Chương 19: Trồng Khoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm cả nhà đều dậy sớm ăn vài cái bánh nướng, xách theo bình trà hoa cúc đi xuống mảnh đất cằn. Tố Tố kêu mọi người đi trước xới đất lại cho tơi cô lên núi cắt dây khoai. Dây khoai đã chuẩn bị sẵn trong không gian nhưng vì để tránh bị nghi ngờ nên cô phải xách đòn gánh có hai cái thúng hai bên lên núi từ sớm.

      Hôm nay Lâm Thạch cũng đi theo phụ giúp ông nội trần và Tố Tố. Hai mẫu ruộng tốt chủ đất trước đang trồng lúa vụ xuân hạ rồi. Nên bây giờ chỉ cần chăm sóc tưới  nước và đợi thu hoạch lúa thôi. Lâm Thạch và ông nội cuốc đất gần xong thì Tố Tố cũng gáng hai thúng dây khoai đến ruộng.

          Tiểu Hi chạy lại giúp cô. Hai tỉ đệ lấy dây khoai cắm vào đất đã được ông nội trần và Lâm Thạch xới tơi trước đó. Còn ông nội trần và Lâm Thạch thì tiếp tục xới các luống đất còn lại.

      Cắm dây khoai xong hết mảnh đất kéo dài đến gần bờ sông. Lâm Thạch múc nước tưới hết các luống khoai. Tố Tố vội chạy ra múc nước vào thùng để Lâm Thạch xách đi tưới. Tranh thủ cô bỏ vào một ít nước giếng trong không gian vào thùng nước cho những dây khoai này nhanh phát triển hơn.

          Dây khoai còn nhiều nên Tố Tố đem về nhà tiếp tục trồng ở 2 xào đất nhỏ gần sát nhà. Lâm Thạch giành việc cuốc đất để ông nội nghỉ ngơi. Tiểu Hi nhận nhiệm vụ cắm dây khoai còn Tố Tố thì vào nhà nấu cơm.

         Bây giờ đang là tháng 3 khí trời đã bắt đầu nóng. Tố Tố nấu thêm một nồi nước đậu xanh bỏ thêm ít mật đường cho ngọt để mọi người uống giải nhiệt. Bưng ra cho mỗi người một chén đậu xanh rồi vào nhà nấu nhanh vài món ăn đơn giản.

        Lâm Thạch và tiểu Hi cũng trồng xong khoai vào nhà rửa tay chân chuẩn bị ăn cơm. Ông nội trần thật sự đang rất băn khoăn không biết mấy dây khoai đó có trồng ra được cái gì không. Là người nông dân nên ông rất quý trọng đất đai. Không sợ cực khổ ông chỉ sợ công sức bỏ ra mà không được gì" Tố nhi, thật sự trồng ra được chứ".

    Tố Tố suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói ra dự tính của mình" ông nội loại củ khoai lang này trong sách ghi năng xuất cao lại chịu đựơc hạn, hiện tại rất nhiều vùng bị hạn hán, con tính nhà mình trồng thử nếu thấy đúng như trong sách viết thì sẽ nói với mọi người cùng nhau trồng khoai lang. Như vậy người dân sẽ không sợ thiếu lương thực nữa".

             Tố Tố nói xong ba người đều hiện ra ba sắc thái khác nhau. Tiểu Hi tuy trưởng thành trước tuổi nên nghe không phải chịu đói thì đã cảm thấy vui vẻ ánh mắt bừng sáng.

      Ông nội trần thì nghiền ngẫm. Cuộc đời ông đã đi qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nông dân ai không muốn sống cuộc sống ấm no. Nếu thật sự đựơc như lời cháu gái ông nói thí thật sự rất tốt" sách con nói là vị sư phụ lánh đời đưa cho con".

    Tố Tố gật đầu, cô biết bây giờ mọi chuyện cô làm đều phải lấy vị sư phụ không có thật ra chống đỡ, như vậy mới có sức thuyết phục hơn.

     Ông nội trần thấy cô khẳng định thì yên tâm" được vậy ta sẽ theo ý con. Nếu thật sự như con nói thì có thể tạo phúc cho bá tánh. Chúng ta cũng làm rạng rỡ tổ tông".

   Lâm Thạch cúi đầu ăn cơm như không có gì. Nhưng thật sự anh vẫn chuyên tâm lắng nghe cuộc nói chuyện giữa ông cháu Lâm gia. Anh không ngờ một tiểu cô nương với thân hình nhỏ bé lại chứa một tình cảm rộng lớn như thế. Cô không hề biết suy nghĩ của cô vĩ đại như thế nào trong mắt hắn.

      Nhìn Tố Tố đang gắp thức ăn cho ông nội và đệ đệ, lòng Lâm Thạch tự nhiên cảm thấy ấm áp. Chỉ là một tiểu cô nương thôn quê 15 tuổi nhưng hành động và suy nghĩ của cô lại như một người đã từng trải sự đời và tình yêu thương bao la rộng lớn.

     Đột nhiên Lâm Thạch muốn bảo vệ người thiếu nữ này. Nếu cô thật sự muốn làm vậy, vậy thì anh sẽ ở phía sau giúp đỡ và ủng hộ cô. Đợi thời gian nữa giải quyết chuyện của bản thân xong có lẽ anh sẽ ở lại nơi này. Một nơi đầy ắp tình cảm dù không giàu về vật chất.

     Buổi chiều Tố Tố lại vào làng xem xét chân của tiểu Tề. Bước vào cổng đã thấy tiểu Tề đang ngồi trước nhà vẻ mặt buồn xo nhìn ra ngoài đường.

    Nhìn thấy cô tiểu Tề tươi cười " Tố Tố tỉ sao lâu rồi tỉ không đến thăm đệ".

        Tôn thẩm nghe tiếng bước ra thấy Tố Tố vội mở cổng để cô vào nhà" tiểu Tố cháu đến đó à, thím cũng đang định đi tìm cháu đây. Mấy ngày này cháu không ghé tiểu Tề cứ cằn nhằn làm thẩm muốn điếc cả tai rồi này",

       tiểu Tề nghe mẹ mình nói vậy thì ngại ngùng với Tố Tố mặt căng ra liếc liếc Tố Tố nhìn rất buồn cười.

    Tố Tố vui vẻ " mấy ngày trước nhà cháu bận chút việc nên bây giờ mới đến xem vết thương của tiểu Tề được. Tiểu Tề đệ cảm thấy sao rồi, còn đau không"

     Tiểu Tề vội nói" Dạ đã hết đau rồi nhưng gần đây lại ngưa ngứa khó chịu".

      Tố Tố bước lại kiểm tra chỗ bị gãy thấy đã liền lại không còn xưng phù gì nữa vết thương lành rất tốt" tốt rồi vết thương lành rồi, giờ tỉ tháo nẹp ra cho đệ, đệ có thể thử đi vài bước nhẹ nhàng được rồi. Nhưng đừng cố quá, mỗi ngày tập đi một chút cho quen. Giờ đi lại đựơc nhưng vẫn không được ra ngoài. Chỉ đựơc đi trong nhà thôi, không đựơc mang vác nặng. Phải 3 tháng sau thì chân đệ mới hoàn toàn bình phục. Nhớ chưa"

     Nghe thấy đi đựơc Tôn thẩm và tiểu Tề đều vui mừng quá đỗi. Mấy ngày nay ngồi im một chỗ nhìn mọi người qua lại tiểu Tề đã bứt rứt khó chịu lâu rồi. Giờ biết có thể đi lại hắn cảm giác như vừa đựơc sống lại " Dạ đệ biết rồi, cảm ơn Tố Tố tỉ"

    Tôn thẩm vui mừng " thật tốt quá, không biết phải nói gì hơn nữa, tiểu Tố thẩm thật sự cám ơn con. Để thẩm đi nấu cơm tối nay ở lại ăn cơm với gia đình thẩm".

    Tố Tố vội ngăn cản " Tôn thẩm không cần đâu. Con giờ phải về để nấu cơm nước cho ông nội và đệ đệ nữa"

     Như nghĩ ra cái gì tôn thẩm vội nắm tay Tố Tố kéo đến một góc, rồi. Vẻ mặt thần bí hỏi nhỏ" Tố Tố, nhà con giờ đang có một người nam nhân lạ ở rồi chuẩn bị lại có người ở nhà con trị bệnh phải không".

    Tố Tố gật đầu nói sự thật" dạ". Tôn thẩm nghe vậy nóng nảy" con là tiểu cô nương chưa xuất giá nên để ý chút. Mấy ngày nay mọi người bàn tán đủ điều, có những lời không hay về con. Ta sợ nếu cứ như vậy về sau sẽ không tốt cho việc lấy chồng của con".

      Biết tôn thẩm thật lòng quan tâm mình nên Tố Tố cũng kiên nhẫn giải thích" con là đại phu, cứu người là thiên chức của con. Thanh giả tự thanh, con tin về sau mọi người sẽ hiểu đựơc việc làm của con. Với lại thật sự con chưa nghĩ sẽ lấy chồng lúc này, ông nội đã lớn tuổi tiểu Hi lại còn quá bé con phải ở nhà vài năm nữa để chăm sóc họ".

   Tôn thẩm thương cảm cho hoàn cảnh của cô, với lại cô đã chữa thương cho con mình nên tôn thẩm càng tôn trọng công việc của cô. Vỗ vỗ bàn tay Tố Tố tôn thẩm cũng không biết nói gì.

      Tố Tố như hiểu được cảm nghĩ của Tôn thẩm cũng nắm tay bà rồi mỉn cười ra về.

     Tối về sau bữa cơm, Tố Tố bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, kiểm tra lại các loại thảo dược cần thiết để điều trị cho thiếu gia họ Văn.

      Ngày mai cô sẽ lên trấn trên mua thêm một số thứ về làm thêm các gia vị để nấu ăn. Thêm đó sẽ ghé để xem sức khỏe của thiếu gia họ Văn có tiến triển hay không. Dặn dò một số thứ để chuẩn bị về nhà cô điều trị.

      Tính toán mọi thứ xong xuôi cô tắt đèn đi ngủ mai còn phải dậy sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro