Chương 39: Buôn bán Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trưởng thôn đem giấy tờ đất của 20 mẫu đất trũng nước đến cho nhà Tố Tố. Bạc còn dư hơn 2 lượng bạc trưởng thôn cũng trả lại nhưng Tố Tố chỉ lấy 2 lượng chẵn số dư gửi lại trưởng thôn. Ông không chịu nhận, ông nội trần phải nói hồi lâu ông mới nhận lấy và luôn miệng nói có gì khó khăn cứ tìm ông, sau đó mới rời đi.

        Tố Tố tính toán muốn cải tạo lại mảnh đất này cần phải mất một khoản tiền không nhỏ. Hiện giờ điều cần làm là kiếm tiền.

        Vì thế ngày hôm sau cô làm món bánh khoai lang chiên cho cả nhà ăn thử xem nếu đem đi bán có được không.

     Bọn nhỏ ăn không ngừng miệng đứa nào cũng bóng loáng vì dầu.

     Tiểu Hi miệng ăn không ngừng " tỉ, bánh này thật ngon, nhân bên teong cũng ngon".

     Thạch đầu và tiểu Hoa gật đầu đồng ý. Bọn nó đã quen thuộc với ngôi nhà này và cũng dần xem đây là nhà mình nên hiện tại cũng tự nhiên gần gũi hơn.

    Thiên Định cũng gật đầu đồng ý " đệ  cũng thấy ngon. Đệ chưa từng ăn loại bánh nào như vậy, ngoài giòn trong mền nhân lại có hương vị rất đặc biệt, ăn mãi không ngán, lại còn rất thơm nữa, từ xa đã ngửi được mùi thơm rồi".

     A thụ cũng vội phụ họa theo " đệ làm công ở văn phủ lâu rồi cũng chưa từng được ăn loại bánh nào giống vậy. Tố Tố tỉ bánh này đem đi bán đảm bảo sẽ rất đắt hàng đó".

     Thiết Trụ và Hạo Hiên nhỏ nhất chỉ cắm cúi ăn nghe mọi người khen ngon bọn nó cũng chép miệng. " ngon,  ngon".

    Ông nội trần cũng cảm thấy bánh này rất dễ ăn. Già trẻ đều thích, cháu gái của ông càng ngày càng có nhiều chủ ý, càng ngày càng có đảm đương. Ông cảm thấy mình thật hãnh diện khi có cháu gái như cô.

      Tố Tố thấy mọi người đều khen ngon. Ý nghĩ bán bánh này càng chắc chắn trong đầu hơn.

    Hôm sau cô lên trấn tìm một cửa hàng mộc đặt người ta làm cho cô một chiếc xe đẩy bên dưới có để hai cái bếp lò để nấu ăn. Cô miêu tả hình dáng và dụng ý của mình cho bác thợ mộc nghe.

     Ông nghe rất chăm chú chỗ nào không hiểu đều hỏi Tố Tố cặn kẽ. Sau khi bàn bạc xong xuôi bác thợ mộc hẹn 3 ngày sau có thể đến lấy xe. Tố Tố đặt tiền cọc lại rồi lại tiếp tục đi mua bếp lò, nồi, chảo, sửng hấp và vài vật dụng chuẩn bị buôn bán rồi mới trở về nhà.

      3 ngày sau cô cùng Thạch Đầu lên trấn trên lấy xe đẩy. Ghé sạp thịt cô lại mua nội tạng heo và vài khúc xương về làm thêm vài món ăn cho cả nhà.

     Chiếc xe đẩy bác thợ mộc làm thật sự rất vừa lòng. Không gian rộng có thêm một ngăn nhỏ cô có thể chứa thêm đồ mà không sợ bị bếp lò hun nóng.

            Cả nhà đều rất hồi hộp với lần buôn bán đầu tiên này. Ai cũng muốn đi bán cùng cô. Cuối cùng cô để Thạch Đầu và tiểu Hi cùng cô đi bán thử ngày đầu tiên.

     Có hai đứa phụ giúp cô bớt căng thẳng hơn. Thật sự cả hai đời đây là lần buôn bán đầu tiên trong đời của cô. Cô sợ bánh cô làm không ai mua. Cô có làm thêm khoai lang hấp để bán nhũng cũng không biết có bán được hay không. Sợ bán không được sẽ làm cả nhà thất vọng.

        Ngày mai có phiên chợ cũng là ngày bán bánh đầu tiên của nhà cô. Cả đêm cô gần như không ngủ. Mới canh ba cô đã mò dậy đêna nhà bếp chụm lửa làm bánh. Bỏ vào một cái rổ to được lót thêm miếng vải bố cẩn thận. Chỉ cần đến trấn bỏ ra chiên là được.

    Xắp xếp chuẩn bị mọi thứ lên xe đẩy xomg xuôi thì trời mới dần sáng. Tiểu Hi và Thạch Đầu cũng dậy thật sớm. Thấy Tố Tố đã chuẩn bị xomg hết  ba tỉ đệ vội vàng đẩy xe đi lên trấn.

     Tố Tố nhóm lửa một bếp bỏ xửng hấp lên cho khoai lang đã rửa sạch vào. Như vậy khi lên đến trấn trên thì khoai lang cũng chín có thể bán ngay được.

      Tiểu Hi hồi hộp " tỉ, tỉ nghĩ chúng ta có thể bán được nhiều không".

   Tố Tố thật sự cũng không biết chỉ biết an ủi " chắc được, cứ thử xem sao biết đâu mọi người lại thích ăn bánh này thì sao".

     Thạch Đầu rất cơ à niềm tin " chắc chắn sẽ bán được. Nhưng Tố Tố tỉ, tỉ dự tính bán một cái bánh bao nhiêu tiền, còn khoai lang nữa bán như thế nào".

     Tố Tố sửng sốt, bây giờ cô mới nhớ mình chưa tính giá bán cho bánh và khoai lang hấp. Vội quay sang hỏi ý kiến hai đệ đệ.

   " hai đệ cảm thấy bán giá sao thì được".

     Tiểu Hi thật sự cũng không biết giá cả bao nhiêu, mín môi suy nghĩ.

   Thạch Đầu trầm tư " đệ thấy mọi người bán một cái màn thầu 1 văn tiền, 1 bánh bao nhân thịt 3 văn tiền. Vậy mình bán 1 cái bánh 3 văn tiền. Khoai lang hấp thì 2 củ 3 văn tiền được không".

       Tố Tố mắt sáng lên nhìn Thạch Đầu. Cô cảm thấy tiểu đệ này đáng tin. Nói năng rõ ràng, giá cả cũng rất hợp lí. Cô gật đầu vui vẻ nhìn Thạch Đầu.

     " tốt, vậy bán theo giá đệ nói đi. Thạch Đầu nhà ta thật giỏi".

   Thạch Đầu đỏ mặt, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, tay gãi gãi đầu. Môi bất giác mỉn cười, được Tố Tố tỉ khen khiến nó cảm thấy thật vui vẻ.

      Tiểu Hi cũng kinh ngạc nhìn Thạch Đầu " Thạch Đầu ca, huynh thật giỏi. Không được đệ không thể thua huynh được".

       Trên đường đi, bọn họ bàn bạc xem bán làm sao, rồi hân công ai làm gì làm gì nói rất say mê. Khiến cho đoạn đường lên trấn dường như ngắn hơn, đi nhanh hơn. Cho đến khi đến trấn trên rồi mà bọn họ không hề cảm thấy mệt mỏi.

       Thạch Đầu quen thuộc ở đây hơn nên nó dẫn Tố Tố đẩy xe đến chỗ mọi người tụ tập buôn bán. Tìm một chỗ rộng rãi đậu xe lại bắt đầu nhóm bếp bắt chảo chiên bánh khoai lang.

       Mọi người bắt đầu qua lại đông hơn. Xung quanh mọi người bày hàng cũng dần nhiều hơn. Mùi bánh tỏa ra thơm lừng khiến choấy gian hàng bên cạnh tò mò luôn nhìn về phía bọn họ.

        Mọi thứ đã chuẩn bị tốt Tố Tố lấy ra 10 văn tiền đưa cho Tiểu Hỉ chạy đến tiệm tạp hóa mua giấy thấm dầu về để đựng bánh.

      Mọi người đi qua lại đều nhìn vào gian hàng của cô nhưng không ai tới hỏi. Nội tâm Tố Tố vừa hồi hộp lại bắt đầu lo lắng.

      Thạch Đầu đứng bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi bước ra giữa đường hô to.

      " bánh khoai lang thơm ngon đây, khoai lang hấp thơm ngon bây, bà còn cô  bác mua nhanh kẻo hết. Bánh khoai lang, khoai lang hấp thơm ngon đây".

     Mọi người nghe Thạch Đầu rao vậy thì xôn xao hỏi nhau.

   Một vị phụ nhân hỏi người kế bên " khoai lang là gì nghe lạ quá".

      " ta cũng không biết, có nên qua xem thử không".

    Tố Tố thấy vậy vội mở xửng hấp ra lấy một củ khoai lang dùng dao cắt từng khoanh nhỏ bỏ vào bát.

     " mọu người ăn thử khoai lang hấp thơm ngon đi ạ, ăn thử không mất tiền, ăn cảm thấy ngon thì mua ủng hộ ạ".

     Thạch Đầu vội đón lấy cái bắt trên tay Tố Tố tiếp tục mời chào.

      " khoai lang thơm ngon đây ăn thử không lấy tiền, vị phụ nhân này ăn thử khoai lang hấp của gian hàng cháu đi, ăn thử không mất tiền".

      Mọi người xung quanh nghe ăn thử không mất tiền vội bước đến cầm lấy ăn thử xem sao. Mọi người ăn đều cảm thấy ngon rất dễ ăn có vài người giỏi giá.

      " khoai lang này thì bán làm sao"

    Thạch Đầu vội nói " 2 củ 3 văn tiền vừa ngon lại rẻ, chỉ duy nhất gian hàng nhà chúng cháu có thôi ạ".

      Mọi người thấy giá cũng không đắt  nên bắt đầu có vài người mua về nhà cho mọi người ăn thử.

      Có vài khách nhân nhìn thấy bánh khoai lang thơm lừng vàng ươm óng ánh dầu thì hỏi.

   " đây là bánh gì vậy mùi thơm quá"

      Thạch Đầu tiếp tục quảng cáo " đây là bánh khoai lang ăn rất thơm ngon một cái chỉ 3 văn tiền, bánh này chỉ duy nhất nhà cháu có không nơi nào có đâu ạ".

           Vừa lúc  Tiểu Hi mua giấy dầu chạy về thấy giận hàng có nhiều người đứng trước gian hàng nhà mình thì vội vã bước vào.

     Tố Tố cắt giấy dầu thành từng miếng nhỏ vừa với chiếc bánh. Lấy một cái bánh khoai lang cắt thành từng miếng nhỏ đặt lên giấy dầu để mọi người ăn thử.

      Có vài phụ nhân dẫn theo con đi chợ thấy phát ăn thử thì lấy đưa cho con mình ăn. Mấy bé ăn xong luôn miệng khen ngon đòi ăn nữa.

    " mẹ ơi, con muốn ăn bánh đó, mẹ mua cho con đi".

    Vị phụ nhân thấy con mình như vậy thương con cũng bỏ ra 3 văn tiền mua cho con mình một cái bánh.

    Cứ như vậy gian hàng đã dần dần có khách. Tâm trạng mỗi người đều ổn hơn. Không còn hồi hộp lo lắng nhiều nữa.

    Tiểu Hi thấy Thạch Đầu không ngại đứng giữa đường rao lớn tiếng nó cũng học theo bước ra cùng rao theo Thạch Đầu.

     Những thôn dân xung quanh đi chợ có nhà cũng từng mua giống nhà Tố Tố về trồng. Nhưng bọn họ thật sự chưa được ăn thử nên không biết nhà mình trồng đến khi thu hoạch ăn sẽ có vị gì.

     Hiện tại thấy có người bán cũng đến mua ăn thử. Cho nên khách hàng cũng dần đông hơn.

         Một lão bà bước đến cười nói   " nhà ta năm nay cũng có trồng giống khoai lang này nhưng không biết mùi vị thế nào. Bán cho ta 2 củ đi để ăn xem có ngon không"

       Tố Tố vội lấy 2 củ khoai bọc vào lá chuối sau đó đưa cho bà cụ. Tiểu Hi cười nhìn bà cụ

     " lão bà bà khoai lang này rất dễ ăn, lại tốt cho tiêu hóa, người già ăn rất tốt cho sức khỏe".

     Lão bà bà nghe vậy cũng lấy ra ăn thử " đúng thật là ngon a, như vậy nhà ta trồng thật không uổng phí rồi ha ha ha".

     Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu bàn tán về giống khoai lang mới này. Vô tình đã quảng cáo cho gian hàng của nhà cô luôn.

           Mọi người đều muốn ăn thử loại khoai lang mới này. Nghe nói năng xuất cao mà ăn cũng rất ngon.

         Những nhà chưa biết bây giờ nghe nói đến cũng chạy tới mua ăn thử. Những nhà đang trồng tâm lí còn lo lắng cũng đêna mua ăn thử.

     Khiến cho gian hàng dần tấp nập đông khách hơn. Tố Tố vội vàng lấy khoai đưa cho khách nhân. Tiểu Hi thu tiền còn Thạch Đầu đứng bên ngoài vừa rao hàng vừa phụ giúp Tố Tố.

    Chẳng mấy chốc hai xửng khoai lang hấp đã hết. Tố Tố có đem theo một ít khoai lang sống đã rữa sạch để phòng hờ. Vội lấy ra bỏ vào xửng hấp chuẩn bị bán tiếp.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro