Chương 15: Ông nội Nhắc Nhỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tố Tố và tiểu Hi đi rồi, ông nội trần ăn sáng xong lại lấy các loại thảo dựơc ra phơi nắng làm xong tất cả ông lôi mấy khúc tre Tố Tố đã bỏ đi kia đem ra chẻ mỏng vót đều lại để đan thêm mấy cái lia và vài cái rổ để sử dụng.

Lâm Thạch đã ở trong phòng vài ngày cảm thấy bức bối nên ra ngoài dạo thấy ông nội trần vội bước đến thi lễ" cảm ơn lão bá đã cưu mang giúp đỡ".

Ông nội trần cười hiền Hòa" không có gì, ngươi cứ gọi ta là Trần bá bá, là hai đứa chúng nó thấy ngươi bị thương nên đem về chữa trị, ta cũng không giúp đựơc gì",

biết đựơc băn khoăn của ông nội trần Lâm Thạch lại thi lễ" Trần bá bá, cám ơn người đã cho con ở lại đây, con biết sự lo lắng của người, tuy hiện tại con không nhớ mình là ai, nhưng con có thể khẳng định một điều con không phải kẻ xấu, đợi vài bữa nữa vết thương lành lại con sẽ cáo từ, trần bá bá yên tâm".

Thật sự ông nội trần lo lắng về lai lịch của người nam nhân này, nhưng nói chuyện đựơc vài câu ông cảm thấy người nam nhân này không phải kẻ xấu nên cũng buông lỏng tinh thần không ít" ngươi cứ yên tâm ở đây dưỡng thương, đừng suy nghĩ nhiều, cứu ngươi về đây cũng coi như ngươi với nhà chúng ta là có duyên".

Vết thương Lâm Thạch tuy nhiều nhưng nặng nhất là ở mặt còn những chỗ khác cũng kết vảy hết rồi nên có thể cử động làm một số việc nhẹ rồi. Thấy ông nội trần vót tre đan rổ Lâm Thạch ngồi xuống vót tre tiếp ông. Hai người một người vót tre một người đan rổ nói chuyện với nhau câu đựơc câu mất cũng rất Hòa hợp.

Buổi trưa lấy vài cái bánh áp chảo Tố Tố làm ban sáng hai người ăn xong ngồi nghĩ một lát lại tiếp tục làm việc. Sợ Lâm Thạch làm nhiều sẽ động đến vết thương nên ông nội trần kêu hắn vào phòng nghỉ ngơi. Lâm Thạch ngồi lâu thật sự cũng cảm thấy các vết thương sau lưng bắt đầu khó chịu nên không khách sáo về phòng nằm nghỉ.

Lúc Tố Tố và tiểu Hi trở về ông nội trần thấy hai người xuống từ một chiếc xe ngựa xa hoa cũng giật mình. Thấy tiểu Hi vui vẻ chạy vào nhà ông gọi lại" tiểu Hi ai đưa con về đó, lên trấn có chuyện gì kể ông nghe", tiểu Hi vui vẻ chạy lại bỏ sách bút lên bàn khoe với ông nội" ông nội hôm nay tỉ mua cho con giấy bút và cuốn sách để học chữ nè".

Nhìn cháu trai vui vẻ ông cũng vui theo xoa đầu cháu trai" tốt tốt lắm, vậy con phải cố gắng học thật tốt nghe chưa, xe ngựa đó sao lại đưa tỉ đệ con về", tiểu Hi vừa mở bao đồ ra vừa xem xét từng thứ không để ý nói" Hà đại phu dẫn tỉ tỉ đi khám bệnh sau đó tỉ theo xe ngựa này về, nghe nói nhà ta chuẩn bị xây thêm phòng sắp có người đến ở để tỉ tỉ trị bệnh".

Nghe vậy ông nội bắt đầu lo lắng, nhìn chiếc xe ngựa kia chứng tỏ gia đình kia không phú cũng quý, cháu gái ông chỉ biết một chút y thuật lỡ như trị không khỏi sợ ngươi ta lại gây khó khăn.

Với lại cách làm của cháu gái ông rất kì lạ, đại phu khám bệnh rồi bốc thuốc chứ có ai lại đưa bệnh nhân về nhà trị bệnh như kiểu này đâu. Cháu gái ông đã 15 tuổi năm sau là có thể gả chồng rồi lỡ đâu bà con hàng xóm dị nghị khiến cháu gái ông mang tiếng xấu phải làm sao.

Ông muốn đi ra ngăn cản cháu gái mình nhưng thấy người đánh xe ngựa vẫn đang đi theo Tố Tố nên không tiện nói. Đành vào nhà đợi người ta đi rồi sẽ nói chuyện với cháu gái mình.

Tố Tố nói chuyện bàn giao với Văn quản gia xong tiễn người rồi mới quay vào. Vào nhà thấy ông nội đang ngồi trong nhà gương mặt sầu lo" ông nội người sao vậy nhìn sắc mặt người rất kém",

trần lão nghiêm nghị" ta nghe tiểu Hi nói con muốn đưa một bệnh nhân đến nhà mình trị bệnh",

Tố Tố ngồi xuống cạnh ông" Dạ, đúng vậy ạ",

trần lão lo lắng" ta nhìn gia thế họ không giàu cũng quý, người ngoài nhìn vào sẽ đầy ngưỡng mộ nhưng điều gì cũng sẽ là con dao hai lưỡi"

Tố Tố biết ông nội đang lo lắng cho cô khiến cô cảm thấy ấm lòng" Dạ con đã biết, con sẽ có chừng mực",

trần lão thấy cô hiểu được điều lo lắng của lão, nhìn kĩ hơn đứa cháu gái của mình, cảm thấy đứa cháu gái này đã trưởng thành biết suy nghĩ khiến ông yên tâm" chỉ cần con biết con đang làm gì, ông nội luôn tôn trọng suy nghĩ của con" nói rồi ông lại ra ngoài tiếp tục đan rổ.

Tố Tố sau khi nói chuyện với ông nội thì cô mới nhận thấy bản thân vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Những việc cô làm không phải riêng cô chịu trách nhiệm mà nó còn ảnh hưởng đến những người thân của cô.

Lần này quả thật cô đã quá xúc động, đây là thời cổ đại Pháp trị rất khác với thế giới của cô. Từ bây giờ cô phải Hòa nhập vào thời không này và làm việc phải cẩn thận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro