Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử chỉ biết thở dài, rồi lăn xe tiếp tục theo dõi tình hình của các vị pháp sư.

My xuống từ sân bay và mỉm cười.

- không biết cậu ấy dạo này sao rồi ta?

My kéo vali chầm chậm từ từ theo bước chân.

(Sắp tới My sẽ tham gia đội săn ma với tư cách khách mời, à khumm, tư cách đến tham gia cho zui á)

Duy đang làm nhiệm vụ thì máy cậu reo, cậu uể oải cầm lấy nghe mà không chú ý đến tên người gọi.

- alo đang bận, lúc khác nhé

Rồi cậu cúp máy luôn.

My đầu dây giận tím người, lâu không gặp mà cậu ta thái độ như vậy à? Nhưng mà thôi đang vui nên bỏ qua cho đó, với cả lỡ cậu ta bận thật thì sao, mình cũng đâu thể nói được gì.

My đã lâu không về nước, ở Ý vui quá nên cô quên bẵng cả Việt Nam, hôm nay cô về cũng chả có ai ra tiễn làm cô buồn thối ruột

- đã ba năm rồi ha - cô mỉm cười

Cô chỉ kịp cất đồ đạc và vội ra ngoài, cô cần mua vài thứ.

- vụt - một bóng trắng cầm lưỡi hái chạy qua cô

- cái gì vậy???

Nhưng My không quan tâm lắm, chỉ là một tên thần chết thôi, sau khi có năng lực ngoại cảm thì những thứ như vầy không khiến My sợ nữa, bởi lẽ cô đã nhìn chúng đến chán chê rồi.

Nghĩ rồi, My quay gót bỏ đi.

Ghé qua cửa hàng gần đó để mua sữa, cô Gặp lại Diệu và hai người tranh thủ chuyện trò xưa, Diễm sau khi tốt nghiệp thì đi làm luôn và hiện giờ lại sắp tổ chức đám cưới với bạn trai sắp tới và còn mời cả My và Duy

Trong lớp còn mình My là giữ liên lạc với Duy, dẫu sao thấy 2 người hay đi với nhau nên Diệu mời luôn cả Duy.

Sau cuộc gặp Diệu, My về nhà và chuẩn bị bữa trưa sau đó sang nhà Duy và tìm cậu ấy để tâm sự vì lâu rồi cả 2 ko có chuyện trò gì cả, My thích Duy, phải, và cậu ấy muốn gặp Duy...

Về phần Duy thì họ sau khi coi lại toàn cảnh căn biệt thự đó thì dọn dẹp để tản ra hai đội còn lại, phía hoàng tử các pháp sư cũng vừa lo xong nên hai người có gặp nhau

- ồ, điện hạ vẫn an toàn là thần vui rồi - Duy cúi người

- vất vả rồi - hoàng tử cười tươi đáp lời.

Chợt nhớ ra gì đó, Duy lấy điện thoại ra và xem lại

Cậu run rẩy khi xem lại cuộc gọi vừa nãy, đó là tên " My (crush) " (a a hai người này thích nhau mà giấu nhaaaa).

Cậu vội vàng gọi lại để tạ lỗi và còn bị My chửi te tua nữa.

- tớ xin lỗi mai tớ về ngay với cậu - Duy đổ mồ hôi hột

Phía đầu dây vang tiếng cười khanh khách và kèm lời nói đùa.

- được rồi được rồi, cơ mà tớ vừa nói với mẹ cậu rằng "con trai bác vừa cầu hôn cháu đấy"

- cậu thôi ngay - Duy đỏ mặt cuống cuồng lên

My cười hả hê trước mà trêu cậu nhà đến ngượng chín cả mặt, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu ngược lại còn thấy vui vui nữa kìa.

- à đúng rồi, cậu có muốn săn ma chung không? - Duy mở lời mời

My ngẩn tò te trước lời đề nghị ấy của cậu, ủa mà tại sao cậu ấy lại mời mình mà không phải ai khác?

- ủa sao lại??

- cậu cứ đi đi, nhé

Duy nhẹ giọng mời My thêm một lần, cô nàng cao hứng cười tà tà vọng qua đầu dây bên kia

- được thôi, chắc vì cậu không thể sống thiếu tớ nên tớ đành nhận lời vậy

Duy cúp máy luôn, a a bởi vì bây giờ cậu đang rất vui mà

.

Hôm sau đoàn trở về nhà, hai người cuối cùng cũng gặp nhau, My chạy tới bá vai Duy và hai người tay bắt mặt mừng.

- chào cậu, mừng trở về Việt Nam

My cười khoái chí

- ừ, tớ về rồi nè

Hoàng tử cuộn tay và đặt lên môi rồi ngài hắng giọng:

- hai người tình tứ đủ chưa?

- ngài ghen tị với chúng thần đấy à

My và Duy sấn tới chỗ hoàng tử và giở giọng trêu chọc

- th... Thôi ngay

Rồi ngài đỏ mặt quay đi

Duy và My nhìn nhau mỉm cười còn Mai lặng lẽ rời đi.

--

Tối nay là một ngày đặc biệt của An, vì nay là ngày em và Danh được đi trực chung một chỗ. Em vui vẻ đứng đợi Hai, đi trực về em sẽ có lương, đến lúc đó em sẽ bao anh một bữa thật ngon.

_ Hạnh An!

Hai nhìn thấy bóng dáng An, vui vẻ gọi với theo, tay vung vẩy cây lưỡi hái.

_ Anh Hai! Anh chờ em có lâu hông?

_ Không, anh mới đến...

Bỗng, Hai vươn tay vuốt tóc em, khẽ trách móc:

_ Nghe nói hôm qua em lại đi tăng ca nhỉ? Lưng đã khỏi đâu mà sao cứ hành xác hoài vậy? Em muốn sinh bệnh nữa hả?

Tự nhiên anh nhớ ra được điều gì đó, anh vỗ vai An, hỏi nhỏ:

_ Dạo này kẹt tiền hả? Có cần anh cho mượn hông?

_ Hông! Em hông có sao hết á!

An mỉm cười, nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

Như sợ anh lo lắng, em nắm lấy tay Hai, lắc lắc:

_ Em không sao thật mà. Em chỉ tăng ca vào những ngày rằm thôi, ở nhà hoài chán lắm!

Hai nhíu mày, đó là điều khiến anh lo lắng. Vì ngày rằm ở Âm Phủ là những đêm có trăng vàng, em vốn ghét nó mà An...

_ Thôi, tụi mình đến chỗ trực đi kẻo trễ á!

An kéo Hai đi, hai anh em khuất bóng sau cánh cổng Quỷ Môn Quan.

Hôm nay hai anh em có ca trực ở một trường đại học cũ – một địa điểm hay xảy ra các vụ nhảy lầu, nhưng thường ít người hay biết vì mỗi khi có chuyện xảy ra thì bên phía nhà trường đều xử lí truyền thông rất chuyên nghiệp.

Haizz... nói sao ta, An vốn chẳng có ấn tượng gì tốt về môi trường sư phạm lắm, nhưng vì ca này có anh Hai nên em mới miễn cưỡng đi thôi.

_ Em sao vậy? Mặt em sao xanh quá.

_ Em không sao, chỉ thấy hơi lạnh thôi...

Vừa dứt câu, anh đã lấy ra một cái áo khoác từ trong túi, choàng lên vai An:

_ Mặc vô đi hông cảm á!

_ Cám ơn anh.

.

_ Nhìn xem, lại có một đôi uyên ương nữa kìa.

Hoàng tử lấy tay chấm chấm nước mắt, hôm nay ngài đã bị thồn nhiều cơm tró đến no mắt rồi.

_ Anh/ Em ấy là đồng nghiệp/ người nhà của tôi! Không phải một cặp!

Hai anh em đồng thanh đáp, hai người còn lạ gì cái giọng này nữa.

Không hẹn mà gặp, đoàn săn ma và những thần chết lại làm nhiệm vụ ở cùng một địa điểm, ông trời thật thích trêu ngươi.

Bất đắc dĩ, đôi bên lại chiến đấu với nhau như những người cộng sự.

_ Ồ, sao mỗi người lại trả lời một kiểu thế này? Rồi hai người là gì của nhau? Người nhà, đồng nghiệp hay một cặp?

Duy sấn tới chỗ hai thần chết, cà khịa.

_ Chúng tôi có là gì của nhau cũng chẳng liên quan đến cậu!

Hai hừ lạnh, kéo An đứng phía sau mình, dù anh đã biết Duy không phải hạng xấu xa gì nhưng anh vẫn thấy ác cảm cậu ta.

_ Không muốn trả lời thì thôi! Tôi cũng đâu có ý định chia ương rẽ thúy hai người đâu mà sợ.

Duy nguýt dài, cậu nhìn sơ cũng biết tên thần chết kia thích An muốn chớt nhưng An có thích lại không thì không chắc.

"Tình đơn phương à, nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi."

Duy cười, lòng nhớ đến My. Cậu đã từng để mất My một lần rồi, lần này nhất định cậu sẽ không để lạc mất người mình thương nữa.

_ Duy! Qua đây phụ mọi người kìa! Cà khịa hoài nghiệp lắm đấy!

Mai gọi với theo Duy, tay khệ nệ ôm mấy thùng carton chứa camera.

_ Rồi, rồi tới liền đây!

Duy chạy đến chỗ Mai và Hoàng tử, bắt đầu công việc ngày hôm nay.

_ Hai vị thần chết đằng kia...

Hoàng tử lăn xe về phía An và Hai, điềm đạm nói tiếp:

_ Chúng ta có thể hợp tác chứ?

Hai thần chết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Hoàng tử, cặp mắt của họ ánh lên sự khó hiểu.

_ Thưa hoàng tử, tôi tưởng chúng ta đã như vậy từ lâu rồi?

An cúi đầu đáp lời vị hoàng tử. Em khẽ ngước nhìn người đang ngồi trên xe lăn kia. Đúng như những gì mọi người từng nói về hoàng tộc họ Hữu này. Ngài có một khuôn mặt thanh tú, giọng nói ấm áp, gần như là hoàn hảo nhưng chỉ tiếc là bị liệt chân.

_ Nhưng trước đây chúng ta không họp bàn gì cả, chỉ làm việc và trợ giúp nhau theo cảm tính, đó không phải là hợp tác. Ý ta muốn nói ở đây là chúng ta sẽ hợp tác với nhau như những người cộng sự kìa.

Hai lườm lườm Hoàng tử, lầm bầm, anh chúa ghét những kẻ người phàm cứ suốt ngày xen vào chuyện của thần chết như vậy, rồi lại còn đòi hợp tác như cộng sự, tưởng làm Hoàng tử rồi muốn quyết gì thì quyết như vậy hả?...

An ngước lên nhìn Hai và thấy hành động bất kính kia, em vỗ nhẹ lên lưng anh, khuyên anh đừng làm vậy.

_ Có thể cho chúng tôi biết về kế hoạch tối nay của các vị được không? Sau đó chúng tôi sẽ xem xét nên đồng ý hay không.

Hai thở hắt ra, đáp lời Hoàng tử, anh nghĩ thầm là tí nữa nghe xong thì từ chối khéo là xong, không phải lăn tăn gì nữa.

Hoàng tử nhìn An mỉm cười và bắt đầu chia sẻ chiến dịch bắt ma tiếp theo và đương nhiên cả hai bên sẽ hợp tác

Địa điểm hiện tại của họ là một trường đại cũ ở Biên Hoà, ngôi trường này tuổi thọ cũng khá lâu rồi nên có hơi xuống cấp một chút nhưng cũng không cản trở việc săn ma nên hoàn toàn ổn, đây là địa điểm tự tử tập thể của 10 sinh viên, là vụ tự tử lớn đến kinh ngạc, lý do là họ bị các giáo viên trong trường chèn ép nhưng không thể kêu ca ai đành phải tìm đến cái chết để giải thoát. Một địa điểm âm khí lớn đến đáng sợ.

Kế hoạch của hoàng tử như sau

Họ sẽ lập cứ điểm tại tầng trệt, nơi họ sẽ tập trung quan sát toàn cảnh của trường, Duy, My sẽ xử lý ở lầu 1 và 2 còn lầu 3 4 để lại cho thần chết xử lý, Mai thì sẽ yểm trợ bốn người và chăm sóc hoàng tử ở tầng trệt

Vì yểm trợ cùng lúc bốn người nên đương nhiên hoàng tử sẽ đẩy một nửa năng lượng cho Mai, nên có thể nói vất vả nhất vẫn là những người ở hàng phòng ngự.

- nếu có việc gì quá nguy cấp, cứ gọi đội tầng trệt, chúng tôi sẽ chạy lên ứng cứu luôn - Mai bấm nhanh bàn phím, liếc nhìn bốn người.

_ Giữ an toàn cho người trần là nghĩa vụ của Tập Đoàn chúng tôi. Chúng tôi xin hứa sẽ không để bất cứ ai ở đây lâm vào tình cảnh nguy hiểm!

Hai điềm đạm nói, đó là sự thật. Anh không thể để sự ích kỉ của mình xen vào việc chung được.

_ Mong chúng ta sẽ hợp tác thành công.

An cười tươi nói với Đoàn săn ma.

Sau đó Hai kéo An ra góc khác để bàn kế hoạch. Anh lấy trong túi ra cái điện thoại rồi bật hệ thống định vị vong linh lên. Có thể thấy là trong 4 tầng thì tầng 4 là tầng cư ngụ nhiều vong nhất, màu xám đen biểu thị cho âm khí bao trùm cả dãy tầng 4, nhìn gai hết sống lưng

An nuốt khan, đã lâu rồi An mới đụng độ với trận khó như hôm nay. Có lẽ đây chính là cơ hội mà cấp trên giao cho em để có cơ hội thăng cấp.

_ Em thấy đó, anh nghĩ em nên ở lại tầng 3 để chặn đường lui của vong. Còn lại để tầng 4 anh tự xử lí.

_ Không được! Anh có biết là nguy hiểm lắm không?

_ Biết là nguy hiểm nên anh mới nhận, còn hơn là để em lên cái tầng này!

_ Nhưng anh có biết là họ đã thành quỷ hơn quá nửa rồi không? Em biết anh giỏi rồi nhưng anh không được phép liều mạng như vậy!

_ Anh hơn em hơn trăm năm tuổi nghề đó! Mấy vụ này không thể làm khó anh đâu.

Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau, nhưng lí do là lại lo cho đối phương.

Nói một hồi khiến hai bên thấy chán. Rốt cuộc, hai người đã chọn cách oăn zém xì để quyết định ai sẽ ở tầng nào.

...

Đúng như dự đoán, anh Hai vẫn ở tầng 4 và chị An đành ở lại tầng 3.

_ Sao ủ rũ vậy? Thôi nào, vui lên đi! Trực xong ca này anh dẫn đi ăn nhé.

Hai vỗ vỗ lên vai An, ra điều dỗ ngọt để em ấy vui lên.

_ Hứa nha.

_ Ừ, anh hứa!

_ Bàn xong rồi thì giải tán nhá. Chúc mọi người thành công!

Duy nói rõ to, to đến nỗi An Hai đứng góc xa cũng nghe thấy Cứ như thể muốn chọc quê hai người vậy

Hoàng tử phân từng tầng như vậy cũng có chủ đích

Tầng 1 và 2: đây là tầng có âm khí yếu, đội săn ma có thể đánh được

Tầng 3 và 4: âm khí cao, rủi ro cao, tuy đội săn ma cũng có thể đánh được nhưng tốt hơn hết vẫn nên giao cho các thần chết.

Sau khi nghe xong kế hoạch, cả 4 gật gù rồi từng đội phân ra từng tầng, đây là cuộc săn ma rất cam go, vì những linh hồn đã hoá thành quỷ dữ rồi.

Cùng lúc đó tại một diễn biến khác.

Duy và My quyết định đi chung và giải quyết từng tầng cho an toàn.

Tầng một: Duy và My đều nghe thấy tiếng kêu cứu rất thảm của phụ nữ nhưng không biết nó xuất phát từ đâu, hai người chỉ biết đi sát lại gần nhau cho an toàn, vì khi có chuyện gì xảy ra họ có thể cùng nhau xử lý. My vòng qua phòng giáo vụ và đẩy khẽ cánh cửa, vì nơi đây được cho là nơi kinh khủng nhất của tầng một, ánh đèn le lói từ chiếc đèn pin đội trên đầu của hai người cũng đủ thắp sáng một phần của căn phòng, càng đến gần cái bàn giữa phòng, họ càng cảm thấy ngột ngạt, tầng một được cho là nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng đã kinh khủng đến mức này thì không hiết ba tầng còn lại sẽ thế nào.

Có gì đó lướt qua vai Duy, cậu vội vàng kéo tay My lại, hai người chạy sâu vào trong căn phòng, gió thổi, cửa đã bị đóng, hai con người bị mắc kẹt nơi đây, đây cũng là lần đầu Duy gặp một vụ đáng sợ đến mức này, cậu phải cố gắng hơn để bảo vệ My, bảo vệ niềm hi vọng về hạnh phúc cuối cùng của cậu.

Hai người vào thế chiến đấu và My đã nhận được năng lượng từ khiên bảo vệ của Mai rồi, việc còn lại là họ cần làm gì để xử lý tình hình nguy hiểm hiện nay.

Duy nắm lấy tay My, thỏ thẻ:

- tôi tấn công, cậu phòng thủ, được chứ?

My lặng lẽ gật đầu, đoạn hai người rút vũ khí ra và chuẩn bị chiến đấu.

Sau một hồi bàn bạc, An và Hai đã yên vị tại lầu mình trực, sẵn sàng cho việc chiến đấu.

Đó là vong hồn của 2 cô gái sinh đôi đứng trước Duy và My, oán niệm của họ rất lớn, đôi mắt họ đỏ ngầu đầy sự tức giận liếc nhìn về phía 2 người, móng từ đôi bàn tay dài ngoằng ra, cho đến khi chúng vừa chạm mặt đất.

Cả Duy và My đều gật đầu, rồi cả hay chạy tản ra hai hướng khác nhau.

My dùng cung tên bắn ra 3 hướng khác nhau, tạo thành một đường chỉ đỏ hình tam giác, giam giữ vong nữ của cô gái đứng bên phải, còn Duy tiến lên chia đôi con dao và đâm liêm tiếp vào con còn lại, nhưng rất tiếc là trật lất hết rồi vì vong hồn ma nữ đó né được hầu hết những đòn mà cậu giáng xuống, có lẽ một vong hồn phải cấp cao lắm mới có thể chịu được sức tấn công kinh khủng của Duy được.

Sau một hồi rất lâu đánh vong nữ kia nhưng vẫn chưa được, sức Duy khá đuối vì không ngờ con quỷ này lại mạnh đến như vậy, thấy Duy sắp chịu không nổi và rút kiếm, My đã lao ra và bắn một đường chạy dọc xuyên qua giữa Duy và Vong nữ kia, găm thẳng vào tường.

Cô đã hiểu lý do vì sao vong nữ kia mạnh đến vậy rồi.

- chia ra mà đánh đi, Duy, đừng rút kiếm, chúng ta còn làm nhiệm vụ đấy.

My hét lớn và trở lại chỗ vong nữ đang bị giam trong đường chỉ mà cô vẽ ra, có lẽ, My đã biết cách tiêu diệt hai vong linh ác này rồi.

My bắt đầu dùng cung tên của mình và bắn liên tiếp vào vong nữ, tuy bị giam trong kết giới của My nhưng vong nữ đó vẫn né đòn của My được, kết giới cô yếu đi do cô phải tấn công, cũng chính vì sử dụng năng lực để giam giữ vong nữ kia mà My đã mệt dần, và sức tấn công ko đủ mạnh, đó là lý do cô chỉ giam một vong và để Duy đánh một vong còn lại.

Duy thấy bực bội nên lao vào kết giới và rút kiếm chém luôn vong nữ kia.

My từ xa thấy cảnh đó vội hoảng hốt lao vào ôm chầm lấy Duy, con quỷ nằm xuống bên trong kết giới và trở về hình dáng 1 linh hồn cô gái với mái tóc xoã dài ngang vai và mặc một bộ đầm màu hồng đang say ngủ, trông rất dễ thương và xinh đẹp, còn Duy thì gục xuống và thiếp đi.

My ôm lấy Duy và tạo một kết giới mới cho cậu và đặt cậu nằm ở đó, My gọi bộ đàm lại cho Mai và nói rõ tình hình, Mai và Hoàng tử định lên giúp cô nhưng My từ chối và chỉ xin được yểm trợ, hoàng tử nhanh chóng sử dụng khăn choàng và kéo một sợi vải quấn vào cổ tay phải My, để cô có thêm năng lượng đánh nốt con quỷ kia.

Vì hiện giờ con quỷ khá yếu vì mất một người đồng hành, đó là chủ ý của My khi kêu Duy đánh riêng lẻ để giảm sức kết hợp của hai con quỷ, từ đó chiến thắng dễ dàng hơn.

My từ từ rút cây cung ra, lần này nó biến thành cây cung băng chứ không phải cung lửa, vì xài cung lửa cô sẽ bị sốt nên cô chỉ dám xài cung băng mà thôi.

(Một chút điều nho nhỏ về cung băng. Chỉ có thể sử dụng nếu được ai đó truyền cho năng lượng cực kì lớn mà thôi).

Không do dự, My kéo căng dây cung và nhẹ nhàng thả dây bắn. Cây cung ghim thẳg vào con quỷ đang yếu ớt đằng kia và phong ấn nó xuống tại nền đất lạnh nơi không có kết giới đi qua.

My ngã quỵ và gục xuống.

----

Cùng lúc đó ở tầng mà An và Hai trực

An dợm từng bước quanh dãy lầu. Ngôi trường này đã khá cũ, có nhiều chỗ như muốn sụp tới nơi. An nghĩ ngợi, dù sao ngôi trường này cũng nằm ở vị trí khá ổn trong thành phố, tại sao các chủ thầu không mau đập nơi này đi để xây cái khác nhỉ....

"Xoẹt... Xoẹt.... Xoẹt..."

An nghe thấy tiếng của vật nhọn cào lên tường, tiếng động quỷ quái ấy cứ vang theo từng bước An đi. Bụng em thót đi, mặt tái đi, tay vẫn nắm chặt cây lưỡi hái.

"Không sao hết! Chỉ là vong thôi mà..."

An hít một hơi thật sâu, cố trấn an tinh thần. Hai nói đúng, dù em giỏi pháp thuật nhưng ngoài cái đó ra em không giỏi cái gì nữa, đến tâm lí còn không ổn định mà.

An bước thật khẽ đến nơi phát ra tiếng động ấy. Trong đầu đã tưởng tượng ra tất cả những con ma quỷ đáng sợ nhất mà em từng thấy. Tên vong này chắc cũng chỉ đáng sợ đến mức đó thôi. An dừng bước trước cửa phòng học thí nghiệm - nơi đang phát ra thứ tiếng động ấy. Em đẩy cửa ra, mắt hướng thẳng về phía tên vong đó.

Không như những gì An tưởng tượng, vong linh ấy đứng quay lưng về phía An, tóc xoã dài, dáng dong dỏng cao, nói chung là vẫn rõ nhân dạng lúc còn sống.

An cười khì, có lẽ người ta cũng chẳng phải vong cấp cao gì. Chuyến này chắc sẽ nhẹ nhàng thôi.

_ Thưa chị...

Vong linh đó quay lại khiến An giật mình với những gì trước mắt

"Sao đẹp vậy, có thật là người đã chết không?"

Nhưng An không có thời gian để suy nghĩ vớ vẩn như vậy. An niệm phép, xông đến thẳng về phía vong kia.

_ Ahhh!!!!!!

Vong nữ kia hét lên khi thấy An lao đến. An bỏ ngoài tai những lời ấy, em xông đến trói vong nữ kia lại, mặc cho cổ cứ gào khóc lên:

_ Đau quá! Tôi lạy chị... thả tôi ra đi mà... Tôi không muốn đi đâu!!!!!

An nơi lỏng dây trói nhưng đương nhiên sẽ không tháo nó ra.

_ Đi đầu thai vui lắm, chị sẽ không còn đau khổ nữa đâu.

An cố động viên vong nữ. Nếu cô ấy cứ mãi ở đây thì kiểu gì cũng sẽ bị các thầy trừ tà ngắm trúng. An biết thừa cách mà họ giải vong đi, nói thẳng là không nhẹ nhàng như những gì em đang làm cho cô ấy.

An ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt vong, em từ tốn nói:

_ Chị yên tâm, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Những kẻ đã hại chị trước kia thì lúc xuống địa ngục sẽ phải nhận hậu quả thích đáng. Vậy hà cớ gì chị phải ở mãi nơi đây?

Cô cúi mặt xuống, mái tóc dài rủ loà xòa trên gương mặt thoáng buồn kia, nhìn cô trông đẹp như tranh vẽ. Và điều đó khiến An cảm thấy không quen...

An lùi người về sau, dù sao em cũng nên cảnh giác trước các loại ma quỷ. Hơn nữa lại là ma quỷ có oán niệm lâu năm như ả vong nữ trước mặt em.

_ Chị sẽ nghe tôi nói chứ? Về lí do tôi không thể rời khỏi đây.

Vong nữ ngước mặt lên nhìn An, đôi mắt đầy kiên định.

_ Ừ, tôi cho chị năm phút. Xin chị hãy trình bày đúng trọng tâm câu chuyện. Thứ lỗi cho tôi vì sự gấp gáp này nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

An chán nản nói, theo thói quen em lôi điện thoại ra bấm giờ đồng hồ. Khi thường em sẽ chẳng để tâm đến việc chờ đợi như vầy đâu. Nhưng hôm nay em cảm thấy sốt ruột vì em còn phải lên lầu để giúp Hai nữa.

_ Dạ tôi cám ơn chị nhiều ạ! Vậy tôi sẽ kể luôn nha...

Cùng lúc đó, tại lầu 4

Hai đi quanh dãy lầu học với vẻ mặt bình thản. Anh nghĩ, dù gì cũng chỉ là vong linh của mấy cô cậu học trò thôi, anh cảm thấy chuyến này cũng chẳng căng lắm.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hành động của anh lại trái ngược. Hai tay anh cầm hai cây lưỡi hái, cây súng thì giắt trên đai thắt lưng. Bộ dạng anh như thể không ngán bất cứ bố con vong linh nào. "Mấy anh chị đâu rồi... Ra lẹ đi, đánh đại đi rồi xong cho tôi về ăn nữa..."

Hai sốt ruột, giờ đã là 11 giờ hơn rồi. Quán hoành thánh dưới đó sẽ đóng cửa lúc 12h đêm đấy! Anh đói vãi cả ra rồi!!

_ Xem kìa tụi bây, có thằng cha nào đến bắt chúng ta nữa kìa!

Một giọng nam vang lên từ phòng thí nghiệm, tiếp đến là những tiếng cười đùa hùa theo:

_ Ê, tao thấy thằng cha đó rồi. Nhìn lù khù trông tếu lắm!

_ Ờ nhìn mắc cười thiệt. Nghĩ sao đi có một mình mà đòi bắt hội anh em này ha.

_ Đúng là cái bọn Thần chết rỗi hơi!

_ Giờ tụi mình ra hù thằng đó nhé? Một... Ha...

Thình lình, Hai đã đứng sau lưng đám vong linh bất lịch sự đó. Hai niệm chú, phong ấn căn phòng đó lại. Trên tay anh là hai cây lưỡi hái đã ngả sang màu đen đục. Anh vung chúng lên, biến ra một ma trận dày như mạng nhện và trói chặt đám vong kia lại.

_ Tôi là nhân viên Tập Đoàn Diêm Vương. Hôm nay tôi có nhiệm vụ đến để mang các anh đi!

Hai thu vũ khí lại, đứng trước mặt họ với vẻ mặt điềm nhiên.

_ Anh là cái thá gì mà đòi bắt chúng tôi đi?

_ Nhận lệnh Diêm Vương để đến tìm các cậu, được chưa?

_ Thả ra! Tôi mà nóng lên là anh không yên đâu đấy!

Hai cười khẩy, nghĩ mấy cậu là gì mà đòi đấu với tôi. Anh rút lọ hương và bao bắt vong ra, nghĩ thầm chuyến này nhẹ nhàng quá...

CỐP!

Lọ dung dịch mất nhãn bay trúng cán lưỡi hái rồi rơi xuống, lăn lông lốc trên đất. Tên húi đầu đinh – tên thấy Hai đầu tiên – ngạo mạn nói:

_ Tôi nóng rồi đấy! Một là gỡ dây trói. Hai là anh sẽ phải hối hận!

Hai bắt đầu cảnh giác, anh siết dây trói dày hơn nữa. Anh phải nhanh chóng đánh thuốc mê tên nhóc ấy nếu không thì...

!!!

Một tiếng nổ rợp trời vang lên, vong đầu đinh kia đã phá tan kết giới Hai tạo ra rồi họ biến mất.

"Má!"

Anh nhanh chóng chạy theo để bắt vong lại. Đám vong đó cười cợt nhả, thoắt ẩn thoắt hiện sau những dãy phòng học. Chúng khiến Hai thấy dãy lầu trở nên dài hơn, giống hệt cái mê cung.

_ Khốn nạn!

Anh chửi thề rồi dừng bước. Anh phải bình tĩnh lại để tìm cách thoát khỏi thứ ảo cảnh này.

Hai cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, một luồng sáng bao lấy cơ thể Hai. Hai nhíu mày, mắt mờ đi...

Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng trước phòng hội đồng. Trước mặt anh là cảnh mười cô cậu học trò đứng giữa dàn giáo viên, họ đang bị chỉ trích rất nặng nề

Anh nấp sau cánh cửa, nghe ngóng. Đại loại là mấy anh chị này đã đứng ra tố giác hành vi tham nhũng của hiệu trưởng khi ăn bớt tiền quỹ phụ huynh vì lí do riêng. Nhưng trời không phù hộ họ, khi mọi chuyện đang cao trào thì họ bị hiệu trưởng phát hiện. Và bây giờ là lúc 'xét xử' họ để đưa ra hình phạt xứng đáng

Thật nực cười khi những người mang danh là giáo viên, là một cao quý nhất trong những nghề cao quý nhưng cách họ đang hành xử thật khiến Hai buồn nôn.

Chỉ việc đứng ở đây nghe thôi đã khiến anh cảm thấy tức nghẹn. Anh không rõ mười cô cậu kia đã phải trải qua cảm giác gì khi đứng trước toàn thể giảng viên trong trường và nghe họ xỉ vả hôm ấy.

Buổi 'xét xử' ấy kéo dài áng chừng một tiếng hơn. Khi họ bước ra, điều khiến Hai ngạc nhiên hơn là chẳng ai khóc cả, thậm chí còn trông rất mãn nguyện. Họ nắm chặt tay nhau, thề rằng sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Họ bị đình chỉ học hai tuần. Sau ngày đi học lại mới thật sự là địa ngục với mười cô cậu kia.

Khi vào học, cả mười đều bị lớp cô lập. Thầy cô giáo thì cố tình không quan tâm đến điều đó.

Hoặc có lẽ, chính họ là người yêu cầu học sinh làm điều này.

Họ bị nói xấu, bị phát sai tài liệu học, bị đình chỉ thi vì lí do vô lí... Thậm chí có người còn bị con gái thầy hiệu trưởng chặn đánh trên đường đi học về.

Hai thì chỉ có thể đứng đó, lặng im và quan sát tất cả

_ Đau! Nhẹ thôi ông nội!

Một cậu học sinh trong nhóm bạn đang sức thuốc cho cậu đầu đinh. Hai đoán cậu ấy là người khởi xướng vụ tố giác này, và cậu cũng là người lãnh trọn trận đòn hôm đó.

_ Chịu thôi chứ biết sao giờ? Ai biểu tôi đầu têu vụ này chi.

Đầu đinh cười hì hì, trên mặt là những việc bầm tím trông rất xót.

_ Mày không làm sai cái gì hết! Người sai là ông hiệu trưởng trên kia kìa!

Một cậu học sinh với dáng vẻ mập mạp bá lấy vai cậu đầu đinh, cố an ủi bạn mình

_ Hứa nhé, dù ra sao đi nữa chúng ta phải luôn ở bên nhau đó!

_ Đúng dị! Dù chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chế...

_ Cái thằng này, nói gì xu quá!

Rồi họ lại ôm nhau, cười vang cả khoảng sân nhỏ.

Hai thì rùng mình, nào ai ngờ lời nói tưởng chừng vô hại kia của cậu học trò đeo mắt kính kia lại thành sự thật chứ...

Sau một kì học, chuyện họ bị bắt nạt trở nên tồi tệ hơn, thậm chí còn được coi là điều hiển nhiên ở ngôi trường đó.

Và đến khi không thể chịu được nữa, họ bỏ cuộc.

Tối hôm ấy, đầu đinh hẹn mọi người ra sân sau của trường. Đầu đinh cứng cỏi ngày nào giờ đã bật khóc, vừa khóc vừa xin lỗi nhóm bạn:

_ Tao xin lỗi! Xin lỗi vì đã khiến mọi người bị liên lụy vào chuyện này!

Đầu đinh nói rất to, giọng nghẹn ứ. Cậu khuỵu xuống, lưng áo mướt mồ hôi làm nổi rõ những vết bầm tím vì bị đánh đập suốt thời gian dài.

Nhóm bạn cũng không kiềm được nước mắt, họ chạy đến bên đầu đinh, ôm siết lấy cậu, lao nhao:

_ Đừng xin lỗi nữa! Có phải lỗi của mày đâu!

_ Mày mà cũng biết khóc hả? Thôi! Mày khóc xấu hoắc à, cười lên cái coi!

_ Mày mà có tội thì chắc tụi tao vô tội lắm á.

_ Bớ làng nước ơi, thằng yang hồ này biết khóc nè!

_ ...

Mãi một lúc sau, đầu đinh mới mở miệng nói tiếp:

_ Nhưng tao không muốn tụi mày bị bắt nạt như vậy nữa. Giờ vầy đi, chúng ta... đừng đấu tranh nữa nhé? Tao ghét cái cảnh tụi mình bị cô lập như vậy lắm rồi!!!

Rồi đầu đinh lại khóc, lúc này nhóm bạn đã không kiềm mình nổi nữa, họ bắt đầu òa khóc theo.

Tuyên bố của đầu đinh hôm ấy đã trở thành lời thề của cả hội bạn, dù chẳng ai muốn thừa nhận nó.

Vì điều đó đồng nghĩa với họ đã chọn cách đầu hàng trước cái xấu – thứ mà trước kia các cô cậu học trò vẫn luôn ghét cay ghét đắng.

Trời bắt đầu đổ mưa, phải chăng ông trời cũng thương xót cho hội bạn này.

-----

Ở lầu 3, vong nữ kia vẫn đang hăng say kể chuyện. Giọng cô lúc tươi vui, lúc trầm buồn, lúc lại đầy vẻ phẫn uất. Cái hạn năm phút đã hết từ lâu, nhưng An không tính nhắc vì chính em cũng tò mò về câu chuyện của họ.

_ Chúng tôi cứ cùng nhau trải qua những ngày tháng bị cô lập tại trường. Cho đến một hôm... Chẳng rõ là ai đã báo tin, Hội nhà báo khi biết chuyện đã đến trường của họ. Việc này khiến rất nhiều người biết đến vụ scandal ngày xưa, và trong đó có cả thầy hiệu trưởng.

Nàng vong kia tự nhiên khựng lại, tay nắm chặt vạt áo, run lẩy bẩy. An khẽ đặt tay mình lên tay cô, trấn an:

_ Không sao, nếu chị không thoải mái thì đừng ép bản thân...

Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi ngập ngừng đáp:

_ Tôi không sao, tôi muốn kể tiếp... À khoan, đã hết năm phút chưa ạ?

_ Chưa đâu, chị cứ kể đi.

Hôm nay, An đã làm trái lệnh cấp trên, tự ý cho vong kể chuyện đời mình quá 15 phút. Nhưng An không bận tâm mấy, dù sao em cũng muốn nghe câu chuyện này mà.

Vong hít một hơi thật sâu, đoạn kể tiếp:

_ ...Thì khi thầy hiệu trưởng biết tin. Thầy đã mời đám chúng tôi lên phòng hội đồng một lần nữa...

------

_ Tôi hỏi các anh chị lần cuối rằng: Ai là người đã đăng câu chuyện này cho Hội nhà báo? Nói ngay!

Thầy hiệu trưởng đập bàn, mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt hằn lên tia máu. Rồi các cô cậu học trò bắt đầu nhìn nhau, đôi mắt tỏ rõ sự hoang mang và nghi hoặc.

Hẳn rồi, Hai nghĩ thầm, họ đang nghi ngờ lẫn nhau rằng ai làm ra cái trò này.

_ Họ có làm đéo đâu mà nhận. Ông khùng cũng khùng vừa thôi chứ!

Hai đứng bên ngoài ngó vô, khinh khỉnh nói.

_ L-Là em làm!

Sau mười phút im lặng, cưối cùng cậu đầu đinh cũng lên tiếng.

!

Cả chín anh chị giật mình, vì trước đó họ từng thề với nhau sẽ không đào lại câu chuyện này nữa. Rằng họ sẽ bảo vệ nhau để vượt qua mấy năm đại học đầy giông tố này mà. Giờ đầu đinh lại nhận lèo tội không phải của mình để bảo vệ cho chín người bạn kia. Nghe thì nghĩa hiệp nhưng cậu đã vô tình vi phạm vào lời thề ấy.

Nhưng hiệu trưởng nào có cần biết điều đó. Sau hôm đó, đầu đinh bị cho đình chỉ suốt một tháng, khi cậu quay lại trường thì lại càng bị bắt nạt dữ hơn nữa.

_ Tao mệt mỏi lắm rồi. Tại sao... tao chỉ muốn cứu mọi người thôi mà... Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này chứ?

Đầu đinh bóp nát chai nước đang cầm trên tay, phẫn uất nói.

_ Đến lúc chấm dứt câu chuyện này rồi!

Một cô học trò với mái tóc dài quá eo lên tiếng, cô nói:

_ Chỉ có cách này mới có thể khiến thầy phải trả giá cho những hành động của mình thôi!

_ Cách gì chứ? Giết gã à?

Đầu đinh nở nụ cười chua xót, mặt cậu tỏ rõ sự tiều tụy, thứ không đáng có ở một thanh niên như cậu.

Cô học trò mỉm cười, kéo hội bạn lại, nói nhỏ cái gì đó. Hai không biết cô đã nói gì nhưng khi cô nói xong, hội bạn đều nhất trí quyết định ấy.

_ Vậy nha, hẹn mọi người vào ngày 27/8, tại chính chỗ này!

"27/8 à... Hình như cũng chính là ngày 10 cô cậu học trò này lên tiếng tố giác ông hiệu trưởng thì phải?"

Hai chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.

Vì anh biết rõ mình đang trong ảo cảnh mà các cô cậu ấy dựng nên, anh không thể thay đổi được điều gì nữa.

Hai lặng nhìn nhóm bạn ấy, lòng miên man những suy nghĩ không tên...

----

Còn về phần My và Duy, sau khi My đánh gục vong hồn, cô đã tìm cách nói chuyện cùng họ, và câu chuyện đằng sau thực sự khiến cô nghẹn lòng:

Hai cô gái kia là chị em sinh đôi trong một gia đình hết sức nghèo khó, nhưng gia đình rất êm ấm, và hai chị em này đã nhận được học bổng của trường và học tại đây, cuộc sống của họ khá ổn cho đến khi .... Thầy hiệu trưởng cũ về hưu và họ đã bầu người mới lên tha, và thật không ngờ ông ta đã tham nhũng, mua chuộc giáo viên, những ai chống lại ông ta đều bị " trừng phạt" không thương tiếc, nên vì thế toàn bộ giáo viên trong trường đều phải nghe ông ta và không dám tố giác hành vi của ông ta.

Con trai của ông cũng là sinh viên của trường này đã đứng lên chống lại ông với 10 thành viên khác, đáng lẽ chúng tôi đã bị cho de lâu rồi, nhưng vì con trai và sợ mọi chuyện bại lộ, ông đã nhốt cậu con trai lại trong tầng hầm và hăm he giam chúng tôi trong lồng như những chú chim, cuộc sống những ngày tháng đó thật kinh khủng, như một cơn ác mộng, và khi đã đến giới hạn chịu đựng, toàn bộ 10 người chống lại thầy hiệu trưởng đã viết một bức tâm thư cuối cùng và cùng nhau nhảy lầu để làm chứng cho sự tham nhũng và hành hạ tâm lý, thân thể học sinh, cái chết của họ đã làm một bằng chứng quan trọng cho điều tra, ông ta bị bắt giữ và bị tuyên bố án tử hình.

Chuyện đã qua lâu lắm rồi, cũng từ cái ngày họ chết, ngôi trường cũng bị niêm phong, trả lại vẻ yên bình vốn có của nó nhưng lại đau xót đến tận xương tủy, cái chết của 10 học sinh đã đi vào lịch sử, một vụ tự tử vì công lý, một vụ tự tử vô cùng ý nghĩa.

Công sức của họ đã được đền đáp rồi.

- tại sao hai người vẫn ở đây?

My lên tiếng và khiến khoảng không lặng yên thêm một lúc. Cô gái được cho là em sinh đôi, lên tiếng:

- chúng tôi không thể rời đi, vì oán niệm của chúng tôi rất lớn, vả lại, đây cũng là nơi mà chúng tôi đã chết, và là nơi chúng tôi chờ Phú.

- Phú? - My ngạc nhiên

Rồi hai vong nữ nhìn nhau gật đầu

Thì ra họ bị một lời hứa giam giữ lại đây, Phú mà cô gái kia nói đến chính là cậu con trai của thầy hiệu trưởng, sau vụ tự tử tập thể đó cũng nghe đồn cậu ấy bị tâm thần vì bị nhốt dưới hầm quá lâu và còn nghe rất nhiều tin dữ từ phía trường học.

(hầm này khá xịn nhé, vì con của thầy mà, ổng yêu con nhưng tiếc là sai cách) Trước khi bị cha nhốt, họ đã có hứa sống chết cùng nhau.

Hiện giờ đã 10 năm vẫn chưa thấy Phú trở về thăm 10 người, vì lời hứa, họ đã ở lại.

- Tức là chỉ cần gặp Phú là các bạn sẽ cắt được duyên ở đây đúng không.

Hai cô gái gật đầu.

Phải rồi, họ cũng chỉ là những người đang kiếm tìm hạnh phúc. My mỉm cười

- ừa, nhất định, tôi sẽ quay lại

Rồi My đỡ Duy và lê từng bước trở về cứ điểm.

Hai vong nữ đã giúp My hồi phục một ít năng lực, và để cô yên bình kéo Duy về cứ điểm. Khá là xui xẻo khi họ đánh hai vong nữ kia, camera đã bị hư đột xuất, chuyện này đơn giản quá mà, tất nhiên là những linh hồn không muốn ta biết họ mà.

Duy được đặt nằm ngủ lên phía sau cốp xe, My thì quá mệt nên cũng chợp mắt một chút, hoàng tử và Mai đành đảm nhận việc xử lý tầng 2 thay vì tầng 1, vì họ biết rằng hai con người đang say ngủ đằng kia, đã xử lý cả rồi.

----

_ Vậy là... vì lí do đó nên các anh chị mãi vẫn chưa siêu thoát sao?

Cô vong nữ kia khẽ gật đầu như thể đồng tình với An.

An lắc đầu, xem ra mọi chuyện có vẻ khó rồi đây.

_ Tôi không rõ các anh chị đã phải trải qua những gì, nhưng tôi chỉ muốn khuyên vầy thôi: Nếu hôm nay không đi theo tôi thì ngày mai, ngày mai nữa vẫn sẽ có nhân viên của chúng tôi đến để đưa các anh chị đi thôi.

_ Mong chị hiểu cho chúng tôi, chúng tôi không muốn trở thành người bội tín.

An thở dài, thuận tay tra sơ yếu lý lịch về Phú – con trai thầy hiệu trưởng kia...

!!!

An im lặng, đoạn cất điện thoại đi, em đứng lên, gỡ dây trói cho cô vong nữ:

_ Thôi, vậy thì tùy anh chị vậy. Mong mọi người không gây ảnh hưởng đến những người sống quanh đây...

_ Dạ tôi cảm ơn chị! Cảm ơn chị rất nhiều!!!

Vong nữ kia quỳ sụp xuống, lạy tạ cám ơn An.

_ Đừng có cám ơn tôi! Tôi đâu có đảm bảo được các anh chị sẽ an toàn ở đây mãi đâu? Thôi mà, chị làm ơn đứng lên đi...

An kéo cô đứng dậy, em đã đi làm thần chết tập sự được hơn hai năm rồi, đây là lần đầu tiên An gặp trường hợp nào rắc rối như vầy.

Rồi An từ biệt nàng vong nữ, thẳng tiến lên lầu trên để tìm Hai.

----

Sau đó, Hai thoát được khỏi ảo cảnh, trước mặt anh là hội bạn kia. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói:

_ Tôi đã hiểu phần nào lý do các cậu ở lại đây rồi, tôi rất tiếc nhưng các cậu vẫn phải đi theo tôi!

_ Anh khùng hả? Đã nói là chúng tôi còn mang nặng lời hứa với Phú...

_ Rất tiếc phải nói với cô cậu là Phú đã đi bệnh viện sau cú sốc đó và chưa biết khi nào hồi phục, các cô cậu cứ chờ như thế này có ích gì? Hãy cứ đi với chúng tôi, chắc chắn dù thế nào Phú vẫn luôn yêu thương cô cậu.

Đầu đinh và nhóm bạn bàng hoàng như thể không tin về những gì vừa được nghe.

Hai hiểu cho các cô cậu học trò này, họ chọn cách chết đi để tố cáo cái xấu ở nơi đây, chọn ở lại vì còn mang nặng lời hứa với một người.

_ Nếu các cậu đi theo tôi, tôi đảm bảo là mọi người đều sẽ được đi đầu thai, sống một đời bình an hạnh phúc. Còn cứ ở đây mãi thì oán niệm vẫn sẽ còn đó, Phú cũng chưa chắc sẽ quay lại. Các cậu không thấy mình đang làm chuyện vô ích à?

Họ im lặng nhìn nhau, sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định cuối cùng, đầu đinh đại diện cho hội bạn, trả lời Hai:

_ Chúng tôi quyết định sẽ...

Khi Hai nghe xong, anh rất bất ngờ, nhưng rồi cuối cùng cũng thuận theo ý họ. Anh quay đi, tìm đường xuống lầu.

Anh đang đi kiếm An, không biết bên đó con bé xử lí chuyện này như thế nào nhỉ?...

----

_ Anh Hai/ An!

Hai người gặp nhau ở tầng 2, đều đồng thanh gọi nhau, theo thói quen, họ đưa mắt nhìn tay đối phương, kết quả là không ai cầm bao bắt vong cả.

Rồi họ cứ nhìn nhau mà chẳng nói gì.

_ Cuối tuần này ta lại đến đây nhé?

_ Dạ?

_ Anh muốn thuyết phục họ thêm lần nữa, vì nếu hôm nay họ không theo ta thì cuối tuần này các Thần chết cấp cao khác sẽ cưỡng chế họ đi... Xuỵt, đừng nói cho ai biết nha. Hứa với anh đi.

_ Dạ, em hứa!

Cả hai đều không muốn các thần chết cấp cao nhúng tay vô chuyện này. Lí do là rất có thể 10 vong kia sẽ bị tiêu diệt nếu cứ ngoan cố ở lại đây.

Mà cả hai đều không muốn điều đó xảy ra, vì dù sao các cô cậu ấy cũng không phải là vong xấu.

_ Thôi, chắc em cũng mệt rồi. Ta xuống kia chào đoàn săn ma rồi về ăn nhé.

_ Dạ anh! Mà khoan, nếu mình cứ về kiểu này thì...

_ Thì không có tiền chứ sao! Kệ đi, mai anh tăng ca tiếp thôi, không sao hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro