Chương 13 : Khám Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà đại phu đưa cô đến trước một tòa phủ đệ to lớn và quý phái, vừa bước xuống xe ngựa chưa kịp thông báo với gia chủ thì thấy một gia đinh hốt hoảng chạy ra ngoài.

vừa trông thấy Hà đại phu thì mừng rỡ vội chạy qua" Hà đại phu thật đúng lúc, ngài mau đi vào xem thiếu gia, thiếu gia lại phát bệnh"

nghe vậy Hà đại phu và Trần Tố Tố vội vàng bước theo gia đinh đi vào trong tòa phủ đệ.

Vòng qua các cổng vòm rồi lại đi qua hoa viên rộng lớn khoảng hơn 10 phút sau mới đi đến một gian phòng, đến gần đã thấy rất nhiều người vây quanh tiếng khóc tiếng hô hào rối loạn khắp phòng,

thấy Hà đại phu một nữ nhân trang phục hoa lệ gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ lo lắng vội đến" Hà đại phu ông mau xem Thiên Định "

" Văn phu nhân hãy bình tĩnh".
đứng gần vị phu nhân là một nam nhân trung niên gương mặt sắc bén nghiêm nghị xen lẫn nét sầu lo" làm phiền hà đại phu"

Hà đại phu vội cúi người "Văn đại nhân "

Mọi người đều cấp bách dẹp qua hai bên nhường đường cho Hà đại phu. Tố Tố nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò da tái xanh đang nằm trên giường đang rất khó thở mặt tím tái tay ôm ngực vội bước nhanh đến giường bệnh,

một người vội cản Tố Tố lại Hà đại phu vội nhìn về phía vị Văn đại nhân" vị này là Trần cô nương y thuật rất cao tại hạ đã nhờ cô nương đến xem thử bệnh tình cho Thiên Định thiếu gia"

nghe vậy Văn đại nhân ra hiệu cho người hầu buông tay mặc dù vẫn còn nghi ngờ ánh mắt sắc bén nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Tố Tố .

Tố Tố vội ngồi bên giường nhìn các biểu hiện cô biết đây là bị lên cơn hen suyễn, tình trạng thật sự rất nghiêm trọng " mọi người mau tránh ra, ai không phận sự đi ra ngoài, xem trong phòng có các loại hoa hay có động vật nào không đều đem ra ngoài hết"

giọng nói lạnh lùng không hề sợ hãi khiến mọi người ở đây bất giác tín nhiệm.

Văn phu nhân vội vàng giao phó" mau các ngươi hãy làm theo vị cô nương này, đi ra ngoài hết nhanh, đem mấy chậu hoa kia ra ngoài hết".

Người hầu vội dọn dẹp các thứ rồi cùng nhau bước ra ngoài, căn phòng bỗng yên tĩnh lại, Tố Tố vội cởi đai lưng của đứa bé ra giúp cho thoải mái đỡ hắn ngồi lên dựa lưng vào người cô, sau đó cầm hai tay của đứa bé dang ra hai bên rồi lại đưa vào trước ngực

" bình tĩnh đừng kích động, Cố gắng làm theo lời ta, hít vào... Thở ra... Hít vào... Thở ra... Rất tốt từ từ, nào tiếp tục"

vừa nói động tác tay vẫn không ngừng, một lát sau mặt đứa bé đã không còn tím tái nữa hơi thở dần dần ổn định trở lại.

Một giọng nói êm ái gần ngay lỗ tai khiến Thiên Định cảm thấy an tâm và làm theo, cơn đau dần giảm xuống Thiên Định cảm thấy dễ chịu hơn ngực không còn tức nữa cũng không cảm thấy thở không được nữa, muốn nhìn kĩ người đã giúp mình nhưng lại không còn sức lực để mở mắt.

Văn phu nhân và Văn đại nhân nhìn thấy đứa bé đã qua cơn liền vui vẻ. Văn đại nhân bây giờ đã tin tưởng về y thuật của Tố Tố ôm bờ vai của Văn phu nhân hai người cùng cảm thấy bệnh tình của nhi tử vẫn có hi vọng,

còn Hà đại phu lại cảm thấy may mắn là hôm nay đã dẫn Trần cô nương theo, mới nãy nhìn đại thiếu gia lên cơn thật sự ông không biết phải xử lí như thế nào " Trần cô nương bệnh tình của Thiên Định thiếu gia như thế nào" nghe Hà đại phu hỏi vợ chồng Văn đại nhân cũng lo lắng nhìn Tố Tố.

Tố Tố đặt đứa bé nằm xuống, đưa tay bắt mạch trầm lặng một hồi chưa trả lời câu hỏi của Hà đại phu mà quay sang Văn phu nhân đang lo lắng đứng gần bên

" xin hỏi Văn phu nhân này ngài có phải là mẫu thân của vị thiếu gia này"

Văn phu nhân vội vàng" đúng ta là mẫu thân thân sinh của Thiên Định"

" vậy lúc phu nhân đang mang thai thiếu gia có phải từng bị bệnh hoặc bị trúng độc phải không"

Văn phu nhân hốt hoảng" đúng vậy ta từng bị trúng độc lúc đó tưởng không giữ được Thiên Định, nhưng cũng may giải độc kịp thời và Thiên Định vẫn bình an được sinh ra"

Tố Tố im lặng suy nghĩ khiến Văn phu nhân bắt đầu lo lắng hơn" vị tiểu cô nương này bệnh của nhi tử ta có thể trị khỏi được không"

Tố Tố trầm tư " ta xin nói thẳng, đứa bé này đã mắc trứng bệnh hen suyễn lại thêm có độc tố trong người khiến cơ thể ngày càng suy yếu, các người lại thường xuyên làm các món ăn đầy bổ dưỡng cho hắn để bồi bổ, nhưng cơ thể hắn vốn yếu ớt lại bị dồn vào quá nhiều chất bổ khiến cơ thể không hấp thụ đựơc lại làm phản tác dụng của nó, hiện tại đứa bé thật sự giống như đèn cạn dầu ".

Nghe vậy Văn phu nhân ngồi dựa vào giường bật khóc nức nỡ, nắm lấy bàn tay gầy gò chỉ toàn là da bọc xương của đứa bé" Thiên Định, là mẫu thân đã hại con",

Văn đại nhân thì nét mặt tang thương, thật sự thì vợ chồng ông nhìn thấy con trai mình ngày càng gầy gò yếu ớt cũng hiểu được điều này nhưng bọn họ vẫn cố gắng sống trong hi vọng, hi vọng sẽ tìm đựơc một đại phu giỏi trị được bệnh cho nhi tử của mình.

Văn phu nhân quay sang cầm tay Tố Tố xem cô như cọng rơm cứu mạng con trai mình" Trần cô nương xin cô hãy cứu con trai của ta, ta chỉ có một mình nó, xin cô nương hãy cứu Thiên Định, chỉ cần cứu đựơc con trai ta cô muốn gì cũng đựơc"

Tố Tố rơi vào khó xử nhìn vào Văn phu nhân đang đau khổ cầu xin lại nhìn đứa bé tuổi bằng với đệ đệ của mình băn khoăn.

Văn đại nhân nhìn thấy sắc mặt Tố Tố như hiểu được lo lắng của cô vội nói" Trần cô nương cô có băn khoăn điều gì hay có khó khăn gì xin cứ nói,ta cũng biết tình trạng của nhi tử nếu cô thật sự không chữa khỏi bệnh cho nhi tử thì xem như đây cũng là ý trời chúng ta sẽ không trách cứ gì cô",

bệnh tình của đứa bé thật sự rất nghiêm trọng nhưng cô là đại phu không thể thấy chết mà không cứu" nếu hai vị tin tưởng ta thì hãy để thiếu gia đến ở nhà ta".

Văn phu nhân bất ngờ với đề nghị này của Tố Tố" Thiên Định ở đây không được sao, ở đây có nhiều người chăm sóc hắn ta sẽ yên tâm hơn"

Tố Tố cảm thấy bất đắc dĩ" bệnh tình của thiếu gia thật sự rất nặng ta cần phải luôn túc trực để quan sát để trị bệnh, thêm nữa không khí ở chỗ ta sẽ rất tốt cho thân thể của thiếu gia, đợi thiếu gia qua giai đoạn nguy hiểm thì có thể trở về đây tiếp tục trị bệnh"

Văn phu nhân không nỡ rời xa nhi tử, Văn đại nhân nhìn đứa con trai yêu quý đến tuổi xế chiều mới có được này quyết tâm" để Định nhi đi theo trần cô nương đi" " phu quân" Văn phu nhân bật khóc không nói thêm gì.

Thật sự Thiên Định đã tỉnh từ lâu nhưng vì sức lực quá yếu nên chỉ nằm nghe mọi người nói về bệnh tình của mình, nghe được hắn như đèn cạn dầu hắn cười khổ bệnh tình suốt 12 năm hắn luôn biết ngày này sẽ đến sớm thôi nhưng hắn chỉ buồn vì lúc nào cũng khiến cho cha mẹ lo lắng buồn khổ mà chưa một ngày nào báo hiếu đựơc cho cha mẹ, có lẽ hắn chết đi sẽ giải thoát được gánh nặng cho cha mẹ.

Nhưng khi nghe giọng nói trong trẻo ấm áp kia nói sẽ trị bệnh cho hắn niềm hi vọng lại bùng lên, hắn muốn đi theo cô, dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi hắn cũng muốn thử

" phụ thân, mẫu thân" vợ chồng Văn đại nhân bất ngờ khi nghe giọng nói của con trai mình.

Văn phu nhân vội nắm tay con trai" Thiên Định con tỉnh rồi có cảm thấy khó chịu ở đâu không"

Thiên Định yếu ớt nhìn Văn phu nhân" mẫu thân, con muốn đi theo vị cô nương này"

văn phu nhân vội gật đầu" được được, con muốn gì cũng được".

Văn đại nhân nhìn con trai mà lòng đau xót" Trần cô nương chúng tôi xin làm phiền cô chăm sóc cho Định nhi, cần chuẩn bị cái gì xin trần cô nương cứ nói"

Tố Tố suy nghĩ đến hoàn cảnh trong nhà" nhà ta hiện tại rất nhỏ không đủ chỗ nên ta phải về nhà kêu người xây thêm vài căn phòng nữa và chuẩn bị được liệu cần thiết, bây giờ ta sẽ kê toa thuốc cho thiếu gia, một ngày uống 3 lần, mọi người nhớ không được để thiếu gia đến gần những nơi có hoa và động vật như chó mèo, 5 ngày sau ta sẽ đến đón người"

Mọi chuyện bàn bạc xong Văn đại nhân gọi quản gia đến rồi quay qua Tố Tố" Trần cô nương vị này là Văn quản gia lát nữa Văn quản gia sẽ đưa cô nương về việc xây phòng có yêu cầu gì cô nương cứ nói với Văn quản gia"

Văn quản gia vội cúi đầu khách khí với Tố Tố " Trần cô nương, có việc gì cô nương cứ sai phó tại hạ sẽ làm hết sức"

Văn đại nhân lại đưa một cái hà bao nặng trịch cho Tố Tố" ta xin gửi ít tiền khám bệnh cho trần cô nương, đợi sau này nhi tử khỏe lại ta sẽ hậu tạ"

Tố Tố suy nghĩ dược liệu cần mua cũng rất nhiều nên không khách khí nhận lấy hà bao cất vào ống tay áo,

Văn đại nhân lại đưa một cái hà bao qua cho Hà đại phu" cám ơn Hà đại phu đã giúp ta tìm trần cô nương, ta xin ghi nhận ân rình này"

Hà đại phu vui vẻ nhận lấy" Văn đại nhân đừng khách khí".

Văn quản gia lấy xe ngựa đưa Tố Tố đến y quán của Hà đại phu để đón tiểu Hi
" Văn quản gia xin đợi một lát ta cần mua một ít đồ dùng trong nhà, mua xong ta sẽ quay lại ngay " văn quản gia vội nói không có việc gì.

Tố Tố đi vào thấy tiểu Hi đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn trà không dám nhìn ngó lung tung mỉn cười" tiểu Hi đi bây giờ ta dẫn đệ đi mua đồ đựơc không"

thấy tỉ tỉ đã về tiểu Hi vui vẻ đứng dậy chạy đến " tỉ tỉ về rồi, bây giờ chúng ta đi mua đồ luôn sao"

Tố Tố xoa đầu đệ đệ" ừ giờ chúng ta đi luôn, không biết còn bày bán gì không nữa"

Cáo từ Hà đại phu hai tỉ đệ vui vẻ đi trên đường nhìn ngó xung quanh thấy kẹo hồ lo Tố Tố mua cho đệ đệ một cây khiến tiểu Hi vui vẻ cười không khép miệng lại,

chỉ cắn từng chút một rồi lại không dám ăn tiếp" đệ muốn đem về nhà ăn dần một cây kẹo hồ lô 1 văn tiền ăn hết một lúc thì phí quá"

nghe đệ đệ nói Tố Tố lại chạnh lòng" đệ cứ ăn hết đi, đệ mà để giành mấy con kiến nó bò vào ăn hết kẹo hồ lô của đệ mới là phí đó"

nghe vậy tiểu Hi vội ăn thật nhanh như thể kiến đang ở trước mặt khiến Tố Tố bật cười.

Thấy một nhà bán sách vở Tố Tố nắm tay đệ đệ bước vào, tiểu nhị nhìn quần áo đầy mụn vá của hai tỉ đệ Thái độ thờ ơ" muốn mua gì"

Tố Tố thấy nhưng không thể trách" ta muốn mua vài cuốn sách dạy vỡ lòng và vài cây bút với nghiên mực"

nghe vậy tiểu nhị dẫn đường chỉ vào một góc để đầy giấy bút linh tinh" ở góc đó vào mà lựa, sách vở lòng thì ở ngăn trên"

Tố Tố bước vào nhìn sách vở lòng chủ yếu là tam tự kinh và vài cuốn khác, cô lấy cuốn tam tự kính lật ra xem vài trang rồi chọn lấy.

Cúi xuống cô thấy vài cây viết lông được đặt lung tung ở một ngăn gỗ, lựa chọn 2 cây đầu bút có lông đều nhọn và mềm kích cỡ khác nhau rồi bước ra quầy nhìn chưởng quầy" chưởng quầy cuốn sách này bao nhiêu tiền"

chưởng quầy nhìn sách" cuốn này 200 văn tiền"

" hai cây bút lông này bị sứt một chút ở cán viết, ta mua ông bớt giá một chút đựơc không"

chưởng quầy cầm lên 2 hai cây viết xem xét nhìn thấy vết trầy liền nhăn nhó" hai cây bút này thuộc loại tốt bình thường ta bán 30 văn tiền một cây nhưng khó di chuyển không may bị trầy nếu cô nương lấy ta bán bằng bút loại thường 15 văn tiền một cây thôi".

Tố Tố đồng ý" đựơc ta lấy cả cuốn sách với hai cây viết. Ta muốn mua thêm giấy và một cái nghiên mực nữa"

nghe vậy chưởng quầy cúi xuống lấy ra một cái nghiên mực bị mẻ một góc" ta có cái nghiên mực này loại rất tốt rất đắt tiền nhưng bị rơi làm mẻ một góc nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều bán rẻ cho cô nương 50 văn tiền được không, còn giấy thì có 2 loại loại tốt thì 1 tờ 1 văn tiền, loại thường thì 3 tờ 1 văn tiền"

nhìn nghiên mực xác nhận đúng là đồ tốt mẻ một góc nhưng thật sự vẫn dùng tốt nên cô mua luôn cô còn lấy thêm 30 tờ loại giấy thường.

Sách 200 văn, bút 30 văn, nghiên mực 50 văn giấy 10 văn, ông chủ bán rẻ thêm thanh mực 10 văn, tổng là 300 văn tiền.

Tố Tố thật sự cảm nhận đựơc sâu sắc về việc khó khăn khi học chữ, thật sự tốn kém a, dược liệu lên núi hái rồi điều chế mấy tháng trời mới bán đựơc 750 văn tiền, vậy mà mua có 1 quyển sách và bút giấy mực đã tốn hết 300 văn tiền.

Dù xót tiền nhưng thật sự vẫn phải mua đây đều là những thứ cầm dùng cho đệ đệ.

Trả tiền kiểm hàng xong xuôi đưa cho đệ đệ cầm rồi lại bắt đầu đi dạo quanh trấn tiếp. Tiểu Hi ôm sách bút vào người mà lòng kích động, nó biết những thứ này rata tôna tiền nhưng tỉ tỉ vẫn mua cho nó, nó sẽ cô gắng học thật giỏi để không phụ lòng ông nội và tỉ tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro