Chương 31 : Những Đứa Trẻ Tội Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày được xuống ruộng đó Thiên Định rất vui vẻ càng hoạt bát hơn nhiều. Tố Tố thấy vậy thì làm 2 cái vợt bằng vải đưa cho 2 đứa nhóc cho ra ruộng bắt cào cào, châu chấu về cho gà ăn.

Mỗi ngày tiểu Tề đều đến nhà Tố Tố chơi. Rồi cùng học chữ với tiểu Hi và Thiên Định. Buổi chiều cả 3 lại cùng nhau đi bắt cào cào, châu chấu mỗi ngày cứ thế trôi qua thiên Định sức khỏe dần tốt hơn cơn hen suyễn đã lâu không thấy tái phát nữa.

Số khoai lang còn lại trong nhà rất nhiều. Sau ngày thu hoạch tiểu mạch. Tố Tố trồng đậu phộng cho đất tơi xốp hơn ở vụ sau.

Hôm nay trên trấn có phiên chợ. Tố Tố lấy theo 1 rổ to khoai lang dự định đi Chào hàng để bán. Thiên Định biết cô muốn lên trấn vội nói " Tố Tố tỉ, đệ đi theo tỉ được không lâu rồi đệ không về nhà thăm cha nương".

Tố Tố nghe vậy liền đồng ý " được, để tỉ lấy thêm ít đồ để đệ mang về nhà".

Nói rồi cô vào nhà lấy thêm 1 rổ khoai lang, lấy 10 cái trứng vịt muối bỏ vào cái lọ nhỏ, lại lấy thêm 1 bình rượu nho cô ngâm từ mấy tháng trước.

A thụ, tiểu Hi vội bước đến xách đồ tiếp Tố Tố rồi cả 4 người đi xuống đầu làng chờ xe bò đến.

____________________________________

Đến trấn trên Tố Tố xách đồ cùng mọi người đi đến trước phủ đệ Văn gia đặt đồ xuống đưa cho a thụ " đây là ít đồ ta tặng nhà đệ, đệ mang vào đi, khi nào về ta sẽ đến đây gọi đệ".

Thiên định vui vẻ gật đầu " cảm ơn Tố Tố tỉ tỉ".

Tố Tố khoát tay xách rổ khoai lang xoay người rồi đi cùng tiểu Hi.

Văn đại nhân và Văn phu nhân nghe gia đinh báo là văn thiếu gia trở về vội bước nhanh ra cổng.

Văn phu nhân nhìn thấy nhi tử của mình nước mắt đã chảy dài " Định nhi của nương, dạo này con cảm thấy thế nào, ăn uống có được không, nhìn con đen hơn trước rất nhiều".

Thiên Định xúc động nhìn cha nương mình " phụ thân, mẫu thân con Xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng cho con tới bây giờ. Từ nay về sau con sẽ không để phụ thân, mẫu thân phải lo lắng, vất vả vì con nữa".

Thiên Định quỳ xuống trước mặt hai người, khiên cả hai đều xúc động. Văn đại nhân vội đỡ Thiên Định lên " ngoan, con ngoan của ta, ta tin tưởng con ".

Văn phu nhân thì ôm Thiên Định khóc rồi lại cười " mau vào nhà thôi, bên ngoài nắng nóng".

Cả nhà vui vẻ vào nhà văn phu nhân hỏi thăm đủ mọi chuyện nào là tình hình sức khỏe, nào là ăn uống ra sao, nào là ở đó tốt không.... Thiên Định biết nương mình lo lắng cho mình nên kiên nhẫn trả lời cặn kẽ mọi câu hỏi. Một nhà ba người vui vẻ nói cười.

_____________________________

Tố Tố cùng tiểu văn đi vào nhà sách mua thêm giấy viết và thêm một vì cuốn sách dành cho học vỡ lòng. Sau đó thì đi mua gạo và bột mì.

Nhìn thấy một cửa hàng bán vải vóc Tố Tố bước vào xem.một vị phụ nhân đang đứng trong quầy nhìn thấy Tố Tố và tiểu Hi bước vào vui vẻ tiếp đón " tiểu cô nương, ngươi muốn mua gì sao. Tiệm chúng ta có rất nhiều loại vải vóc. Cô nương cứ thoải mái lựa chọn. Bà chủ Chu ta sẽ bán rẻ cho cô nương".

Tố Tố nhìn những xấp vải được bày ra đủ loại vải đủ màu sắc. Chỉ vào một cuộn vải màu xạnh đậm hơi tối màu " khúc này bán thế nào".

Bà chủ Chu kia nhìn theo hướng tay Tố Tố chỉ " khúc vải bông đó 20 văn một thước".

Tố Tố chỉ tiếp khúc vải màu xanh nhạt hơi sáng màu " vậy còn khúc này".

Bà chủ Chu nhìn theo "Cũng bằng giá với khúc trước, ở chỗ đó là vải bông màu đồng giá 20 văn một thước".

Tố Tố thật sự không biết may một bộ qyần áo cần mua bao nhiêu vải " bà chủ cho ta hỏi một bộ quần áo cho người lớn cần mua bao nhiêu vải".

Bà chủ Chu hơi bất ngờ trước câu hỏi của Tố Tố. Bởi vì nhìn cách ăn mặc của Tố Tố không phải tiểu thư nhà giàu gì, nữ nhân nhà nông hầu như đều biết may vá nhưng Tố Tố lại không biết điều cơ bản nhất là bao nhiêu vải may một bồ quần áo.

Dù vậy phụ nhân vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp lời " người lớn cần 3 thước vải là may được một bộ quần áo, nếu là cô nương thì 2 thước rưỡi, nếu là tiểu đệ của cô nương thì 2 thước hai. Nhưng có thể mua 2 thước rưỡi may rộng dài một chút. Khi lớn hơn xã lai ra là vừa. Vì tiểu đệ bây giờ đang tuổi lớn, sẽ lớn rất nhanh".

Bà chủ Chu nói rất kĩ càng cho Tố Tố biết, thái độ ôn hòa không hề tỏ ra khó chịu gì nên Tố Tố rất có thiện cảm " vậy bà chủ Chu lấy cho ta khúc màu xanh đậm kia 5 thước rưỡi, khúc màu xanh nhạt này thì 5 thước. Bà chủ bán cho ta kim chỉ kèm theo luôn".

Bà chủ Chu vui vẻ " được được cô nương chờ chút"

Nói thật Tố Tố không biết may đồ kiểu cổ đại này như thế nào. Nên cô định mua vải rồi thuê người trong thôn may cho cả nhà cô.

Vừa thành toán tiền vải xong chuẩn bị rời đi thì ở con hẻm đối diện vang lên tiếng mắng chửi và tiếng khóc của trẻ con. Khiến mọi người đi qua đều phải dừng lại ngoái nhìn.

Bà chủ Chu nghe thấy tiếng chửi thì lắc đầu vẻ mặt đầy thương cảm" haizzz, thật tội nghiệp lũ trẻ, không cha không mẹ, giờ lại bị đuổi ra khỏi nhà không biết sau này sống làm sao đây".

Tố Tố nghe vậy thì nhìn qua bà chủ Chu . Bà chủ Chu thấy Tố Tố nhìn mình, tinh thần bát quái nổi lên " cô nương không biết, nhà bên đó có 4 đứa trẻ đứa lớn 10 tuổi đứa nhỏ nhất chỉ vừa 1 tuổi, cha đi lính bị chết trận, mẹ vừa sinh xong sức khỏe còn yếu đã xuống giường làm việc lo cho 4 đứa con.

Làm việc vất vả sức khỏe lại yếu rồi bị bệnh nặng phải nằm một chỗ. Đứa con trai lớn 10 tuổi phải ra ngoài kiếm việc mua thuốc cho mẹ. Mới tuần trước mẹ bọn nhỏ không qua khỏi đã mất.

Nhà bác chồng ở kế bên không giúp đỡ. Bây giờ thấy cha mẹ bọn nhỏ không còn, đânh đuổi bọn nhỏ ra khỏi nhà. Nói là lúc mẹ bọn nhỏ bệnh cho mượn tiền sắc thuốc giờ lấy nhà trả nợ. Đuổi bọn nhỏ ra ngoài.

Haizzz. Có người thân không giúp đỡ mà còn như vậy. Bọn nhỏ làm sao mà sống đây".

Tố Tố nghe vậy cũng cảm thấy xót xa. Không tự chủ được bước lại con hẻm đến gần nơi đang ầm ĩ kia.

Một phụ nhân mập mạp đang lôi kéo những đứa nhỏ gầy gò vàng vọt kia đẩy ngã ra giữa sân chỉ vào bọn chúng mắng " chúng mày là lũ sói mắt trắng. Mượn bạc của ta giờ không chịu trả. Chúng mày định ở đây ăn vạ bắt nhà tao phải nuôi chúng mày à. Đi ra khỏi nhà tao nhanh lên".

Một tiểu tử lớn nhất trong đó cẻ mặt tức giận, ánh mắt phẫn hận hét lên " đây là nhà của chúng tôi, các người không có quyền đuổi chúng tôi đi".

Vị phụ nhân kia chỉ vào mặt nó chửi " đồ ranh con, lúc mẹ mày bệnh liệt giường chúng tao cho nhà mày mượn 5 lượng bạc để trị bệnh, giờ tụi mày không có tiền trả thì tao lấy nhà gán nợ. Nhà tao không chứa tang môn tinh tụi mày mau ra khỏi nhà tao".

Một nữ nhi gầy gò đang bế một đứa trẻ tầm 1 tuổi khóc nức nở " đệ đệ ta không phải là tang môn tinh, không cho bà nói xấu đệ đệ ta".

Vị phụ nhân kia săn tay áo lên hăng máu " còn không phải sao, đệ đệ ngươi là cái đồ sao chổi, vừa sinh ra đã khắc chết cha, bây giờ lại khắc chết mẹ. Chúng mày ở đây để nó khắc chết cả nhà tao à. Không nói nhiều nữa tụi mày mau cút hết đi. Đi càng xa càng tốt đừng ám nhà tao".

Mấy người dân xung quanh nhìn thấy đều xì xào bàn tán, nhưng không có ai đi vào giúp đỡ. Tố Tố nhìn thấy cảnh này trong tâm có một cổ hỏa bốc lên không kìm chế được.

Cô bước vào sân nhà giọng lạnh lùng " chỉ có 5 lượng bạc mà đòi lấy cả căn nhà, có còn thiên lí hay không".

Vị phụ nhân kia thấy Tố Tố xen vào cảm thấy tức giận nhìn Tố Tố " ngươi là ai mà xen vào chuyện gia đình nhà ta. Mau xéo đi".

Tố Tố cười lạnh " tụi nhỏ thiếu bà 5 lượng bạc đúng không, tôi trả tiền cho bà thay chúng".

Nghe vậy bọn nhỏ ngơ ngẩn nhìn Tố Tố. Vị phụ nhân thấy có người xen vào phá đám chuyện của mình, muốn xông vào đánh Tố Tố " ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bà, bà đánh chết ngươi".

Vị phụ nhân kia lao đến đưa tay lên định tát vào mặt Tố Tố. Lại bị cô nhanh nhẹn tránh đựơc đẩy bà ta một cái mất đà ngã nhào xuống sân " bà nói bọn nhỏ thiếu bạc bà. Tôi trả thay bọn chúng bà không đồng ý, hay bà muốn chiếm nhà của bọn nhỏ. Bà có tin tôi báo quan bắt bà về tội chiếm đoạt của dân không".

Mọi người xung quanh đã bata bình từ lâu bây giờ thấy Tố Tố ra mặt lại nói có lý có cớ mọi ngừoi đều đồng ý.

" đúng vậy, bà ta muốn lừa gạt chiếm nhà của bọn nhỏ. Thật ác độc, báo quan bắt bà ta lại đi". Một Hán tử lên tiếng.

" ta đã không vừa mắt mụ già này lâu rồi, ỷ lớn bắt nạt nhỏ, báo quan đi ".

Thấy mọi người xung quanh xôn xao đòi báo quan. Vị phụ nhân kia cũng cảm thấy sợ hãi nhìn sang Tố Tố " ngươi muốn trả nợ thay chúng, vậy bạc đâu đưa đây".

Tố Tố không để ý mụ ta, quay lại nhìn bọn nhỏ " lúc nhà các ngươi mượn bạc có ghi giấy nợ hay gì không"

Đứa bé trai lớn nhất vẫn kích động nhìn Tố Tố lắc đầu " không có, lúc đó bác cả sang thăm rồi đưa tiền cho mẹ ta kêu để trị bệnh, không có ghi giấy nợ gì cả".

Tố Tố nhìn mọi người xung quanh " cho hỏi trong các vị có ai là hàng xóm gần nhà xung quanh đây không. Có thể đứng ra làm chứng ta thay bọn nhỏ trả 5 lượng bạc cho vị phụ nhân này không".

Trong đám người có một Hán tử lên tiếng " có ta, nhà ta cách đây 2 căn. Ta có thể làm chứng".

Bà chủ Chu cũng bước ra " còn có ta, ta là chủ tiệm vải đối diện ta có thể làm nhân chứng". Nói rồi bà nhìn Tố Tố mỉn cười.

Thấy có hai người đứng ra làm nhân chứng Tố Tố lấy ra 5 lượng bạc đưa cho vị phụ nhân kia " đây là 5 lượng bạc bọn nhỏ trả cho nhà ngươi. Về sau nhà ngươi còn đến đây quậy phá thì ta và mọi người xung quanh sẽ báo quan".

Vị phụ nhân kia vội nhận lấy bạc " hứ, tụi nó đừng đến tìm nhà ta nhờ cậy ta đã mừng lắm rồi. Còn lâu ta mới đến gặp cái thứ tang môn tinh này". Nói xong bà ta ngoe nguẩy bỏ đi.

Mọi người thấy chuyện đã giải quyết xong xuôi cũng giải tán. Bà chủ Chu nán lại " vị cô nương này, thay mặt bọn nhỏ cảm ơn cô đã giúp bọn chúng. Ta thật sự cũng muốn giúp bọn nhỏ nhưng lực bất tòng tâm. Cũng may bọn nhỏ gặp được quý nhân là cô nương đây".

Tố Tố biết mọi người không phải không thương cảm bọn nhỏ. Nhưng cuộc sống mỗi người đều có sự ích kỉ. Họ phải lo gia đình nên cũng chẳng trách ai được " bà chủ Chu ta hiểu".

Bà chủ Chu cubgz không ở được lâu vội chạy về trông cửa hàng.

Bọn nhỏ vẫn ngơ ngác nhìn Tố Tố, không biết phải làm sao. Đứa bé trai lớn nhất vội quỳ xuống dập đầu với Tố Tố " xin đa tạ ơn giúp đỡ của tỉ tỉ. Ta sẽ gắng tìm việc làm kiếm tiền trả lại cho tỉ".

Tiểu Hi vội nâng nó lên " ngươi đứng lên đi".

Tố Tố nhìn kĩ bọn nhỏ. Tất cả đều gầy gò, vàng vọt, quần áo đầy mụn vá. Đứa bé nhất còn đang bế trên tay không có một chút thịt, nhỏ xíu đến đáng thương, đang nằm trong tay đứa bé gái.

Nhìn là biết bọn nhỏ đã chịu đói chịu khổ lâu ngày. Tố Tố nhìn đứa vé trai lớn nhất hỏi " bây giờ các ngươi tính như thế nào".

Nghe Tố Tố hỏi bọn nhỏ ngơ ngẩn ảm đạm, chúng còn quá nhỏ ra ngoài không ai thuê làm việc. Cha mẹ không còn, đất đai không có, chúng nó thật sự không biết về sau phải làm gì để sống. Đứa bé gái khóc lên, đứa nhỏ tầm 3 tuổi ngội cạnh nó thấy vậy cũng khóc theo.

Tố Tố nhìn bọn nhỏ mà nhói lòng " không bằng các ngươi về nhà ta đi. Nhà ta không giàu có gì, nhưng có người lớn bên cạnh vẫn tốt hơn".

Đứa bé lớn nhất như không tin được ngẩng đầu lên nhìn Tố Tố chăm chú. Đứa bé gái vội nín khóc nhìn Tố Tố " tỉ tỉ, người cho chúng ta về ở cùng người thật sao".

Không đợi Tố Tố trả lời. Đứa bé như sợ Tố Tố đổi ý vội đứng lên nói " tỉ tỉ, ta biết làm việc nhà, ta biết nấu cơm, biết giặt quần áo. Tỉ tỉ cho chúng ta ở nhà tỉ, chúng ta sẽ hết sức làm việc không để tỉ phải vất vả vì chúng ta đâu".

Đứa bé trai lại quỳ xuống trước mặt Tố Tố " tỉ tỉ xin người thú nhận chúng ta, ta có thể làm rất nhiều việc. Hoặc tỉ có thể bán ta cho nhà địa chủ làm gia đinh. Chỉ xin tỉ giúp ta chăm sóc đệ muội, bọn chúng còn quá nhỏ". Nói rồi nó bật khóc lên đứa bé gái cũng khóc theo.

Vành mắt Tố Tố cũng đỏ lên, vộu quay mặt đi chùi nước mắt" ngươi đứng lên đi. Vào nhà soạn đồ đạc quàn áo rồi đi theo chúng ta. Căn nhà này tạm để vậy về sau lại tính. Các ngươi mau soạn quần áo đi".

Sau đó quay lại nhìn tiểu Hi " tiểu Hi đệ ở đây dọn đồ tiếp bọn chúng, tỉ đi ra đây một lát rồi quay lại".

Tiểu Hi Nãy giờ cũng khóc, ánh mắt đỏ hoe gật gật đầu " Dạ tỉ".

Tố Tố bước đến cửa hàng vải của bà chủ chu mua thêm mấy thước vải để may đồ cho bọn nhỏ. Sau đó ghé sạp thịt heo mua vài khúc xương và 2 cân thịt. Sau đó quay trở lại.

Bọn nhỏ đã thu dọn xong đồ đạc. Thật sự không có gì để thu dọn. Chỉ có vài bộ đồ đầy mụn vá và vài cái chén mẻ. Bọn chúng đang ngướn cổ nhìn ra ngoài cổng. Bọn nó sợ Tố Tố không thú nhận bọn nó, bọn nó sợ cô đi luôn không quay lại đón bọn nó nữa.

Khi nhìn thấy Tố Tố quay trở lại thì bọn nó đều bật dậy, ánh mắt chuyên chú nhìn theo từng bước chân của Tố Tố, gương mặt căng thẳng đầy lo lắng nhưng ẩn sâu trong đó lại có một chút ỷ lại và hi vọng.

Tố Tố dẫn bọn chúng ra chỗ đợi xe bò. Thì thấy a thụ đánh xe ngựa đang chạy về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro