói đúng hơn... An cảm thấy hơi khó chịu khi bị thồn nhiều cơm tró đến vậy.

_ Dạ thưa, chúng ta không có nhiều thời gian đâu ạ! Mong anh chị hợp tác với tôi!

Sau năm phút, cuối cùng An cũng phải lên tiếng. Đây là ca cuối của hôm nay, An muốn về lắm rồi!

_ Dạ em xin lỗi chị ạ! Tụi em đi liền nè!

Cô bé kia lên tiếng, rối rít xin lỗi An rồi nắm tay chàng trai kia kéo đi.

_ Anh chị nhắm mắt lại giúp tôi nhé!

Hai vong linh đó nhìn nhau một lúc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

An nhanh chóng xịt mê hương vào cả hai, hai người thiếp đi rồi ngã xuống nền đất. Sau đó em kéo cả hai vào bao bắt vong rồi ôm đi mất.

Vì Thần chết phải đảm bảo việc các vong linh không thể biết con đường đi từ nhân gian xuống Địa Phủ và ngược lại. Lí do là để hạn chế việc các vong linh tự do đi lại giữa hai cõi này.

Hơi mệt cho các thần chết nhưng đành chịu thôi, còn đỡ hơn để vong biết con đường bí mật này rồi những thần chết như em lại phải tốn công bắt về.

Đêm hôm đó là đêm trăng bạc, không khí hôm nay rất dễ chịu. Thêm việc Hai với An đều được nghỉ ca nên hai anh em rủ nhau đi ăn.

Bên tô hủ tiếu ấm nóng, họ bắt đầu kể về buổi làm việc ngày hôm nay.

Anh Hai vẫn luôn như vậy, anh khá ít nói, chỉ ngồi đó nghe những gì em kể, rồi khi em mải kể đến quên ăn thì anh lại nhẹ giọng nhắc nhở.

Rồi đến khi em kể về hai người tự tử đôi cho Hai nghe, lúc này Hai mới lên tiếng:

_ Có phải có một vong nam mặt đầy vết phỏng với một vong nữ nhỏ tuổi phải không?

_ Dạ đúng rồi anh! Sao anh biết?

_ Anh biết chứ, em gái kia bị tên ôn dịch đó bắt cóc, trần gian đang rùm beng lên tìm kiếm em ấy. Ai mà ngờ được là thằng đó đã... khốn nạn thật!

Hai bực dọc nói, tay gõ gõ lên bàn.

"Cái gì vậy?"

An bàng hoàng, em không thể tin được vào những gì mình vừa nghe.

Nhìn hai người đó trông rất hạnh phúc mà. Nhất là ở ánh mắt họ trao nhau, điều đó không thể là giả được...

_ Sao lại vậy được?

_ Vậy em nghĩ sao? Về hai người đó ấy!

Em nhìn Hai, rồi ngại ngùng kể về họ, về cách họ quan tâm nhau, cách họ nắm tay nhau, cả cái nhìn đong đầy yêu thương đó nữa...

Sau khi kể xong, em hít một hơi thật sâu rồi nói:

_ Chắc phải có uẩn khúc gì đó, em không tin là anh ta có ý đồ gì xấu với em gái kia đâu!

Hai im lặng nhìn em.

_ Vậy em nghĩ... họ yêu nhau thật sao?

_ Em không chắc nữa, nhưng em nghĩ là đây không hẳn là một vụ bắt cóc.

_ Mà bé kia chủ động đi theo thằng đó hả?

Hai cười khẩy, anh lấy tay gõ lên trán An:

_ An nè, xã hội này không giản đơn như em nghĩ đâu. Anh vẫn tin thằng nhóc kia là một tên bắt cóc, và sự thật đã là như vậy.

Hai nhìn thẳng vào mắt An, nghiêm túc nói:

_ Bắt cóc là bắt cóc, mà nói như em thì thằng đó còn bắt cóc có chủ đích nữa. Tội còn nặng hơn!

An cúi đầu, Hai nói đúng, tại sao em lại phải nói đỡ cho những vong linh mà em gặp chưa được nửa tiếng nữa.

Em thật là khờ mà.

Nhận thấy mình nói hơi quá, Hai chủ động tính tiền cho cả hai rồi dắt An đi dạo.

Trời đêm se se lạnh, cái lạnh giúp em tỉnh táo hơn. Em nhớ hình ảnh của họ, nhớ cách họ ôm nhau đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng.

_ Có lẽ... họ vẫn hạnh phúc, theo một cách nào đó...

Em hướng mắt nhìn sang Hai, nói thật khẽ, tựa như không muốn anh nghe thấy.

_ Và đôi khi, tự sát cũng là một lựa chọn...

Hai đưa mắt về phía xa xăm, tay anh đặt tay lên vai An:

_ Nếu họ không hối hận với sự lựa chọn ấy thì coi như là chết không tiếc nuối rồi. Em nói đúng... có khi họ mới là người hạnh phúc hơn ai hết...

Giọng anh trầm đi, lòng em xốn xang khi thấy hình ảnh đó.

_ Vậy theo anh, thế nào mới là chết không nuối tiếc?

Hai mỉm cười, nói:

_ Là chết trong núi tiền đó!

_ Anh á! Giỡn hoài à!

An bật cười, vỗ bộp bộp vô lưng anh, Hai đúng là thích giỡn mặt thiệt.

.

"Tin mới nhận: Công an TP HCM đã tìm thấy em YYY – nạn nhân của vụ bắt cóc đang làm xôn xao dư luận trong suốt nhiều ngày qua trong một phòng trọ tại số nhà 3/34B khu phố 5 quận 7..."

An nghe thấy địa chỉ kia quen quá... Đúng rồi! Đó là nơi mà An gặp được hai vong linh tự tử đôi kia mà! Công an đã phát hiện hai người ngay sau buổi tối An đến.

"... Người dân đã phát hiện em YYY đã tử vong do uống thuốc trừ sâu, bên cạnh là thi thể của người thanh niên nghi đã bắt cóc em. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ..."

An lặng nhìn chiếc tivi kia một hồi lâu, em vẫn đứng chôn chân ở đó mặc dù thời sự đã chuyển sang tin khác.

An khép hờ mi mắt, em vấn lại mái tóc sau đó quay về cõi Âm phủ.

Tối hôm đó, An ra quán nước bắt wifi tìm hiểu về vụ 'bắt cóc' kia.

(Ở cõi Âm phủ có mạng wifi y chang Dương thế. Chỉ cần internet, người âm có thể biết được những chuyện xảy ra ở trên kia)

Sau một hồi tìm hiểu, An biết được tên tuổi của cả hai. Bé gái kia tên là Lê Thị Lầm, sống cùng cha mẹ ở một khu chung cư quận 7. Còn nam thanh niên kia là Nguyễn Văn Kiên, là cô nhi sống ở một nhà tình thương ở dưới An Giang, lên Sài Gòn cách đây 2 năm, sống bằng nghề phục vụ ở các quán nước.

An thử tìm hiểu kĩ hơn nữa, mới biết là bé Lầm kia từ lúc mất tích đến khi tự sát là khoảng 20 ngày. Điều kì lạ là lúc anh Kiên kia đi làm nhưng không hề khóa cửa, chứng tỏ là em ấy có khả năng trốn thoát và báo công an bất cứ lúc nào em muốn.

Trên mạng người ta chửi Lầm rất nhiều sau đó mới chửi đến Kiên, chửi em là đồ vô ơn, bỏ nhà theo trai, trong khi chính em mới là 'nạn nhân' mà?

"Ụ má nó cứ vô lí thế éo nào í?"

An tắt điện thoại, vò đầu bứt tai.

_ Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Muốn uống gì hông anh kêu cho.

Hai từ đâu bước ra rồi ngồi xuống đối diện An, anh day day trán. Đây là quán nước trong khu kí túc, việc An gặp Hai ở đây là một điều dễ hiểu.

_ Nhưng em vẫn thấy nó lạ lắm...

_ Anh mới vừa bên Tòa xét xử về, gặp hai người đó luôn rồi nè. Em có muốn nghe...

_ DẠ NGHE! NGHE CHỨ ANH!

Hai cười trừ, sau đó nhẹ giọng kể là con bé kia bị gia đình bạo hành, bạn bè bắt nạt, khổ không để đâu cho hết. Rồi hôm đó em ấy quyết định không về nhà nhưng không biết đi đâu, vừa hay là gặp Kiên. Hai người cứ ở vậy trong phòng trọ của tên ấy...

Rồi anh thở dài, nói thêm là Kiên cũng không phải sung sướng gì, mới đẻ ra đã bị mẹ bỏ ở bờ kênh, ở đó cả buổi trưa nắng, bị côn trùng cắn nát mặt mới được người dân phát hiện...

Kiên có ý tốt, có ý muốn giúp Lầm, nhưng mà đau đớn thay pháp luật không có tình người như vậy. Sự thật anh ta vẫn là một kẻ bắt cóc, rồi kiểu gì công an cũng tìm ra họ để bắt anh vào tù, sẽ bắt Lầm về với gia đình bại hoại ấy...

Sau đó, họ quyết định tự sát trước khi công an tìm ra cả hai.

Anh nói, anh thông cảm cho họ, có lẽ do hai con người bị xã hội vứt bỏ vô tình gặp nhau, họ đồng cảm rồi sau đó chọn chết bên nhau cũng là điều dễ hiểu. Nếu là anh trong hoàn cảnh đó, có lẽ anh cũng không tỉnh táo được.

Từ nãy đến giờ An vẫn im lặng để nghe anh nói, lát sau, em cất lời:

_ Vậy còn bản án của họ thì sao?

Hai lắc đầu, nói là nghe tới đó rồi anh thôi, không muốn nghe nữa. Nhưng có lẽ sẽ không nặng lắm, anh đoán vậy.

An cúi gằm mặt xuống, thì ra trực giác của An khi vừa nhìn thấy Lầm là không sai.

Cuộc đời Lầm thật sự quá giống An, giống đến mức An phải bật cười, cứ như là trò đùa của Thượng Đế vậy.

_ Em thắng rồi, An.

Hai nói, rồi anh đột nhiên đứng dậy.

_ Thắng cái gì vậy anh?

_ Hôm qua em vừa nói Kiên không có ý xấu gì với em gái kia mà, em đoán đúng rồi đó! Nào, để thưởng cho trực giác nhạy bén của em... nay muốn uống gì anh bao nhé!

_ Thôi ông ơi, đã lãnh lương đâu mà sộp dữ vậy? Để chầu này em bao cho!

Thật kì lạ, mới khi nãy thôi không khí giữa hai người còn trầm lặng như vậy... giờ hai anh em lại cười nói vui vẻ lại rồi.

_ Vậy giờ quăn zém xì nha, ai thắng là bao chầu này!

_ Ok liền!

Đồng nghiệp của Hai vô tình nhìn thấy cảnh đó, họ phải load tận năm phút mới hình dung ra tên hào sảng trước mắt họ lại là tên trầm lặng đến đáng sợ mỗi khi đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro