Chương 10: Làm Lợp Bắt Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ông nội trở về ba ông cháu ngồi ngoài sân ăn cơm" người nam nhân kia tỉnh rồi phải không"

nghe ông nội hỏi cô thành thật trả lời" Dạ đã tỉnh rồi"

ông nội như suy nghĩ" vết thương của hắn đã đỡ chưa, con có hỏi xem nhà cửa ở đâu không"

" Dạ vết thương một thời gian nữa mới ổn, chắc do ngã từ vách núi xuống đầu bị va đập nên bị mất trí nhớ"

nghe vậy ông nội tỏ ra băn khoăn" Tố nhi, ta thấy vết thương đó là bị đao chém, lỡ như người này sẽ gây nguy hiểm gì cho chúng ta thì sao"

thật sự Tố Tố cũng lo lắng điều này nhưng không thể thấy chết mà không cứu nên phải trấn an ông nội" lúc con cứu người về không ai nhìn thấy cả với hiện tại vì thương thế nên hắn chỉ nằm trên giường không di chuyển được từ giờ con sẽ để ý hơn, ông nội đừng quá lo lắng con nghĩ không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu"

ông nội lo sợ cứu phải người xấu lại nguy hại đến gia đình, nhưng là một thầy lang cứu người là một thiên chức ông chỉ hi vọng người được cháu gái ông cứu hiểu được biết ơn và đừng khiến cho gia đình ông nguy hiểm gì hết.

Tiểu Hi thấy ông nội vẻ mặt sầu lo hắn không hiểu nhưng cũng không nhiều lời cúi đầu ăn cơm, bữa cơm này trầm lặng với mỗi người mỗi suy nghĩ. Ăn cơm xong cô kêu tiểu Hi rửa chén, bưng thuốc vào cho Lâm Thạch uống thuốc rồi học tiếp mấy chữ cô mới dạy còn cô thì xách theo thùng thuốc vào làng đi đến Tôn.

Đến cửa tôn gia thấy mẫu thân Tôn Tề đang ở trong sân may vá nhìn thấy cô bà vui vẻ" Tố Tố đến rồi à vào đi con"

" Dạ, tiểu Tề hôm nay như thế nào ạ" nghe nhắc đến con mình bà lại tỏ ra thân thiết với Tố Tố hơn

" đã bớt đau hơn rồi, bắt đầu ăn được ngủ được không còn mất ngủ vì bị đau nữa, hôm nay thím mới hái một ít rau dưa tí nữa cháu lấy một ít về ăn"

vội nắm tay cô dẫn vào nhà, Tố Tố lần nào đến cũng nhận được sự nhiệt tình này khiến cô thật bất đắc dĩ

" để cháu xem vết thương cho tiểu Tề" nói rồi cô bước vào nhà tiểu Tề đang ngồi ở chiếc giường ngay nhà lớn,

nhìn thấy cô hắn vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ, vui vì cô có thể chữa khỏi chân cho hắn thời gian này hắn không được đi đâu hết chỉ ngồi ở nhà thật sự rất buồn chán hắn không muốn suốt đời phải như vậy, bất đắc dĩ là nhìn thấy cô là hắn biết lại phải chịu đau đớn a,

nhìn thấy biểu cảm ai oán của tiểu Tề cô bật cười" nhìn thấy tỉ ngươi không vui sao"

nghe vậy tiểu Tề vội nói" không có nhìn thấy Tố Tố tỉ ta có vui vẻ nha"

sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng" nhưng mỗi lần thấy tỉ ta đều sẽ bị đau đớn a"

Tố Tố bật cười, cô kiểm tra chỗ bị gãy thấy xung quanh đã bớt xưng cũng không có bị nhiễm trùng, cô bắt đầu thay thuốc tiểu Hi đau nhưng lại cắn răng nhịn không hề kêu rên nhìn như vậy Tố Tố lại cảm thán trong lòng, thời này đứa trẻ nào cũng trưởng thành sớm vậy sao, động tác lại càng thêm nhẹ nhàng hơn, thay thuốc và điều chỉnh lại nẹp cho chắc chắn

" xong rồi vết thương bình phục rất tốt, khoảng hơn 20 ngày nữa có thể tháo nẹp ra được rồi"

nghe vậy gương mặt đang trắng bệch của tiểu Hi bừng lên nét vui vẻ" Tố Tố tỉ vậy là tháo nẹp xong đệ có thể đi lại được phải không"

Tố Tố thu dọn các thứ vào thùng nhìn tiểu Hi" ừ, tháo nẹp xong đệ có thể đi lại xung quanh nhà nhưng chưa đi được nhiều cố gắng điều dưỡng uống thuốc nhớ chưa"

" Dạ đệ biết rồi cảm ơn Tố Tố tỉ" Tố Tố xoa đầu thằng bé bước ra ngoài đã gặp thím Ngô mẫu thân của tiểu Tề bước ra tay còn cầm theo rổ rau dưa đưa cho cô

" rau vừa hái tươi lắm con đem về ăn"

" cám ơn thím, thím nếu còn hạt giống rau có thể cho con một ít được không ạ con muốn trồng một ít để nhà ăn"

" có có, đợi thím vào trong lấy cho con" nói rồi thím ngô vào nhà lát sau đưa cho Tố Tố một túi vải nhỏ bên trong chứa các gói giấy hạt giống,

cảm ơn thím ngô nhận lấy túi hạt giống cô bước trở về nhà, trên đường về nhà cô trầm tư suy nghĩ hiện tại gần cuối xuân rồi hiện tại nhà không có tiền dư nhà có thêm một bệnh nhân cần điều trị sang năm lại muốn cho tiểu Hi đi học trên trấn,

làm sao để kiếm được bạc đây hiện tại trong người cô là củ nhân sâm đang trồng trong không gian, ngày mai lên trấn trên đến y quán của Hà đại phu xem coi bán được bao nhiêu và nhìn xem có cách nào kiếm tiền được không,

thật sự thì gần đây cô đã khám bệnh cho nhiều thôn dân quanh đây, nhưng các thôn dân đều khó khăn nên chủ yếu đưa cho cô các rau dưa nhà tự trồng hoặc lên núi hái thuốc cho cô còn đưa tiền thật sự rất ít hiện tại cô chỉ tích cóp được tầm 100 văn tiền thôi.

Lúc cha mẹ mất cũng không để lại tài sản gì ba ông cháu cũng chỉ có một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi và 2 xào đất khai hoang cằn cỗi không trồng được lương thực chỉ có thể trồng ít rau dưa ăn hàng ngày,

giờ cô đang có giống khoai lang và khoai tây có thể trồng ở 2 xào đất đó hiện tại cô cần bón phân cho 2 cào đất đó đợi khoai tây và khoai lang lên mầm là có thể trồng ngay, hiện tại thời tiết cũng rất thích hợp để trồng.

Vừa suy nghĩ vừa bước về nhà. Nhìn ông nội đang phân loại thảo dược đem đi lưu trữ cô bước đến ngồi xuống phụ ông " ông nội con tính trồng mấy loại củ con đào được trong núi ở 2 xào đất của mình để tăng thêm lương thực cho nhà mình"

ông nội thấy mấy loại đó ăn ngon cũng có thể ăn nó nên đồng ý với cô" trồng cũng tốt, nhà chúng ta không có đất trồng lương thực lúa màu, trồng mấy củ này nhà ăn cũng tốt"

cô chưa nói ra ý định trồng khoai để đem bán vì dù sao ở đây ai cũng nghĩ là các loại củ dại chưa hiểu hết được tầm quan trọng của nó, khoai lang và khoai tây rất nhiều tinh bột ở thời xưa chúng còn có thể thay cho lương thực,

chúng chịu hạn tốt năng suất cao khi hạn hán vẫn có thể trồng được khiến dân chúng sẽ không gặp phải nạn đói vì thiếu lương thực lại rất dễ ăn dễ chế biến, nghĩ như vậy cô càng cảm thấy khoai lang và khoai tây sẽ bán đựơc.

Hiện tại điều cô cần làm là trồng thật nhiều và để cho mọi người xung quanh biết về chúng. Phụ ông nội sắp xếp lại hết các loại thảo dựơc cô bước vào nhà xem tình hình Lâm Thạch thấy hắn đang ngủ cô bước ra sau nhà thấy tiểu Hi đang viết chăm chú viết chữ trên đất nhìn thấy cảnh này cô càng quyết tâm phải chờ tiểu đệ đi học,

thật sự tiểu Hi rất thích học chữ nhưng biết nhà nghèo không có tiền nên chưa bao giờ mở miệng ra đòi hỏi bất cứ một điều gì đến bộ đồ đang mặc cũng là đồ của cô sữa lại bên trên đầy mụn vá.

Thời tiết dần nóng hơn ở chân núi có rất nhiều hoa cúc dại cô muốn hái chúng về phơi khô làm trà giải nhiệt cũng giúp thanh lọc cơ thể trong nhưng ngày nóng nực sắp tới

" tiểu Hi đi hái hoa cúc dại với tỉ, một lát nữa tỉ sẽ cho đệ xem cái này"

tiểu Hi nghe cô nói vội chạy về phía cô" tỉ về rồi tỉ muốn cho đệ xem cái gì"

" bí mật, giờ cùng tỉ đi hái hoa cúc dại về để tỉ làm trà cho cả nhà uống giải nhiệt, hái xong tỉ sẽ dẫn đệ đi xem điều thú vị"

hai tỉ đệ đi vào nhà đeo gùi lên vai Tố Tố đi về phía ông nội" ông nội con với tiểu Hi ra ngoài một chút, ông để ý người nằm bên trong giúp con"

ông nội đang ngồi dưới gốc cây táo uống trà " được cứ đi đi ta sẽ để ý cho"

" Dạ con đi một chút sẽ về ngay". Hai tỉ đệ đi đến chân núi hái hoa cúc dại đầy hết cả hai gùi thì mới về nhà, Tố Tố đổ hoa cúc ra mấy cái sàng để lên cao phơi cho khô xong lại cầm theo cái rọ đựng cá dẫn tiểu Hi ra suối,

tiểu Hi thấy cô cầm rọ đựng cá mà không thấy đem theo cây xiên cá vội nhắc nhở " tỉ tỉ, người quên cầm cây xiên cá rồi"

Tố Tố quay lại mỉn cười" ta không có quên đệ đi theo ta, ta cho đệ xem cái này"

tiểu Hi tràn đầy tò mò đi theo tỉ tỉ ra bờ suối, đi đến nơi đặt lợp Tố Tố vén quần lội xuống bỏ cỏ dại và tảng đá đè lên trên lợp ra nhấc lợp lên khỏi mặt nước bên trong có rất nhiều cá to nhỏ khác nhau cũng tầm được 3 cân cá,

tiểu Hi nhìn thấy như vậy thì vừa bất ngờ lại vui vẻ vội chạy lại gần tỉ tỉ nhìn xem vật kì lạ trên tay của tỉ tỉ " tỉ tỉ cái này là cái gì vậy sao cá lại ở bên trong nhiều quá"

Tố Tố mỉn cười dốc ngược cái lợp kề vào miệng rọ lắc nhẹ cho cá rơi vào rọ có vài con cá rớt bên ngoài hai tỉ đệ vội bắt lại bỏ vào rọ,

nhìn cá trong rọ cả hai chị em đều vui mừng" đây được gọi là cái lợp, tỉ mới làm hồi sáng như vậy sẽ bắt cá dễ hơn"

Tố Tố đem lợp đặt lại chỗ cũ lấy đã chặn lại lấy cỏ dại che lên trên rồi cùng đệ đệ về nhà chuẩn bị nấu cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro