Chương 14: Mua Nhu yếu Phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cửa hàng bán lương thực Tố Tố xem các loại lương thực đựơc bày bán trên quầy, gạo, bột gạo, bột mì đậu đen, đậu xanh, đậu nành và gia vị gồm có muối, đường mía chảy và dầu mè thật sự toàn là những thứ cơ bản.

Tố Tố hỏi giá cả từng loại gạo thì 10 văn một cân, bột gạo 13 văn 1 cân, bột mì 15 văn 1 cân, các loại đậu đồng giá 7 văn 1 cân, muối 5 văn 1 cân, đường 20 văn 1 cân, dầu mè 20 văn 1 cân.

Suy nghĩ những thứ cần mua Tố Tố mua 20 cân gạo, 10 cân bột gạo, 10 cân bột mì, đậu nành 10 cân đậu đen và đậu xanh mỗi loại 3 cân, 2 cân muối, 2 cân đường và 2 cân dầu mè, tổng là 682 văn tiền chưởng quầy bớt số lẻ lấy 680 văn tiền.

Tố Tố hỏi chưởng quầy ở đây có bán các loại hạt giống không, chưởng quầy chỉ cho cô một ngăn tủ gỗ chứa nhiều hạt giống, lương thực có lúa và lúa mì ở đây là phía nam nên không trồng lúa mì đông xuân, thêm các hạt giống hoa màu khác như, rau cải, bắp cải, dưa leo, củ cải, xu hào, bầu, bí đỏ, mướp, bí đao,

các loại này tôn thẩm đã cho cô mỗi loại một ít rồi nên không mua nữa. Tính tiền xong nhờ chưởng quầy kêu người khiêng đến trước y quán của Hà đại phu Văn quản gia đang đợi ở đó, cô mua số lượng nhiều nên chưởng qiầy vui vẻ đồng ý.

Đến quầy thịt heo" cho hỏi thịt này bán như thế nào"

đồ tể nhiệt tình báo giá" thịt đùi 20văn 1 cân, ba chỉ 25 văn 1 cân, mỡ lá 30 văn một cân" ,

Tố Tố" vậy bán cho tôi 1 cân thịt đùi 1 cân ba chỉ" ,

nhìn thấy xương ống để một bên và nội tạng heo nằm dưới quầy cô hỏi " bác ơi mấy khúc xương kia với nội tạng heo kia chú bán sao".

Đồ tể bất ngờ khi có người hỏi mua mấy thứ này, xương chẳng còn tí thịt, nội tạng lại rất hôi không ai muốn ăn, bình thường hắn đều vứt bỏ giờ nghe có người hỏi mua hắn càng thêm vui vẻ" mấy thứ này ít ai ăn lắm nếu cô nương muốn mua ta bán rẻ 5 văn tiền cho chẵn 50 văn tiền đựơc không"

nghe vậy Tố Tố vui vẻ đồng ý nhưng nhiều quá không có đồ đựng bác đồ tể cho cô luôn cái gùi rách đang đựng nội tạng heo của mình, còn nói lần sau muốn nữa cứ đến hắn bán rẻ cho cô.

Bỏ tất cả xương thịt vào gùi Tố Tố xách trở về xe ngựa Văn quản gia đang chờ để trở về nhà. Tiểu Hi thấy tỉ tỉ mua nhiều thịt vậy thì vui vẻ đã lâu rồi hắn chưa được ăn thịt, gần đây tỉ tỉ bắt cá cho ăn cũng rất ngon nhưng vị của thịt khác vị của cá a. Tiểu Hi vui sướng đi theo tỉ tỉ chuẩn bị về nhà

Đi đến xe ngựa thì bên cửa hàng thực phẩm cũng đã đem đồ lại chất sẵn lên xe, Tố Tố vội bước lên" thật ngại quá đã làm phiền Văn quản gia"

văn quản gia khách khí" Trần cô nương đừng khách khí, trần cô nương có cần mua gì nữa không"

" ta đã mua đủ rồi giờ văn quản gia đưa chúng ta về nhà được rồi"

" mời trần cô nương và tiểu thiếu gia lên xe"

Thái độ văn quản gia cung kính khiến cả hai tỉ đệ đều ngại ngùng không quen, vội lên xe chạy về nhà.

Xe ngựa đưa hai tỉ đệ về nhà đi ngang qua làng mọi người nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa đều tò mò không biết là vị khách quý nhà ai ai, ai cũng ra ngoài nhìn ngó khi thấy xe ngựa chạy qua làng theo hướng lên núi đến nhà của Trần Tố Tố thì ai cũng giật mình.

Xe dừng trước nhà văn quản gia giúp tỉ đệ Tố Tố đem các loại trên xe xuống xếp gọn gàng ở góc phòng, nhìn thấy căn nhà cũ nát sụp xệ nhưng Văn quản gia không biểu hiện một tia xem thường hay bài xích nào khiến Tố Tố phải nhìn ông bằng ánh mắt khác,

Văn quản gia quả nhiên là một người rất không khéo đựơc gia chủ Văn gia tín nhiệm đều có lí do cả.

Dẫn Văn quản gia đến chỗ đất trống sát nhà" văn quán gia có thể xây thêm 2 phòng nhỏ cho thiếu gia ở đây, không cần cầu kì gì, càng đơn giản càng tốt nhưng phải thông thoáng, vật dụng thù ta cần một cái bồn tắm to, một cái ghế dài để trước sân để thiếu gia ngươi có thể nằm phơi nắng"

văn quản gia nghe những yêu cầu của cô thì giật mình, thật sự xây một căn phòng như vậy sao, cô gái này có thật tình quá không " Trần cô nương như vậy có sơ sài quá không"

Tố Tố không để ý sắc mặt của văn quản gia chỉ đang mãi mê với suy nghĩ của bản thân về những thứ cần thiết" không đâu như vậy là ổn rồi thiếu gia nhà ngươi cũng đâu cần những thứ khác chủ yếu là trị bệnh thôi mà, à văn quản gia ông có thể mua giúp tôi bộ kim châm cứu không"

Văn quản gia mù mờ " kim châm cứu là cái gì tại hạ chưa từng nghe đến xin trần cô nương nói chi tiết hơn đựơc không"

Nghe vậy Tố Tố mới giật mình phản ứng lại, thật sự cô cũng không biết ở thời này đã phát minh ra kim châm cứu chưa" để ta vẽ ra cho văn quản gia, nếu không có bán thì xin văn quản gia tìm người làm hộ ta, ta sẽ gửi tiền cho văn quản gia"

văn quản gia vội nói" Trần cô nương yên tâm giao cho ta, còn tiền thì không cần, gia chủ đã nói những thứ cần cho thiếu gia trị bệnh cô nương cứ phân phó là được"

Viết lông không vẽ đựơc nét nhỏ nên Tố Tố đành lấy cục than củi dùng dao vót nhọn đầu rồi vẽ ra bộ kim châm cứu phía dưới có ghi chú chiều dài, kích thước mỗi cây kim sau đó đưa cho văn quản gia rồi dặn dò ngày mai có thể bắt đầu dựng phòng càng nhanh càng tốt,

văn quản gia nhận tờ giấy vẽ kim châm cứu xong lại đáp ứng ngày mai sẽ sai người đến dựng phòng rồi cáo từ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro