Chương 32: Những Thành viên Mới Trong Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Về đến nhà, Tố Tố bước xuônga xe ngựa sau đó đỡ bé gái đang ôm đứa nhỏ trong lòng xuống xe. Tiểu Hi thì đỡ cậu bé khoảng 3 tuổi xuống xe. Thằng bé lớn nhất bước xuống xe, ôm chặt tay nải trong lòng, gương mặt căng thẳng và hồi hộp nhìn vào ngôi nhà trước mặt rồi lại quay sang nhìn Tố Tố. Môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng.

     A thụ đỡ Thiên Định xuống xe. Thiên Định nhìn những đứa nhỏ đang lộ vẻ bất an hắn cũng cảm thấy xót xa. Mới nãy ở trên xe tiểu Hi đã kể cho hắn nghe hoàn cảnh của bọn họ. Một sự đồng cảm dâng lên trong lòng. Nhìn chúng đang lo lắng bất an không kìm lòng được mà lên tiếng.

    " mọi người cứ an tâm mà ở đây đi, nhà Tố Tố tỉ tỉ không khá giả gì nhưng rất tốt bụng. Mọi người cứ yên tâm đừng sợ. Còn về giấy tờ nhà kia, ta sẽ nói cha ta ra mặt giúp đỡ các người".

       Tố Tố mỉn cười nhìn bọn chúng. Mấy đứa nhỏ đang nép vào người đứa bé lớn nhất kia như đang tìm chỗ dựa. Cô cố gắng để giọng nói ôn nhu hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào bọn nhỏ" vào nhà đi. Từ bây giờ đây là nhà của các em. Theo tỉ vào Chào ông nội nào".

     Tiểu Hi cũng vội gật đầu " đúng, từ giờ đây là nhà của mọu người, mau vào đi, để mình giới thiệu mọi người cho ông nội biết".

     Tố Tố dẫn đầu đi vào. Bọn nhỏ lo lắng bước theo. Thiên Định thì về phòng nghỉ ngơi, a thụ phụ tiếp tiểu Hi mang vải vóc và đồ đạc vào nhà.

      Ông nội trần đang kiểm tra các loại thảo dược Tố Tố bước vào " ông nội, bọn con về rồi".

    Ông nội trần ngẩng đầu lên cười từ ái " ừ về rồi thì rửa mặt cho khỏe, ông nội nấu cơm rồi".

     Nhìn thấy mấy đứa nhỏ sau lưng Tố Tố ông nội trần ngi hoặc " đây là.......".

   Tố Tố biết ông muốn hỏi gì" ông nội vào nhà ngồi nghỉ chút đi. Sẵn con nói với ông chuyện này".

       Dù lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn nghe cô bước vào nhà.

     Tố Tố dẫn bọn nhỏ vào nhà rồi nói vơi ông nội toàn bộ chuyện xảy ra rồi đến chuyện cô thú nhận bọn nhỏ về nhà.

Ông nội trần nghe xong mọi chuyện lại nhìn  bốn đứa bé  gầy gò, hốc hác, yếu ớt gương mặt vàng vọt hiện đầy lo lắng, bất an, quần áo đầy mụn vá đang chăm chú nhìn ông.

      Nhà nghèo khổ mới mua được vài mẩu đất vừa nghĩ có thể để cả nhà được ăn no. Bây giờ có thêm bốn đứa nhỏ thì tình hình lại càng khó khăn hơn.

    Nhưng nhìn vào những đứa bé vô tội, ánh mắt đầy lo lắng, sâu bên trong đó lại có một tia hi vọng, ánh mắt không chứa tạp chất chăm chú nhìn ông. Như thể ông đang quyết định mạng sống của bọn nhỏ

      Thở dài một hơi " haizzz. Dù sao nhà cũng khó khăn sẵn rồi, thêm vài đứa nhỏ cũng không khổ hơn được. Cứ để bọn nhỏ ở đây đi".

     Bọn nhỏ nghe ông nói vậy ánh mắt đồn vào ông, ánh mắt vô thần ảm đạm khi nghe được lời ông nói thì đã dần có sức sống, như không thể tin được nhìn thẳng vào ông với ánh mắt lấp lánh chứa hơi nước.

     Tố Tố cảm thấy thật may mắn khi mình ở vơi những người thân quen này. Cô biết ông nội sẽ chấp nhận bọn nhỏ.

     Đứa bé lớn vội quỳ xuống, bé gái 6 tuổi thấy vậy cũng kéo theo đứa em nhỏ tầm 3 tuổi quỳ xuống theo.

     "  con cảm ơn mọi người đã chịu thú nhận chúng con. Ân tình này về sau con xin làm trâu làm ngựa báo đáp cho mọi người".

     " mau đứng lên, mau đứng lên, lầm trâu làm ngựa gì chứ. Từ giờ các con đều là con cháu của Trần gia ta. Về sau mọi người đều là người một nhà. Nên giúp đỡ yêu thương lẫn nhau, như vậy là ông nội vui rồi".

     Đứa bé trai ánh mắt đỏ lên đập đầu 3 cái với ông nội trần và Tố Tố " tụi con xin nghe theo ông nội, nghe theo Tố Tố tỉ".
   
     Tố Tố vội đỡ bọn nhỏ lên " đói bụng chưa, đi rửa mặt rửa tay đi, rồi cùng dọn cơm với tiểu Hi".

   Như nhớ ra chưa biết bọn nhỏ tên gì Tố Tố vội hỏi " các đệ muội tên gì, bao nhiêu tuổi rồi".

Đứa bé lớn nhất lên tiếng " Dạ đệ tên Ngô Thạch Đầu năm nay 10 tuổi , muội muội tên Ngô Tiểu Hoa năm nay 6 tuổi, nhị đệ tên Ngô Thiết trụ 3 tuổi, còn tam đệ thì chưa có tên vuàe tròn 1 tuổi".

     Tiểu Hi bước vào cười nói " ta dẫn các ngươi đi rửa chân tay, rồi vào ăn cơm". Bọn nhỏ nghe vậy lật đật đi theo tiểu Hi cất đồ đạc rồi rửa chân tay.

    Tố Tố vào nhà bếp nhìn thức ăn sợ không đủ ăn cô vội luộc thêm vài củ khoai lang. Mấy khúc xương mua về rửa sạch bỏ vào nồi đặt lên bếp ninh để tối nấu canh ăn. Thịt heo rửa sạch cắt miếng ướp gia vị lấy một ít ra xào với rau làm thêm món cho bữa trưa.

    Cô bước qua phòng của Thiên Định " tiểu Định, ra ăn cơm với mọi người luôn nè, đệ đừng suốt ngày ở trong phòng ra ngoài vận động cho khỏe".

      Thiên Định thấy cô nói vậy thấp thỏm " Tố Tố tỉ, năm sau đệ muốn đi học cùng với tiểu Hi, sức khỏe của đệ có thể đi học được không".

      Tố Tố suy nghĩ " đệ muốn năm sau đi học".

" Dạ" thiên Định ánh mắt mong mỏi nhìn cô.

     " nếu đệ muốn đi học thì bắt đầu từ hôm nay đệ phải tuân theo thời gian biểu mà tỉ đề ra cho đệ. Nêua từ giờ đêna cuối năm sức khỏe đệ ổn định đệ có thể đi học".

    Thiên Định nghe có thể đi học ánh mắt phát sáng ra vội gật đầu đầy quyết tâm " đệ sẽ nghe theo tỉ, tỉ yên tâm".

   Tố Tố cười xoa đầu nó " được rồi đệ với a thụ ra ăn cơm cùng bọn nhỏ luôn cho vui".

    " Dạ" thiên Định vui vẻ cùng a thụ bước ra theo Tố Tố đi ra ngoài ăn cơm.

8 người chen chúc nhau trên bàn cơm. Ông nội trần chưa bao giờ thấy nhà nhiều trẻ con như vậy, cảm thấy nhà có không khí hơn. Miệng cười hơ hớ luôn miệng kêu bọn nhỏ mau ăn đi.

      Tố Tố thấy Tiểu Hoa không ăn mà lo bế em rồi đút cho đứa bé. Cô vội bước đến " tiểu Hoa để tỉ đút bé ăn cho. Muội ăn cơm và gắp đồ ăn cho Thiết Trụ đi".

     Tiểu Hoa vội lắc đầu xua tay " Dạ muội cho tiểu đệ ăn được rồi Tố Tố tỉ ăn cơm đi muội ăn sau cũng được".

    " ngoan muội mau ăn cơm đi cho nóng, nhìn Thiết Trụ xem muốn ăn gì thì gắp cho bé. Còn tiểu đệ đưa đây tỉ lo cho".

      Nói rồi cô đưa tay bế đứa bé. Bây giờ cô mới để ý kĩ đứa nhỏ này. Thật sự quá gầy, cái này là bị suy dinh dưỡng cấp độ 2 luôn rồi. Tóc hoe vàng xơ xác. Đã một tuổi mà vẫn chưa đứng được, thật sự không biết từ lúc sinh ra có đựơc bú sữa và ăn uống gì không.

               Nhìn xuống Thiết Trụ đã 3 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói kia, đôi tay nhỏ xíu đang cố cầm đũa ăn cơm. Đôi mắt như lồi ra mặt hóp lại tay chân không có một tí thịt nào.

    Tiểu Hoa cũng vậy 6 tuổi mà thân hình nhỏ bé tóc xơ cứng, mặt xạm đen, đôi tay có nhiều vết thương nhỏ.

    Đứa bé Thạch Đầu kia bây giờ 10 tuổi nhưng thân thể còn nhỏ gầy hơn cả tiểu Hi. Cơ thể nhỏ bé nhưng bàn tay lại to và chai sạn. Đứa bé này phải chịu bao nhiêu khổ cực, vất vả để lo cho cả nhà đây.

    Nhìn bọn nhỏ không dám gắp thức ăn. Ăn cơm cũng không dám ăn quá nhanh mặc dù khi nhìn thấy chén cơm đầy ánh mắt đứa nào cũng tỏa sáng. Lúc ăn cơm ánh mắt luôn lén liếc nhìn cô và ông nội trần.

    Bọn nhỏ chỉ mới bao lớn, làm sao mà lại hiểu được nhìn sắc mặt người khác rồi. Nhìn bọn nhỏ càng hiểu chuyện lòng cô lại càng cảm thấy khó chịu.

       " dạo này trời nóng thức ăn không để đựơc lâu rất dễ hư. Cho nên thức ăn trên bàn và cơm mọi ngừoi đều phải ăn cho hết không được để dư nghe không".

       Nghe cô nói vậy bọn nhỏ nhìn toàn bộ mâm cơm, sau đó rụt rè gắp thức ăn cho vào chén của mình. Nhưng vẫn không dám gắp thịt chỉ gắp rau mà ăn.

     Tố Tố cầm đũa gắp thịt và chén của tất cả những đứa trẻ trên bàn cơm, bảo gồm Thiên Định và tiểu Hi. Thạch đầu và tiểu Hoa vẫn không dám ăn miếng thịt cô gắp cho. Nhưng thiết trụ còn nhỏ chưa hiểu được nhiều. Nhìn thấy thịt thì vui vẻ gắp ăn còn quay sang nhìn Tố Tố cười thật tươi nữa.

     Tố Tố lấy thìa cạo nhẹ củ khoai cho mịn rồi đút cho đứa bé trong lòng ăn. Cô còn đút cho nó gần nửa chén canh Thằng nhỏ ăn khí thế miệng cứ chóp chép mắt nhìn theo chiếc thìa không rời. Thái độ háu ăn này khiến cô bật cười.

      Cô quay sang nói với ông nội trần " ông nội con tính mua mấy đầu heo về nuôi. Chúng ta xây thêm chuồng heo được không ạ".

     Ông nội trần suy nghĩ " nuôi mấy đầu heo cũng tốt, chúng ta cũng có thêm phân bón cho ruộng đất. Ta chỉ sợ các cháu sẽ mệt mỏi".

      Tố Tố cười " không mệt đâu ông nội, nhà ta giờ có hẳn hai nam nhân chi chí ở đây mà".

    Tiểu Hi cười nói " ông nội yên tâm con sẽ đi cắt rau cỏ đầy chuồng cho chúng ăn thật no".

     Thạch đầu cũng vội đứng lên " con có thể chăm sóc cho mấy con heo, có chuyện gì mọi người cứ bảo con".

    Ông nội trần cười ha ha " tốt, nhà ta giờ có đến hai trụ cột trong nhà rồi, ông nội có thể ngồi nghỉ dưỡng già rồi ha ha".

      Thiên Định cũng cười nói vào " ông nội, ông chưa già, ông còn rất khỏe mạnh, nhưng mọi việc đã có chúng cháu lo ông giờ chỉ cần ngồi uônga trà và chơi cờ cùng các lão nhân thôi".

     Ông nội trần nghe vậy thì càng cười sảng khoái hơn. Nhìn thấy không khí đã bớt căng thẳng và dần vui vẻ lên. Tố Tố nhìn mọi người cười vui vẻ ăn cơm cô cũng mỉn cười theo.

     Ăn cơm xong tiểu Hoa giành dọn dẹp rửa bát đũa. Cô biết bọn nhỏ vẫn chưa tự nhiên được nếu không để chúng làm việc gì chúng sẽ càng cảm thấy bất an, lo sợ hơn. Nên cô cũng không nói gì để cho tiểu Hoa và Thạch đầu dọn dẹp.

    Cô vào bếp nấu nồi nước nóng. Pha nước tắm cho hai đứa nhỏ. Tắm rửa sạch sẽ cô gọi Tiểu Hoa lấy quần áo cho hai đứa nhỏ. Nhìn thấy quần áo bọn nhỏ thật sự rách không thể rách hơn được nữa. Giờ mùa hè có thể mặc tạm được. Đến mùa đông bọn chúng làm sao chịu đựng nổi trong mấy năm qua đây.

     Đặt hai đứa nhỏ nămd trên giường của cô, đỗ cho bọn chúng ngủ dặn Tiểu Hoa coi chừng bọn nhỏ. Bước ra ngoài dặn tiểu Hi và Thạch Đầu coi nhà.

      Cô lấy vài củ khoai lang bỏ vào cái rổ rồi bước ra ngoài hướng vào trong thôn đi xuống.

     Đến trước cửa nhà Tần thúc thúc, nhìn thấy ngô thẩm đang ngồi trước sân may vá. Tố Tố cất lời Chào " Ngô thẩm, thẩm đang làm gì đó".

     Ngô thẩm thấy Tố Tố đến chơi thì vui vẻ bước ra mở cổng " Tố Nha đầu, lâu rồi mới đến nhà thẩm. Mau vào nhà đi".

    Tố Tố cười bước vào nhà đưa rổ khoai lang cho ngô thẩm " con gửi có thúc và thẩm vài củ khoai".

    Ngô thẩm thấy vậy vui vẻ nhân lấy "Ha ha, cái này ta không thể khách sáo với con rồi. Con không biết đâu nhà ta ai cũng thích ăn khoai lang này. Ông bà nội tiểu Tề cũng rất thích, để lát nữa ta đem cho ông bà nội tiểu Tề một ít. Thật sự món quà này rất quý đó ha ha".

     Tố Tố mỉn cười " vài tháng nữa nhà thẩm lại ăn đến ngán cho xem, sợ đến lúc đó nhìn thấy là đã sợ rồi".

     Ngô thẩm cười càng vui vẻ hơn " nếu thật sự được như con nói ta lại càng vui mừng, vì như vậy chứng tỏ chúng ta thu hoạch được nhiều ha ha ha".

     Hai người nói chuyện hỏi han một lúc Tố Tố nói ra mục đích cô đến đây lần này " ngô thẩm lần này đến đây cháu có việc muốn bàn với thẩm".

    Ngô thẩm nghe vậy thì ngô thẩm không biết cô muốn bàn việc gì " có việc gì cháu cứ nói đi".

    Tố Tố cảm thấy hơi ngại ngùng " cháu dự định làm mấy bộ quần áo mới cho cả nhà. Nhưng cháu không biết may vá, nên hôm nay đến muốn thẩm may mấy bộ quần áo cho nhà cháu, tiền công thẩm cứ nói".

     " ôi dào, tưởng chuyện gì may mấy bộ đồ mà tiền công cái gì. Cứ đưa đây thẩm may cho".

   " Dạ không được. Cái này phải rõ ràng, vì cháu dự định về sau quần áo nhà cháu sẽ nhờ thẩm may vá nhiều lần nữa. Nên việc tính tiền công là chuyện phải rõ ràng. Thẩm không lấy lần sau cháu không dám nhờ nữa. Cháu để thợ may trên trấn may vá tiền có thể còn đắt hơn. Thẩm nhận may, cái này vừa giúp cháu mà cũng vừa là công việc phụ giúp cho nhà thẩm. Hai bên cùng có lợi mà".

    Ngô thẩm nghe cô nói vậy thì cảm thấy thật vui vẻ" chỉ có chuyện này mà cháu nói ra một đống đạo lí thế này thì thẩm không thể từ chối rồi. Vậy được muốn mấy quần áo cứ đưa vải cho ta. Tiền công một bộ ta lấy 20 văn tiền".

    Tố Tố cảm thấy 20 văn một bộ quần áo thật sự hơi rẻ. Nhưng cô không biết giá may một bộ quần áo trên trấn là bao nhiêu. Suy nghĩ một lúc cô nói " không được, như vậy thiệt cho thẩm quá. Như vậy đi tiền công may một bộ quần áo là 30 văn tiền. Nếu về sau cháu có yêu cầu thêu thêm hoa văm, họ tiết gì thêm cho bộ quần áo thì tiền thêu tính riêng. Ngư vậy được không ạ".

    Ngô thẩm cười vui vẻ " được, cháu nói sao đều được".

    " Vải cháu đã mua sẵn ở nhà rồi khi nào thẩm rãnh ghé nhà cháu lấy số đo rồi lấy vải về may luôn đựơc không ạ".

   Ngô thẩm sốt sắng " bây giờ thẩm cũng không có việc gì, vậy giờ thẩm đến nhà cháu luôn cũng được".

    Tố Tố cười " Dạ vậy thì tốt quá. À ngô thẩm, thẩm có biết nhà nào muốn bán heo con không. Với lại nhà cháu muốn xây chuồng heo, Tần thúc thúc dạo này có rãnh không ạ. Cháu muốn nhờ thúc thúc xây chuồng heo giúp nhà cháu".

     Ngô thẩm nghe vậy càng thêm sốt sắng " ông ấy dạo này cũng không làm gì, giờ đang là thời gian nông nhàn mà, vài hôm thì lên núi săn một lần. Để thẩm nói với ông ấy đến xây chuồng heo cho nhà cháu".

   " Dạ vậy cám ơn thẩm".

    Hai người cùng nhau đi về nhà Tố Tố. Tiểu Tề đi chơi ở đâu về thấy vậy cũng chạy theo.

            Đến nhà cô, tiểu Hi và Thạch Đầu đang bắt sâu rau cho gà ăn. Tiểu Tề thấy vậy cũng chạy qua cùng bắt sâu và chơi với mâya con gà.

       Ông nội thì đang phơi mấy cây thuốc. Ngô thẩm vui vẻ Chào ông nội trần " Trần bá bá, người đang phơi thuốc sao".

     Ông nội trần cũng cười nhìn ngô thẩm " Ngô thẩm, hôm nay sao lại rãnh đến đây chơi vậy".

     Ngô thẩm phẩy tay " nào có, cháu gái của bá bá muốn may cho bá bá bộ đồ nên nhờ ta đến đây lấy số đo và may đồ cho bá bá đó mà. Trần bá bá thật có phúc, có hai đứa cháu, đứa nào cũng ngoan và hiểu chuyện".

      Ông nội trần nghe vậy nội tâm rất vui vẻ nhưng vẫn cố tỏ ra khiêm tốn " bọn chung còn nhỏ, vẫn còn nhiều cái phải lo lắng nhiều. Ài ta già rồi còn may đồ mới làm cái gì".

    " đây là tấm lòng hiếu thảo của bọn nhỏ giành cho bá bá, yên tâm cháu sẽ may thật đẹp cho bá bá".

    Mọi người đều cười vui vẻ đi vào nhà để lấy số đo. Tố Tố ra vườn gọi tiểu Hi và Thạch đầu vào để lấy số đo. Ngô thẩm thấy Thạch đầu thì hơi bata ngờ nhưng biết không tiện hỏi nên tỏ ra bình thường.

    Thạch Đầu biết mình cũng được may đồ mới thì rất bất ngờ. Bao năm rồi hắn chưa được may đồ mới, đã bao lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp này. Khóe mắt cay cay, vội xoay người đi kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Hắn tự thề với bản thân, hắn phải gìn giữ tình cảm này, hắn phải bảo vệ ngôi nhà đầu ấm áp này.

    Đo xong cho mấy người phòng ngoài. Tố Tố lại dẫn ngô thẩm vào phòng mình lấy số đo cho Tiểu Hoa và hai đứa bé đang ngủ trên giường.

    Nhìn thấy ba đứa bé trong phòng Tố Tố bà lại càng kinh ngạc hơn. Ở đâu mà nhà cô lại có thêm mấy đứa bé lạ mặt này. Bà rất muốn hỏi nhưng thấy mấy đứa trẻ đang ở trước mặt nên cũng không tiện hỏi.

    Tiểu Hoa thấy cô dẫn một vị phụ nhân gọi là Ngô thẩm đến nói là muốn lấy số đo để may đồ mới cho mấy huynh muội bọn nó thì rất kính ngạc.

    Cảm giác ấm áp lên men trong nó. Ánh mắt đỏ lên nước mắt trực trào rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào  " Tố Tố tỉ, bọn muội có quần áo rồi, bọn muội không thể để tỉ tốn thêm tiền vì bọn muội được".

     Tố Tố xoa đầu Tiểu Hoa " nói ngốc gì đó, từ giờ muội là muội muội của tỉ, nhà này là nhà của bọn muội, cái gì mà tốn tiền hay không. Muội yên tâm về sau còn rất nhiều việc trong nhà cần bọn muội phụ giúp kìa".

     Tiểu Hoa ôm lấy chân cô òa khóc " Tố Tố tỉ". Nó thật sự muốn nói rất nhiều, nhưng những gì muốn nói đều bị nghẹn ở cổ không nói ra được. Chỉ biết ôm chân cô khóc. Nước mắt này là nước mắt hạnh phúc vui vẻ chứ không phải nước mắt của đau khổ và buồn tủi.

      Ngô thẩm đứng bên cạnh dù không biết chuyện gì. Nhưng nghe hai người nói chuyện bà cũng lờ mờ đoán được chuyện gì. Nhìn mấy đứa nhỏ gầy gò, vàng vọt, ánh mắt bà cũng cảm thấy hơi cay cay. Vội lên tiếng để xóa đi cái không khí ảm đạm này " nào nào mau lại đây để ngô thẩm may cho con một bộ quần áo thật xinh đẹp nha".

    Lấy xong hết số đo của mọi người. Tố Tố lấy số vải hôm nay cô mới mua đưa cho ngô thẩm " màu xanh đậm này là may cho ông nội và mấy tiểu nam hài. Còn màu xanh nhạt này thì may cho con và tiểu hoa với tiểu Hi".

    Ngô thẩm nhận lấy vải " được ta nhớ rồi, ta sẽ may xong sớm nhất để đưa cho mọi người".

   Sau đó bà gọi tiểu Tề vào phụ giúp bà cầm số vải này về nhà. Tiễn Ngô thẩm ra về. Tố Tố vào phòng suy nghĩ cho tương lai sau này của cả nhà.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro