Chương : Buôn bán Thuận Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Bánh khoai lang mọi người lại ít mua hơn. Hôm nay cô làm 50 cái bánh hiện tại chỉ mới bán đựơc hơn 10 cái.

     Nắng dần lên cao người đi chợ cũng dần thưa thớt hơn. Có vài đạp hàng xung quanh cũng bắt đầu dọn hàng. Khoai lang hấp hôm nay bán rất được. Nhưng Bánh khoai lang lại không khả thi lắm.

     Thạch Đầu suy nghĩ " Tố Tố tỉ bây giờ cũng ít người đi chợ rồi, không bằng chúng ta đẩy xe 1 vòng quanh trấn xem các nhà khác có mua không rồi chúng ta bán dài dài trên đường về nhà xem thế nào".

     Tiểu Hi cũng cảm thấy ý kiên hay " đệ thấy như vậy được đó tỉ, dù sao bây giờ ở đây cũng ít người qua lại".

     Tố Tố gật đầu ba tỉ đệ bắt đầu đẩy xe đi một vòng quanh trấn. Thạch Đầu và Tiểu Hi thay phiên nhau rao lớn để mọi người xung quanh đều nghe thấy.

     Khi đẩy xe đến một tửu lâu thì có một tiểu nhị chạy ra hỏi.

      " đây là bánh gì vậy, bánh này bán thế nào".

    Tiểu Hi vội trả lời " Dạ đây là bánh Khoai Lang, 3 văn tiền một cái. Ăn rất ngon".

    " các ngươi đứng đây đợi ta một chút". Tiểu nhị nói xong thì nhanh chóng bước vào.

    Nghe vậy bọn họ cũng đứng lại chờ, một lúc sau tiểu nhị lại bước ra

     " lấy cho ta 5 cái bánh Khoai Lang đi. Còn bên trong xửng này là cái gì vậy". Tiểu nhị tò mò hỏi.

    Thấy Tố Tố bắt đầu chiên bánh, Thạch Đầu vội bước đến mở xửng ra, hơi nóng bốc lên mang theo mùi khoai lang hấp

     " đây là khoai lang hấp, 2 củ 3 văn tiền ăn rất ngon lại rất tốt cho tiêu hóa. Mấy món này chỉ duy nhất nhà ta mới có. Tặng ngươi 1 củ ăn thử nếu ngon về sau mua ủng hộ nhà ta. Chúng ta về sau đều bán ở khu chợ bên kia".

     Nói xong Thạch Đầu lấy một củ khoai lang đưa cho tiểu nhị. Nghe thấy được tặng ăn thử tiểu nhị vui vẻ nhận lấy.

     " được nếu ngon về sau ta sẽ nói với mọi người giúp bọn ngươi".

       Chiên xong 5 cái bánh bỏ vào túi giấy dầu đưa cho tiểu nhị. Nhận tiềm xong 3 tỉ đệ lại tiếp tục đi rao xung quanh để bán tiếp.

     Đẩy xe bán xunh quanh trấn và bán thêm trên đường về nhà cũng bán hết khoai lamg hấp bânh khoai lang thì bán được 40 cái, dư 10 cái.

      Đẩy về tới đầu thôn gặp vài người trong thôn mọi người Chào hỏi Tố Tố.

          Một vị phụ nhân nhìn chiếc xe đẩy hỏi  " Tố Tố ngươi đi bán gì đó"

     Vài người bên cạnh vị phụ nhân kia cũng nhìn qua. Tố Tố cười với bọn họ.

      " nhà cháu tính bán ít khoai lang hấp và làm bánh Khoai Lang bán thử ấy mà".

    Mọi người nghe vậy đều bước đến xem thử và hỏi thăm.

    " bánh Khoai Lang là cái gì còn không bán ta 1 cái ăn thử đi".

      Tố Tố thấy vậy thì lại bắt chảo đổ dầu vào chiên mấy caia bánh còn dư. Mùi thơm bay lên mọi người đều lức lỡ khen.

     " một cái bao nhiêu tiền bán cho lão bà ta 1 cái".

    Tiểu Hi thấy có người mua thì vui vẻ nói " Dạ 1 cái bánh 3 văn tiền".

     Tố Tố vội nói " Dạ tiền bạc gì, còn dư vài cái cháu chiên lên mời mọi người ăn lấy thảo".

      Lão bà vội lên tiếng " không được, tụi cháu làm buôn bán phải rõ ràng, chúng ta muốn ăn thử chúng ta mua, bán lời được bao nhiêu, cứ cho như vậy sợ tiền vốn còn không thu lại được".

     Mọi người xung quanh cũng nói theo. Tố Tố cười nghĩ mọi người thật sự rất chất phát. Chiên bánh xong kẹp vào giấy dầu rồi đưa cho vài vị phụ nhân mua bánh. Mọi người ăn thử ai cũng khen ngon.

       " bánh này ngon quá, đợi vài tháng nữa thu hoạch khoai lang ta cũng làm thử cho cả nhà cùng ăn".

    Mọi người nghe vậy thì đều cười to, cũng nói sẽ làm thưt cho nhà mình ăn. Sau đó mới nhớ bânh này nhà Tố Tố làm đem đi bán thì cảm thấy ngại ngùng. Tố Tố cười nói.

    " bánh này thật sự cũng rất dễ làm, hiện tại cháu cũng bán trong thời gian này thôi về sau những thôn khác đều có khoai lang trong nhà các thẩm không làm người khác cũng làm mà. Lúc đó cháu sẽ bán cái khác".

    Mọi người nghe thấy cũng đúng, lại tiếp tục cười nói. Tố Tố Chào mọi người tiếp tục về nhà.

       Trong nhà mọi người đều mong ngóng bọn họ. Tiểu Hoa cứ một lúc lại ra cổng nhìn xem bọn họ về chưa. Nhìn thấy bóng dáng 3 người đẩy xe từ đằng xa tiểu Hoa vội chạy vào nhà.

    " ông nội Tố Tố tỉ và 2 Ca ca về rồi".

     Ông nội trần đang phơi thuốc nghe vậy vội bước ra cổng đón. Thiên Định nghe thấy cũng vội bước ra. Tiểu Hoa vội bế Hạo Hiên bước nhanh ra cổng Thiết Trụ cũng lật đật đi theo mọi người.

       Nhìn thấy mọi người đều đứng ngoài cổng chờ tiểu Hi vui vẻ chạy nhanh về vừa chạy vừa nói.

     " bọn con về rồi nè, hôm nay có rất nhiều người đến mua khoai và bánh của nhà ta. Chúng con bán hết sạch khoai lang luôn".

    Thạch Đầu phụ tiếp Tố Tố đẩy xe vào nhà. Nhìn mọi người vẻ mặt hắn cũng vui vẻ.

    Ông nội trần vội hỏi " bán được hết đồ sao, nhiều người mua lắm hả".

    Tố Tố cười " Dạ hôm nay buôn bán thuận lợi lắm. Mọi người vào nhà đi bên ngoài nắng nóng lắm".

     Tiểu Hoa vội nói " để em pha ấm trà cho mọi người giải khát, chắc mọi người mệt lắm rồi".

      Mọi người cùng vào nhà, Tố Tố lấy túi tiền ra để trên bàn. Nhìn thấy túi tiền nặng chĩu mọi người ai cũng kích động. Tiểu Hi vội đếm tiền. Mọi người ai cũng hồi hộp ngầm đếm theo tiểu Hi. Tổng cộng bán được 420 đồng. Nghe thấy số tiền nhiều như vậy ông nội trần kích động rồi lại cừoi hơ hớ.

    " tốt, thật tốt a, mấy đứa thật tài giỏi a, bán một ngày bằng ông lên núi hái lá thuốc hơn một tháng. Hậu sinh khả úy ha ha. Cháu ta ai cũng có đảm đương, về sau ta yên tâm rồi ha ha".

    Tiểu Hi và Thạch Đầu cũng vui vẻ lại ngượng ngùng khi được ông nội khen cười ha ha. Tiểu Hoa cùng hai đứa nhỏ cũng vui vẻ cười to.

   " muội cũng muốn đi bán với mọi người, một lát nữa muội sẽ đi hái thêm rau đại để làm nhân bánh ngày mai".

    Tố Tố nhìn mọi người vui vẻ nội tâm cô cũng rất vui vẻ.

    " chiều nay tỉ dẫn mọi người đi bắt cá, tối nay nhà chúng ta sẽ ăn ngon một bữa mừng ngày đầu buôn bán thuận lợi".

    Bọn nhỏ nghe xong vỗ tay hoan hô, sau đó lại vội vàng dọn Cơm ăn. Tiênga cười nói rộn ràng khắp nhà.

     Thiên Định cũng mong chờ ngước mắt nhìn Tố Tố nhưng không dám mở miệng. Tố Tố nhìn thấy cậu như vậy vuàe cảm thấy thương vừa thấy xót. Sau bữa cơm cô bước vào phòng Thiên Định, nhìn thấy cậu bé đang tập viết chữ.

    " tiểu Định, sao không nghỉ trưa".

    Thiên Định quay đầu lại nhìn thấy Tố Tố mỉn cười " mới ăn xong đệ ngồi một lát cho tiêu thực".

    Tố Tố bước vào nhìn chữ cậu bé viết. Chữ viết rất đẹp nhưng hơi thiếu chút lực. Tố Tố nhìn cậu bé, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không biết nên nói chuyện với cậu như thế nào. Lại nhìn vào chữ viết khen.

     " đệ viết chữ thật đẹp, thêm một chút lực nữa sẽ càng có phong thái hơn"

     " đệ sẽ cố gắng thêm. Tỉ tìm đệ có chuyện gì không".

     " vậy đệ có gì muốn nói với tỉ không".

     Tố Tố không trả lời mà hỏi lại cậu, nhìn cậu bé mân môi muốn nói rồi lại kiềm chế lại. Tố Tố thật sự không đành lòng nhìn tiếp.

    " đệ muốn gì cứ nói với tỉ, sức khỏe của đệ đã ổn định, chủ cần đệ để ý giữ gìn sức khỏe bản thân thì đệ sẽ không tái phát bệnh nữa. Đệ cũng là một người bình thường như tiểu Hi và Thạch Đầu và A Thụ. Đừng tự ti cũng đừng nghĩ mình không bằng mọi người".

     Thiên Định ửng đỏ hai mắt ngước lên nhìn Tố Tố giọng nói nghẹn ngào.

       " Tố Tố tỉ tỉ, đệ thật sự giống mọi người có thể đi chơi, có thể làm mọi chuyện sao".

     Tố Tố ngồi xuống cầm lấy hai tay của cậu bé vỗ vỗ như tiếp thêm niềm tin cho cậu bé. Ánh mắt cô nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.

     " đệ chẳng khác mọi người cái gì cả. Cũng có hai mắt, hai tai, một cái mũi và một cái miệng, tay chân đầy đủ, đầu óc lại thông minh hơn những đứa trẻ khác. Các bạn có thể làm gì đệ cũng có thể. Hãy luôn nghĩ đệ có thể làm được. Chỉ cần đệ kiên định mọi thứ đều có thể ".

    " vậy chiều nay đệ có thể cùng mọi người bắt cá không".

    Nhìn vào ánh mắt trông mong của cậu nhìn mình Tố Tố bật cười đứng lên xoa đầu cậu.

    " đương nhiên là có thể, nếu muốn ngày mai đệ cũng có thể cùng chúng ta lên thị trấn bán bánh. Nhưng trước tiên phải xin phép phụ mẫu của đệ mới được".

   Thiên Định vui vẻ gật đầu, ánh mắt sáng lên. Nó cảm thấy cuộc sống của nó sẽ không phải luôn ở teong một căn phòng đầy mùi thuốc và không thể làm bất cứ cái gì nữa.

       " Dạ, vậy ngày mai đệ sẽ cùng đi với mọi người lên trấn trên và về nhà xin phép cha nương đi bán bánh cùng mọi người".

     " tốt, bây giờ thì nằm nghỉ xíu đi, lát nữa sẽ đi bắt cá và hái rau dại".

    " Dạ".

   Tố Tố mỉn cười với nó bước ra khỏi phòng. Sau đó thở nhẹ một hơi. Trẻ con vẫn luôn dễ dỗ dành a.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro