Chương 1: Bệnh 'Khó Chữa'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạ Nhĩ Linh, năm nay 21 tuổi. Tôi rất may mắn khi được ban cho một cuộc sống khá bình yên. Một căn hộ nhỏ, một ban công hướng ra thành phố đèn hoa, một chiếc giường với chăn nệm ấm êm. Một thế giới chỉ dành riêng cho tôi.

Tôi là một tiểu thuyết gia. Tôi chỉ là một tác giả quèn thôi, là một tác giả chuyên đi 'vẽ' chuyện tình cho người khác ấy. Còn chuyện tình của tôi thì khỏi nói, lận đận còn hơn chí rận tìm đường ra khỏi bộ lông đầu nữa.

Tuy là tôi chưa từng yêu đương. Phải, xin nhấn nhẹ là CHƯA TỪNG YÊU ĐƯƠNG. Nhưng kinh nghiệm lý thuyết thì không ai vượt được tôi cả, vì huấn luyện viên có ra sân bao giờ đâu. Chỉ cần nấp sau cánh gà, đợi tung tuyệt chiêu chốt gọn đối tượng.

Tôi vốn định sống một cuộc sống êm ả nhìn mây trôi đến già. Nhưng một ngày nọ, đột nhiên tôi bị chảy máu mũi, chảy không ngừng. Đầu thì đau như búa bổ khiến tôi rất sợ hãi. Tôi sợ tôi sẽ chết đi mà chưa kịp yêu đương, tôi sợ tôi sẽ làm ma trinh nữ. Thế nên tôi liền đặt lịch khám và phóng nhanh đến bệnh viện khám cho yên lòng.

Nhưng đời mà, lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Tôi nghĩ là tôi sắp xuống hòm nằm luôn rồi. Vì trông mặt của anh bác sĩ có vẻ không được tốt cho lắm.

Nhưng tôi thề với các bác là anh bác sĩ này đẹp trai quãi luôn ấy. Ngũ quan hài hoà, đôi mắt một mí hẹp dài híp lại xem kết quả xét nghiệm càng tăng độ nghiêm túc, sống mũi cao đâm thẳng vào trái tim tôi.

À không, việc quan trọng bây giờ là kết quả xét nghiệm của tôi hình như không được tốt lắm. Gương mặt của anh ấy khi nhìn tôi hơi biến sắc, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường.

Trước khi đến đây tôi khá là run, vì tôi sợ tôi sẽ hẻo trước khi tôi kịp gặp chân ái của đời mình. Nhưng không, tôi nghĩ dù cho kết quả hôm nay có ra sao đi nữa, thì tôi cũng rất mãn nguyện vì được một anh bác sĩ đẹp trai cao to, body mông tròn khám cho thì cuộc đời không còn gì luyến tiếc.  Đầu tôi bây giờ có thể nảy ra 7749 ý tưởng cho bộ truyện mới kế tiếp của tôi rồi đây.

Nhưng nói gì thì nói, thật sự anh ta nhìn tôi rồi nhìn kết quả rồi lại nhìn tôi hồi lâu nhưng vẫn chưa thốt ra được câu nào cả. Hay là đang lựa lời thông báo bệnh tình một cách nhẹ nhàng nhất để an ủi tôi, thật sự là tôi bệnh nặng lắm hay sao? Ung thư? Máu trắng? Ôi không đời nào, nãy giờ tôi bàn cho vui thôi chứ tôi là Nhĩ Linh đó, một cô gái 21 tuổi xuân phơi phới, làm sao có thể bị bệnh gì được.

"Cô Nhĩ Linh, dạo này cô thấy trong người cô như thế nào?"

"Dạ thưa bác sĩ, tôi hay bị đau đầu. Vài ngày trở lại đây còn bị chảy máu mũi nữa. Không biết tôi bị gì ạ, bác sĩ?"

"Bệnh này cũng khá phổ biến, nhưng cũng khá 'khó chữa'."

Trên đường đến đây tôi đã tưởng tượng ra sáu chín cảnh tôi sẽ bị bệnh nan y, những lúc nhân vật trong truyện phát hiện mình bị nan y thì sẽ có phản ứng như nào nhỉ? Vui mừng, khóc lóc kêu ca rằng đời tôi thật khốn khổ?

Riêng tôi thì chưa biết, chắc cười ha hả. Tại trước mắt là một anh bác sĩ đúng con m* nó gu nên tâm lý phản xạ đang bằng không.

"À, là bệnh khó chữa. Cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ em về."

"Ơ. Tôi chưa nói hết mà. Em ngồi xuống trước đã."

Theo phản xạ tôi ngồi xuống ghế đối diện anh bác sĩ một lần nữa. Lần này tôi tỉnh táo hơn rồi, tầm mắt bắt đầu đảo nghiêng đảo dọc quan sát xung quanh.

"Đừng lo, cũng may cho em là gặp được tôi. Bệnh này cũng không phải hết cách."

Thạc sĩ, bác sĩ Lục Bách Nhượng, khoa ngoại thần kinh.

Ồ, ra anh đẹp trai này tên là Bách Nhượng. Hay mình gọi là anh Bách nhỉ? Trời ơi không được, Hạ Nhĩ Linh, mày phải tỉnh táo lên không được để nhan sắc chết người này mê muội. Điều quan trọng bây giờ là mày đang bị bệnh nặng đó, anh ta vừa nói mắc phải bệnh khó chữa rồi, là bệnh ung thư sao?

"Vâng, bác sĩ cứ nói. Dù là cách gì em đều đồng ý ạ."

"Đều đồng ý? Em chắc chứ?"

"Vâng ạ."

Nhưng điều kiện y tế trong nước hiện nay rất phát triển. Ung thư hay HIV đều có cách điều trị tiên tiến nhất. Đặc biệt là được anh thạc sĩ trước mắt điều trị thì chắc sẽ mau khỏi thôi nhỉ.

Cách trị ung thư phổ biến hiện nay là điều trị bằng thuốc đặc chế. Xạ trị cũng là một cách nhưng tóc sẽ bị rụng . Nhan sắc sẽ đi tong theo mái tóc luôn đấy. Cách này thì tuyệt đối không được.

Cái răng cái tóc là góc seo phì. Mất cái tóc là coi như mất nửa cuộc đời rồi còn gì nữa. Dù có chết cũng phải chết trong hình hài xinh đẹp, không sức mẻ một miếng nào.

Cô mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình mà không hề hay biết người ngồi đối diện đang nhìn cô chằm chằm cô và âm thầm nở một nụ cười 'bí hiểm'.

"Thế bệnh của em có chữa hết được không ạ bác sĩ?"

"Hên xui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro