Chương 11: Lên Trấn Trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Hôm nay có rất nhiều cá Tố Tố làm sạch tất cả lấy vài con cá nhỏ cô  nấu canh cá với măng số còn lại cô làm sạch khía thành hình thoi đều khắp thân cá sau đó ướp với nghệ,ớt, hoa tiêu  thêm một chút muối ướp cho thấm vị.

       lấy hai con cá to nhất ra chiên vàng số còn lại lấy vài cọng rơm khô xỏ qua mang cá treo trên bếp để hong khô sáng mai sẽ đem ra ngoài phơi nắng làm thành cá khô, có thể dự trữ ăn trong mùa đông.

        Nhồi bột hấp vài cái bánh bao nấu một nồi cơm bí đỏ xong xuôi tất cả cô múc một chén cơm bên trên để nữa con cá chiên vàng thêm một chén canh cá măng chua,

       Tố Tố bưng vào phòng kéo bàn gần đầu giường để đồ ăn xuống cô thấy lâm Thạch đang nằm mở mắt đầy thẩn thờ không hề có sức sống" ngồi dậy ăn chút cơm đi"

       Lâm Thạch im lặng không nói ngồi dậy im lặng ăn cơm, thấy hắn tâm trạng không tốt cô suy nghĩ một chút" nếu nằm ở trong phòng buồn chán quá thì có thể đi dạo xung quanh nhà nhưng không được cữ động mạnh nhất là vết thương trên mặt"

       Lâm Thạch cảm thấy nằm trên giường để người khác hầu hạ thật bức rức nghe đựơc lời Lâm Tố Tố nói nội tâm cảm thấy thoải mái hơn" ta đã biết cám ơn Trần cô nương"

         cô đi ra ngoài dọn cơm cho ông nội và tiểu Hi ăn cơm, bắt siêu thuốc của Lâm Thạch lên bếp rồi đi ra ăn cơm cùng mọi người và nói với ông nội ngày mai cô lên trấn trên một chuyến sẵn tiện đem vài loại thảo dược lên trấn bán lấy ít tiền, nghe vậy tiểu Hi cũng muốn đi theo,

       Tố Tố suy nghĩ cũng cho hắn đi theo có gì xách đồ phụ cô sẵn quen đường năm sau đi học sẽ đỡ lo hơn, dọn dẹp xong xuôi cô bưng chén thuốc vào cho Lâm Thạch, sau đó lại bưng vào một thau nước ấm bên trong có một cái khăn sau đó cô mở tủ lấy bộ quần áo cũ của cha nàng cho Lâm Thạch lau người rồi thay đổi,

       bộ đồ hắn đã có nhiều vết rách cộng thêm bị cô xé để băng bó nữa hiện tại thật sự không lỡ nhìn" ngươi lau người thay đồ rồi nghỉ ngơi đi"

       nói xong không đợi Lâm Thạch trả lời cô đã bước ra khỏi phòng đi về phòng mình lau người rồi cũng lên giường nằm suy nghĩ, mấy dựơc liệu trong nhà bán cũng không được bao nhiêu tiền, thật sự điều quan trọng bây giờ là không có tiền a,

        nghĩ đến củ nhân sâm trong không gian cô vội vào không gian, đi đến nơi trồng củ nhân sâm, cành lá tươi tốt còn có chùm hoa đỏ bên trên chứa đầy hạt. Không biết hiện tại củ nhân sâm đã to đựơc bao nhiêu rồi nhưng cô muốn để sáng mai dậy sớm hãy đào lên mong sao nhân sâm lớn thêm một chút sẽ được giá hơn,

        bẻ chùm hoa nhân sâm xuống cô lấy ra hạt nhân sâm sau đó xới tơi một dãy đất lấy ngón tay đâm xuống tạo thành một lỗ nhỏ thả hạt nhân sâm vào rồi lấp đất lên lấy nước suối vẩy lên cho ẩm đất làm xong cô cảm thấy vui sướng như vậy về sau có thể bán nhân sâm lấy tiền rồi,

       mấy cây thuốc đã trưởng thành hết rồi cô đào lên hết để gọn một góc xới đất lên sau đó ra giếng nước rửa tay uống một ngụm nước nghỉ mệt rồi đi vào gian nhà tranh mở hộp gỗ ra lấy tất cả các loại hạt giống bên trong ra, có rất nhiều lọ hạt giống,

      trong đó phần nhiều là các hạt giống cây thuốc cầm lên một lọ lên không thấy có ghi tên cô đổ ra tay xem thử thì thấy đây là hạt giống cây ngô trong lọ không nhiều chỉ có tầm vài chục hạt ngô,

      Tố Tố vui vẻ đây đúng là của quý mà vội lấy hạt ngô đi ra dãy đất vừa xới xong trồng xuống, đi qua thăm cây khoai lang với khoai môn thấy cây khoai lang tươi tốt mọc bò dài trên mặt đất đợi cải tạo 2 xào đất gần nhà là có thể cắt dây khoai lang đem ra ngoài trồng được rồi,

        cây khoai môn thì mọc lên thành từng bụi rất to lá to rất tươi tốt, lại vào trong xem các loại hạt giống khác thấy có mấy loại thảo dược hiếm và chưa biết về chúng cô đều lấy một ít đem ra trồng hết khoảng đất trống còn lại đợi về sau sẽ xem lại cuốn sách thuốc trong hộp gỗ nghiên cứu sau.

       Làm xong cô ra giếng rửa tay chân mặt mũi xong ra ngoài nằm trên giường bắt đầu đi ngủ sớm mai còn phải dậy sớm đi trấn trên.

             Sáng hôm sau trời còn chưa sáng Tố Tố đã tỉnh giấc rửa mặt xong bước vào nhà bếp nhồi bột một phần làm bánh áp chảo một phần cán thành sợi mì, lấy ít rau dưa nấu một nồi nước dùng thả mì vào đợi nước sôi lên nêm nếm vừa miệng rồi bắt bếp xuống, cho ít dầu vào chảo đợi nóng đầu bột mì nhồi nặn thành từng miếng tròn to bằng bàn tay đặt vào chảo làm bánh áp chảo.

         Tiểu Hi cũng dậy rất sớm thấy tiểu Hi bước vào bếp cô múc ra một chén mì và một chén có 2 cái bánh áp chảo" tiểu Hi đệ bưng vào cho lâm thạch ca sau đó đệ tự múc một chén mì ăn đi, tỉ về phòng thay đồ rồi chúng ta chuẩn bị lên trấn trên"

       " Dạ tỉ" tiểu Hi bưng đồ ăn vào để lên bàn cho Lâm Thạch ca.

    Lâm thạch nghe tiếng động mở mắt ra hắn vội nói" Lâm Thạch ca, đồ ăn đệ ở trên bàn xíu nữa ca nhớ ăn nhe"

      " cảm ơn đệ" Lâm Thạch ngại ngùng, tiểu Hi cười nói không có gì rồi vội đi vào nhà bếp múc một chén mì ngồi xuống ăn.

       Tố Tố về phòng đóng cửa lại đi vào không gian đào lên củ nhân sâm, chỉ thấy củ nhân sâm thật to bề mặt căng tròn bóng loáng nhìn gần như nhân sâm trăm tuổi a,

        không tin nổi vào mắt mình cô vội lấy một miếng vải để củ nhân sâm vào bên trong gói thật kĩ lại nhét vào người rồi vội đi ra ngoài, cầm theo 100 văn tiền phòng hờ cô đi ra vừa vặn ông nội cũng thức dậy,

           ông nội chỉ vào mấy cái bao ông để ngay góc nhà" Tố nhi con đem mấy bao thuốc này lên trấn bán đi rồi mua ít lương thực về"

      "Dạ ông nội, để con đi dọn đồ ăn sáng"

      " thôi khỏi con ăn nhanh rồi đi sớm đi ta lát nữa đói tự ăn được"

      nghe vậy Tố Tố cũng không nói thêm gì vào nhà bếp múc một chén mì vội ngồi xuống cùng ăn với tiểu Hi ăn xong lấy đòn gánh để cạnh cửa nhà bếp cột mấy bao thuốc lên 2 đầu đòn gánh rồi gánh,

        lấy vài cái bánh áp chảo gói lại thêm một bình nước đưa cho tiểu Hi cột lên người xong cả hai cùng nhau vác đòn gánh đi lên trấn.

      Nhà cô nằm ven núi nên cách rất xa trấn nếu đi bộ phải đi hơn 4 canh giờ mới đến trấn. Trong làng có một ông lão mọi người hay gọi là lão Thiết nhà ông có một xe bò mỗi sáng ông sẽ đưa mọi người lên trấn trên đến tàn chợ sẽ đưa mọi người trở về,

        một lần đi xe bò mỗi người sẽ mất 2 văn tiền, vì muốn đến trấn trên sớm hơn và thật sự cô cũng sợ cô và tiểu Hi đi bộ không nỗi nêncô và tiểu Hi vác đồ đến đầu làng ngay gốc cây đa đợi xe bò của lão thiết đến.

         Có vài nương tử cũng đã đứng dưới gốc đa chờ xe bò đến, hôm nay đến phiên chợ nên mọi người muốn đem ít đồ mình làm ra hoặc trứng gà trong nhà lên trấn bán kiếm ít tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro