Chương 56: Bước chân vào kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau mọi thứ đã chuẩn bị xong Tố Tố chuẩn bị lên xe ngựa cùng Phùng đại nhân và Tống Tân Viễn lên kinh thành trước ánh mắt buồn bã của bọn nhỏ thâm chí Hạo Hiên và Thiết Trụ còn khóc không ngừng đòi đi theo cô.

Tố Tố nhìn bọn nhỏ lại không muốn đi. Cô quay lại ôm hai đứa nhỏ lau nước mắt cho chúng rồi dặn dò đủ thứ sau đó lại quay sang từng đứa một mà dặn dò . Ngày thường cô rất ít nói nhưng trong lúc này cô nói không ngừng nghỉ.

Bọn nhỏ nghe cô nói thì lại thút thít khóc . Chúng không muốn rời xa cô không muốn cô bỏ chúng đi. Nhưng chúng biết cô đi có việc của cô và chúng không được quấy rầy cô.

Tiểu Hoa nghẹn ngào nói:
- Sau khi xong việc tỉ có thể về đây với bọn muội không. Bọn muội nhớ tỉ . Không muốn sống xa tỉ.

Ông nội trần mắt cũng ửng đỏ nhưng lại nói lời trái lương tâm.

- Thôi trời không còn sớm để tỉ của các con mau đi đi. Chúng ta còn chưa thu hoạch xong đâu.

Tố Tố quay sang ông nội .

- Con tính qua lễ tết cuối năm con sẽ về nhưng nếu con về không kịp thì ông nội hãy làm theo những gì con ghi trong này mà thử trồng lúa trên vũng đất bùn đó.

Sau đó đưa cho ông nội cuốn sổ chép tay của cô. Ông nội cầm lấy rồi nhét vào tay cô một cái hầu bao nhỏ rồi dặn thêm.

- Cầm lấy và cất đi khi nào đến kinh thành thì mở ra xem.

Sau khi tạm biệt mọi người Tố Tố lên xe ngựa rời khỏi trấn Thanh Trúc bắt đầu đi đến kinh thành.

Thời cổ đại sáng chế ra được chiếc xe ngựa đã là một kì công. Nhưng ròng rã hơn 1 tháng trời ngồi trên xe ngựa để đến kinh thành đó thật sự là một cực hình.

Vì phải gấp rút đến kinh thành nên mọi người vừa ăn vừa ngủ trên xe luôn . Chỉ khi đến thành trấn lớn thì họ mới thuê phòng ngủ lại qua đêm còn phần lớn sẽ ngủ nghỉ trên đường luôn.

Trong 1 tháng di chuyển này dù mệt mỏi Tố Tố vẫn châm cứu và để Nhất Tiêu xoa bóp cho Tống Tân Viễn giúp cho các cơ và các mạch được thả lỏng sẽ nhanh hồi phục hơn. Hiệu quả thấy rõ là Tống Tân Viễn bắt đầu cảm nhận được chân mình bắt đầu có cảm giác tê và bắt đầu cử động được các ngón chân.

Đoạn đường gian nan này Tố Tố phải thường xuyên trốn vào không gian mới chịu nổi. Trong không gian cô có trồng các loại cây thuốc và các giống cây khoai ngô nữa .nên mỗi khi trốn vào không gian cô sẽ nghiên cứu sách thuốc ở trong không gian .

Càng gần đến kinh thành thời tiết càng trở lạnh. Bây giờ cũng bước sang tháng 9 bước sang mùa thu rồi. Quần áo cô mang theo rất ít nên phùng đại nhân đã đưa cô đi mua thêm vài bộ quần áo ấm. Mua thêm cho mọi người chăn lông để đắp trên xe đặc biệt là Tống Tân Viễn luôn được chăm sóc rất đặc biệt.

Khi đến kinh thành Tống Tân Viễn có ý muốn đưa Tố Tố cùng về Tống phủ nhưng Phùng đại nhân không đồng ý. Dù gì Tố Tố cũng là hoàng hoa khuê nữ để tránh những tai tiếng không tốt cho cô Phùng đại nhân đưa cô về Phùng gia với danh nghĩa là cháu họ bên ngoại đến. Đến thời gian điều trị cho Tống Tân Viễn thì hắn đến Phùng gia điều trị.

Tố Tố thấy phùng đại nhân sắp xếp rất ổn thoả nên cũng không có ý kiến gì.

Nhà của Phùng đại nhân cũng rất đơn giản phùng lão phu nhân ăn mặt rất đơn giản gương mặt luôn tươi cười hoà nhã. Phùng đại nhân có hai người con trai người con cả làm quan huyện ở phía bắc nên sống xa nhà. Để lại vợ và hai đứa con ở nhà chăm sóc phụng dưỡng vợ chồng phùng đại nhân. Người con thứ hai của phùng đại nhân thì làm quan trong bộ thượng thư được vua ban cho phủ hộ ở gần nhà Phùng đại nhân.

Khi Phùng đại nhân dẫn Tố Tố về mọi người ai cũng chăm chú nhìn vào cô, ánh mắt tò mò có, ánh mắt hiếu kì có mà ánh mắt không mấy thân thiện cũng có. Sau khi Phùng đại nhân nói rõ mọi chuyện cho cả nhà biết và dặn dò cả nhà phải nói với người ngoài Tố Tố là cháu họ bên ngoại để không ảnh hưởng danh tiếng của cô.

Phùng lão phu nhân nghe xong thì tỏ ra thân thiết với Tố Tố hơn vì dù gì cô cũng là đại phu chữa bệnh cho cháu ngoại của mình. Nhưng mặc dù tỏ ra thân thiết quan tâm nhưng Tố Tố vẫn cảm nhận được có một tia giữ kẽ và xa cách. Còn đại phu nhân thì lễ nghĩa có đủ nhưng xa cách có cảm giác không muốn tiếp xúc nhiều với cô. Bọn trẻ thì thái độ thể hiện rõ hơn đó là không thích và không thèm để ý gì đến cô.

Tố Tố cũng không suy nghĩ gì nhiều đi theo người hầu đến căn phòng mình được sắp xếp để đồ xuống tranh thủ nghỉ ngơi . Để không ai phải ngại ngùng nhất là bản thân mình nên cô đã dặn người hầu đem cơm đến phòng cô tự ăn chứ không ăn cùng mọi người.

Người hầu đi đến báo lại cho Lão phu nhân và đại phu nhân biết. Lão phu nhân cũng không để ý nhiều chỉ dặn dò người hầu :

- Tố cô nương muốn như thế nào ngươi cứ làm theo thế ấy chỉ cần yêu cầu không quá đáng và không ảnh hưởng đến phùng gia là được.

Đại phu nhân hơi nhíu mày đợi người hầu ra ngoài đại phu nhân nói khẽ:

- Mẫu thân nếu chúng ta để Tố cô nương thoải mái như lúc ở dưới quê con chỉ sợ nếu người ngoài biết được sẽ cười chúng ta.

- Dù thật hay giả thì cô ta cũng chẳng phải người của phùng gia ta . Chúng ta chỉ cần làm tốt đạo đãi khách là được.

- Nhưng theo như phụ thân nói rất có thể cô ấy sẽ trở thành phu nhân của Tân Viễn nếu chúng ta không dạy phép tắc chốn kinh thành này cho cô ấy sợ sẽ khiến mọi người chê cười .

Lão phu nhân nâng chung trà lên cảm nhận hương thơm sau đó từ từ uống.

- Muốn làm phu nhân của Tân Viễn ngươi tưởng dễ vậy sao. Phải qua được ải của lão ác bà kia thì mới được tính. Nhưng Tân Viễn đã có hôn ước từ nhỏ với Hầu gia chỉ là đôi chân nó như vậy nên hôn sự lưỡng nan khó dò. Hiện tại khả năng chữa khỏi đôi chân cho Tân Viễn rất cao ngươi nghĩ lão ác bà kia sẽ bỏ qua mối hôn sự này sao.

Đại phu nhân nghe vậy như hiểu ra :

- Vậy còn Tố cô nương thì sao, Phụ thân đã nói ông đã hứa hôn với bên gia đình cô ấy.

- Hôn sự của Tân Viễn phụ thân ngươi há có thể đụng tay vào. Chúng ta dù gì cũng chỉ là bên ngoại có quyền gì quyết định. Tố cô nương có công chữa khỏi bệnh cho Tân Viễn lão ác bà kia rất coi trọng mặt mũi có thể sẽ để cho cô ấy làm thiếp cho Tân Viễn xem như trả ơn để cô ấy một đời không lo cái ăn cái mặc mà thôi. Ngươi cứ kệ cô ấy dù sao đó cũng là chuyện riêng giữa Tống phủ và Tố cô nương, chúng ta cữ nhiệt tình đãi khách là được.

- Dạ con đã hiểu. Con xin phép mẫu thân con về phòng trước xem Hai tiểu tử kia học hành ra sao.

- Uhm ngươi về đi. Nhớ dặn hai tên nhóc đó đừng đi quấy rầy người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro