Chương 42: Bệnh nhân Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Bước vào phòng trong. Phùng Đại nhân ngại ngùng nói.

     " ngoại tôn của ta thân thể không tiện lắm nên không tiếp đón hai người được, trần lão và Tố Tố cô nương lượng thứ".

     Ông nội trần và Tố Tố biết thân thể không tiện trong miệng phùng đại nhân là gì nên không để ý.

    " phùng đại nhân đừng khách khí, để cháu gái ta xem thử vệnh trạng cho Tống thiếu gia xem sao".

    " phải phải, vậy làm phiền Tố Tố cô nương".

     Tố Tố thấy phùng đại nhân khách khí với mình như vậy cũng thụ sủng nhược kính vội nói.

    " tiểu nữ chỉ biết sơ sơ về y dược thật sự không dám múa rìu trước phùng đại nhân".

      phùng đại nhân cũng bình tĩnh lại, cảm thấy Thái độ của mình làm cho tiểu cô nương sợ hãi cũng chỉ vì ông thật sự mong ngoại tôn của ông có thể trị đựơc. Nhìn ngoại tôn mỗi ngày đều phải chịu đau đớn về thể xác và tinh thần làm trưởng bối như ông làm sao có thể bình tĩnh được.

     Ông đã mời rất nhiều đại phu tài giỏi khắp cả nước ngay cả Thái y trong cung ông cũng mời đến. Nhưng đều vô dụng, tháng trước thái y nói với ông tình trạng ngoại tôn của ông ngày càng nghiêm trọng. Có thể sônga không qua khỏi năm nay.

     Đến đường cùng ông đành phải đânh liều đến đây nhờ Tố Tố cô nương xem bệnh. Vì lần trước ông có nghe kể về cô. Mọi người ai cũng nói y thuật cô rất giỏi nên ông đánh liều muốn thử xem sao.

     Tống Tân Viễn nhìn ông ngoại tóc đã có nhiều sợi bạc, gương mặt gầy gò hiện đầy nét lo lắng cho mình. Hắn cảm thấy thật sự khó chịu còn hơn bị cơn đau hành hạ.

    Ông ngoại vì hắn mà bôn ba tìm khắp danh y cả nước để chữa trị cho hắn. Nhưng...... Nhìn xuống đôi chân đã không còn cảm giác gì, đôi mắt tối đi che giấu sự không cầm lòng cùng thống khổ bên trong.

     Tố Tố thấy phùng đại nhân đã dần bình tĩnh lại, cô cũng ngồi xuống bắt đầu bắt mạch cho Tống Tân Viễn.

      Thời gian như chậm lại ai cũng chăm chú, hồi hộp xen kẽ lo lắng nhìn Tố Tố chỉ trừ người đang được bắt mạch Tống Tân Viễn với Thái độ hờ hững không quan tâm người không biết còn nghĩ rằng người được xem bệnh là người khác không phải hắn.

     Phùng Đại nhân nhìn Tố Tố mày hết nhăn lại rồi lắc lắc đầu rồi lại bắt mạch rồi lại trầm tư nhăn nhó, tâm ông giống như bị rơi xuống vực thẳm. Dù đã biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng và đau thương.

     " Tố Tố cô nương tình trạng ngoại tôn của ta...."

    Ông muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi gì, ánh mắt buồn bã chuyển sang nhìn ngoại tôn của mình.

     Tố Tố bắt mạch thêm một lúc sau đó mới buông tay ra Trầm tư.

    " vị công tử này là bị trúng độc thời gian rất lâu. Độc ngấm vào máu khiến cho tắc nghẽn các mạch máu không thể lưu thông. Nhưng ta không biết sao độc lại tích tụ hết vào đôi bàn chân của vị công tử này".

     Phùng Đại nhân nghe vậy thì kính ngạc nhìn Tố Tố sau đó lại vội quay sang Tống Tân viễn.

    Tống tân viễn nghe tiểu cô nương trước mặt nói vậy cũng rất ngạc nhiên khi cô đoán được hắn bị trúng độc. Suy nghĩ một lúc hắn nói ra sự tình.

      " lúc nhỏ ta không biết tại sao mình bị trúng độc nhưng lúc đó toàn thân tê dại rất đau, vì biết một ít võ công nên ta vận kinh mạch ép sự đau đớn trong cơ thể về một chỗ. Vô tình lại khiến chúng tích tụ xuống đôi bàn chân của ta".

  Tố Tố nghe vậy cũng có thể lí giải được. Ở thời này có thể có loại võ công như phim kiếm hiệp cũng không phải không thể.

   " Phùng Đại nhân, ông nội hai người có thể ra ngoài trước được không. Ta muốn yên tĩnh xem bệnh lại cho vị công tử này".

    Phùng Đại nhân vội nói " được, được, chúng ta ra ngoài đợi, có chuyện gì cứ gọi chúng ta sẽ vào ngay. Đây là Nhị Phong là thư đồng theo Tân Viễn từ nhỏ. Có gì Tố Tố cô nương cứ hỏi hoặc phân phó cho hắn".

     Đợi phùng đại nhân và ông nội trần ra ngoài rồi Tố Tố mới nhìn đến kẻ đang nằm trên giường. Mày kiếm, mắt sáng, da trắng nhưng không làm mờ đi nét kiên nghị và sắc bén của hắn.

    " ngươi tên là Tân Viễn".

     Tống Tân Viễn cũng quan sát tiểu cô nương trước mắt này. Gương mặt thanh tú chứ không phải đẹp. Nhưng ánh mắt rất sáng, khi nhìn hắn ánh mắt rất bình tĩnh không hề chứa sự tò mò, thương hại hay đồng tình như nhưng những người khác.

       Làm hắn cảm thấy đối với cô hắn cũng như mọi người chứ không phải là kẻ tật nguyền, dị loại. Gật nhẹ đầu với cô.

    " ta tên Tống Tân Viễn".

    Tố Tố hơi xoắn xít. Khám bệnh không thể chỉ có nghe và đoán mà còn nhìn và sờ. Hiện tại muốn xem bệnh cô còn phải nhìn thấy đôi chân trúng độc của hắn. Có thể còn phải đụng chạm.

       Nhưng đây là cổ đại cô lại là cô nương chưa lấy chồng. Nam nữ thụ thụ bất thân, giờ cô nói ra yêu cầu của mình không biết hắn có suy nghĩ phiến diện gì hay không.

    Cô đã cố ý để hai lão nhân rời khỏi nhưng trước mắt cô vẫn còn hai nam nhân không biết tính khí như thế nào này.

     " ta muốn xem tình trạng đôi chân của Tống công tử. Nếu không ngại ngươi có thể vén quần lên được không".

     Tống Tân Viễn hơi bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt của cô. Trong mắt cô không hề có đùa cợt mà rất là nghiêm túc. Hắn suy nghĩ nhưng vẫn phải nhắc nhở cô một chút.

     " Trần cô nương thật sự muốn như vậy. Ta và cô hơi không tiện cho lắm".

    " ta chỉ quan tâm bệnh tình của Tống công tử. Xin người đừng nghĩ nhiều".

    Thấy Thái độ cứng rắn của cô hắn cũng không tiện nói nhiều. Trong lòng lại thầm nghĩ, nếu thật sự có gì không tốt hắn sẽ tìm mọi cách để tiểu cô nương này không bị thương tổn vì hắn.

    Ra hiệu cho Nhị Phong vén hai ống quần hắn lên cao. Lộ ra đôi chân gầy trơ xương màu xanh đen nhìn rata ghê rợn. Màu xanh đen kéo dài đến bắp đùi mới dần nhạt màu nhưng các mạch máu trên đùi bị tắc nghẽn nên lộ ra mắt thường có thể nhìn thấy được.

     Tố Tố chăm chú quan sát đôi chân của Tống Tân Viễn sau đó lại lấy tay ấn ấn thử vài chỗ.

    " chỗ này ngươi có cảm giác gì không".

    " không".

   " vậy còn chỗ này"

   " cũng không".

Tày Tố Tố nhấn dần dần lên đến bắp đùi nơi có màu xanh đen nhạt hơn.

   " chỗ này thì sao, có cảm giác gì không".

    Tống Tân viễn đầu xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, môi trắng bệt.

    " cảm giác tê dại, căng cứng đau đớn như từ trong xương phát ra rất khó chịu".

    Nhìn thấy hắn cắn chặt răng, trân nổi đầy gân xanh lời nói phát ra từ rẽ răng thể hiện hắn đang rất đau đơn khó chịu. Tố Tố không chạm vào nữa kêu Nhị Phong kéo ống quần xuống để hắn nằm xuống nghỉ ngơi.

   " đau đớn này xuất hiện từng cơn hay lúc nào cũng đau như vậy".

    Tống tân Viễn đau đến không thể nói chuyện Nhị Phong vội cho hắn uống viên thuốc giảm đau sau đó thay Tống Tân Viễn trả lời Tố Tố.

   " Dạ cô nương, thiếu gia đau từng cơn. Lúc nhỏ một tháng sẽ đau một lần mỗi lần lên cơn đau độc tính sẽ lan rộng ra. Càng về sau cơn đau phát càng sớm hơn. Hiện tại là 5 ngày sẽ phát cơn đau một lần".

    Tố Tố nghe vậy vội nói " vén ông quần công tử nhà ngươi lên nhanh lên".

    Sau đó vội lấy ra bộ kim châm cứu. Nhìn các mạch máu ở đùi đang dần bị độc tính xâm chiếm đổi sang màu xanh đen Tố Tố vội thi châm ngăn chặn độc tính phát tán. Tay không ngừng dùng kim châm đâm xuống các huyệt vị trên đôi bàn chân của Tống Tân Viễn.

     Nhị Phong nhìn thấy hành động của Tố Tố thì kinh sợ muốn ngăn cản. Nhưng nhìn thấy chủ tử nhà mình hình như đã bớt đau đớn hơn. Hơi thở cũng dần vững vàng hơn nên cũng không dám ngăn cản.

     Tống Tân Viễn cảm thấy cơn đau dần biến mất nhanh chóng. Đây có thể là lần phát tán cơn đau kết thúc nhanh nhất của hắn.

     Nhìn thấy Tố Tố ánh mắt chăm chú tay không ngừng thi châm lên đôi bàn chân của hắn. Không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy yên tâm đến lạ lùng.

     Khoảng một nén nhang sau Tố Tố mới ngừng tay lại. Lau đi lớp mồ hôi trên trán mình sau đó bắt đầu rút hết kim châm trên chân Tống Tân Viễn ra.

     " Tống công tử nghỉ ngơi một chút đi. Ta ra ngoài bốc thuốc cho tônga công tử".

    Tống Tân Viễn ngập ngừng sau đó lấy hết can đảm hỏi ra câu hỏi mà hắn đã lâu không dám hỏi.

    " Trần cô nương, đôi chân của ta......"

    " ta không nắm chắc, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức".

     Nhìn bóng lưng Tố Tố rời đi. Trên môi Tống Tân Viễn xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt khó thấy. Đây là câu trả lời mà hắn không hề đoán được trước đó.

    Nhưng....... Cũng chưa có một vị đại phu nào có thể nói với hắn câu nói đó trừ cô. Hắn biết hắn không nên hi vọng nhưng không hiểu sao nhớ lại ánh mắt kiên định và nghiêm túc của cô hắn lại cảm thấy an tâm.

     Sau khi cơn đau phát tác cơ thể hắn mệt mỏi không còn một chút sức lực. Nhắm mắt lại rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Đây có thể là giấc ngủ nhẹ nhàng nhất với hắn sau nhiều năm trôi qua.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro