Chương 9: Nam nhân Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Tố ngủ được một lát lại nhớ đến nam nhân bị thương có thể tối nay sẽ sốt cao nên đã ngồi dậy chuẩn bị khăn lau người một chậu nước ấm bỏ thêm vào chút rượu để giảm nhiệt.

bưng vào phòng tiểu Hi quả nhiên cả người nam nhân kia nóng muốn phỏng người vội cầm khăn nhúng nước lau người, cô canh giữ bên người nam nhân cả đêm không chợp mắt vì phải luôn kiểm soát nhiệt độ và kiểm tra xem có bị nhiễm trùng vết thương hay không,

trời gần sáng nam nhân mới dần hạ sốt, cơn sốt đã qua mọi thứ đã ổn cô trở về phòng vào không gian ngủ một lát thật sự hôm nay cô quá mệt mỏi thân thể này vẫn còn yếu ngày mai chắc phải tập mấy bài dưỡng sinh mới được.

Ngủ một giấc dài trong không gian khi ra ngoài trời cũng chỉ mới vừa tầm sáng thân thể cảm thấy thoải mái không ít đứng dậy vào bếp nấu cơm,

nhồi bột làm vài cái bánh lại xào thêm ít rau nấu một nồi cháo cô chừa lại trong nồi một ít cháo để nam nhân kia tỉnh lại thì sẽ có cháo ăn ngay.

Ăn xong bữa sáng cô lấy ra các loại thảo dược hôm qua hái được để qua một bên để ông nội sơ chế, cô đem hoa hồi, đinh hương, vỏ quế ra phơi khô, cô đi xuống rừng trúc lôi hết mấy cây tre, trúc đã chặt trước đó bây giờ chúng đã khô chuyển qua màu vàng nhạt,

kéo hết về trước sân cầm dao chặt hết các cành con chọn một khúc đều nhau chặt bỏ phần ngọn đi, dùng dao chẻ đôi thân trúc ra,

đục bỏ các đốt trúc đi khiến cho đoạn trúc đó rổng ruột cứ như vậy chẻ hết các cây trúc còn lại, làm xong cô dọn dẹp mấy cành trúc nhỏ bỏ qua một góc đợi khô có thể làm củi đốt,

cầm dao đi lên ngọn đồi sau nhà chặt vài cành cây to bằng nắm tay rất rắn chắc và thẳng rồi lôi kéo về sân chặt đều nhau mỗi khúc tầm 1 mét rồi để ở sân phơi khô.

Lấy ra một bó lạt tre cô đã chẻ từ trước đem ra bắt đầu đan làm cái lợp bắt cá, tiểu Hi phụ giúp ông nội phơi thảo dược xong định ra phụ cô thì bị cô bắt vào nhà học chữ sẵn để ý người nam nhân kia khi nào tỉnh thì gọi cô,

tiểu Hi nghe lời ra sau nhà ngồi xuống cầm lên cành cây tập viết chữ trên đất một chút lại đi vào phòng xem nam nhân kia có tỉnh lại chưa.

Tố Tố đã đan xong vòng ngoài của cái lợp, cô vót mấy thanh tre nhỏ chặt thành từng khúc tầm 1 tấc lấy dây thừng nhỏ cột chặt lại thành vòng tròn hình trụ ghép vào hai bên hông của cái lợp làm nơi cho cá đi vào lợp.

sau khi đã hoàn thành cô cầm lên đem theo cả cây xiên cá đi đến bờ suối, tìm một đoạn hai bên bờ suối nhỏ cô lấy đá đắp lại hai bên ở giữa cô đặt cái lợp vào bên trên lợp đặt một tảng đá to để giữ không bị nước cuốn trôi đặt lên lên thêm vài cọng cỏ để che dấu xong cô bước xuống hạ nguồn nơi có vũng nước to,

vén quần lên cầm cây xiên cá bước xuống chuẩn bị bắt vài con cá làm đồ ăn trưa,vừa bắt được hai con cá thì tiểu Hi vội chạy đến nói người nam nhân kia đã tỉnh lại cô vội bước lên kêu tiểu Hi sách cá về còn cô đi về trước.

Bước vào phòng thấy nam nhân kia đang mở mắt nhìn xung quanh, ánh mắt vô thần trống rỗng cô vội bước đến gần

" ngươi đã tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không"

người nam nhân đó nghe tiếng vội quay qua nhìn cô" nước"

nghe vậy cô vội rót chén nước ấm đi tới đỡ hắn ngồi dậy rồi đút nước cho hắn, kéo ghế lại đầu giường ngồi xuống bắt mạch và kiểm tra lại vết thương cho hắn.

bỗng một giọng trầm khàn vang lên" đây là ở đâu, tôi là ai, cô là ai"

Tố Tố giật mình nhìn kĩ nam nhân kia, kinh mạch không thông còn rất hỗn loạn đây là bị mất trí nhớ lâm sàng sao, chắc lúc bị thương ngã xuống vách núi đầu bị va đập chăng

" tôi thấy anh bị thương nằm trong núi nên cứu anh về đây, còn anh là ai thì tôi không biết"

người nam nhân ánh mắt mờ mịt hắn thật sự không nhớ gì hết hiện tại đầu óc oang oang trống rỗng cố gắng suy nghĩ thì đầu lại đau như búa bổ khiến hắn thống khổ ôm đầu rên rỉ,

thấy vậy Tố Tố nhanh chóng trấn an hắn" đừng cố suy nghĩ, không sao đâu bình tĩnh lại, ngươi chỉ bị tạm thời mất trí nhớ thôi, về sau sẽ nhớ lại, giờ ngươi nằm nghỉ đi ta sẽ đi xắt thuốc cho ngươi"

đợi người nam nhân kia yên tĩnh cô đứng lên bước ra ngoài viết toa thuốc làm tan máu bầm cho hắn để giúp hắn mau hồi phục trí nhớ hơn.

Thêm một vài loại thuốc bổ để bồi bổ cơ thể sau khi bị mất máu quá nhiều. Cũng sắp đến giờ cơm trưa, nghĩ hắn cần phải bồi bổ nhiều để mau khỏe lại, cô bước ra làm sạch hai con cá, hái vài cọng hành xắt vài lát gừng đập dập ít hoa tiêu,

múc một chén gạo chuẩn bị nấu cháo cá, cháo cá rất tốt cho người bệnh, thanh đạm lại đầy đủ chất, cô lấy một ít bột mì ra nhồi bột để làm bánh bao, trong bếp vẫn còn ít rau mà người đến khám bệnh cho, cô đem đi rửa sạch làm món rau xào như vậy cũng tạm được bữa trưa, ra suối gọi tiểu Hi về,

ông nội đi đến gốc đa đầu làng cùng các lão nhân đánh cờ vẫn chưa về thấy tiểu Hi đã rửa tay chân xong

" tiểu Hi đệ chạy xuống đầu làng gọi ông nội về ăn cơm"

" Dạ tỉ" tiểu Hi chạy thật nhanh ra khỏi cửa, cháo đã xong cô xắt nhỏ hành rồi bỏ vào trên mặt múc ra tô đem vào phòng cho nam nhân ăn trước,

bưng cháo vào để trên bàn bước tới giúp hắn ngồi dậy lấy gối cho hắn kê sau lưng cho hắn dựa vào

" ngồi dậy ăn chút cháo đi, một lát nữa thuốc xắt xong ta sẽ bưng vào cho ngươi"

" đa tạ cô nương đã cứu mạng, ta lại phiền hà cho các người, không biết ta nên gọi cô nương là gì, về sau tại hạ sẽ dốc lòng hậu tạ ơn này "

" ta tên Trần Tố Tố, tạm thời ngươi cứ ở lại đây khi nào khỏe lại hãy tính tiếp"

bưng bát cháo lại thổi cho bớt nóng rồi cô mới đưa cho nam nhân cầm tự ăn

" ngươi có nhớ ngươi tên gì không"

nam nhân im lặng một lúc" ta nghĩ ta tên Lâm Thạch"

" vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Lâm Thạch, trên mặt ngươi vết thương rất sâu ta phải khâu lại đợi vết thương lành lại ta sẽ cắt chỉ là không có việc gì, ngươi nhớ đừng động chạm vào vết thương ít cử động một chút tránh làm nứt vết thương"

" ta đã biết đa tạ Trần cô nương" Tố Tố không quen cách nói chuyện kiểu giang hồ này nên im lặng đợi Lâm Thạch ăn xong tô cháo đỡ hắn nằm xuống cô bước ra ngoài dọn cơm chuẩn bị ăn trưa cùng với ông nội sau đó còn vào làng kiểm tra bàn chân cho tiểu tử Tôn Tề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro