Chương 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cháo lòng nho nhỏ đã được bọn nhỏ duy trì được một thời gian. Khách quen cũng đã có vài người và có lẽ khách hàng quen thuộc nhất chính là Hà đại phu từ ngày bắt đầu buôn bán có lẽ vì nể tình quen biết với Tố Tố nên ông đã đến ăn ủng hộ , nhưng bây giờ hễ hôm nào được rảnh là ông lại đến ăn và đặc biệt còn kêu thêm 1 đĩa lòng dồi nữa mới được.

Tiểu tề cũng rất hay chạy lên trấn trên để phụ giúp Tiểu Hi và Thạch Đầu nhìn hai người không hơn kém mình bao nhiêu tuổi mà đã bắt đầu có sự nghiệp riêng nó rất ngưỡng mộ nó cũng muốn được như vậy nhưng mỗi lần nó suy nghĩ về sau hắn sẽ làm gì thì lại không suy nghĩ được tương lai mình sẽ làm gì.

Vì từ trước đến giờ nó chỉ biết đi ra đồng phụ gia đình xong rồi thì lên núi cùng phụ thân săn bắt. Cảm thấy không bằng bạn bằng bè làm nó cảm thấy tự ti lại càng ngưỡng mộ đồng bọn của mình. Và bắt đầu suy nghĩ về tương lai nhiều hơn.

Thạch Đầu và Tiểu Hi buôn bán dần ổn định và đã bắt đầu có lãi khiến bọn nó rất vui vẻ. Mặc dù lúc đầu tay chân vẫn rất luống cuống có khi khách đông khiến bọn nó rối hết cả lên , mấy ngày đầu còn bị hao hụt tiền bạc vì quên không lấy tiền của khách .

Nhưng bây giờ bọn nó đã dần quen tay quen việc sắp xếp phân chia công việc hợp lí hơn thêm sự giúp đỡ của tiểu Tề khiến bọn nó dễ thở hơn chút. Nhưng thật sự buôn bán rất vất vả phải thức khuya dậy sớm lại tất bật bán hàng , khiến cho bọn nó mệt mỏi và gầy đi thấy rõ.

Nhìn gương mặt phờ phạc của hai đứa Tố Tố muốn kêu dừng buôn bán lại nhưng khi thấy hai đứa cười vui vẻ mỗi khi tính ra tiền lời và tính toán cho tương lai gương mặt rạng rỡ đó lại khiến cô không nói được gì chỉ biết vừa thương vừa lắc đầu mắng:
- Haizzz đúng là hai tiểu tử tham tiền mà.

Thời tiết dần chuyển đông, những cơn gió mang hơi lạnh thổi đến khiến ai cũng run rẩy , ngoài đồng các cây lạc cây đỗ lá đã bắt đầu ngả vàng báo hiệu đã đến ngày thu hoạch.

Tiểu Hi và Thạch Đầu cũng nghĩ bán vài ngày cùng phùng đại nhân về nhà để thu hoạch vụ mùa. Tiểu hoa và hai đứa nhóc cũng đã thay quần áo cũ trên tay mỗi đứa đều xách một cái giỏ nhỏ tư thế sẵn sàng ra ruộng chiến đấu. Khiến Tố Tố nhìn mà bật cười.
Cả nhà quyết định thu hoạch đỗ đen trước sau đó là đỗ xanh tiếp sẽ đến lạc cuối cùng sẽ là ruộng trồng tỏi và hành. Tờ mờ sáng mọi người kéo xe bò ra ruộng đỗ đen bắt đầu thu hoạch. Còn Tố Tố và ba đứa nhỏ ở nhà chuẩn bị cơm nước.

    Chuyến xe bò đầu tiên đã về đến cổng cả xe đầy ắp những cây đậu xanh đang tràn ngập quả. Thạch Đầu bỏ chúng ra giữa sân rồi lại tiếp tục đánh xe bò xuống ruộng. Ba đứa nhỏ thì vội vàng chạy ra sân tiểu Hoa nhanh tay cầm cây cào bắt đầu cào đều ra sân để phơi cho khô. Hai đứa nhỏ thì tìm xem quả nào còn xanh chưa già thì hái bỏ vào rổ tre để riêng ra.

  Nhìn bọn trẻ làm việc rất nghiêm túc từng hạt mồ hôi chảy dài xuống mặt rơi xuống sân bọn nhỏ cũng không hề để ý mà vẫn rất chú tâm làm việc càng khiến cho cô hiểu được ở cái thời đại này lương thực quý giá như thế nào. Đến những đứa trẻ cũng biết quý trọng lương thực như thế.

Trong khi mọi người đang tất bật thu hoạch thì bên trong phòng Tống Tân Viễn vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm trọng khí tức xung quanh như ngưng đọng theo trên tay hắn là một lá thơ đã bị vò nát. Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng nói với Nhất Tiêu luôn im lặng đứng cạnh hắn:

   - Đã đến lúc chúng ta phải trở về rồi. Ngươi đi chuẩn bị chút đi.

   Nhất Tiêu cung kính gật đầu rồi nhẹ nhàng đi mất . Để lại Tống Tân Viễn vẫn trầm tư suy nghĩ .

    Bữa cơm trưa mọi người đều ăn rất vội vã nhất là Tiểu Hi và Thạch Đầu đang tuổi ăn tuổi lớn nên sau khi lao động vất vả thì sức ăn lại càng nhiều hơn. Mọi người nhìn ai cũng mệt nhưng trên gương mặt luôn có nét vui tươi nói lên lại được thêm một mùa bội thu.

    Sau bữa cơm trưa Tống Tân Viễn gọi Phùng đại nhân vào phòng. Hai ông cháu ở trong phòng nói chuyện to nhỏ với nhau cả buổi chiều cho đến bữa cơm tối mới bước ra.

   Phùng đại nhân sau khi ra khỏi phòng gương mặt luôn rầu rĩ thái độ trầm lặng hẳn. Ăn xong cơm Phùng đại nhân thở dài một hơi như đưa ra quyết định gì đó , sau đó ngước mặt lên nhìn sang ông nội trần ngập ngừng một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện:

   - Lão Trần ta có việc muốn thỉnh cầu ông giúp có được hay không.

   Ông nội Trần nghe vậy thì sửng sốt.
- Có chuyện gì vậy Phùng lão.
- haizzzz... Tống phủ ở kinh thành có vài việc xảy ra bắt buộc  Tân Viễn phải quay về xem như thế nào.
  Sau đó Phùng đại nhân nhìn ông nội Trần ánh mắt như cầu khẩn:

   - Trần lão ông cũng biết bây giờ đang là giai đoạn quan trọng để chữa chân cho nó, không thể bỏ ngang được. Nhưng ở Tống phủ hiện tại không thể không về. Trần lão ta biết nói câu này ra sẽ rất quá đáng. Nhưng ông có thể để Tố Tố đi theo Tân Viễn về kinh thành được không.

   Ông nội trần im lặng không biết nói gì , tay run run cầm chén trà lên uống. Phùng đại nhân vội nói tiếp.

   - Ta biết ông lo lắng điều gì, nhưng ở đây ta hứa với ông sẽ không làm cho Tố Tố bị tổn thương gì. Đợi sau khi mọi chuyện được giải quyết hai gia đình chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa nó thật hoành tráng có được không. Sẽ không để Tố Tố nhà ta bị mang tai mang tiếng gì để ảnh hưởng đến con bé cả.

    Ông nội trần vẫn trầm ngâm uống trà. Sau đó ông gọi Tố Tố ra.

   - Tố nhi giờ ông nội muốn hỏi ý kiến của con. Con xem con nên làm thế nào. Ông nội sẽ tôn trọng quyết định của con.

    Sau khi biết rõ mọi việc Tố Tố thật sự cũng hơi bất ngờ nhưng suy nghĩ của người hiện đại vẫn còn bên trong cô ấy, là một thầy thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân là thiên chức , lại thêm từ lúc xuyên không đến giờ cô chưa từng được rời khỏi cái trấn này bây giờ nghe được đến kinh thành nơi phồn hoa nhất đất nước này càng khiến cô động lòng hơn.

    - Ông nội nếu được con cũng muốn đi đến kinh thành xem thử và muốn học hỏi thêm . Khi nào Tống đại ca khỏi con lại về cũng được.

    Ông nội trần nhíu mày thầm trách đứa cháu gái này vẫn suy nghĩ quá đơn giản, vội gằn giọng hỏi lại.

   -   Con suy nghĩ cho kĩ rồi hãy đưa ra quyết định của mình, cái lợi cái hại trong việc này con đã suy nghĩ chưa.

    Tố Tố khựng lại cảm giác như cái hiểu cái không với câu nói của ông nội trần. Phùng đại nhân ngồi bên cạnh gấp rút xen vào.

   - Trần lão ông yên tâm Tố Tố sẽ được chúng ta bảo vệ kĩ càng đảm bảo khi trở về không mất sợi lông cọng tóc nào của nó. Vậy có được không.

   Ông nội trần vẫn ngó lơ phùng đại nhân mà chăm chú nhìn đứa cháu gái mình. Sau một hồi lâu chờ đợi vẫn không thấy Tố Tố mở lời ông đành thất vọng lắc đầu chấp nhận.

   - Haizzz... thôi bỏ đi. Nếu con đã quyết định đi theo phùng đại nhân thì cứ đi đi. Nhưng con hãy nhớ. Làm cái gì cũng được đừng để bản thân phải chịu thiệt là được. Nơi đây luôn là nhà của con. Luôn có ta và bọn nhỏ ngày ngày ngóng trông con về. Nhớ đi sớm về sớm biết không.

Tố Tố nghe ông nội trần nói vậy không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn khóc, giọng nói đột nhiên nghẹn đi hốc mắt đỏ lên nước mắt như muốn trực trào ra.

   - Dạ con biết rồi ông nội.

   Ông nội trần quay người bước về phòng miệng không thôi lẩm bẩm.

   - con gái lớn không giữ được nữa rồi. Haizzzz ta đã già rồi không thể lo được cho chúng rồi.

   Tố Tố nhìn theo bóng lưng ông mà lòng cũng lặng đi. Cô không biết cảm xúc của mình hiện tại là gì nhưng trong đầu cô lại hiện lên một câu hỏi lặp đi lặp lại rất nhiều lần. " quyết định này của mình là đúng hay sai đây, mình có nên ở lại không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro