5. Trap boy lỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/vr6MKpQ2kbY

Tôi dõi theo bóng lưng anh đôi mắt có chút đượm buồn. Đồng hồ sắp điểm 12h rồi vậy là sắp qua mất ngày đầu tiên tôi được ở cạnh anh. Tôi quyết định đi ngủ để qua trọn vẹn một ngày.

----------------------------------------------

-Ngày 2:

Tôi vẫn chờ anh ấy, sức khỏe của tôi thì càng ngày càng nặng thế nhưng tôi nghĩ chắc anh ấy không hề quan tâm đến tôi nữa rồi. Anh ấy không gọi cho tôi bất kì một cuộc gọi nào cả, tôi luôn phải tự an ủi bản thân rằng anh ấy rất bận.

"Tích tắc.... tích..tắc" Tiếng đồng hồ phát ra rõ ràng trong căn phòng yên ắng, 12 giờ điểm đến, vậy là qua mất một ngày đầu tiên tôi không có anh rồi. Tôi không tài nào ngủ được, tôi thức trắng cả đêm ấy.

-Ngày 3:

______________________7 giờ sáng____________________

Tôi nằm lướt điện thoại cả đêm đến 7 giờ sáng mới có thể ngủ được, tôi nhớ anh nhưng.... tại sao anh lại như một cơn gió chỉ thổi qua thoáng chốc và rồi lại đi chỗ khác.

___________________11 giờ trưa_____________________

Tôi thức dậy do cơn đói đánh thức, tôi xuống phòng ăn của khách sạn để ăn một bữa no nê. Bỗng dưng tôi thấy chóng mặt nhưng tôi liền tát vào mặt mình để tỉnh và nghĩ đến anh. Lại sắp qua một ngày nữa không có anh, ngày mai anh ấy đã về với tôi rồi. Thật mong chờ đến ngày mai, An An mới gọi một cuộc điện thoại bị ốm mà anh đã vội vàng vậy rồi, nếu là tôi thì anh ấy có vội vàng vậy không???

Thắc mắc ấy đã bám theo tôi cả ngày hôm ấy, cuối cùng cũng đến ngày anh ấy về rồi thật đáng mong chờ.

Ngày 4:

Từ sáng sớm tôi đã đứng chờ ở dưới sảnh, chờ anh ấy, chờ anh ấy về. Tôi ngồi dưới sảnh với chiếc bụng đói cồn cào nhưng tôi muốn chờ anh ấy về để cùng ăn chung với tôi. Có một cảm giác khó chịu cứ chảy ra ở mũi tôi, nó chảy xuống bộ váy trắng tôi chuẩn bị để đón anh, tôi vội lấy giấy lau đi vết máu trên váy.

"Chóng mặt quá, hình như lại tái phát rồi"

Vừa dứt suy nghĩ tôi liền ngã lăn ra trước sảnh, nhân viên lễ tân dắt tôi lên phòng. Tôi thiếp đi, trong cơn mơ màng tôi nghe thấy giọng anh gọi tôi, tôi vui lắm, cố gắng mở đôi mắt đang đóng kín này ra để nhìn anh. Tôi muốn trách anh vì đã để tôi ở lại khách sạn một mình, tôi muốn trách anh vì cô gái ấy mà bỏ tôi, tôi muốn trách anh vì anh đã thờ ơ với tôi trong những năm qua,.... Tôi muốn trách anh vì tất cả nhưng tôi không thể nào nói ra, tôi chỉ có thể chịu đựng.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã là 9 giờ tối rồi, hay thật chỉ là thiếp đi thôi mà đã qua gần chục tiếng rồi, một cô gái ư, à là nhân viên lễ tân đây mà:

" Cô tỉnh rồi sao, cô có sao không"

"Tôi không sao"

"Cô có cần ăn thức ăn không để tôi mang lên cho cô"

"Tôi không cần"

"Cho tôi muội mạo hỏi cô một điều được không"

"Ừm"

"Có phải cô bị ung thư máu không?"

Tôi có chút do dự nhưng đành "Ừm"

"Tôi đã bảo y tế kiểm tra thì họ nói cô bị vậy, hy vọng cô sẽ mau khỏe nhé"

"Tôi cảm ơn, à mà cô có thấy người đi cùng tôi quay về không"

"Hiện tại vẫn chưa thấy nhưng khi nào tôi thấy tôi sẽ báo cho cô ạ"

"Tôi cảm ơn cô nhiều"

"Có việc gì cô cứ gọi điện xuống lễ tân chúng tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô"

Sao nghe cứ có cảm giác cô ấy nói như ám chỉ một việc gì đó ý nhỉ, thôi chắc do mình nghĩ nhiều thôi.

Trong 3 ngày sau đó, tôi chỉ ở trong khách niềm hy vọng của tôi khi ấy chỉ còn một ít thôi nhưng...

"Cua, cua"

Hở, tiếng gì vậy

"Dậy đi, trời sáng tới mông rồi không đi học hả"

"Mẹ cho con ngủ thêm 5 phút đi"

Đang mơ hay mà mẹ gọi chả đúng lúc gì cả, thêm 5 phút nữa mơ nốt.

"Dậy, dậy, 7h rồi"

"Vầnggggggggggggg"

"Mẹ chở con đi học ạ"

"Ừ"

"Mẹ xuống trước đi, con xuống sau"

"Nhanh lên đấy nhá"

"Vâng"

Mẹ tôi đi ra ngoài, tôi chuẩn bị đầy đủ từ tối hôm qua rồi. Tôi chạy vội ra thang máy để bấm thang.

___________5 phút sau________

"Thang nay bị cái của nợ gì mà lâu thế, đ*t mẹ" Tôi chỉ dám nghĩ trong đầu nói ra lỡ có hàng xóm hay camera lưu được thì còn cái nịt.

"Ting"

"Sao lâu thế"

"Con chờ thang"

"Nhanh lên không muộn học"

Đến trường tôi chạy vội lên lớp, mà

"Duma, thằng Đăng Hải, giờ đụng mặt nó thì sao nhờ, hay thôi đi đường khác, má tự dưng nó chơi cầu lông làm gì"

"Chết sắp muộn giờ rồi"

Chạy lên cầu thang chỉ mất 3 phút, người đầu tiên tôi nhìn thấy là bạn Nghi Hàn. May mà chưa muộn giờ để đi xem bọn kia đang ở đâu rồi.

À Hoàng Linh kia rồi để ra hù nó cái. hehe

Tôi đến gần Hoàng linh và giữ vai Linh :

"Hù"

"Mày làm gì đấy làm tao giật bắn cả mình"

"Hehe, mà soa tự dưng bu hết ở đây vậy"

"À, mày biết tin con An có người yêu chưa"

Hả hả, Thiên An có người yêu á, sao nó không nói với mình, có phải cái thằng tên là gì ý nhỉ... Ờm hình như là Hải Thành thì phải.

"Cái thằng mà Thiên An hay nhắn tin chung á"

"Đúng rồi, thằng Hải Thành á"

"VÃI CỨT"

"Làm gì mà hét lớn thế" Tường Vy nói

"Nhưng mà,..."

Cả bọn cùng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

"Sao con Thiên An không báo tao, tao bảo nó là thằng đấy trap rồi mà, với cả nhìn nó như cứt á đã xấu còn ra dẻ, tao toàn cầm điện thoại Thiên An nhắn nó mà nó mở mồm ra là đòi cái này cái nọ được cái cứt gì đâu sao đã yêu rồi?" Tôi nói nhanh đến mức cả bọn phải mất một lúc lâu mới nói được.

"HẢ" Ngạc nhiên lắm hay sao mà cả lũ đồng thanh vậy?

"Nhưng mà sao mày lại lấy máy An nhắn với thằng Thành?" Nguyên hỏi tôi

"Hóa ra bọn mày thắc mắc chuyện đấy à"

"Ừ"

Tôi chạy vào lớp, đi tìm An và hỏi nó tại sao không nói chuyện nó có người yêu:

"An sao mày không nói với tao là mày yêu cái thằng trap kia"

"Tại tao chưa kịp nói"

"Mày chưa kịp nói mà gần cả lớp biết rồi đấy, tao đã bảo thằng đấy trap rồi mà"

"Thì thôi, yêu thử xem như thế nào"

"Mày cứ yêu thử đi xong xem có đúng nó trap mày không"

Chúng tôi vẫn chơi với nhau xong đến giờ ăn trưa An và Hà My ngồi cạnh nhau. Tôi đoán chắc hai người ý lại kể chuyện gì nên cũng kệ. Sau khi ăn xong Hà My gọi tôi ra khu tập thể dục và kể tôi:

"Sao Anh tao bảo!"

"Sao vậy'

"Hình như có cái vụ gì ở lớp a3 có đứa bị kì thị đấy"

"Vậy á"

"Ừm, tao nghĩ chắc con bé đấy bị sao chứ tao thấy nó cũng tốt"

"Con nào vậy?"

"Con Chi "

"Thế á"

"Ừ, trước ở trường NĐ á, tao cũng từng bị ghét"

"Thế á, mà tao thấy mày cũng tốt mà thế mà bị ghét"

"Ừm tao cũng không biết tại sao nữa"

"Thôi kệ đi"

"Ừ"

"Vào lớp đi không cô đóng cửa á"

"Oke"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro