Chương 6: Con là Nhạc Trường An!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé đi đến đối diện bàn làm việc của Nhạc Y Vân lễ phép nói:" Thưa mẹ! Bài tập mẹ giao con đã làm xong, con cũng đã luyện tập thể lực rồi"

Nhạc Y Vân gật đầu tỏ ý vô cùng hài lòng về cậu con trai thông   minh, lễ phép này của mình

Nhạc Y Vân lấy trong tủ ra một tập tài liệu, đưa cho cậu bé và nói:" tiểu An, đây là hồ sơ về ba con, tháng sau chúng ta sẽ về tham dự lễ cưới của hắn."

Tiểu An nghe xong thoáng có chút kinh ngạc, mẹ cậu chưa bao giờ nhắc đến ba cậu với cậu, cậu chỉ đành nhờ A Phong giải đáp thắc mắc. Khi biết chuyện về ba mình, tiểu An hận không thể bóp chết ông ta. Mỗi khi nhìn thấy mẹ mình ngồi trên lan can hút thuốc, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, tim cậu đau như cắt, cậu biết lúc đó mẹ cậu đang đau khổ. Nên cậu chưa bao giờ làm mẹ mình thất vọng, luôn hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ được giao

Mẹ con họ đôi lúc có thể bị đột kích bởi 1 số bang phái hắc đạo nhưng từ sâu trong máu họ lại kết hợp vô cùng ăn ý. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, cậu chưa bao giờ trở thành gánh nặng của mẹ.

Sau khi xem xong tập tài liệu, bé ngẩng đầu lên hỏi mẹ:" Mẹ! Liệu có thể để cho ông ta biết thân phận của con không?"

Nhạc Y Vân lúc này cũng gập laptop xuống nhìn thẳng vào mắt tiểu An nói:" Con muốn để kẻ muốn giết con biết về thân phận của con sao? Nhạc Trường An! Con là Nhạc Trường An! Không phải Triệu Trường An thì sao con phải nhận tên chết dẫm ấy làm bố?". Từ lúc Nhạc Y Vân thay đổi thì cô đã biết hút thuốc, uống bia rượu dù biết kiềm chế. Cô lại còn hay chửi bậy nhiều hơn.

Thấy mẹ có phần không thích bé liền thầm tự trách.

Nhạc Y Vân hạ giọng:" Mẹ đang muốn đánh sập Triệu gia và Tần thị, con nghĩ thế nào?"

Có thể nói bàn chuyện chính sự với một đứa trẻ là quá hoang đường, vô lý. Nhưng đó lại là Nhạc Trường An, cậu bé có chỉ số IQ 130 , thương nhân nhí quyết đoán. Cao thủ máy tính, là nhân tài hiếm có.

Nhạc Trường An tỏ ra đăm chiêu rồi như nhận ra điều gì đó, liền ngẩng đầu hỏi:" không lẽ mẹ chỉ đối phó trên thương trường với họ thôi à? Như thế thì nhằm nhò gì?"

Lúc này Nhạc Y Vân cùng A Phong đồng thời phát ra tiếng cười. Nhạc Y Vân cảm thấy tự hào vì mình và con trai có thể có suy nghĩ giống nhau đến thế:" Đâu chỉ mỗi thế! Theo mẹ biết thì Tần Lam dạo này số lần đi bar qua đêm cũng tăng cao, hiện tại đã có thai!"

Chỉ cần nghe cũng đủ biết cái thai không phải của Triệu Dương. Nhạc Y Vân nói tiếp:"Mẹ đã thu thập đầy đủ chứng cứ về việc Tần Lam quan hệ với nhiều người đàn ông và cái thai của ả. Không những thế còn có chứng cứ về việc 2 tập đoàn tham nhũng vụng trộm trong công ty và Triệu Dương sử dụng ma tuý, cần sa..."

Lúc này Nhạc Y Vân không nhận ra khuôn mặt của cậu con trai mình xuất hiện ba vạch đen. Ba ruột mình bị người ta cắm cho cả chục cái sừng lên đầu, còn dùng cả ma tuý..v...v... Bé cảm thấy may mắn vì ông ta không nhận mình là con đấy! Chứ nếu không bây giờ bé đã chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường nữa rồi.

Nhạc Y Vân nói thêm:" Tuy đại bản doanh của ta ở đây nhưng thế lực của chúng ta ở Trung Quốc không phải là nhỏ, đủ để chúng ta đè được hết các bang phái nhỏ"

Lúc này Nhạc Trường An mới thả lỏng được đôi chút. Lần trước trong một lần đột kích, Nhạc Y Vân bị trúng đạn phải hôn mê cả tháng trời. Lúc đấy bé cảm tưởng như cả bầu trời sụp đổ , chỉ còn biết thẫn thờ trôi qua từng ngày trong tuyệt vọng. Đến khi mẹ tỉnh lại thì không biết bé đã tụt mất bao nhiêu cân thịt trên người.

Vì khá là thích Trung Quốc nên Nhạc Trường An hối mẹ:" Con thấy công việc mẹ dạo này không có gì rắc rối, vậy thì vài ngày sau chúng ta đi được chứ?"

Thấy con trai mình chưa bao giờ được đi du lịch, trong lòng Nhạc Y Vân cũng thầm tự trách vì đã không cho con được vui chơi như bao đứa trẻ khác

Lúc này Nhạc Y Vân nhếch miệng:"Được! Nghe theo con!"

Nhạc Trường An nghe xong vui mừng khôn xiết. Bé rất thích Trung Quốc vì nó có bề dày lịch sử và nhiều các phong tục tập quán đặc sắc.

Cả đêm bé cứ nằm đếm ngược thời gian trong mừng rỡ.

1 giờ sáng, bé định mò xuống bếp tìm đồ ăn,bé vốn rất thích ăn kiêng

Đi ngang qua phòng mẹ, cậu phát hoảng khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của Nhạc Y Vân. Trông có vẻ cô uống khá nhiều rượu nên say rồi

Nhạc Y Vân vừa khóc vừa tự trách:" tiểu An, là mẹ có lỗi! Ta luôn muốn cho con 1 gia đình hoàn chỉnh, cho con có một người bố! Nhưng ta chết tâm rồi, trái tim ta đóng băng rồi." Rồi cô lại thêm một câu:" Ta thà cho con lớn lên không có tình thương của bố còn hơn đưa con về với thằng cha khốn nạn vô nhân tính của con"

Cậu kìm lòng không được lao vào ôm chầm lấy mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro