Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có ngoại hình ưa nhìn và công việc ổn định, không nhiều tật xấu, chỉ là hay thức đêm và lười vận động và ăn uống thất thường và...nếu buổi sáng không được uống một tách cafe sữa nóng thì cả ngày tôi sẽ cáu gắt...
Ờ thì... Cũng không hẳn là ít tật xấu, nhưng tôi tự thấy tôi không đến nỗi nào, nhưng tại sao đến bây giờ tôi vẫn một mình lẻ bóng?

Cô bé hàng xóm tôi nhận làm em gái có nói với tôi:" Chị quá cứng rắn, quá mạnh mẽ, quá độc lập và tài giỏi vì thế đàn ông không thích chị là phải. Đúng hơn là họ e ngại chị, họ chỉ thích được là người bảo vệ, che chở cho người yêu chứ không phải là một người bị cho ra rìa trong mọi trường hợp kèm với câu 'em tự giải quyết được '."

Lúc nghe câu này tôi đã suy nghĩ một chút. Ừ thì một chút của tôi là một tuần, dù sao đó cũng là nhận xét của một cao thủ tình trường không thể xem thường cơ mà, nhưng kết quả thì sao ? Tôi thấy tôi chả làm sai điều gì cả. Tôi đã nỗ lực, đã cố gắng không ngừng nghỉ để trở nên mạnh mẽ như hiện tại, không lẽ vì một tên đàn ông không đáng mặt đàn ông, một tên bất tài nào đó mà từ bỏ mọi nỗ lực đó được. Nếu phải từ bỏ một trong hai giữa sự nghiệp và đàn ông, tôi chỉ có thể nói " Baby, chúng ta không có duyên rồi ". Vì sao ư? Vì chọn đàn ông như vậy chính là từ chối chính con người, tính cách của mình, tôi còn yêu bản thân chán.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi không yêu. Tôi tin tưởng rằng sẽ có người yêu chính con người tôi chứ không phải con người giả vờ yếu đuối ngớ ngẩn đó.

Nhưng có lẽ tôi cũng chỉ đang lừa mình dối người, thứ tình yêu tôi chờ đợi chẳng qua chỉ xuất phát từ một người mà thôi. Vậy là tôi tiếp tục chờ đợi, một năm ngắn ngủi lại qua đi...

***
- Tôi là Đinh Hiểu Mạn, 27 tuổi, hiện tôi là trưởng phòng biên tập cho tờ báo Kinh tế biến động, tôi có bằng đại học A,...- Nhìn thấy biểu hiện không được bình thường cho lắm của đối phương, Hiểu Mạn rất biết điều mà ngừng lại bước giới thiệu về bản thân.

Nhấp một ngụm cafe, cô bắt đầu xem xét kĩ hơn người đàn ông trước mặt. Theo như thông tin mà Tương Tuệ cung cấp thì anh ta mới 30 tuổi, là phó tổng giám đốc chiến lược của một công ty điện tử. Cái tên La Tuấn này dường như khá quen tai thì phải. Đưa tay chỉnh lại gọng kính, Hiểu Mạn không chút e dè đánh giá... Uhm... Ăn mặc lịch sự ( bộ vest kia chắc phải ngốn nửa tháng lương của cô rồi), móng tay được tỉa gọn, tóc vuốt ngược ra sau để lộ mày rậm đậm chất đàn ông , mũi cao thẳng cùng môi mỏng tạo nên một gương mặt đủ khiến các em gái mê mẩn. Hiểu Mạn nghĩ thầm "Tiểu Tuệ giới thiệu người không tệ a." Nhưng cô lại đặc biệt chú ý đôi mắt một mí sau cặp kính mỏng kia, dường như nó không thể che dấu hết sự tự tin trong con người anh ta. Mặc dù cơ may làm quen với anh ta không cao nhưng với mấy anh chàng đẹp trai này được ngắm miễn phí là được rồi.

- Cô Đinh thật sự xem đây là một buổi phỏng vấn sao?

- Xin lỗi, nhưng tôi thấy xem mặt cũng rất cần biết về đối phương. Anh đừng nghĩ rằng tôi cứng nhắc mà hãy xem đó là tác phong chuyên nghiệp. Đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này có cơ hội mong được hợp tác.

La Tuấn bật cười:

- Cô Đinh thật thú vị. Đây là danh thiếp của tôi.

Nhìn danh thiếp thiết kế tinh tế, sang trọng trên tay Hiểu Mạn không khỏi cảm thán. Tuy cô là trưởng phòng biên tập, nhưng tờ báo này không lớn lắm hơn nữa ông chủ của cô còn rất keo kiệt vì thế danh thiếp của Hiểu Mạn nếu đem so sánh với cái này thật là một trời một vực.

- Hôm nay tôi có việc đột xuất. Không thể đưa cô về thật thất lễ.

Hiểu Mạn vuốt nhẹ tóc mai, hơi mỉm cười:

- Không sao. Anh La bận công việc thì cứ đi trước.

-Vậy tôi xin phép.

La Tuấn nói xong liền đứng dậy, lúc anh ta đi ra cửa Hiểu Mạn còn có thể thấy thấp thoáng nụ cười mê hoặc trên môi. Có lẽ lần xem mắt đầu tiên của Hiểu Mạn bay biến rồi, tuy nhiên cô đã kịp trao đổi danh thiếp, có lẽ sau này còn có cơ hội hợp tác, không lỗ a. Dù sao cũng lỡ xin phép nghỉ buổi chiều nay rồi, lâu lắm mới được nghỉ ngơi. À, không biết Tiểu Lệ có rảnh không nhỉ, con bé làm người mẫu ảnh ở studio ngay gần đây mà.

- Alo, Tiểu Lệ à.... Em đã xong việc chưa?... Không có gì, muốn gặp nhau thôi, hôm nay chị rảnh. Ừ... Ừ... Gặp ở quán cafe Lavender đối diện trung tâm mua sắm nhé... Lát nữa gặp. Bye.

Tắt máy cho vào túi xách, mùi hương cafe đậm đà nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Hiểu Mạn nghĩ thầm "Có lẽ nên đến đây thường xuyên hơn." Nhấp một ngụm nhỏ, thư thái nhìn xuyên qua bức tường kính, bên ngoài kia là dòng người xuôi ngược tấp nập luôn khiến tôi khó chịu vì kẹt xe cũng trở nên ôn hòa hơn. Thư thái a... Tiếc là sau này không có ai mời uống cafe hạng sang nữa, một tách cafe bằng 3 bữa cơm, nghĩ tới cô lại đau lòng.

Một lát sau...

- Mạn Mạn bé nhỏ, nhớ chị quá đi. Cho em ôm chị một cái nào.- Nói xong cũng thật sự chuẩn bị nhào về phía Hiểu Mạn.

- Hà Tôn Lệ. Em ngay ngắn lại cho chị. Chị xin em đừng gọi tên chị nghe buồn nôn vậy có được không ?

- Mạn Mạn của em, chị không biết làm nũng là vũ khí rất lợi hại sao? Chị cứ thế này bao giờ em mới có anh rể chứ hả?

Đinh Hiểu Mạn vừa có định kể chuyện mình xem mắt thất bại cho Tôn Lệ nghe, nhưng với giọng điệu này thì hay là thôi đi. Nói ra có khi lại phải nghe con bé giảng mớ đạo lý thâm sâu trong tình trường mất. Đúng vậy, Tiểu Lệ chính là cô em gái hàng xóm ở khu nhà ông ngoại Hiểu Mạn.

- Tiểu Lệ, hôm nay không phải có hẹn với anh chàng nào chứ, sao ăn mặc đẹp vậy?

Tôn Lệ có gương mặt xinh xắn, hôm nay lại đặc biệt chọn chiếc váy quây ngực màu hồng nhạt kết hợp với mái tóc màu nâu dài mượt, xoăn nhẹ ở phần đuôi, hình ảnh chính xác là một cô gái ngọt ngào. Hiểu Mạn cảm thán "Em gái tôi mới đẹp làm sao!"

Đặc biệt Hiểu Mạn vẫn luôn ngưỡng mộ Tôn Lệ với khả năng đi trên giầy cao gót đến mười mấy cm suốt cả ngày.

- Chị, chị đang nghĩ cái gì vậy?

Hiểu Mạn sực tỉnh, chợt nhận ra Tôn Lệ đã ngồi vào ghế đối diện từ lúc nào, đang vén tóc ra sau tai một cách tinh tế để lộ cần cổ trắng noãn. Hoa tai bằng ngọc sáng lấp lánh đến hoa cả mắt như vậy, cô chắc chắn còn bé có hẹn với đàn ông mà.

- Nói chị nghe xem, tên nào thế?

- Nói chuyện của em làm gì, mà sao hôm nay chị lại đến đây? Giá cả ở đây không rẻ chút nào... Không lẽ, anh rể hẹn chị?

Nhìn đôi mắt xoe tròn đang lấp lánh mong đợi kia, không lẽ cô trả lời rằng mình vừa có cuộc xem mặt, chưa đầy 15' người ta đã bỏ đi sao...

- Chị hẹn gặp một đối tác muốn đầu tư cho chuyên mục mới.

- À.... 10' nữa em có hẹn. Xin lỗi chị nhé, nhưng lần này em không thể từ chối được đâu.

- Ừ, chị biết rồi. Được một lần rảnh rỗi...- Hiểu Mạn thở dài- ...xem như xui xẻo vậy...

Chờ Tôn Lệ rời khỏi, Hiểu Mạn liếc nhìn đồng hồ trên tay xong liền trợn mắt. Có nhầm không vậy, cuộc hẹn chưa đầy 15', không phải hôm nay cô bị ám chứ? Không được, phải về ngay mới được, ở nhà lên diễn đàn nói chuyện phiếm còn hơn.
( Đang sửa)****
Đây là tiệm quen của tôi, nó gắn bó với tôi từ những năm còn học đại học. Tính ra cũng được 7 năm rồi còn gì.

- Dì Lý, con buồn.

- Tới ngay, tới ngay. Con bé này, dạo này chỉ có khi buồn mới thấy mặt là thế nào?

- Dì à, con cũng không muốn vậy mà...

- Được rồi, được rồi. Lần này uống ít thôi đấy.

Dì Lý lắc đầu đi vào chuẩn bị thịt dê nướng cùng bia lạnh cho tôi như mọi khi. Từng xiên thịt nóng hổi nghi ngút khói trước mắt nhưng tôi lại không hề muốn ăn. Nói rằng đói chỉ là cái cớ, đến đây giải sầu mới là thật.

Một hơi uống hết nửa cốc bia rồi sau đó tôi mới bắt đầu ăn miếng đầu tiên. Vị cay lập tức làm khoang miệng bỏng rát.

Tôi cứ thế vừa ăn vừa uống bia không ngừng, nước mắt ấm nóng dần ướt đẫm trên gương mặt đã đỏ ửng. Có lẽ tôi hơi say rồi, thức ăn đã hết, cảm giác cay nóng cũng nhạt dần sau mỗi cốc bia, nhưng sao nước mắt tôi lại không thể ngừng lại được.

Hôm nay là ngày kết hôn của Thiên Minh, mối tình đơn phương từ đại học của tôi. Haha... Còn là bạn thân, bạn thân nhất... Cứ mỗi lần cậu ta có bạn gái mới là tôi lại đến đây ăn thịt dê cay rồi ngồi khóc như một con ngốc. Có lẽ tại cậu ta yêu quá nhiều người, tôi khóc đến cơ mặt không giãn ra nổi nữa rồi...

Để tôi nhớ xem nào...Nghe tin Thiên Minh kết hôn hình như lúc đó tôi rất bình tĩnh, tôi nhờ Tương Tuệ mai mối giúp, trùng hợp lại trùng ngày hôm nay. Vậy là có lý do để tôi không phải tham dự bữa tiệc của cậu ta rồi.Tôi tưởng như vậy là có thể kết thúc rồi, tôi tưởng tôi có thể quên cậu ta, nhưng tôi lại chùn bước mất rồi. Tôi thể hiện thái độ nghiêm chỉnh, khó tính như khi đối mặt với cấp dưới để đi xem mắt. Tôi chỉ mong nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ này, Tiểu Tuệ nói chính bộ mặt đó sẽ làm đàn ông chán ghét tôi.

Phải, tôi chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ lại không thể chối bỏ sự yếu đuối sâu thẳm nhất ở trong tim. Nhưng tôi không muốn về nhà cuộn mình trong cái ổ nhỏ bé để đau lòng. Tôi cần một người ở bên để tôi gắng gượng giả vờ không sao. Nhưng xui xẻo thật, xui xẻo thật...

Sao tôi lại ngu ngốc, lại buồn cười thế này cơ chứ...haha

Buồn cười quá, vậy nên tôi cười lớn trong khi nước mắt nhòe ướt hết mascara. Mọi người trong quán có vẻ e ngại, dì Lý cũng chẳng buồn quan tâm nữa, nhìn nhiều năm như vậy cũng quen rồi.

Trả tiền xong, tôi lảo đảo về căn hộ nhỏ của mình cách đây chỉ mấy trăm mét, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Bỗng dưng điện thoại rung lên bài nhạc chuông quen thuộc 'Lucky', mà hình như nãy giờ tôi hát bài này cơ mà.

- A..lô. Ai vậy?

Có giọng cười trầm ấm bên tai, là đàn ông. Tôi nhìn giờ, cũng 9h45' rồi, ông chủ đáng ghét không lẽ còn bắt tôi làm tăng ca giờ này sao?

- Alô, tôi nói cho ông biết. Tôi,...hức...đang buồn, ông còn gọi điện bắt tôi tăng ca,...hức...tôi liều...liều mạng với ông.

- Cô Đinh cũng không phải là người cuồng công việc như tôi tưởng nhỉ. Mới gặp mặt, không lẽ quên tôi rồi sao?

Tôi giật mình nhìn lại, không phải ông chủ của tôi thật. Tỉnh luôn cơn say chếnh choáng, tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, điều chỉnh lại tâm tình, giọng mang theo xa cách:

- Là anh La sao? Ngại quá, không biết đêm hôm khuya khoắt anh gọi cho tôi có chuyện gì?

Lại nghe thấy anh ta đang cười khẽ, mẹ kiếp, gặp phải tên động kinh sao?

- Cô có thể cho tôi một cuộc hẹn vào chiều thứ bảy tuần này không? Tôi sẽ đến đón lúc cô tan làm. Vậy nhé.

Tôi nghệt mặt ra, đầu tôi bị men làm tê liệt rồi sao? Ai nói cho tôi biết đây là anh ta hẹn tôi hay là buộc tôi phải đi vậy? Tôi còn chưa kịp nói gì mà. Định lên tiếng thì giọng nói anh ta lại vang lên:

- Ngủ ngon. Hôm đó gặp lại.... Tút...tút...

Tôi á khẩu, chỉ có thể "A..." lên một tiếng.

Mặc kệ đi vậy, dù sao tôi cũng thất tình, cùng lắm lại được uống cafe miễn phí thôi mà.

Ngẩng lên nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, tâm trạng có vẻ đỡ hơn rồi, tôi khẽ mỉm cười.

- Lần cuối cùng khóc vì cậu nhé Thiên Minh, chúc cậu hạnh phúc.Aizzz... Mai lại phải làm một nữ cường nhân nữa chứ.

************************************
P/s: Mình chỉnh sửa và đăng truyện hơi thất thường. Cảm ơn mọi người đã đọc, mong được ủng hộ nhiều hơn... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro