Chương 33: Câu chuyện Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Buổi chiều nấu một nồi cháo, làm vài cái bánh áp chảo ăn kèm với rau dưa. Cô để thạch đầu ngủ chung phòng với tiểu Hi. Còn tiểu Hoa và hai đứa nhỏ thì ở chung với cô.

     Bọn nhỏ hình như rất mệt mỏi. Lại trải qua thời gian đói khổ và đầy áp lực. Nên tối nay đều ngủ rất sớm.

    Cô bước ra ngoài thấy ông nội đang ngồi trên bàn vê thuốc để hút. Cô lại gần nói ra Suy tính của mình.

     " ông nội, cháu định mua thêm đất nhà chúng ta loại thêm lương thực nữa để giành cho cả nhà mình ăn đựơc không ạ".

    Ông nội vừa hút thuốc vừa nói " ta thấy đây cũng là một ý kiến hay. Chịu cực một chút trồng thêm lương thực. Có lương thực trong nhà vẫn cảm thấy yên tâm hơn".
    
       Tố Tố cũng cảm thấy vậy " Dạ, con tính loại thêm vài mẫu lúa nước như vậy cả nhà ta không lo thiếu lương thực nữa rồi".

    Ông nội trần quay sang cô với vẻ mặt kì quái " lúa nước là lúa gì".

    Tố Tố nghe ông hỏi vậy cũng bất ngờ " lúa được trồng trên ruộng ngập nước. Ở đây mình không có trồng sao ạ".

    Ông nội trần nhìn cô " lúa trồng dứoi nước cũng được sao. Ở đây đều trồng lúa trên ruộng cạn như trồng lúa mì".

    Tố Tố há hốc miệng. Nhìn thấy ông nội như nghi ngờ cô vội viện cớ" xòn đọc được trong cuốn sách dạy làm nông kí của sư phụ con. Con tưởng ở đây mọi người đều trồng lúa giônga trong sách".

    Ông nộu nghe nhắc đến sư phụ của cháu gái mình thì kích động " nha đầu, còn đọc được ở nơi sư phụ con sao. Con có nhớ rõ cách trồng không đó".

     " con nhớ rõ mà. Trong sách ghi rõ từng bước để trồng, còn ghi một mẫu có thể loại được 3 đến 4 tạ thóc. Nêua ruộng tốt sản lượng còn cao hơn nữa".

     Ông nội trần kích động rồi. Từ khi trồng khoai lang thành công. Chỉ cần cháu gái ông nói những thứ học được từ sư phụ, ông đều tin tưởng tuyệt đối.

     " vậy chúng ta có thể thử trồng theo cách trong sâch của sư phụ còn xem sao".

    Tố Tố không ngờ viện lí do là sư phụ của cô, một nhân vật không có thực lại có sức nặng như vây. Nói ra là ông nội tin ngay. Cô thật sự không biết nên vui vẻ hay cảm thấy bi ai, vì bản thân cảm thấy không hề có chút giá trị nào.

      " vậy ngày mai ông nội đi hỏi trưởng thôn có khu đất nào nằm ở vùng cũng thấp, tốt hơn là cạnh bờ sông không".

     Ông nội trần gật gật đầu " đựơc, ngày mai ta sẽ đi hỏi trưởng thôn xem có mảnh đất nào như con nói không".

   "Mai con đi cùng với ông nội".

Nhìn thấy ông nội vê thuốc để hút tiếp. Cô biết ông đang lo lắng điều gì. Nhà đã khó khăn bây giòe phải nai theo mấy đứa nhỏ áp lực lại càng nặng hơn. Nhìn ông lo nghĩ nhưng lại không nói cô thật sự cảm thấy nhói trong lòng.

      " ông nội đừng lo nghĩ quá, nhà ta nhiều người thì làm nhiều việc, mua thêm đất ruộng, lại nói con tính bán khoai lang trên trấn. Bây giờ đang là lúc nông nhàn nhiều người lên trấn tìm việc làm. Bán đồ ăn chắc sẽ được".

      Ông nội nghe cô nói thì thở hắt ra " ông không sợ khổ, ông chỉ sợ các con khổ. Nhìn bọn nhỏ làm ông nhớ lại lúc cha nương các con mất. Vợ bác cả con không đồng ý nuôi dưỡng các con. Bác cả con lại là một ngừoi đàn ông nhu nhược để vợ nắm quyền. Ta nói cũng không được, khuyên cũng không được. Bác cả con nghe lời vợ đòi phân gia. Tiền bạc tích cóp bao nhiêu năm vợ chồng bác cả con lấy hết để lại cho ông cháu ta căn nhà này. Rồi sau đó theo nhà vợ đi qua huyện Thành bắc sinh sống".

      Cô không ngờ tình cảnh chị em cô cũng giống với bọn trẻ này. Nhưng cô may mắn là có ông nội ở bên chăm sóc.

      " chúng cháu có ông nội là đủ rồi. Tiền có thể kiếm lại nhưng tình thân lại không như vậy".

      Ông nội hòa ái nhìn cô " bọn nhỏ cũng may mắn khi gặp được con. Có lẽ đây cũng là số mệnh. Cháu bây giờ rất có khả năng ngày tháng sau này sẽ không khổ cực như bây giờ nữa".

      Tố Tố suy nghĩ " khi cha mẹ của cháu mất không để lại gì cho bọn con sao ạ".

     Ông nội buồn rầu " cha mẹ con khi gặp bất trắc, có người về nhà báo tin. Ta lúc đó thật sự rất kinh hoàng. Lúc đó ta có nhìn thấy người đó đưa cho bác cả con một túi đồ. Nhưng lúc đó ta không còn tinh thần để ý gì nữa. Sau đám tang của cha mẹ con. Ta có hỏi nhưng vợ chồng bác cả con nói là không để lại gì. Tiền làm đám tang còn lấy tiền chung ra làm đám. Ta cũng không suy nghĩ thêm".

      Tố Tố cũng buồn rầu " chuyện đã qua giờ nhắc lại cũng không được gì. Cô chỉ là tiếc nuối không có một cái gì làm di vật của cha nương cho tiểu Hi có thể nhìn vật nhớ người. Vì lúc cha nương mất tiểu Hi còn quá nhỏ".

     Ông nội đứng lên " đã khuya rồi đi nghỉ sớm đi thôi, ngày mai ông cháu ta còn đi gặp trưởng thôn".

     " Dạ ông nội cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ".

     Trở về phòng nhìn bọn nhỏ đang ngủ trên giường. Nhớ lại cảnh bọn nhỏ bị người thân xua đuổi đòi chiếm nhà. Cô và tiểu Hi lúc nhỏ cũng vậy  sao.

     Không có tiền, cuộc sống tầm gửi như vậy cô thật sự không muốn. Suy nghĩ một lúc phải tìm cách kiếm tiền thôi. Trong nhà có tiền tâm mới vững, người nhà mới sống thoải mái không sợ bị ai khinh khi, và cũng không phụ thuộc vào ai nữa.

            Sáng hôm sau dậy sớm nấu một nồi cháo khoai lang. Ăn kèm trứng vịt muối và đưa chua.

     Bọn trẻ vẫn còn rụt rè, lo lắng. Cô biết không thể một sớm một chiều mà bọn nhỏ có thể du nhập vào cuộc sống mới ngay đựơc.

     " hôm nay bọn em ở nhà làm quen xung quanh đây. Gạo và đồ ăn có sẵn trong bếp hết. Nếu buổi trưa tỉ và ông nội về trễ thì mấy đứa tự nấu Cơm ăn được không. Tiểu Hi và thạch đầu trông em với làm việc nhà. Tiểu Hoa trông trừng hai đứa nhỏ cẩn thận".

     Mấy đứa nhỏ vội gật đầu nhìn cô. Mỉn cười với bọn nhỏ " mau ăn đi, một chút nữa còn phải làm việc đó".

     Nhớ đến tiểu Định nói muốn năm sau đi học. Giờ cô phải rèn luyện thể lực cho nó nên quay sang tiểu Định " tiểu Định, chút nữa đệ đi với ta. Vận động cơ thể, ở nhà suốt cũng không tốt".

    Thiên Định nghe vậy liền vui vẻ đồng ý. Nghe được đi ra ngoài nó cảm thấy thật nôn nao. Bữa sáng cảm thấy ngon hơn nó lại ăn nhiều hơn một chén cháo.

       Ăn sáng xong Tố Tố cùng ông nội và thiên Định dẫn theo a thụ đi đến nhà trưởng thôn.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro