Chương 41: Khách Đặc biệt Đến Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Cuộc Sống cứ thế tiếp diễn. Chuyện buôn bán đã giao cho bọn nhỏ. Mỗi ngày Thạch Đầu, tiểu Hi sẽ đẩy xe bán. Tố Tố đã cải tiến món bánh khoai lang ngon hơn. Khách hàng cũng đông hơn, mỗi ngày bán trung bình đều được 400 500 văn.

     Mỗi lần có họp chợ Thiên Định và A Thụ cũng sẽ cùng đi lên trấn phụ bán bánh. Lúc đầu Văn phu nhân không đồng ý để Thiên Định phụ bán bánh.

      Đường đường là đại thiếu gia Văn phủ, lại đi bán bánh lề đường còn ra thể thống gì. Nhưng nhiều lần được Văn đại nhân khuyên giải. Nói để Thiên Định theo bọn nhỏ coi như là trải nghiệm cuộc sống, hiểu được đời sống người dân, hiểu được dân tình thế Thái sẽ rất tốt cho sự nghiệp làm quan sau này.

    Văn phu nhân nghe phu quân khuyên giải từ từ cũng buông tay. Nhìn nhi tử mỗi ngày vui vẻ, mạnh khỏe nụ cười luôn hiện trên gương mặt tươi sáng bà cảm thấy như vậy cũng không khó chấp nhận được.

     Tố Tố thì ở nhà chuyên tâm nghiên cứu sách thuốc, lên núi hái dược  chăm sóc bọn nhỏ hằng ngày cùng bọn nhỏ đi bắt cá bắt cua bắt ốc về cải thiện bữa ăn. Nhìn bọn nhỏ được cô chăm sóc ngày càng mạnh khỏe thân thể ngày càng có thịt, cảm thấy thật sự rất có thành tựu.

     Thời gian thoáng cái đã sang tháng 8, mọi người trong thôn bắt đầu hối hả hơn. Vì mọi ngừoi chuẩn bị thu hoạch khoai lang.

     Trưởng thôn mỗi ngày đều đi dạo quanh ruộng luôn miệng hỏi thăm mọi người tình hình các ruộng khoai mỗi nhà như thế nào. Không khí trong thôn ngày càng sôi nổi.

      Các nông dân thăm ruộng khoai nhà mình. Bơi đất ra nhìn thấy những củ khoai lang lộ ra thì vui vẻ cười không khép miệng được. Gặp ai cũng hỏi thăm khi nào thu hoạch. Sau đó lại khoe ruộng khoai nhà mình chăm sóc tỉ mỉ như thế nào.

Trong bầu không khí sôi nổi đó thì nhà Tố Tố lại tiếp đón một vị khách bất ngờ.

    Một chiếc xe ngựa bình thường chạy đến trước nhà Tố Tố. Phùng Đại nhân mặc quần áo vải bông không khác gì nông dân bình thường bước xuống xe ngựa.

     Tiểu Hoa đang tưới các cây, rau trước cổng nhìn thấy thì rụt rè nhìn xem là ai. Thấy là một lão nhân lạ mặt tiểu Hoa vội chạy vào nhà tìm ông nội trần.

    " ông nội ơi, trước nhà mình có một lão nhân, nhưng cháu không biết người ấy là ai nhìn rất lạ mặt, hình như muốn vào nhà ta".

     Ông nội đang đan thêm vài cái lợp nghe tiểu Hoa nói vậy thì ngừng tay đứng lên.

    " để ông ra xem là ai".

   Ông nội trần bước ra nhìn thấy Phùng Đại nhân vội vàng mở cổng.

    " phùng đại nhân, không biết phùng đại nhân đến tiếp đón chậm trễ phùng đại nhân đừng trách tội. Mời phùng đại nhân mau vào nhà bên ngoài nắng nóng".

     Phùng Đại nhân vuốt râu mỉn cười hiền Hòa.

         " không có gì, không có gì, hôm nay ta đến đây đã làm phiền trần lão và mọi người rồi".

    " không làm phiền, không làm phiền, phùng đại nhân mau vào nhà a".

     Phùng Đại nhân quay đầu về xe nhìn về xe ngựa. Một thiếu niên tầm 18 20 tuổi nhìn lại ông gật gật đầu, thấy phùng đại nhân gật đầu hắn vén màn che xe ngựa lên lấy xuống một chiếc xe lăn bằng gỗ, sau đó bế xuống một thiếu niên tầm 17 18 tuổi đặt lên xe lăn. Rồi đẩy theo sau phùng đậi nhân vào nhà.

    Thiếu niên ngồi xe lăn gương mặt lạnh lùng, âm trầm ít nói, gật đầu chào hỏi với ông nội trần sau đó theo sau Phùng Đại nhân vào nhà.

      Tiểu Hoa đã vội đi pha trà. Trời đã dần sang thu đã hơi lành lạnh nên Tố Tố đều dặn cả nhà pha trà luôn bỏ vào vài lát gừng và táo đỏ vào để xua đi hàn khí.

     Uống một ngụm trà hoa cúc thêm gừng và táo đỏ. Cảm giác nhẹ nhàng ấm áp, lại có chút vị ngọt thanh rất dễ uống. Phùng Đại nhân cảm thấy cơ thể ấm áp hơn vội khen.

    " trà này thật dễ uống, Trần lão thật biết hưởng thụ a".

    Ông nội Trần cười vui vẻ sau đó nhìn sang vị thiếu niên ngồi trên xe lăn ngập ngừng hỏi phùng đại nhân.

     " phùng đại nhân, xin hỏi vị này là....."

         " đây là ngoại tôn của ta tên là Tống Tân Viễn, lần này ông cháu chúng ta đến đây muốn nhờ Tố Tố cô nương xem bệnh cho ngoại tôn".

    Ông nội trần nghe vậy cũng không tiện nói gì nhiều.

     " Tố Tố hôm nay lên núi hái thuốc, lát nữa sẽ về. Phùng Đại nhân và Tống công tử đi đường xa chắc cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi một lát. Đợi Tố Tố về ta sẽ kêu con bé đến xem sao".

        " được, vậy làm phiền trần lão".

     Ông nội trần đưa hai người vào phòng sát vách với phòng Thiên Định nghỉ tạm. Sau đó ra ngoài dặn dò bọn trẻ không được làm ồn đến khách nhân. Bọn trẻ rất Vâng lời gật đầu  sau đó làm việc, đi lại đều hết sức nhẹ nhàng.

    Tiểu Hi và Thạch Đầu vui vẻ trở về nhà. Tiểu Hoa chạy ra đón và dặn lại lời ông nội nên cả hai đều ông dám nói lớn tiếng. Cất tiền vào phòng sau đó hai đứa lại xách thùng và rổ đi xuống ruộng nhà mình bắt cá để làm cơm tối.

     Xế chiều Tố Tố vác gùi đầy thảo dược trở về. Nghe ông nội nói lại cũng cảm thấy hơi bất ngờ.

    Vì ở kính thành có rất nhiều Thái y tài giỏi không hiểu sao phùng đại nhân lại muốn để cô xem bệnh cho ngoại tôn của mình. Nhưng cô cũng không có bận tâm lắm.

          Muốn cô xem bệnh thì xem bệnh thôi. Nếu có thể trị cô sẽ cố gắng hết sức mình. Vì đây là thiên chức trách nhiệm của thầy thuốc như cô.

     Rửa mặt thay quần áo xong xuôi Tố Tố cùng ông nội trần gõ cửa phòng phùng đại nhân. Thấy thiếu niên luôn đi sâu Tống Tân viễn ông nội trần vội nói.

    " cháu gái ta đã trở về ta dẫn qua đây để gặp phùng đại nhân và Tống thiếu gia".

      Thiếu niên đó nhìn qua Tố Tố sau đó nghiêng người tạo tư thế mời vào phòng với ông nội trần và Tố Tố.

     Tố Tố và ông nội trần bước vào phòng phùng đại nhân vội đứng lên thi lễ với cô

    " Tố Tố cô nương, lần này  ngoại tôn của ta xin làm phiền cô nương".

     Tố Tố vội cản lại phùng đại nhân.

    " phùng đại nhân, người đừng như vậy cháu sẽ bị tổn thọ mất".

    " cầu mong cô nương trị bệnh cho ngoại tôn của ta".

      Nhìn phùng đại nhân sắc mặt đau khổ và lo lắng Tố Tố không biết nói gì.

      " phùng đại nhân trước để ta xem bệnh cho ngoại tôn của ngài rồi nói chuyện sau được không".

      Phùng Đại nhân như bừng tỉnh " đúng, đúng rồi, xem bệnh trước. Để ta kêu Tân Viễn ra đây gặp cô nương".

    Tố Tố đã nghe ông nội trần nói về tình trạng của ngoại tôn phùng đại nhân nên vội cản lại.

     " không sao phùng đại nhân chubgs ta vào trong xem bệnh cũng được Tống công tử không cần ra ngoài này".

    Phùng Đại nhân thấy Tố Tố hiểu lí lẽ vậy thì không chối từ dẫn Tố Tố và ông nội Trần vào phòng trong.

     Ông nội trần vội kéo góc áo Tố Tố

    " cháu là nữ nhi vào phòng nam nhân ta sợ sẽ bị dị nghị".

     " ông nội, ta chỉ đơn thuần xem bệnh còn ai muốn nghĩ gì ta không cấm cản được, nhưng cũng không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến thiên chức của nghề y".

     Ông nội nghe cô nói vậy thì không ngăn cản nữa nhưng nặng nề thở dài, trong lòng ẩn ẩn lo lắng không thoát được.

      

  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro