Chương 51: Có Cái gì Đó Đang Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Kể từ khi phát hiện ra đĩa có thể hút máu độc ra khỏi cơ thể mà không gây thương tổn gì cho Tống Tân Viễn nên Tố Tố đã nhờ bọn nhỏ cứ cách 7 ngày thì đi bắt đĩa dùm cho cô.

      Bọn nhỏ từ khi được thử tay nghề của cô thì hận không thể ở lại nhà cô để mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy. Được cô nhờ, bọn chúng đều vui vẻ đáp ứng.

         Không những bắt đĩa bọn nhỏ còn bắt luôn tôm cá và ốc đồng. Tố Tố cũng không hề keo kiệt với bọn nhỏ, mỗi khi bọn nhỏ đem về một thùng ốc cùng với cá, tôm, cua hoặc vài con lươn. Thì cô luôn dặn dò bọn nhỏ hôm sau đến nhà cô sẽ làm vài món ăn ngon cho bọn nhỏ. Khiến cho bọn nhỏ ngày càng hăng hái đều hận không thể mỗi ngày đều đi mò cua bắt ốc đem cho Tố Tố làm đồ ăn ngon đâu.

      Thạch Đầu nhìn thấy Tố Tố bận rộn cũng không dám làm phiền cô. Nhưng ý định muốn buôn bán vẫn luôn ấp ủ trong đầu . Dạo gần đây hắn luôn túc trực trong bếp cùng tiểu Hoa nấu ăn cho cả nhà.
    Hắn không am hiểu lắm về việc bếp núc nhưng hắn vẫn nhớ rõ Tố Tố có nói sẽ dạy hắn làm 1 món ăn để bán nên trước khi Tố Tố tỉ có thời gian chỉ dạy cho hắn thì hắn đã vào bếp luyện tay nghề cho tốt hơn.

     Tố Tố bước vào nhà bếp nhìn thấy Thạch Đầu đang tỉ mẫn xắt các loại rau củ, sau đó rất thành thạo bắt bếp xào rau động tác lưu loát như nước chảy mây trôi khiến cô cũng phải giật mình xuýt xoa.
   " Thạch Đầu đệ thật là giỏi, đệ bây giờ có thể làm đầu bếp cho quán ăn rồi đó nhỉ".
    Thạch Đầu nghe vậy thì vui mừng vội vàng hỏi lại " tỉ nói thật không vậy đệ có phải có thể buôn bán một cái gì đó rồi không?"

    Tố Tố nghe vậy thì giật mình rồi sực nhớ ra ý định của Thạch Đầu. Cảm thấy thời gian này mình đã quá tập trung vào trị bệnh cho Tống Tân Viễn mà bỏ bê mấy đệ muội và gia đình mình. Lấy tay che miệng ho khan 1 tiếng để che dấu đi sự chột dạ của mình.

   " tất nhiên rồi đợi lát nữa ăn cơm xong đệ cùng ta lên trấn trên xem thử ông chủ sạp thịt heo còn bán không? Ta sẽ dặn ông chủ để mấy bộ đồ lòng và vài thứ khác nữa. Rồi sẽ nấu thử cho mọi người ăn xem thử có thể đem đi bán được hay không? Đệ thấy như thế nào?"

    Thạch Đầu kích động vội gậy đầu " dạ đệ biết rồi tỉ yên tâm"

      Tố Tố nhìn gương mặt đầy phấn chấn của thằng nhóc mà bật cười , đưa tay xoa đầu nó
     " giờ thì nấu cơm đi tỉ sẽ kiểm tra thử tay nghề của đệ"

     Đợi Tố Tố đã đi ra ngoài rồi Thạch Đầu vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ gương mặt hơi ửng đỏ tay bất giác đưa lên đầu chạm vào chỗ mà Tố Tố vừa xoa tóc nó. Một cảm giác nâng nâng khó tả xuất hiện trong lòng nó. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như bây giờ một cảm giác vừa xa lạ lại gần gũi , tự cười ngốc nghếch một lúc nó mới sực nhớ vẫn đang nấu đồ ăn nên vội quay lại làm tiếp các món ăn khác.

Sau bữa cơm biết Tố Tố muốn lên trấn trên Tống Tân Viễn biết gần đây không yên ổn lắm không yên tâm về Tố Tố nên kêu Nhất Tiêu đi theo bảo vệ cô nhưng lại lấy lí do là hắn cần mua một vài thứ nên sẵn tiện đi chung.

Tố Tố cũng không nghĩ gì nhiều cùng Thạch Đầu lên xe ngựa khi xe ngựa chuẩn bị đi cô nhìn thấy ánh mắt mong mỏi xen lẫn một chút buồn bã của bọn trẻ. Tố Tố thật sự cảm thấy mình quá vô tâm với bọn trẻ rồi.

Từ lúc về nhà này đến giờ bọn trẻ chưa từng được đi chơi đâu cả suốt ngày ở nhà phụ giúp việc nhà chưa bao giờ mở miệng ra đòi hỏi 1 cái gì. Không phải bọn nhỏ không thích hay không cần cái gì mà là bọn nhỏ không dám đòi hỏi.

Còn cô thì lại quá vô tâm không để ý đến tâm lí của bọn nhỏ. Thật sự cảm thấy cô chưa làm tròn trách nhiệm của một người tỉ một người mẹ trong nhà này. Vội bước xuống xe ngựa đi đến gần bọn nhỏ , ngồi xuống nhìn bọn chúng cô nở một nụ cười đầy yêu thương và hỏi.
" tiểu Hoa muội có muốn lên trấn trên cùng với tỉ không? Hai đứa cũng vậy có muốn đi lên trấn trên cùng nương không?"

Bọn nhỏ nghe vậy thì kích động vui vẻ không thôi. Tiểu Hoa thì e thẹn vui vẻ gậy đầu. Hai đứa nhỏ thì vui vẻ xà vào lòng Tố Tố ôm chặt lấy cô và nói
    " dạ muốn, nương người thật sự muốn cho bọn con đi cùng sao? Con muốn đi. Con cũng muốn đi"
     Tố Tố vui vẻ hôn má từng đứa sau đó nắm tay bọn nhỏ dắt ra xe ngựa.
   " vậy chúng ta đi thôi nào hôm nay nương sẽ mua cho bọn con thậy nhiều đồ ăn ngon được không"
    " được được, con muốn ăn kẹo hồ lô"
   " con muốn ăn bánh bao nhân thịt"
  Tố Tố cùng bọn nhỏ vui vẻ kể ra các món ăn rồi cùng nhau lên xe chạy đi lên trấn trên.

     Ngồi bên cạnh khung cửa nhìn thấy toàn bộ diễn biến ở bên ngoài. Nhìn cách cô yêu thương chăm sóc bọn trẻ nhìn nụ cười tràn đầy yêu thương mà không hề có một chút gượng ép nào. Tống Tân Viễn môi cũng bất giác nở nụ cười nhẹ.

    Cái cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy tình thương này hắn thật sự không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được. Nhưng bây giờ lại ở một nơi dân dã này hắn lại cảm nhận được hơi ấm của gia đình của tình thương.

     Cảm giác mình cũng là một phần trong gia đình này khiến hắn cảm thấy dễ chịu và không hề bài xích nó. Quay đầu nhìn qua hướng khác bắt gặp ông ngoại đang nhìn hắn cười rất ái muội.

    Cảm giác bí mật của bản thân bị người khác phát hiện hắn vừa xấu hổ lại có chút bực tức vội kéo rèm cửa sổ lại che mất khung cảnh bên ngoài. Tiếp đó nghe được tiếng cười vang dội của ông ngoại hắn càng cảm thấy bất lực và chột dạ hơn. Vội cầm quyển sách lên cố gắng tập trung đọc sách để không phải nghe tiếng cười như đang châm chọc đáng ghét của ông ngoại kia.

    Phùng đại nhân nhìn thấy biểu hiện của cháu ngoại mình thì vui vẻ cười ra tiếng sau đó lại lắc đầu lẩm bẩm .

   " tên tiểu tử ngươi, ta xem từ giờ còn có thể trưng ra gương mặt lạnh lùng đầy khó ưa nữa không. Hahaha tưởng ta không nhìn thấu suy nghĩ của ngươi sao tiểu tử thối"
    Sau đó lại vui vẻ đi tìm ông nội trần để uống trà và cùng nhau đánh cờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro