Chương 20: Lên Trấn Trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời vừa tờ mờ sáng thì Tố Tố đã dậy, cô thay quần áo vào nhà bếp luộc vài củ khoai lang, nấu một nồi cháo khoai lang làm thêm vài cái bánh áp chảo. Thấy tiểu Hi đã thức vội dặn dò ở nhà coi nhà phụ giúp ông nội và nhớ học chữ.

    Lâm Thạch cũng thức dậy sớm thấy cô chuẩn bị lên trấn trên cũng theo cô lên trấn trên.

        Bước đến gốc đa đầu làng đợi xe. Các bà thím nhìn thấy Tố Tố và một nam nhân lạ mặt cùng đi đến thì chụm đầu vào nhau bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn cô và Lâm Thạch đầy trào phúng và khinh thường.

      Tố Tố cũng chẳng quan tâm ánh nhìn của mọi người. Xe bò đã đến cô và Lâm Thạch lên xe im lặng ngồi một góc, Lâm Thạch giữ ý giữ khoảng cách với cô, cũng im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

      Vị thẩm thẩm lần trước bắt chuyện với cô dù thấy Thái độ mọi người xung quanh cũng hơi kiêng dè. Nhưng bà cảm thấy Tố Tố là một cô nương tốt hiểu lí lẽ sẽ không như những gì mọi người nói, nên hôm nay cũng chủ động bắt chuyện " Tiểu cô nương, hôm nay cũng đi chợ trấn trên hả".

     Nghe có người hỏi mình Tố Tố quay lại, nhận ra là vị thẩm thẩm ôn hòa lần trước " Dạ, con cần mua ít vật dụng, thẩm lên trấn trên mua gì ạ".

     Vị thẩm thẩm đó than thở" ôi dào thẩm thì có mua gì đâu. Con gái thẩm lấy chồng ở xóm bên, nhà chồng nó nuôi vịt dạo này thời thế bấp bênh bán không được trứng vịt. Thẩm hôm nay tính lên hỏi mấy quán ăn có thu trứng vịt không dùm nhà chồng nó".

     Nghe vậy Tố Tố suy nghĩ rồi quay qua vị thẩm thẩm" nhà chồng của con gái thím bán trứng vịt như thế nào".

Thấy Tố Tố hỏi giá nghĩ chắc cô muốn mua một ít " 1 chục 10 văn tiền, vịt nhà nó nuôi thả dài theo sông ăn tôm cá nên trứng rất to và lòng trứng rất đỏ".

     Tố Tố nghĩ trứng vịt rẻ vậy mua về làm trứng muối và trứng bắc thảo trữ lại ăn dần cũng tốt " cháu muốn mua 100 trứng, bác kêu nhà chồng con gái bác đem đến nhà cháu đựơc không".

     Nghe thấy số lượng Tố Tố muốn mua vị thẩm thẩm giật mình không tin đựơc. Nhà nông thường thì mua một hai chục trứng là cùng Tố Tố mua cả trăm trứng không phải quá nhiều sao" tiểu cô nương, trứng để lâu ăn không kịp cũng sẽ bị hư nha, cháu mua nhiều vậy ăn không hết để hư sẽ rất tiếc nha".

     Thấy vị thẩm thẩm này không vì bán đựơc nhiều mà vui vẻ ngược lại còn khuyên nhủ cô, Tố Tố cảm thấy thật sự người dân nơi đây rất thuần phát, mặc dù có nhiều lúc bàn tán chuyện người khác nhưng đây là thói quen của mọi người ở cái thời không có gì để giải trí này, miệng họ đôi khi nói những lời làm tổn thương đến ta. Nhưng bên trong họ không phải là người xấu.

      " cháu mua để làm trứng muối, nếu không gặp thẩm thì cháu cũng định lên trấn trên tìm mua".

Vị thẩm thẩm kia thắc mắc " trứng muối là cái gì".

Tố Tố thật sự không nghĩ đến nơi này cũng không biết làm trứng muối nha " à Dạ, đó là cách làm khác để bảo quản trứng để lâu mà không bị hư".

     Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng nghe Tố Tố thật sự muốn mua 100 trứng vịt vị thẩm thẩm kia liền vui vẻ" vậy đựơc rồi, lát nữa ta sẽ ghé xóm bên dặn con gái ta đem đến cho cháu 100 trứng vịt, ta sẽ dặn nó lựa trứng mới và to cho cháu".

      Những người xung quanh thấy vị thẩm thẩm kia bán được nhiều trứng vậy cho Tố Tố thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

         Một bà cụ trên xe cũng bắt chuyện với Tố Tố " cháu gái, bà có trứng gà cháu có mua không".

      Tố Tố ngượng ngùng " Dạ con không mua trứng gà ạ". Bà lão nghe vậy thì sắc mặc ảm đạm buồn rầu đi.

    Tố Tố nhìn bà lão như vậy thì không đành lòng" cháu không mua trứng gà nhưng cháu muốn mua gà con, nếu bà có thì bán cho cháu".

       Nghe vậy bà lão vội vàng " nhà bà có hai ổ gà đang ấp tính ngày tầm khoảng 5 đến 7 ngày nữa sẽ nở, lúc đó bà sẽ đem chúng đến nhà cháu được không, bà bán rẻ cho cháu một con gà con 5 văn tiền thôi".

     " Dạ vậy thì tốt quá, nếu bà bán luôn gà mái cho cháu thì cháu cảm ơn nhiều ạ".

      Bà lão vui vẻ đồng ý, nhìn Tố Tố cảm thấy có thiện cảm hơn. Mấy người xung quanh thấy vậy cũng vội vàng hỏi Tố Tố mua đồ của mình không. Có vài người bóp tay tiếc nuối vì sao không mở lời với Tố Tố trước nhà họ cũng có nuôi gà a.

      Xe bò đã tới trấn trên. Mọi người vội vàng tản đi làm chuyện của mình. Tố Tố nhìn Lâm Thạch " hiện tại ta muốn đi đến nhà Văn đại nhân để xem bệnh xong sẽ đi chợ mua đồ, huynh có muốn mua gì có thể tự đi trước một lát gặp nhau ở nơi đợi xe bò cũng được".

    Lâm Thạch nhìn cô mặt không biểu tình " không có chuyện gì, ta sẽ đi theo muội".

     Nghe vậy Tố Tố cũng không phản đối, cả hai cùng đến y quán của Hà đại phu nhờ dẫn đến nhà Văn đại nhân. Vì thật sự Tố Tố không nhớ đường.

    Hà đại phu vui vẻ dẫn hai người đến trước phủ đệ của Văn đại nhân. Thật sự ông cũng muốn đi theo xem Tố Tố chẩn bệnh. Nói ra thật ngượng ngùng nhưng ở bên Tố Tố Hà đại phu ông lại học thêm đựơc nhiều kiến thức y học mà ông chưa biết đến.

      Sau khi người hầu thông báo thì dẫn ba người vào trong đi đến viện của Văn thiếu gia.

            Văn đại nhân và Văn phu nhân cũng đang ở trong viện.  Hai người vui vẻ nhìn vị thiếu gia gầy yếu nhưng thần sắc đã tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước.

   Văn phu nhân nhìn thấy Tố Tố mặt tươi cười bước đến nắm tay cô " Trần cô nương đến rồi, mau vào đây ngồi, Phương thuốc cô nương kê, Định nhi uống vào đã tốt hẳn lên, hôm qua còn ăn hết cả một chén cháo to. Thật sự là không biết phải nói gì để thể hiện lòng cảm ơn đối với Trần cô nương".

        Tố Tố khách khí " Văn phu nhân quá lời. Tiểu thiếu gia tốt lên ta cũng rất vui mừng".

     Văn đại nhân tuy không nói gì nhưng nhìn Tố Tố không còn sắc lạnh nữa mà thay vào đó là Thái độ thân thiết kèm theo biết ơn.

      Văn Thiên Định bây giờ mới nhìn rõ người đã cứu mình. Cô lớn hơn hắn không bao nhiêu tuổi. Quần áo cũ đã sờn vai bạc màu, nhưng lại rất sạch sẽ. Gương mặt đạm nhiên hơi lạnh lùng nhưng lời nói cử chỉ lại khiến người khác an tâm.

      Tố Tố bước đến gần Văn Thiên Định " mấy ngày nay ngươi cảm thấy thế nào".

        Thiên Định thận trọng trả lời " cảm thấy thoải mái hơn trước, không còn hay khó thở nữa, cảm giác tức ngực cũng không thấy nữa".

      Nghe con trai nói như vậy phu thê Văn đại nhân vui mừng quá đổi, văn phu nhân nước mắt trào ra vội lấy khăn lau đi vừa cười vừa lau nước mắt.

       Văn đại nhân ôm vai an ủi bà. Mấy ngày nay hai người cũng nhìn thấy con trai có sức sống hơn. Gương mặt vẫn tái nhợt yếu ớt nhưng không có xuất hiện tím tái và co giật nữa. Một lần nữa hi vọng lại tràn lên trong lòng họ.

     Tố Tố bắt mạch thấy mạch tượng yếu ớt nhưng cũng đã khá hơn mấy ngày trước liền yên tâm" ngày mai có thể đến nhà ta trị bệnh rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt mai có thể sẽ hơi mệt nhọc".

       Thiên Định nghe vậy có chút mong chờ và có chút vui vẻ " ta đã biết, cảm ơn tỉ tỉ".

    Văn phu nhân nghe ngày mai con bà phải rời đi lại bắt đầu xoắn xít lo lắng " ở nơi lạ không biết Định nhi có quen không, không được ta phải đi chuẩn bị đồ dùng cho Định nhi mới được".

     Văn đại nhân không nói gì nhưng trên mặt cũng hiện nét lo lắng.

     Tố Tố cảm thương cho tấm lòng cha mẹ " Văn phu nhân đừng quá lo lắng, nhà ta cách cũng không xa. Phu nhân và đại nhân có thể đến thăm tiểu thiếu gia bất cứ lúc nào mà".

     Văn phu nhân và Văn đại nhân thật sự cũng đã nghĩ qua vấn đề này. Chỉ là sợ làm phiền đến trị liệu của con trai nên không dám mở lời. Bây giờ nghe đựơc Tố Tố nói vậy hai ông bà vui vẻ" vậy thì tốt quá, làm phiền trần cô nương". Dặn dò vài điều cần thiết xong Tố Tố cáo từ.

        Trên đường trở về Hà đại phu cứ nhìn cô rồi thấp thỏm như có điều muốn nói, Tố Tố quan tâm " Hà đại phu có chuyện gì muốn nói với tiểu bối sao".

   Hà đại phu như đưa ra quyết tâm, mặt dày đến gần đưa ra khẩn cầu " Trần cô nương, ta biết nói điều này là ta hơi quá đáng, nhưng cô nương có thể cho ta ở bên cạnh khi cô nương trị bệnh cho Văn thiếu gia đựơc không".

    Tố Tố nghĩ là chuyện gì quan trọng không ngờ lại là chuyện này " Hà đại phu sao lại khách khí với tiểu nữ như vậy, chỉ sợ làm mất thời gian của Hà đại phu thôi, khi nào ngài rãnh thì cứ đến nhà tiểu nữ. Hà đại phu có thắc mắc gì tiểu nữ nếu biết sẽ hết lòng giải thích. Tiểu nữ cũng còn phải học theo Hà đại phu đâu".

       Hà đại phu vui mừng " không dám không dám, nếu trần cô nương không ngại ta xin làm phiền, lát nữa ta sẽ kêu người đưa trần cô nương và vị công tử này về".

      Tố Tố dự định mua cũng không nhiều, nên cự tuyệt ý tốt của Hà đại phu rồi cùng Lâm Thạch đi chợ.

        Lâm Thạch luôn im lặng đi theo Tố Tố từ sáng đến giờ. Nhìn phong thái biểu hiện ung dung tao nhã của cô càng khiến Lâm Thạch suy nghĩ. Một tiểu thôn cô làm sao lại có khí chất như vậy.

     Tố Tố không để ý thấy ánh mắt tìm tòi suy nghĩ của Lâm Thạch. Cô ghé vào cửa hàng mua 10 cân gạo, 5 cân bột mì, 10 cân mật đường, 10 cân đậu nành, 10 cân muối và 3 cân rượu trắng. Thanh toán tiền xong cô gửi lại cửa hàng để tiếp tục đi mua đồ.

        Hai bên đường có rất nhiều người đang bày hàng dưới đất để bán. Thấy một bà lão bày bán vài nải chuối xiêm cô ghé lại mua một nải chuối chín để về nhà làm giấm ăn.

       Tố Tố ghé tiệm vải hỏi mua 3 thước vải trắng mỏng. Sau đó ghé tiệm thịt mua 3 cân thịt một bộ nội tạng và vài khúc xương ống. Lâm Thạch luôn tự động nhận lấy đồ đạc bỏ vào gùi của mình xách đi.

      Hai người tuy không nói chuyện với nhau nhiều nhưng lại có một sự ăn ý nhất định. Không khí giữa hai người cũng dần gần gũi và thoải mái hơn. Nhìn trời cũng gần đến giờ xe bò đi về, cả hai quay lại cửa hàng lấy đồ đạc bỏ vào trong gùi và vác trên người đi về phía xe bò.

     Lúc Tố Tố và Lâm Thạch đến cũng có vài phụ nhân đã đợi ở đó. Nhìn thấy Tố Tố mua nhiều vật dụng như vậy các phụ nhân lắc đầu, một phụ nhân liếc xéo Tố Tố, giọng nói the thé " tiểu cô nương, thời kì bây giờ đang rất khó khăn, cô nên suy tính kĩ càng đừng tiêu xài phung phí đến khi không còn tiền lúc đó lại không biết ăn bằng gì nha".

    Tố Tố biết vị phụ nhân này là có ý tốt nhắc nhở nhưng cô cũng không thể nói gì nhiều " đa tạ thẩm nhắc nhở, ta ít khi lên trấn nên mua một lần hơi nhiều để ăn dần".

        Mọi người nhìn nhìn tuy biểu hiện có chút không hài lòng nhưng cũng không nói gì nhiều. Mấy phụ nhân nhìn cách tiêu tiền của cô mà âm thầm cho điểm trừ mà suy nghĩ nếu mà lấy cho con trai mình một tức phụ như vậy thì có thể phải bán nhà mà ăn mất.

           Nếu Tố Tố mà biết được suy nghĩ của mọi người chắc cô sẽ khóc chết mất, cô thật sự không phải là một người tiêu xài hoang phí nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro