Chương 8: Đẳng cấp, tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đáp xuống, chiếc xe Bentley màu đen đang chờ sẵn tại đó

Địa điểm tổ chức sự kiện là ở ngoại ô, nghĩa là phải đi mất 4 tiếng, may là bây giờ là 9h sáng

Nhạc Y Vân không đi không ngừng nghỉ. Vừa xuống máy bay đã lại lên xe đi nhanh về khách sạn

Nhạc Y Vân nhìn ngắm khung cảnh phía ngoài xe. Đây là nơi có rất nhiều kỉ niệm đẹp cũng như những cơn đau khổ , oán hận của cô.

Đến khách sạn Trấn Long

Khách sạn này do nằm ở ngoại ô nên diện tích thực to lớn, có thể so sánh với toà thành của Nhạc Y Vân ở bên Mỹ

Nhân viên ở đây vì đã quen đón tiếp những nhân vật tai to mặt lớn, gia tộc hào môn. Nhưng vì Nhạc Y Vân xuống máy bay thì đi thẳng về đây nên tin tức cô trở về chưa được lũ phóng viên, nhà báo nắm bắt.

Cũng vì vậy mà mấy nhân viên tại đây cũng không hay gì việc Nhạc Y Vân đã về

Mấy cô ả tại bàn tiếp tân tự cho mình là có hiểu biết về các nhân vật giới thượng lưu mà nhìn 3 người bước vào với ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thi thoảng cũng có trường hợp một số mấy nhà giàu mới nổi ra vẻ tới đây trọ nhưng đều không được phép vì tại đây chỉ dành cho giới quý tộc, các doanh nhân có tiếng tăm trong và ngoài nước

2 cô ả liếc mắt cho mấy bảo vệ gần đấy. Mấy người kia thấy ra hiệu liền làm ngay

Nhạc Y Vân, Nhạc Trường An và A Phong đang đi thì bị chặn lại bởi 4 gã đàn ông sừng sững như 4 cái cột đình. Có trời mới biết bây giờ cô muốn ngủ đến mức nào, bị người khác cản trở là việc cô cực ghét

Một tên trong số lũ bảo vệ lên tiếng với giọng trào phúng: " Đừng tưởng có tiền là thích đi đâu thì đi! Mấy người nghĩ đây là đâu? Trấn Long chỉ tiếp nhận những vị khách đủ tư cách, đẳng cấp đến ở, chứ cái lũ nhà giàu mới nổi như các người tôi đây gặp đến ngán rồi! Thôi dắt tay nhau ra dùm cái!"

Hắn là kẻ vừa mới được tuyển vào, vào được đây làm cũng là do quan hệ gia đình hắn

Tư cách....

Đẳng cấp......

"Một lũ thối thây! Tay cầm tiền của tôi mà làm cho tôi mất mặt thế này? Đây là cách nói chuyện với khách của các người sao?"

Tiếng gầm lớn vừa rồi là của Cố Tấn- tổng giám đốc khách sạn Trấn Long

Mấy tên bảo vệ cùng 2 ả ngồi ở quầy tiếp tân sợ run người

Cố Tấn cùng mấy nhân viên sau lưng bước tới, Cố Tấn đã hơn 40 đang ở tuổi sự nghiệp đỉnh cao, cũng vì thế mà ông ta vô cùng thông minh, nham hiểm. Ông cười gượng rồi cất giong

" Nhạc tổng thật gây bất ngờ cho tôi! Nếu từ đầu có thể biết Nhạc tổng đến sớm thế này thì Cố mỗ sẽ đích thân tiếp đón! Thật sự xin lỗi....."

Ông ta chưa kịp nói hết thì Nhạc Y Vân cất giọng, mắt nhìn chằm chằm vào lũ người kia, giọng nói lạnh lẽo như thể âm độ

" Muốn đẳng cấp? Tư cách? Một lũ đê hèn các người còn dám nói 2 từ ấy"

Lũ người kia bây giờ chỉ muốn tự đập đầu chết đi cho xong. Chọc ai không chọc, chọc ngay vào người phụ nữ này thì cuộc đời coi như xong

Nhạc Y Vân nói xong thì nhìn qua Cố Tấn, giọng âm trầm: " Cố tiên sinh thật khiến tôi khá thất vọng đấy? Đây là những gì ở Trấn Long được hưởng thụ sao?"

Cố Tân vội vàng như thể sắp mất mạng: " Nhạc tổng xin cô bình tĩnh đã, nhưng kẻ này đâu có đáng để Nhạc tổng phải ra tay chứ! Người đâu! Lôi chúng xuống! Mau đưa Nhạc tổng lên phòng"

Phòng Cố Tấn sắp xếp cho Nhạc Y Vân là phòng tổng thống. Phong cách bài trí khiến người ta cảm nhận như mình đang sống trong thiên nhiên vậy, không khí trong lành, màu sắc trang trí hài hoà

Nhưng người nào đó lại chả thèm quan tâm, lao một phát vào phòng ngủ rồi hét: " Tiểu An cứ đi chơi đi! Tí mẹ có thể tự dậy"

Nhạc Trường An lắc đầu, mẹ bé cái gì cũng trông thật ngầu nhưng riêng về khoản ngủ nghê thì khỏi phải bàn, thực như một đứa trẻ vậy

Tại một căn phòng tối dưới tầng hầm

Tiếng gào thét , van xin cứ vang lên mãi không ngừng nghỉ. Hai ả tiếp tân hồi nãy bị Cố Tấn sai lũ đàn em hãm hiếp và tra tấn

" Mẹ kiếp! Lũ vô dụng, người mà chúng ta cần lấy lòng nhất chính là người đàn bà đó, chỉ cần có được thiện cảm của người phụ nữ đó thì chúng ta một bước lên mây, có khả năng thâu tóm thị trường Trung Quốc"

"Vậy mà lũ ngu dốt hạ đẳng chúng mày làm ra trò gì vậy? Đây là cơ hội nghìn năm có một vậy mà bị huỷ nát trong tay bọn mày, bây giờ muốn Nhạc Y Vân đó để ý còn khó hơn lên trời! Cho bọn nó chết hết đi!! Lũ khốn nạn"

Cố Tấn mặt đỏ phừng phừng sau khi phát tiết thì quay đầu bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro