Chương 54: Thạch Đầu bán cháo lòng p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phùng đại nhân sau khi nghe xong những gì Tố Tố nói với Thạch Đầu cũng bất ngờ vì suy nghĩ của cô. Suy nghĩ rất kì lạ rất khác người. Ở thời này nếu chọn giữa con đường tri thức và buôn bán sẽ không ai mà không chọn tri thức cả vì con đường này luôn luôn được mọi người kính trọng và là mơ ước của tất cả nam nhân ở đây.
      Nhưng cô lại không nghĩ như vậy phùng đại nhân suy nghĩ lại những lời cô nói. Dường như ông đã hiểu được những lời cô nói . Dù chỉ là một chân lí đơn giản như vậy thôi nhưng thực sự đã có mấy ai làm được .

     Trái với phùng đại nhân Tống Tân Viễn nghe xong những lời cô nói mày bất giác nhăn lại. Vì theo hắn nam nhân thì phải có dã tâm nói văn phong thì phải có trí tiến thủ. Cách cô dạy bọn trẻ như vậy nếu như lấy cô về rồi việc dạy dỗ con cái hắn sẽ là người dạy không để cô dạy dỗ được. Vì con của hắn phải thừa hưởng sản nghiệp , gia thế và địa vị của dòng họ không thể có suy nghĩ an phận như vậy được.

     Tố Tố không hề biết suy nghĩ của Tống Tân Viễn, sau khi dặn dò xong thì cùng mọi người bàn bạc nên chuẩn bị thêm những thứ gì để chuẩn bị buôn bán. Chọn địa điểm bán , bàn tính làm thêm mấy bộ bàn ghế, mua bao nhiêu bát đũa sau đó là bán bao nhiêu tiền cho một tô cháo.

     Mọi người bàn bạc sôi nổi sau đó là tất bật chuẩn bị đồ đạc. Ông nội trần nói không cần bàn vì toàn là dân lao động chỉ cần làm thêm vài cái ghế cho khách ngồi ăn là được vừa không chiếm quá nhiều không gian lại vừa tiện di chuyển đi lại với chiếc xe. Ở sau nhà lại là rừng tre nên làm thêm vài cái ghế tre không là vấn đề gì với ông nội trần.

     Xuất hiện một vấn đề mới nan giải đó là, huyết lợn và lòng phải lấy từ rất sớm mới kịp làm để bán buổi sáng cho kịp giờ đi chợ sáng của người dân, mà nhà lại cách thị trấn quá xa đi đi về về là mất cả nửa ngày.

     Mọi người lại rơi vào trầm tư , Thạch Đầu thật sự quyết tâm muốn bán thử nên ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình.

     - ông nội, tỉ tỉ đệ có thể lên trấn ở không, dù gì chúng ta cũng có căn nhà mà cha mẹ đệ để lại đệ có thể ở đó để tiện đi theo bác đồ tể để lấy huyết và lòng sớm nhất và nấu ở trên đó luôn.

    Mọi người đều thấy ý kiến này phù hợp nhất nhưng vấn đề là Thạch Đầu dù trưởng thành sớm nhưng dù gì thì vẫn là cậu bé mới 11 tuổi đi ở một mình vậy không ai có thể yên tâm nổi.
      Tiểu Hi cũng vội đứng lên nói, dường như sợ mọi người phản đối nên hắn nói rất nhanh đôi chỗ còn bị líu cả lưỡi.

    - ông nội, tỉ tỉ đệ cũng muốn đi theo Thạch Đầu ca, đệ có thể phụ giúp Thạch Đầu ca còn có thể học tập mua sách mua vở cũng tiện hơn, có thể gặp Thiên Định ca cùng nhau trao đổi kiến thức. Đệ và Thạch Đầu ca còn có thể bảo vệ lẫn nhau.

    Ông nội trần nghe tiểu Hi nói vậy thì càng lo lắng. Đây là đứa cháu trai duy nhất của ông nếu nó có chuyện gì làm sao mà ông sống nổi đây. Ông nội vừa định lên tiếng phản bác thì Tố Tố đã lên tiếng trước giọng điệu rất cương quyết.

    - không được.
   - tỉ!
   - Tố Tố tỉ

    Bị Tố Tố phản đối Thạch Đầu và tiểu Hi cùng thất vọng gọi cô nhưng không dám cãi lời. Phùng đại nhân nhìn hai đứa trẻ , không muốn để bọn nhỏ chưa kịp bước chân ra đời đã chùn bước nên ông đã mở miệng giúp bọn nhỏ.

    - nếu bọn chúng ở trấn trên khiến mọi người không yên tâm thì có người lớn ở chung với bọn chúng là được chứ gì. Sẵn tiện ta gần đây cũng có một số việc cần lên trấn trên bàn bạc cùng Văn đại nhân vậy ta sẽ ở với bọn chúng vài ngày xem sao.

    Được sự giúp đỡ của Phùng đại nhân nên cuối cùng dự định buôn bán của Thạch Đầu cũng bàn bạc xong. Đêm đó có hai thằng nhóc vui mừng kích động đến nổi cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau mang theo cặp mắt gấu mèo lên trấn trên mua bát đũa xoong nồi , bếp núc và dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị vào ở.

    Bác gái của Thạch Đầu sau lần cãi nhau đó thì cũng thu liễm lại, nhưng về sau lâu dần thấy  bọn nhỏ đã đi theo cái con quỷ nhỏ kia không thấy trở về ở căn nhà này , đợi từng ngày từng ngày trôi qua cũng không thấy tâm lại bắt đầu rục rịch ngứa ngáy.

    Lâu dần bà ta lại thói nào tật nấy bắt đầu dự tính dọn dẹp căn nhà đó để cho con trai bà ta sang ở thì lại thấy Tố Tố dẫn Thạch Đầu và tên nhóc lúc trước về nhà rồi bắt đầu dọn dẹp như có ý định quay lại ở.

        Kế hoạch mới vừa dự tính đã bị đạp đổ cơn tức này sao bà có thể chịu nổi, nhưng lại không có lí do gì để đuổi cái bọn khó ưa này đi, bèn đi qua đi lại dòm ngó sau đó buông lời mỉa mai nói bóng nói gió.

    - Thạch Đầu à ngươi đi đâu mất tích bao lâu nay giờ quay lại cũng không chào bác ngươi một câu hả.

     Thạch Đầu không hề muốn nói chuyện cùng bà ta có thể nói hắn căm hận bà còn không hết thì làm sao có thể chào hỏi, nhưng ở xã hội này phép tắc là điều không thể bỏ qua nên hắn đành nhẫn nhịn.

    - con chào bác gái!
   Bác gái nghe vậy thì hài lòng gật gật đầu tay chắp ra sau đít đi đi lại lại rất ra dáng bề trên đang dạy dỗ đám tiểu bối.

     - bác gái nói cho ngươi nghe, họ hàng ngươi không tin lại đi tin tưởng người ngoài coi chừng ngày nào đó người ta lại lừa hết tài sản của huynh đệ nhà ngươi lúc đó ra đường ở lại đi kiếm bác gái là ta đây để xin giúp đỡ là không được đâu. Dù gì ta cũng là bác gái ngươi cha mẹ mất ta lo cho các ngươi là điều đương nhiên lòng tốt của ta thật sự là để cho chó tha mà.

    Tiểu Hi nghe vậy thì tức giận định bước ra đôi co với bà thì Tố Tố ngăn lại lắc lắc đầu với hắn . Thạch Đầu tức giận hay tay nắm chặt nổi đầy hân xanh Tố Tố bước đến vỗ vỗ vai hắn để hắn bình tĩnh lại.

    - đừng để ý bà ta làm gì, chúng ta còn nhiều việc cần làm lắm lo mà đi dọn dẹp đi.

     Thạch Đầu và tiểu Hi nghe vậy đều gật đầu sau đó vào nhà dọn dẹp không ai để ý bà ta. Thấy bọn họ như vậy bà ta tức sôi máu nhưng lại không làm được gì đành bực bội buông thêm vài lời xỉa xói rồi đùng đùng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro