Chương 7: Chỉ sợ con gặp hắn rồi bỏ rơi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé lao vào ôm chần lấy mẹ

Nhạc Y Vân thấy con trai mình dang rộng vòng tay của thằng bé để cố gắng che chở cho cô

Cô xúc động ôm chặt lấy bé mà khóc. Vừa khóc vừa sụt sịt:" Xin lỗi! Ta đã để con chịu quá nhiều thiệt thòi"

Nhạc Trường An ôm mẹ chặt hơn:" Con không hề thiệt thòi, được mẹ làm cho con trở nên tài giỏi như thế này con còn chưa có cơ hội bao đáp"

Lúc này A Phong bước vào:"Nhạc tổng, cô đau khổ hà cớ gì phải chịu một mình, còn có tôi và thiếu gia ở bên cạnh cô kia mà"

Tuy A Phong có khí chất lạnh lùng từ nhỏ nhưng với Nhạc Y Vân anh lại dịu dàng vô điều kiện vì anh ở Hạ gia từ nhỏ, cô lại hay chơi với anh, coi anh là bạn thân nên trước vẻ đẹp từ ngây thơ, trong sáng cho đến bây giờ là sắc xảo, quyến rũ. Anh chưa bao giờ ngừng yêu cô.

Nhưng cô vẫn đang đau khổ nên anh không muốn ngỏ lời để lại chạm vào vết thương trong lòng cô.

Nhạc Trường An tiếp tục an ủi mẹ:" Mẹ! Con không có cũng được, mẹ đừng khóc nữa!"

Có trời mới biết bây giờ bé đau đến mức nào, chỉ vì cái mong muốn này của bé khiến mẹ như thế này. Thực làm bé hối hận vô cùng.

Nhạc Y Vân vẫn sụt sịt:" Khi về, gặp hắn rồi đừng bỏ rơi mẹ! Mẹ rất sợ! Sợ con gặp hắn rồi sẽ bỏ rơi mẹ vậy!"

Nhạc Trường An sợ hãi: " Không! Cả đời này con không xa mẹ đâu!!"

Nhạc Y Vân ôm chặt con vào lòng, ông trời ban cho cô đứa con này quả thực là một sự may mắn to lớn.

Nhạc Y Vân lúc này đã bình ổn lại tinh thần, cô nhẹ nhàng kể lại

"Ba con tên Triệu Dương, hắn và mẹ yêu nhau được hơn 6 năm rồi, vào ngày sinh nhật thứ 22 của mẹ cũng là ngày mẹ trao thứ quý giá nhất cho hắn. Vậy mà từ đó hắn càng ngày càng xa cách với mẹ hơn, không còn quan tâm hay hỏi thăm mẹ như trước. Cho đến một ngày, mẹ phát hiện ra chuyện đấy, hắn và bạn thân duy nhất của mẹ- Tần Lam. Ả ta quả thực là thứ hồ ly tinh, mặt dày, sau khi bị phát hiện còn quay ra cắn ngược lại mẹ!"

Cô nói đến đây thì bị Nhạc Trường An ngăn lại, bé nghiêm túc đáp: " Trên đời này cũng chỉ có mẹ và chú A Phong mới được con nhận. Con không có ba cũng được, cả đời con quyết không lấy họ Triệu"

A Phong đứng đó cũng xúc động trước lời nói của Nhạc Trường An. Quả là con của Nhạc Y Vân

Nhạc Y Vân thiếp đi lúc nào không hay, A Phong bế cô lên giường, hôn nhẹ lên trán cô rồi lại bế Nhạc Trường An cũng đã ngủ say về phòng cậu bé

Anh sẽ chờ đến ngày em buông bỏ được. Lúc đó chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc

Sáng hôm sau Nhạc Trường An dậy rất sớm, bé cho người nấu cháo cho mẹ. Nhạc Y Vân rất thích ăn cháo tôm nên bé cho người làm rất nhiều cháo tôm.

"Bác quản gia ơi!" Giọng nói ngọt ngào của cậu bé vang lên, Lưu quản gia đang ở phòng khách lục đục chạy vào

"Thiếu gia có gì căn dặn?"

"Thư mời dự tiệc của mẹ cháu đâu rồi?"

Lưu quản gia vội vàng lấy thư mời đưa cho Nhạc Trường An

Bé nhăn mặt " Tổ chức tiệc cũng phải ở cái khách sạn nào tốt hơn chứ! 1 lũ hà tiện!"

Xong bé quay ra nói với Lưu quản gia: "Sắp xếp cho mẹ cháu bộ trang phục thật đẹp! Cháu muốn mẹ phải đẹp nhất ở đấy!"

Lưu quản gia cung kính: " Vâng cậu chủ!"

Nhạc Y Vân hôm qua uống quá nhiều rượu nên ngủ một mạch đến 9h sáng mới dậy

Đầu cô đau kinh khủng, đang mơ mơ màng màng thì giọng nói vang lên làn cô tỉnh cả ngủ

"Nhạc tổng mau dậy ăn sáng! Nếu không con sẽ gãi bàn chân!"

Bàn chân Nhạc Y Vân vốn là điểm nhạy cảm, chọc vào hay bị nhột. Cô cũng rất sợ ai chọc vào bàn chân mình

" Có ai như con không? Đi chọc ngay vào điểm yếu của mẹ mình thế chứ!" Nhạc Y Vân nhỏ giọng lầu bầu đi vào nhà tắm

Trong phòng ăn

Nhạc Y Vân ăn hết 2 bát cháo tôm mới ngước mặt lên hỏi: " Cơ mà sáng giờ không thấy A Phong đâu nhỉ?"

Lưu quản gia cung kính: " Sáng nay cậu Phong lên tập đoàn từ sớm rồi ạ!"

Nhạc Trường An tiếp lời: " Tỉnh táo lên đi mẹ! Còn bữa tiệc tối nay vô cùng quan trọng đấy!"

Nhạc Y Vân nghe đến đây cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng hằng ngày, tối nay sẽ là một bất ngờ lớn, cùng như là khởi đầu cho một trận phong ba bão táp đây

Cả 2 mẹ con chuẩn bị hành lí trong chốc lát rồi lên xe ra sân bay

Đến sân bay, A Phong đã chờ sẵn từ lúc nào

Nhạc Y Vân nhìn anh, người đàn ông này đã sát cánh cũng như bảo vệ cô suốt thời gian qua, là người cô có thể tin tưởng tuyệt đối

Cả 3 người sải bước trên sân bay trước hàng trăm ánh mắt hâm mộ của mọi người

" Thật là một gia đình hoàn hảo mà!!"

"Cả đôi vợ chồng đều đẹp thảo bài đứa bé ra đời quá mức dễ thương như thế!"

Trên máy bay, Nhạc Y Vân nhìn xuống , ước gì không phải về. Nhưng còn thù phải báo , còn ẩn tình phải truy ra. Cô còn biết làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro