Chương 2: Kết hôn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế bệnh của em có chữa hết được không ạ bác sĩ?"

"Hên xui."

"À dạ... Cái gì? Sao nãy anh nói là vẫn còn cách mà?"

Như sét đánh ngang tai. Hên xui, wow, anh ta nói ra một cách nhẹ nhàng bằng giọng nói trầm ấm dịu êm mà sao lòng tui đau quá đi thôi. Không lẽ cuộc đời tôi phải dừng ở cuốn lịch thứ 21 sao huhu.

"Đúng vậy. Cách duy nhất là kết hôn."

"Hả? Em có ăn kem trước cổng đâu mà kết hôn. Tình đầu em còn chưa có thì kết hôn với ai bây giờ ạ?"

"Với tôi."

"Đó. Rõ ràng là... Hảaaa?"

Sét đánh lần hai trong cùng một ngày. Rốt cuộc cha nội này có phải bác sĩ thật không vậy cha. Sao nãy giờ phán câu nào là bật ngửa câu đó vậy hai ơi hai.

Đừng nói là thời gian của tôi không còn nhiều nữa nên bắt tôi kết hôn cho thoả mãn kiếp này nhé. Ô nô an tuê, nhưng mà có chồng bác sĩ đẹp trai như vầy cũng dịu ha.

Nhưng mà cha này phải bác sĩ không vậy. Hay biến thái trốn trại vậy, nhưng với dung nhan này thì chắc chắn không phải đâu nhỉ?

"Em đừng hiểu lầm. Vốn bệnh tình của em cần phải có người ở cạnh để theo dõi sát sao vì khá nguy hiểm. Cũng trùng hợp là tôi đang bị ba mẹ hối thúc lấy vợ, chúng ta kết hôn trên danh nghĩa một năm. Trong thời gian đó tôi sẽ chữa trị cho em miễn phí đến khi sức khỏe em ổn trở lại. Em thấy thế nào? Nếu em đồng ý thì mình đi ngay bây giờ."

"Đi đâu ạ?"

"Đăng ký kết hôn."

Bốn chữ nặng nề như vậy mà anh ấy nói bằng một tông giọng bình thản, gương mặt không chút gợn sóng. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tôi như có ma lực khiến tôi bị thôi miên ngay lập tức.

Bằng một phép màu nào đó tôi cũng chẳng biết, tôi không tự chủ được bản thân và lời nói của mình nữa. Nên tôi đã đồng ý con m* nó luôn.

Không biết là do tôi sắp chết, hay do anh ta đẹp điên đảo chúng sinh hay do sức mạnh của câu 'chữa trị miễn phí' mà tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo anh ấy đi lấy sổ hộ khẩu và giấy tờ cần thiết đăng kí kết hôn ngay và luôn.

Đến khi thấy tờ giấy màu đỏ hồng được đặt ngay trước mặt. Hai cái tên Lục Bách Nhượng và Hạ Nhĩ Linh được in đen to rõ song song nhau trên giấy thì lúc này tôi mới chợt tỉnh ra. Vậy là tôi thật sự kết hôn với Lục Bách Nhượng đó hả, tự nhiên đi khám bệnh cái có anh chồng hoàn mỹ như này từ trên trời rơi xuống trước mặt tôi vậy luôn đó hả.

Bây giờ trong đầu tôi chỉ là hàng vạn câu hỏi hả hả mà không có lời giải đáp.

"Chị Hạ Nhĩ Linh, chồng của chị đã ký tên rồi. Không biết chị có đồng ý kết hôn với anh Lục Bách Nhượng không ạ?"

Tôi ngước mắt nhìn chị trợ lý trước mặt mà lòng bàng hoàng. Tôi quay sang Lục Bách Nhượng ngồi kế bên mà lòng càng hoang mang. Nhìn xuống tờ giấy đỏ hồng đã được anh ấy kí tên bằng bút mực đen rõ ràng họ tên nữa thì tôi càng choáng váng hơn nữa.

Thôi chuyện đã lỡ rồi. Dù gì để chữa trị bệnh thì cần rất nhiều tiền, mà bây giờ tôi lại nghèo hết chỗ chê. Truyện kết hôn hợp đồng như này tôi cũng đã từng viết qua, cũng hiểu được đôi chút hoàn cảnh.

Vừa có bác sĩ riêng chữa bệnh miễn phí, vừa có chồng là bác sĩ đẹp trai cao mét tám, bao tiền khám trong một năm tại bệnh viện quốc tế thì gia thế cũng không phải dạng vừa.

"À, dạ...em đồng ý ạ. Để em kí."

Nhĩ Linh đặt bút kí tên roẹt roẹt trêm giấy kết hôn, đồng thời chàng trai sẽ là chồng 'hợp đồng' của cô ngồi cạnh nhướng mày, nở một nụ cười 'thoả mãn'.

Sau bước nhận giấy kết hôn sẽ là chụp hình kết hôn. Trùng hợp thay hôm nay tôi lại mặc sơ mi trắng nữa, tất cả những chuyện sáng giờ đều gói gọn trong hai chữ 'định mệnh'.

"Anh Nhượng chị Linh ngồi sát vào nhau nhé. Cả hai nhìn thẳng vào ống kính, cười mỉm nào. Kết hôn vui vẻ."

*Tách, tách, tách.

Một loạt tấm hình vừa chụp được in ra. Bằng một thế lực nào đó mà sáng nay tôi siêng năng bất ngờ, dậy từ sớm để make up nhẹ nhàng nên lên hình cạnh anh ấy có vẻ không kém sắc là mấy, chắc do cúng bái tổ tiên đầy đủ. Nhìn cũng xứng, cũng đẹp đôi, cũng over hợp.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây, anh bác sĩ?"

"Em nghĩ đây là bệnh viện hay sao mà gọi bác sĩ? Tập gọi là chồng, để gặp phụ huynh đỡ choáng."

"Hả? Gọi chồng á? Em gọi anh là chồng hả?"

Tôi có chồng rồi đó bà con, là thật chứ không phải mơ. Ố mai gót luôn.

"Chứ em định gọi là gì? Bác sĩ? Hay gọi là thằng biến thái mới gặp lần đầu đòi kết hôn?"

"Không không, do em tự nguyện mà chồng ơi. Nhưng mà chuyện kết hôn này mình giữ bí mật nhé, được không?"

"Được, đây là mấy tấm thẻ của tôi, em cầm đi. Từ nay em ở nhà, tôi nuôi."

Ố mài gót x2, mới gọi có một tiếng chồng mà anh ấy đưa luôn bảy cái thẻ ngân hàng cho tôi luôn. Tự nhiên thấy có chồng cũng dễ thương, tôi nghĩ tôi chịu được tình yêu 'hợp đồng' này vài năm cũng được.

Nhưng tôi cũng không thể nào mặt dày đến nổi giữ tiền của anh ấy được. Người ta đã hứa làm bác sĩ riêng, miễn phí tiền bệnh cho tôi rồi, mà bây giờ tôi còn cầm luôn thẻ của anh thì tôi sẽ trở thành người không biết điều mất.

"Em không thể giữ thẻ của anh được. Em..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhét mấy tấm thẻ vào túi của tôi.

"Tôi nói em giữ thì em cứ giữ. Đi, tôi đưa em về nhà dọn đồ đạc đến nhà tôi."

"Hả? Chúng ta phải sống chung nữa sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro