4. Ký ức trống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/YwYe6s4T0o0

"Này, sao đứng lên vậy?"

Mình đang ở trường hả, học thể dục mình nhớ mình đang ngủ mà. Đau đầu quá, tại sao mình không cử động được?

"Này này có sao không đấy?"

Tôi chú ý đến một người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, bỗng dừng người đó hét lớn làm tôi giật mình:

"Dậy đi, cậu bị bóng đè kìa dậy đi nhanh lên"

Tôi sững người rồi bật dậy nhanh chóng, nhìn vào đồng hồ trên bàn tôi biết lúc đấy đang là 3 giờ. Dù tỉnh dậy được nhưng tôi vẫn không hiểu được giấc mơ đó là gì.

"Thôi đành ngủ tiếp vậy mai tính sau"

Tôi bị mắc chứng khó ngủ, mỗi lần về đêm tôi không thể nào ngủ được, nên trong phòng tôi thường có những lọ đừng thuốc ngủ, nhưng bất ngờ mấy ngày hôm nay tôi đã không cần dùng đến nó nữa rồi.

Tôi đi học và nghĩ sẽ kể chuyện giấc mơ ấy cho Thiên An, vừa bước vào lớp tôi vui vẻ tìm kiếm Thiên An, tìm thấy Thiên An tôi liền chạy nhanh đi cất cặp và kể cho Thiên An chuyện đêm qua. Dần dần tôi làm quen với rất nhiều bạn cùng lớp. 

" Sao Anh" Thiên An gọi tôi

"Sao vậy"

"Hay giờ đi lấy số cả lớp làm nhóm chung đi"

"Nhưng làm sao hỏi cả lớp được"

"Thì đi xin thày" An nhìn tôi với anh mắt đáng yêu làm tôi có phần hơi ớn lạnh

"Mày xin đi"

"Tao sợ lắm, mày đi chung với tao đi"

"Tao cũng sợ mà"

"Thế cả hai cùng lên"

"Oke"

Tôi và An cùng nhau lên bục giảng để xin thày, sau một lúc đùn đẩy nhau chúng tôi cuối cùng cũng cùng nhau nói cho thày:

"Thày ơi, thày cho bọn con lập nhóm lớp tahyf nhé"

"Được, con ra ghi số điện thoại lên bảng đi"

"Dạ con cảm ơn thày ạ"

"Để thày bảo các bạn đưa số cho con nhé"

"Vâng ạ"

Thày Khang nói lớn trước lớ:

"Các bạn đứa số cho Thiên An để vào nhóm lớp nhé"

Thiên An ghi số điện thoại lên bảng. Tối hôm ấy tôi cũng được vào nhóm.

Hôm ấy cũng là cuối tuần nên thày bắt đầu đổi chỗ.

Tôi được ngồi chung với Hoàng Tuấn trong tuần thứ 2, tôi cũng rất vui nhưng vì đã quen với viếc ấy nên cũng không tỏ ra bất kì biểu hiện nào.

" Tao bảo, mày có số zalo không" Tôi bắt chuyện trước với Hoàng Tuấn

" Tao có"

" Cho tao số đi"

" Không cho"

Tôi lấy một tấm sticker hình một em mèo sau đó ghi số điện thoại của mình vào.

" Cho đấy, về nhà mới được dùng đấy"

"Ừ"

Duma, gửi xong cái đấy mà tôi muốn có cái lỗ mà chui xuống luôn quá trời, khổ quá trời.

Cả tối hôm ấy tôi không nhận được lời kết bạn nào nên cũng kệ.

Tôi ngồi vào bàn học để soạn bài văn cô đã nói. Bài đầu tiên phải cố gắng soạn thật tốt thôi. Sao đã qua ba tiếng rồi, nhanh vãi mới soạn được đến câu 6. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi đã quá mệt sau một ngày nên tôi quyết định đi ngủ mà không nằm lướt tiktok.

________________________________________________

" Em...m"

"Mau trả lời đi, tại sao em lại đẩy cô ấy"

"Em..m không đẩy mà..."

Chưa kịp nói giứt lời thì cô đã bị một bạt tai.

"Áaa"

Tiếng hét của cô gái thất thanh, vang vọng khắp căn biệt thự. Sự xa hoa phú quý khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ thế nhưng...

"Anh đừng đánh cô ấy nữa" Một cô gái xinh đẹp và trong trẻo như thiên sứ đến gần.

Mặc dù tôi có ghét cô ấy vì đã lấy đi người chồng của tôi nhưng cô ấy lại rất dịu dàng khiến tôi không thể chửi bới cô ấy.

"Cô mau lên phòng đi, không vì Tiểu An An nói thì tôi cũng không dừng lại đâu, lần sau cô đừng có đến gần Tiểu An An của tôi"

Chồng tôi, anh ấy đã hét lớn để đuổi tôi lên phòng, từ khi có cô ấy, tôi đã mất tất cả rồi.

Tôi lên phòng và ngủ một giấc, sáng hôm sau tôi có cảm giác tróng mặt ở đầu và bắt đầu bị chảy máu cam. Tôi đi tìm khăn giấy và lau đi nhưng càng lúc nó càng chảy nhiều. Tôi bị cảm giác choáng váng đánh mạnh vào đầu khiến tôi không  thẻ cử động mạnh nên đánh quay lại giường và nằm.

Đến chiều, tôi đi khám bệnh thì phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, tôi chỉ có thể sống được 10 ngày nữa. Trong lòng tôi có cảm giác như tất cả sụp đổ nhưng tôi không thể nào rơi được một giọt lệ nào cả.

Tôi đến chỗ anh ấy và mong anh ấy có thể đáp ứng với tôi một điều:

"Anh có thể cho tôi 10 ngày được ở bên anh và được anh đối đáp như người yêu được không?"

"Tôi không đồng ý"

"Sau 10 ngày tôi sẽ rời ỏ anh" Tôi nói với chất giọng nghẹn ngào.

"Được nhưng cô nhớ phải giữ lời hứa đấy"

"Tôi đồng ý"

Chúng tôi cùng nhau đi sang Hàn Quốc, trong cả chuyến đi chúng tôi không nói chuyện gì với nhau sự trầm ngâm ấy khiến tôi ngột ngạt quá.

Khi đến nơi chúng tôi đi nhận phòng và đi vào chợ đêm để ăn. Tôi vừa đi vừa chạy nhảy, đã lâu lăm rồi tôi chưa được thoải mái như thế bất giác đôi môi tôi bỗng nhếch lên.

Anh nhìn tôi ngơ ngác, ánh mắt bất ngờ, đã lâu anh chưa thấy tôi cười.

"Anh, em muốn ăn cái kia"

Tôi chỉ tay vào hàng bán đồ ăn vặt với mong muốn được ăn.

"Không được ăn vào sẽ đau bụng"

"Anh lo lắng cho em hả"

Tôi trêu anh và bật cười.

"Ai thèm quan tâm đến cô cơ chứ"

"Ừm"

Dù nói thế nhưng anh vẫn mua đồ ăn vặt cho tôi. Chúng tôi đi khắp khu chợ và ăn rất nhiều món, bỗng nhiên tôi hỏi anh:

"Nếu bây giờ em mất thì anh có buồn không?"

"Không"

Đã nói là anh ấy phải tỏ ra như hai người đang yêu nhau vậy mà anh ấy lại nói câu phũ như vậy chán thật.

Một dòng chảy ở mũi tôi rơi xuống, theo thói quen tôi lấy tay lau qua thì tay có một màu đỏ thẫm, tôi vội vàng lấy giấy ra lau.

"Sao đứng yên ở đấy vậy"

Tôi quay lưng lại cười tươi và chạy lại theo anh.

"Đây rồi chờ em lên với"

Chúng tôi quay về khách sạn, tiếng chuông điện thoại anh kêu

"Reo....reooo"

Anh bắt máy và đi ra ngoài ban công nói chuyện.

"An An đang bị sốt anh phải về đấy 2 ngày, em ở lại đấy nhé."

"Dạ vâng ạ"

Tôi dõi theo bóng lưng anh đôi mắt có chút đượm buồn. Đồng hồ sắp điểm 12h rồi vậy là sắp qua mất ngày đầu tiên tôi được ở cạnh anh. Tôi quyết định đi ngủ để qua trọn vẹn một ngày.

__________________ 7 giờ sáng ________________________

Hi, tại mấy nay đi học nhiều quá nên ra chap hơi muộn xin lỗi nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro