Chương 50: Bắt đầu Chữa Trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Về đến nhà cô vội bước đến phòng Tống Tân Viễn. Gõ cửa thấy Nhất Thiên ra mở cửa vội gật đầu chào hỏi khách sáo nhưng chân lại nhanh bước vào trong không hề ngại ngùng.

      " hai người đã ăn cơm chưa. Hôm nay cảm thấy thế nào".

     Tống Tân Viễn nhìn thấy cô vội vàng thì giọng nói bất giác nhẹ nhàng lại.

     " chúng ta đã ăn rồi. Hôm nay vẫn vậy không có gì khác".

      Tố Tố đưa rọ đĩa cho Nhất Thiên.

      " Nhất Thiên Ca, huynh đem chúng đi rửa sạch lấy một ít đem lại đây chúng ta bắt đầu thử dùng nó để hút độc ra ngoài".

     Nhất Thiên nghe vậy vội gật đầu nói được sau đó vội vàng đi ra ngoài xử lí.

     Tống Tân Viễn tâm tình thì không biến hóa nhiều lắm vẫn bình thản. Tố Tố với tư cách là thầy thuốc sợ Tống Tân viễn lo lắng vội an ủi.

      " không sao đâu, thử một chút nếu không hiệu quả chúng ta sẽ ngừng ngay. Có ta ở đây, đừng lo lắng quá".

     Tống Tân Viễn muốn nói hắn không hề lo lắng. Nhưng nhìn vào ánh mắt quan tâm của cô hắn lại nuốt lời muốn nói ra khỏi miệng vào trong.

      Rất nhanh Nhất Tiêu đã quay trở lại trên tay cầm theo một cái thố đựng đầy những con đĩa.

    Tố Tố thật sự sợ đĩa không dám chạm vào.

     " Nhất Tiêu ca, huynh hãy bắt chúng bỏ lên chân Tân Viễn ca, bỏ vào khu vực chân màu đen đó. Để chúng hút máu độc ra".

    Nhất Thiên làm theo lời cô nói, bắt từng con đĩa bỏ lên chân Tống Tân Viễn. Mấy con đĩa ngo ngoe, nhưng khi cảm nhận được mùi máu thì nhanh chóng bám vào da bắt đầu hút máu.

     Nhìn từng con đĩa căng máu mà to lên gấp hai lần, Tố Tố rùng mình nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén sự sợ hãi của mình để tiếp tục điều trị.

      " con nào căng máu rồi huynh bắt ra tiếp tục thay con khác vào"

     Nhìn đôi chân của Tống Tân Viễn có đầy con đĩa màu xám đen bu quanh hút máu. Sau đó lại bắt đầu những con đĩa khác được đặt lên.

     Những chỗ bị đĩa hút máu bắt đầu chảy máu đen ra nhìn thật sự ghê người. Tố Tố không dám để cho đĩa hút máu quá nhiều. Tạm thời cho ngừng lại sau đó vội châm cứu để chất độc không phát tán theo mạch máu chạy khắp cơ thể.

       Châm cứu xong cô bắt đầu bắt mạch cho Tống Tân Viễn. Tình hình rất khả quan lại không xảy ra biến cố gì. Tâm trạng nặng nề mấy ngày qua bỗng chốc tan biến.

     Tố Tố vui vẻ cười thật tươi.

    " tốt rồi, thật sự có hiệu quả. Nếu cứ tiếp tục như vậy đợi cho chất độc được hút ra hết chúng ta có thể bắt đầu điều trị cho đôi chân của huynh được rồi".

      Tống Tân Viễn nghe vậy cũng thập phần kích động. Đã mời biết bao nhiêu danh y đến nỗi hắn cũng không thể nào nhớ rõ. Từ rất lâu hắn đã chuẩn bị tâm lí chấp nhận sống với đôi chân này.

      Mấy tháng trước những đại phu chuẩn bệnh cho hắn đều nói hắn sống không quá 1 năm nữa. Nhìn ông ngoại vì hắn mà đau lòng, hắn cảm thấy chết đi cũng tốt, ông ngoại sẽ không vì hắn mà đau lòng như vậy nữa.

      Đột nhiên ông ngoại đi một chuyến trở về lại dẫn hắn đến nơi này. Một vùng quê hẻo lánh trước mặt là một tiểu cô nương biết y thuật.

    Tiểu cô nương vẫn chưa trưởng thành với thân hình nhỏ bé, gầy gò, làn da màu bánh mật mặc trên người bộ quần áo vải bông đã có chút cũ kĩ.

    Điều duy nhất cô để lại cho hắn ấn tượng đó là một đôi mắt trong sáng không hề vẫn đục. Giọng nói nhẹ nhàng không chứa nhiều cảm xúc nhưng không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy tin tưởng và yên tâm.

     Ở đây mấy ngày hắn cũng hiểu được đại khái hoàn cảnh gia đình nông dân này. Điều hắn càng kinh ngạc về cô hơn là, một tiểu cô nương nhà nghèo lại lấy đâu ra quyết đoán nhận nuôi 4 đứa trẻ. Chăm sóc chúng không khác gì đệ muội trong nhà, hai đứa nhỏ nhất cô lại nói ra lời kinh thiên động địa đó là nhận hai đứa bé làm con nuôi dưỡng.

     Đối với một cô nương chưa chồng đã có con danh tiếng có thể nói là xấu đến mức nào. Dù chỉ là con theo danh nghĩa nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hôn nhân sau này.

     Hắn không hiểu được suy nghĩ của cô, cũng như không hiểu được một tiểu cô nương làm sao có thể tự cường như vậy. Không sợ miệng đời, không để ý danh tiếng của mình, chỉ quan tâm chăm sóc cho người thân Bên cạnh.

     Sự hi sinh của cô, đánh đổi lấy tương lai cho bọn trẻ. Cuối cùng nhận được quả ngọt hay không vẫn chưa biết. Nhưng hắn có cảm giác cô không hề quan tâm điều đó. Hắn không hiểu sao có cảm giác cô đã tính toán tương lai của bản thân rất rõ ràng và càng không giống những nữ nhân khác muốn về già có con cháu chăm sóc. Hắn cảm thấy cô sẽ tự trải qua cuộc sống thật tốt mà không cần phải phụ thuộc về ai.

      Một tiểu cô nương mỗi ngày đều để lại cho hắn càng nhiều ấn tượng hiện tại nói cho hắn biết cô có thể trị khỏi đôi chân cho hắn.

      Nội tâm kích động, tâm tình từ lâu bình lặng bây giờ lại có xu hướng cuộn trào. Hai tay nắm thật chặt che giấu cảm xúc của mình. Tống Tân Viễn tỏ vẻ bình tĩnh.

      " nếu có thể trị tốt đôi chân này, ta thật sự đa tạ cô nương. Về sau ta sẽ dốc hết sức mình báo đáp đại ân của cô nương".

      Tố Tố đang vui vẻ nên cũng không còn bộ mặt lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là một gương mặt mang theo nụ cười, đôi mắt như muốn phát sáng, giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng lại thể hiện cảm xúc vui vẻ của cô.

     " đại ân gì. Chữa bệnh là trách nhiệm của đại phu, bất quá từ giờ ngươi phải cần bồi bổ thật tốt. Độc này cũng không phải 1, 2 ngày có thể lấy ra hết. Ta sẽ viết ra đây những nguyên liệu cần thiết, ngươi kêu Nhất Tiêu đi mua về ta phải chuẩn bị thức ăn riêng cho ngươi".

     Tố Tố vội bước ra cửa như nhớ cái gì liền ngừng lại quay mặt lại.

    " À còn nữa, bọn nhỏ bắt đĩa cho ngươi, ta đã hứa sẽ làm đồ ăn ngon cho bọn chúng, nên sẵn kêu Nhất Tiêu mua thêm ít điểm tâm hoặc kẹo bánh cho bọn nhỏ".

     Tống Tân Viễn nhìn tiểu cô nương từ trước tời giờ luôn tỏ ra vẻ tiểu đại nhân không biểu lộ nhiều cảm xúc. Hôm nay vì hắn mà lộ ra cảm xúc đúng tuổi của cô. Không hiểu sao hắn cảm thấy vui vẻ theo. Gật đầu, giọng nói nhẹ đi không ít.

    " được, ta sẽ nói với Nhất Tiêu mua ít đồ ăn ngon để cảm ơn bọn nhỏ".

      Tố Tố cũng không nói gì vội ra ngoài viết những nguyên liệu cần thiết để bồi bổ cho Tống Tân viễn sau đó đưa cho Nhất Tiêu đi mua. Còn cô thì bắt đầu vào phòng viết ra phương thuốc mới cho Tống Tân Viễn sau đó nghiên cứu sách dạy nấu dựơc thực ở trong không gian.

      Một tuần sau Ruộng Nước được cải tạo không sai biệt lắm hoàn công. Tố Tố kết sổ thanh toán tiền công cho mọi người, lại mời mọi người và trưởng thôn ăn bữa cơm thịnh soạn thay lời cảm ơn.

     Đến triệu thẩm, Tề thẩm và mấy nàng dâu cô cũng cấp tiền công mỗi người 100 văn tiền. Triệu thẩm và Tề thẩm đưa đẩy một phen rồi mới nhận lấy. Mấy nàng dâu cầm 100 văn tiền mà vui tươi hớn hở. Luôn miệng nói về sau có chuyện gì cứ kêu gọi các nàng phụ giúp.

      Đến nổi bữa cơm cuối cùng đãi các công nhân, triệu thẩm, Tề thẩm và các nàng dâu dồn hết tâm tư. Các món ăn hương sắc vị đầy đủ khiến cho mọi người ăn đến Thõa mãn.

     Không những bọn họ ăn uống Thõa mãn mà các tiểu nhi tử nhà họ cũng đi theo ăn đến tròn vo cái bụng. Sau đó bọn nhỏ còn lấy chén của mình múc ít thức ăn thừa về cho nương trong nhà. Khiến cho mấy phụ nhân ở nhà vui vẻ không thôi.

      Mấy ngày bận rộn qua đi. Hiện tại cứ 10 ngày Tố Tố lại lấy đĩa hút độc cho Tống Tân Viễn một lần. Sau đó lại tiếp tục chiến dịch bồi bổ để bù lại số máu bị hút đi.

      Mỗi ngày Tố Tố bận rộn đến xoay quanh. Một ngày 3 bữa của Tống Tân Viễn đều riêng Tố Tố chuẩn bị. Còn những người khác trong nhà thì tiểu Hoa và mọi người tự cấp nấu.

      Tố Tố chăm sóc cho Tống Tân Viễn thật sự không còn điều gì có thể chê. Hiệu quả thấy rõ, chỉ một tháng sau mà nhìn Tống Tân Viễn khí sắc hồng hào, khỏe mạnh, tóc đen bóng, nhiều đêm hắn còn mất ngủ vì thật sự đồ ăn quá bổ, khiến hắn khí huyết dâng trào.

      Cứ như vậy một tháng trôi qua đôi chân của Tống Tân Viễn bằng mắt thường có thể thấy được màu sắc ở dưới bắp chân nhạt đi rõ rệt.

       Hiện tại chỉ còn màu xanh đen rất nhạt. Mỗi ngày Tố Tố đều châm cứu để lưu thông máu một chút. Sau đó lại châm cứu để chất độc không chạy khắp cơ thể.

      Mỗi lần châm cứu Tống Tân Viễn đều phải vén ống quần lên đến bắp đùi. Lúc đầu hắn thật sự cảm thấy rất không thoải mái khi để tiểu cô nương nhìn thấy da thịt mình. Hắn cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi một tiểu cô nương vậy.

       Cô và hắn đã có tiếp xúc chi thể, về sau cô chỉ có thể lấy hắn làm chồng. Nhưng nếu cô làm vợ hắn thì lại ủy khuất cho cô khi làm vợ của một kẻ tàn tật. Dù bây giờ mỗi khi cô châm cứu cho hắn. Tâm trạng không phải khó chịu như lúc đầu. Nhưng hắn vẫn đang đấu tranh rất nhiều với bản thân về chuyện có nên bàn chuyện hôn nhân với cô bây giờ hay không.

      Tố Tố không hề biết những suy nghĩ của Tống Tân Viễn. Cô đang rất tập trung châm cứu cho hắn. Sau đó bắt mạch rồi dặn dò hắn nghỉ ngơi tốt. Cô lại ra ngoài bắt đầu làm vài món ăn tẩm bổ cho hắn.

       Mỗi ngày cứ như thế, phùng đại nhân nhìn thấy đều vui vẻ không thôi. Nhịn mấy ngày rốt cuộc phùng đại nhân lén đi tìm ông nội trần nói về chuyện muốn để ngoại tôn của mình lấy Tố Tố làm tức phụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro