Chương 1: Bạn trai ngoài ý muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thi Lâm, đã hẹn phỏng vấn với chuyên gia phân tích chưa? Ngày mai tôi muốn có tư liệu hoàn chỉnh trên bàn.

- Vâng, em biết rồi. Chị Mạn, chị... không sao chứ?

Hiểu Mạn ngớ người ra, trông cô tệ lắm sao? Sáng nay dậy muộn còn chưa kịp nhìn kĩ bản thân đã vội đi làm rồi, không biết hình tượng cấp trên mẫu mực của cô có bị ảnh hưởng gì không đây.

Hiểu Mạn cúi đầu về phía trước, che mặt hỏi khẽ:

- Trông tôi...tệ lắm sao?

- Em có cái gương này, chị tự xem đi.

Thi Lâm lấy hộp phấn nền trong túi xách đưa cho Hiểu Mạn, may mắn mà cô có đem theo, không thì thật sự không dám miêu tả sự bất ổn của tổng biên tập lúc này.

- A...

Vừa nhìn vào gương, Hiểu Mạn suýt thì kêu to, vội lấy tay giữ kín miệng. Không xong rồi, không xong rồi, hình tượng coi như không còn một mảnh. Hà cớ gì cô lại quên trang điểm trước khi ra khỏi nhà chứ, bình thường đãng trí một chút cũng không sao, vì xét cho cùng cô cũng được xem là một bông hoa của toà soạn này kia mà. Hơn nữa, bình thường cô cũng rất ít khi phải gặp đối tác. Nhưng hôm nay gương mặt Hiểu Mạn chỉ có thể miêu tả bằng hai từ 'Ma nữ', hai mắt thâm xì, bọng mắt sưng húp, môi trắng nhợt được tôn lên bởi nước da tái xanh. May mắn mái tóc xem như vẫn ổn, không thì cô trực tiếp tìm cái lỗ nào chui xuống đi thôi.

Hiểu Mạn miễn cưỡng cười "haha" vài tiếng sau đó bất thình lình túm lấy tay Thi Lâm khiến cô ấy giật mình trợn to mắt. Sau đó thứ cô thấy là vẻ mặt nhăn nhó khóc không ra nước mắt của Hiểu Mạn:

- Em ngàn vạn lần đừng nói với ai chuyện này có được không? Chị xin em đấy...

Khóe môi Thi Lâm giật giật, cứng nhắc gật đầu. Có nên nói cho chị ấy biết là cả toà soạn đều nhìn thấy chị ấy sáng nay rồi không? Cô thật sự không có nói mà, là họ tự nhìn thấy. Đúng, họ tự nhìn thấy, không liên quan đến cô nha.

- Còn nữa, cho chị mượn bộ trang điểm đi. Sáng nay đãng trí không mang theo rồi.

- Được ạ. Em để trên bàn, bây giờ em lập tức đi xác nhận phỏng vấn trước đã.

- Cám ơn Thi Lâm. À...có cần chị làm giúp chuyên mục mới không?

- Không cần đâu chị... Thật sự không cần mà.- Cô vội xua tay. Đùa chắc. Chị ấy mà biết sự thật thì...

- Ừ. Cố gắng làm việc đi.Ha ha. Nhớ giúp chị giữ bí mật. Nhất định nhé.

" He's the reason for the tearsdrop on my guitar..."

Tiếng chuông điện thoại như tiếng chuông cứu mạng, Thi Lâm nhanh chóng gật đầu chào rồi biến mất sau cánh cửa.

Qua loa gật đầu với Thi Lâm, cô bắt đầu ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy sáng trên bàn. Bài hát này cài riêng cho tên ấy mấy năm nay có lẽ cũng nên đổi rồi.

- Alô.

Một mảnh im lặng...

- Tên điên này, không nói thì thôi. Tôi cúp máy đây.

Chưa kịp để điện thoại xuống bàn thì nó lại lần nữa rung lên.

- Không phải ai cũng được nghỉ tuần trăng mật như cậu đâu. Tôi phải làm việc.

- Sao không đến đám cưới của mình?

Giọng nói trọng trẻo, nhẹ nhàng như mặt hồ phẳng lặng, không hề mang cảm giác trách móc vậy mà lại khiến cô lập tức á khẩu, như thể có cái gì đó nghẹn lại ở cổ.

- Đến làm gì. Mình... mình có hẹn đi xem mắt rồi.

- Xem mắt? Quan trọng đến vậy sao?

Hốc mắt Hiểu Mạn lấp lánh nước, cô nhắm mắt lại, cố giữ cho hơi thở ổn định lại. Lúc mở mắt ra đã không còn một chút bất thường nào.

- Phải, quan trọng. Cậu cưới được vợ tốt thì mình cũng phải nhanh chóng lấy chồng chứ. Đi tới đó để tớ ganh tỵ đến chết sao?

- Cậu ganh tỵ?

- Mình... Nghe này, tớ xin lỗi. Hôm đó tớ thật sự là quên mất là đám cưới lão già cậu. Bỏ qua đi mà, không thì lần sau đi bù có được không?

Bên kia điện thoại, chàng trai Thiên Minh đầu đầy hắc tuyến. Có ai lại đi rủa bạn mình như vậy không chứ? Nhưng nếu người cô rủa là cậu thì chắc không có vấn đề gì. Chỉ sợ cô có muốn cũng không bù nổi.

Hiểu Mạn há miệng nhỏ, cô vừa mới lỡ lời. Tên đó lại mắng cô cho xem.

- Thứ bảy đi ăn với mình. Lúc đó phải bù, tớ yêu cầu gì cũng phải đồng ý đấy. Thứ bảy gặp....tút...tút...

Thiên Minh cúp máy, mỉm cười nhìn chiếc nhẫn lấp lánh bên trong tủ kính khu trung tâm thương mại.

- Này, này... tên khốn. Tưởng tôi mãi mãi nghe lời cậu sao?

Khẽ thở dài, Hiểu Mạn vừa quyết định rồi. Tên đó cô nhất định không thể giữ trong lòng tiếp được. Cái tên ' Lão già ' trọng danh bạ được thấy thế bằng ' Thiên Minh'.

- Cũng chỉ là một cái tên như bao người, cậu từ giờ chẳng có gì đặc biệt với tôi nữa rồi.

***
Trưa nay Hiểu Mạn có hẹn gặp với ông chủ Khâu bàn về việc quảng cáo mĩ phẩm X trong tạp chí. Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã nghe tiếng xì xào của nhân viên. Hiểu Mạn cũng không bận tâm vì đang là giờ nghỉ trưa, cho đến khi nghe thấy tên cô được nhắc đến.

- Chị ấy chắc là vui đến mất ngủ đó thôi. Tôi vào công ty sau chị ấy một năm, đến tận bây giờ cũng chưa thấy chị Hiểu Mạn có bạn trai mà.

Đầu Hiểu Mạn chảy ba vạch hắc tuyến, cô ế một cách thê thảm và ' lộ liễu' vậy sao?

- Vậy nên công lớn là của tôi. Anh họ La Tuấn của tôi chính là cực phẩm nha. Anh ấy nói rất có hứng thú với chị Mạn của chúng ta. Mọi người nói xem, có nên chuẩn bị tiền mừng đi là vừa không. Haha

- Haha...

Mọi người đều cười rất vui vẻ, có lẽ họ nghĩ cô khó tính vì ế chồng, chỉ cần mùa xuân của cô đến thì mấy người sống thoải mái sao. Nằm mơ đi.

- Không biết có cần chuẩn bị tiền mừng không, nhưng tôi khuyên nên coi chừng tiền thưởng cuối năm nay của mọi người đi. Còn nữa, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, còn không mau đi ăn trưa đi.

- Tụi em biết rồi, chị Hiểu Mạn.

Nói xong mọi người liền tản đi, chỉ còn Tương Tuệ là vẫn đứng đó.

- Sao em còn chưa đi? Con heo nhỏ nhà em không sợ mọi người ăn hết đồ ngon sao?

Tương Tuệ là cô em gái nhỏ mà Hiểu Mạn quen được trên mạng, không ngờ sau này lại có thể cùng làm việc với nhau. Thôi được rồi, là cô cố tình rủ Tương Tuệ vào công ty này làm việc. Năng lực của con bé cũng do một tay cô bồi dưỡng mà thành.

- Chị Hiểu Mạn. Chị sắp thành chị dâu em rồi còn gì?

- Có sao? Anh họ em chắc không có vừa mắt chị rồi.

- Không thể nào. Hôm qua em còn thấy anh ấy gọi điện hẹn chị ăn tối mà.

Hiểu Mạn nghĩ mãi cũng không nhớ ra, mỗi lần say rượu ngoài việc nhớ đường về ra thì tất cả cô đều quên sạch không còn một mảnh.

- Thôi chị đừng ngại a. Dù sao chị có bạn trai rồi em cũng mừng nha. Cô của em suốt ngày than vãn sao anh ấy không lấy vợ. Giờ thì không phải lo nữa rồi.

Khoé môi cô khẽ giật, con bé nghĩ hơi xa thì phải. Không thể nào, sao cô có bạn trai mà cô không biết được. Không lẽ đêm qua say quá nói bậy, đồng ý bừa cái gì rồi chăng.

- Đi ăn trưa đi. Chị đi gặp ông chủ Khâu đã.

Tương Tuệ nheo mắt cười lớn.

- Haha, chị dâu làm việc tốt nhé...

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro