Thạch Đầu bán cháo lòng p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bọn nhỏ thật sự rất dễ thoả mãn. Nhìn nồi cháo to nghi ngút khói và mâm nội tạng thật to trên bàn thì đứa nào cũng cười tươi hớn hở chạy nhanh ngồi vào bàn ăn ánh mắt lấp lánh vội cầm chén đũa của mình sau đó ánh mắt đầy mong đợi nhìn vào người lớn . Thật sự nhìn rất đáng yêu dù biểu hiện của chúng thể hiện rõ sự tham ăn.

     Phùng đại nhân và ông nội từ tốn ngồi xuống bàn cơm, hôm nay có thể nói là một buổi sáng đặc biệt vì Tống Tân Viễn cũng ngồi ăn sáng chung với cả nhà.
Nhất Tiêu nhìn chủ tử đã dần mở lòng với mọi người không còn tự phong bế bản thân nữa hắn cảm thấy nội tâm vừa kích động lại rất cảm động.

Tiểu Hi ngồi cạnh Thạch Đầu tên tiểu tử này cũng hồi hộp không kém gì Thạch Đầu. Nhìn thấy mọi người đều ngồi đông đủ Tiểu Hi vội đứng lên múc cho mỗi người một chén cháo đầy sau đó cùng với Thạch Đầu xem phản ứng của từng người.

    Bọn trẻ thì phản ứng đúng kiểu đội cỗ vũ nhiệt tình. Miệng thì húp xì xụp rồi vội há miệng thổi thổi vì cháo còn nóng, đôi tay nhỏ bé cũng hoạt động thoăn thoắt gắp đồ ăn cho vào miệng kèm theo đó là biểu cảm vô cùng thoả mãn.

    Ông nội Trần và Phùng đại nhân thì biểu cảm khác nhau. Ông nội trần thì có lẽ cũng đã ăn nhiều món từ nội tạng mà Tố Tố làm nên không có biểu hiện gì, nhưng chỉ cần để ý là sẽ thấy ông nội trần gắp lòng dồi ăn nhiều hơn hẳn các loại khác.

     Phùng đại nhân thì thật sự sau khi ở nhà Tố Tố thì vỏ bọc uy nghiêm của vị quan đã dần biến mất thay vào đó là tính cách bình dị và còn coa chút trẻ con nữa. Phùng đại nhân ăn thử miếng lòng dồi , vừa cho vào trong miệng , cắn một miếng huyết bên trong mềm như tan trong miệng lẫn vào đó lại là xương sụn giòn giòn sật sật vị ngọt thanh nhẹ nhàng .

- ngon! Món này tuy nhìn không đẹp mắt nhưng khi ăn vào lại cảm thấy thanh mát trong mềm có giòn, ngon.

Thạch Đầu và Tiểu Hi nghe vậy thì cảm thấy kích động cũng vội gắp một miếng ăn thử xem có giống như vậy hay không. Ăn xong cả hai đều tròn mắt nhìn nhau sau đó cùng cười rồi cùng cả nhà ăn sạch nồi cháo to và mâm lòng.

Tống Tân Viễn và Nhất Tiêu thì không có biểu hiện gì cũng không nói gì. Một người thì thong thả từ tốn ăn hết phần của mình. Một người thì lạnh lùng không cảm xúc động tác cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hết tô cháo thì thôi.

Đợi mọi người ăn xong dọn dẹp xong xuôi, Tố Tố rót cho ông nội và Phùng đại nhân mỗi người một ly trà hoa cúc.

- ông nội, phùng đại nhân, uống miếng trà đi ạ.
Tiểu Hi cũng đi đến cầm bình trà rót cho Tống Tân Viễn và Nhất Tiêu.

- Tống đại ca, Nhất Tiêu đại ca uống trà.

Tố Tố cũng để Tiểu Hi rót cho mình li trà rồi nhìn qua thấy Thạch Đầu đang đứng ngồi không yên cô cảm thấy có chút buồn cười. Quay lại nhìn ông nội trần.

- ông nội , Thạch Đầu muốn buôn bán ông nội nghĩ sao?
Ông nội trần nghe vậy thì hơi bất ngờ, trầm ngâm suy nghĩ một chút ông nội trần gật gật đầu vẻ mặt đăm chiêu.

- buôn bán cũng tốt. Nhưng Thạch Đầu còn nhỏ biết buôn bán cái gì?

    Tố Tố cười nhẹ:
   - ông nội vừa ăn xong đó. Món cháo lòng này ông nội cảm thấy bán có được không?

     Không đợi ông nội trần trả lời phùng đại nhân bật thốt lên:

      - món cháo lòng này bán chắc chắn sẽ đông khách.
     Thấy mọi người đều đổ dồn vào nhìn mình phùng đại nhân mới như bừng tỉnh ho nhẹ hai tiếng để che dấu dáng vẻ ngại ngùng của mình.

    - hừm...hừm.. ta cũng chỉ là đóng góp ý kiến cho tiểu Thạch thôi.

    Ông nội trần nghe phùng đại nhân nói vậy cũng gật gật đầu đồng ý, nhưng ông vẫn có nỗi băn khoăn khác.

     - bán món này không vấn đề, nhưng Thạch Đầu còn nhỏ quá , đi buôn bán như vậy lỡ va chạm với người khác thì sao?

    Phùng đại nhân nghe vậy lại xem như không là vấn đề gì.

   - cái này không vấn đề gì , ngày mai ta sẽ để Nhất Tiêu đi gặp quan huyện nói một tiếng lqf được. Nhưng tại sao Thạch Đầu lại muốn buôn bán? Phải biết rằng Sĩ Nông Công Thương, thương nhân luôn là tầng lớp thấp nhất . Nếu con muốn ta sẽ đưa con đi học chữ tương lai có thể thành tài thì sao.

Tố Tố nghe vậy thì không nói gì chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Thạch Đầu để xem biểu hiện của thằng bé.

Thạch Đầu không biết nói như thế nào để mọi người hiểu suy nghĩ của mình , hắn như bản năng tìm kiếm Tố Tố, nhìn thấy ánh mắt chân thành đang chăm chú nhìn mình. Tâm trí dần ổn định lại, tư thế đứng bất giác thẳng lưng ánh mắt kiên định dù không biết biểu lộ cho mọi ng hiểu được suy nghĩ của mình. Nhưng hắn có thể chọn điều mình muốn làm cho mọi người biết.

- Dạ cảm ơn phùng đại nhân đã lo lắng cho con. Nhưng con vẫn muốn buôn bán ạ.

    Tố Tố nhìn thẳng Thạch Đầu với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

    - Thạch Đầu, suy nghĩ thật kĩ mình muốn gì và hãy nghĩ xa hơn cho tương lai. Buôn bán cũng tốt, học hành theo con đường làm quan cũng tốt chỉ cần mình không ăn cắp ăn trộm làm những điều trái với lương tâm trái với luân thường đạo lí thì dù đệ làm công việc gì cũng đều được mọi người tôn trọng. Cuộc sống mỗi người là khác nhau, hãy sống theo cách đệ muốn . Đệ sống tốt mọi người đều sẽ vui vẻ vì đệ, đệ hiểu không.

    Thạch Đầu thật sự cảm động với những lời Tố Tố nói ánh mắt kiên nghị buông ra lời hứa cũng như lời khẳng định cho bản thân.
    - Dạ Tố Tố tỉ đệ đã hiểu đệ sẽ không làm mọi người phải thất vọng vì đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro