Chương 10: BỊ BỒ BỎ LẦN CHÍN (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phường 9 – thành phố Mau, ngày 15 tháng 9 năm 2020


9 giờ 30 phút sáng, nửa tiếng trước khi Trận Chung kết chương trình Thiên tài ẩm thực tại trường quay lớn nhất thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật Mới Ngọn Lửa Việt nằm trên đường Nguyễn Trãi diễn ra, chiếc điện thoại Nokia 6 của tôi nhận được tin nhắn di động thứ một trăm với nội dung tương tự chín mươi chín tin nhắn trước đó lúc tôi đang được chị chuyên viên trang điểm sửa soạn cho mình để lên hình thi thố.

Nói ra cũng chẳng có gì quá to tát, ngoại trừ việc mình bị bàn dân thiên hạ... chửi. Dạ vâng, bị chửi tan nát đến đất cát cũng phải khóc than luôn ạ! Làm mất công tôi nhức mỏi mấy ngón tay nhấp xóa liên tục để tránh tình trạng bộ nhớ trong của điện thoại mình bị "tẩu hỏa nhập ma" trước hàng loạt tin nhắn với tên gọi chung là "Bài ca ném xi măng kết hợp gạch đá và lựu đạn" từ hội "Chửi lộn mướn" do con nhỏ Lan Khùng bỏ tiền ra thuê để làm "bấn loạn" tinh thần Thiên Thần Tóc Rối trước giờ thi đấu do ghen ăn tức ở đó ạ!

Nghĩ cũng tội cho nó. Haizz, nhà giàu quá chẳng biết làm gì cho hết tiền của nên lúc nào cũng đem lòng đố kỵ với tôi, đố kỵ tới mức mà phải bỏ ra 10 triệu đồng cho mỗi người thuê được rồi cung cấp số điện thoại di động của tôi để đám người đó nhắn tin chửi rủa tôi như có thù từ muôn kiếp trước dù thực tế như con dế hai bên chả quen biết gì nhau cả là đủ thấy nó thâm hiểm cỡ nào rồi mọi người ạ!

Nào là...

"Cái con mắc dịch! Mày nghĩ mày là ai mà lại dám đăng ký đi thi chương trình Thiên tài ẩm thực hả mạy? Đây là cuộc thi nấu ăn lớn nhất Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức mang tầm cỡ quốc tế với các thí sinh vừa là người Việt vừa là người nước ngoài mà mày dám tham gia hả mạy?"

"Cái đồ con điên và mắc bệnh ảo tưởng! Hồi sáu năm trước mày nổi tiếng khắp cả nước khi quay phim sống ảo đăng lên Facebook lúc ở trong chung cư bị cháy, sau đó còn làm thơ làm văn tầm xàm bá láp khoe với cộng đồng mạng cho bị giới văn chương mắng nhiếc, mới cách đây hai tháng thì dính tai tiếng khi dám chửi giám khảo ngu như bò trong cuộc thi Hương vị miền Tây còn chưa đủ hay sao mà giờ mày còn dám xuất hiện ở cuộc thi này nữa?"

Cho đến ôi là...

"Đồ mua giải và gian lận! Chẳng qua nhờ mày đẹp gái và chịu chi tiền nên ba con người giám khảo tào lao háo sắc đó mới chấm điểm cho mày cao nhất thôi! Mày ỷ mày đẹp là mày ngon lắm hả mạy? Đẹp mà tưởng gì bị khùng! Mỗi chuyện chải đầu cho gọn gàng như con gái người ta thôi còn hông chịu chải mà để cho tóc tai bù xù suốt là thấy mày quá khùng rồi!"

"Đồ yêu quái và đáng nguyền rủa! Loại người như mày lẽ ra phải bị các y bác sĩ nhốt kín trong bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa chứ sao lại để cho mày tự do hoành hành trên các trang báo mạng và mấy cuộc thi nấu ăn như thế này chứ? Khôn hồn thì rút khỏi trận chung kết này mau lên, không là tao ném mắm tôm vô nhà mày đó con điên!"

Đấy là bốn tin nhắn tiêu biểu chửi tôi tan nát đến Bồ Tát cũng phải xót xa cho tôi luôn cả nhà ạ! Mới trích ra bốn tin trong tổng số một trăm tin cho mọi người đọc thử thôi mà tôi đủ thấy rùng mình rồi! Haizz, nhận tiền để đi chửi lộn mướn mà nhập vai nhiệt tình dễ sợ luôn à! Nhiệt tình tới mức xỉ vả tôi không còn chút gì để khóc luôn! Đúng là trên đời này, khủng bố người khác bằng bom đạn thuốc nổ không bằng một góc so với khủng bố bằng ngôn từ đâu nha! Bởi chỉ có ngôn từ mới khiến cho tinh thần nạn nhân bị giày vò đến chết thôi!

Thế chắc là mọi người sẽ đều nghĩ tôi không thể nào cho qua chuyện này dễ dàng đâu đúng hông nè? Vì với tính cách như mọi người đã biết quá rõ về tôi thì tất nhiên tôi sẽ cho đám người thuộc cộng đồng "Anh hùng khủng bố" đó một trận ra trò với khả năng "đấu võ mồm" thuộc hạng cao thủ của mình phải hôn? Ui, phải nói thật với toàn thể quý vị và các bạn là... tất cả đều đã nghĩ sai bét hết rồi ạ, ha ha ha!

Đúng là theo lẽ thường thì tôi sẽ nhắn tin mắng chửi kịch liệt lại liền, nhưng, quý vị và các bạn phải nên nhớ là có bao nhiêu người khủng bố tinh thần tôi ạ? Một trăm người lận đó nha! Vấn đề ở đây không phải là vì tôi thấy số lượng khủng bố đông quá sợ chọi hông lại mà là vì sợ... tốn tiền điện thoại thôi. Dạ vâng, tốn tiền lắm ạ! Nghĩ đi gửi một trăm tin nhắn cho một trăm người xài sim khác mạng Vietnamobile với mình thì tốn tiền cỡ nào? Tôi đâu có ngu, ahihi! Thế là vì vậy mà... cho qua thôi – không phải là ngậm ngùi cho qua mà là nực cười cho qua.

Con nhỏ Lan Khùng nó muốn gài bẫy tôi hả đâu có dễ! Với một người có chỉ số thông minh cao ngất ngưởng còn hơn cả phim chưởng như tôi thì cái đầu rỗng tuếch rỗng toác của nó làm sao qua mặt tôi được! Nó tính dụ tôi vào tròng vì tưởng tôi ngu nhưng rốt cuộc chính nó mới là đứa ngu! Không ngu sao được khi tự nhiên "đốt đẹp" hết tổng cộng... 1 tỷ đồng cho một trăm "tên khủng bố nhắn tin liều chết" (mỗi tên 10 triệu) đó để đối phó với tôi nhưng kết quả là bị tôi... làm ngơ như quả mơ, ha ha!

Thời buổi kinh tế khó khăn, nhất là trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát trên toàn thế giới mà nó lại ngu cỡ đó là mọi người phải hiểu rồi.

Và thế nào từ nãy tới giờ cũng sẽ có không ít người điên tiết tự tay bứt hết mấy chùm tóc trên đầu vì câu hỏi "Lý do tại sao mà tôi lại xuất hiện ở trận chung kết này đúng hông nè?". Tất nhiên phải có lý do rồi ạ, chứ tự nhiên đùng một cái tôi được lọt vào trận chung kết thì chẳng khác nào con heo điên được ở cạnh nàng tiên trên trời.

Ta nói vất vả còn hơn tơi tả luôn quý vị ơi! Haizz, từ món "mì Ý xốt cà ri" ở vòng sơ loại (vòng thi chưa phải lên hình) cho tới trận chung kết sáng nay, tôi đã trải qua một chặng đường bất thường y hệt dồi trường không có để đường chỉ vì muốn phù hợp với tính chất xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp mà tôi phải gò bó mình vào mấy bộ trang phục mình không thường mặc. Tính suốt sáu hôm lên hình thi đấu trước đó bao gồm: vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng tứ kết, vòng bán kết và cả trận chung kết sáng nay (thể thức tranh tài giống giống các giải Grand Slam trong môn quần vợt vậy), tôi đã mặc tới bảy "bộ cánh" khác nhau, nào là đầm dài, đầm ngắn, áo dài, áo thun quần jeans, áo sơ mi quần jeans, áo sơ mi khoác thêm áo vest bên ngoài kết hợp với chân váy ngắn và hôm nay là... áo bà ba, dạ. Tất cả đều là những kiểu quần áo vô cùng quen thuộc với các chị em phụ nữ, riêng áo dài và áo bà ba thì lại là biểu tượng truyền thống gắn liền với hình ảnh người con gái Việt Nam nói chung và thôn nữ vùng Nam Bộ nói riêng song, với tôi, tôi chỉ thích mặc... đồ bộ pijama thôi, ha ha ha! Khổ cái mặc vậy thì ban tổ chức không cho mình bước vô trường quay dù chỉ là một cái ngón chân út nên tôi đành phải gục đầu méo môi khóc hết nước... miếng mà tuân thủ không sai chi tiết nào. Và tất nhiên rồi, lên sóng truyền hình trực tiếp mặc đồ bộ pijama không được thì chân mang dép quai kẹp lại càng không thể, báo hại hết nguyên hai bàn chân tôi suốt hai tuần qua muốn "nóng điên đứt hết gân máu" vì toàn mang giày thể thao hay giày cao gót hoặc guốc đế xuồng. Chỉ trừ việc tóc tai là tôi được để... bù xù giống như mọi khi là bởi ban tổ chức muốn lượng người hâm mộ mua vé kéo nườm nượp đến trường quay tin rằng cô gái mà họ đang trông thấy đúng là Thiên Thần Tóc Rối nức tiếng kèm tai tiếng trên mạng xã hội mà họ trót mê mệt điên cuồng suốt sáu năm nay (đúng là ban tổ chức có khác, cái cho cái hông cho, tính hay dễ sợ!).

Đấy, quý vị thấy đấy, haizz, cái gì dính tới chuyện được lên tivi trong một chương trình tranh tài thực tế nào đó nó luôn khó như vậy đó quý vị ạ. Nên đừng ham nhé! Vì nếu như lỡ ham giống như tôi rồi thì khi muốn rút ra cũng không rút được đâu! Lỡ rồi, nên đành phải chơi tới thôi. Dù sao thì sau trận chung kết hôm nay, cuộc thi này sẽ chính thức kết thúc, tôi dù đoạt giải nhất hay giải nhì gì thì cũng kệ. Quá nản luôn rồi!

Sẵn đây cũng xin tiết lộ nốt cho quý vị biết luôn món ăn tự chọn mà tôi sẽ chế biến và trình bày cho bộ ba giám khảo nam tính quyền lực với thân hình y như... khô mực ấy chấm điểm trong buổi thi mang tính quyết định chung cuộc sắp sửa diễn ra, đó chính là món, món... "cơm chiên Dương Châu" mọi người ơi – món ăn thuộc về "ký ức thương đau" trong lòng tôi tại cuộc thi "Hương vị miền Tây" ở huyện U Minh hồi tháng 7 vừa qua!

Vâng, lại là món này, lại là món này! Vì mấy món khác tôi đều đăng ký thực hành để vượt qua từng vòng thi hết rồi, nên chỉ còn có món này thôi. Và vì sao danh sách số lượng món ăn tôi chọn lựa để thi thố lại ít đến như vậy thì cũng đều có nguyên do của nó ạ. Nói ra xin quý vị và các bạn đừng buồn là vì trong cuộc thi tầm cỡ kỳ này, ở từng vòng thi, tôi đều nấu các món ăn gắn liền với kỷ niệm... bị bồ bỏ của mình – mỗi món gắn liền kỷ niệm với một anh. Vòng sơ loại với trận chung kết món nào thì ai cũng biết rồi, còn vòng 1 là món "thịt heo chưng mắm lóc", vòng 2 là món "cá basa phi lê chiên sả ớt", vòng 3 là món "tép rang thịt ba rọi", vòng 4 là món "cơm tấm sườn bì chả", vòng tứ kết là món "hủ tiếu mì gõ", vòng bán kết đặc biệt hơn gồm hai món "xúp cua với cà ri gà". Kể ra cũng may mắn thiệt! Vì nếu ban tổ chức chỉ cần thực hiện thêm hai-ba vòng thi nữa thôi là tôi chẳng còn biết đăng ký nấu món gì luôn (vì chỉ bị bồ bỏ... "có chín lần", ahihi!)!

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Ta nói trốn tránh mãi cũng hông được quý vị ạ. Và thế là trong bộ đồ bà ba mang sắc hồng mộng mơ từ trên xuống dưới y như con nai tơ vừa mới ở vườn mơ làm thơ xong ngẩn ngơ ghé qua, tôi hít một hơi thật... vừa phải (dạ vâng, tại hít một hơi thật sâu thì tốn thời gian quá ạ) và phóng cặp mắt "thân thiện" nhắm vào đối thủ sắp sửa cạnh tranh ngôi vị quán quân với mình sau khi nam MC có chiều cao như siêu mẫu (cũng đẹp trai lắm, mà nàng chưa dám làm quen, hí hí!) ở bên ngoài dẫn tới khúc hô tên hai thí sinh trong buổi thi chung kết để cả hai từ trong cánh gà sân khấu bước ra đứng trước toàn thể khán giả cổ vũ và bộ ba giám khảo.

Nói gì nói chứ đã ở thế đối đầu nhau (ngoại trừ bạn thân) thì dù là thi đấu thể thao hay thi tài nấu ăn thì một khi đã muốn phân định cao thấp thì làm sao có chuyện ưa nhau được! Đa phần tất cả tỏ ra từ lời ăn tiếng nói cho tới mấy hình thức khác cũng chỉ là cố tạo nên vẻ bề ngoài mà thôi, còn thực chất ở trong lòng bên nào cũng chửi bới nhau om sòm hết, há há! Tôi và cái con nhỏ thí sinh 19 tuổi ở tuốt trên Thừa Thiên – Huế xuống kia cũng vậy.

Bùi Hoàng Tôn Nữ Trân Châu Từ Ly Tạ Thị Chi Mai!? Ha ha ha, trời đất ơi, họ tên gì đâu mà dài thườn thượt còn hơn họ tên của bà cố nội người ta nữa! Mèn đét ơi, bởi vậy hỏi sao mà lần nào lên sóng, mỗi khi nghe cái anh Em-xi bảnh trai kia đọc tới tên nó là tôi lại không nhịn được cười mọi người ạ! Mắc cười quá mà, không cười sao được! Có cái do kẹt lên sóng truyền hình trực tiếp nên phải ráng ra vẻ "vô cảm" thôi. Mà lần này ngoài "cười lén" cái họ tên dài thườn thượt còn hơn họ tên của bà cố nội người ta của con nhỏ kia giống như thường lệ, tôi còn cười thêm chuyện khác nữa. Haizz, ngặt cái là cười ra nước mắt luôn chứ không thể giả bộ "vô cảm", bởi... lần này, trước khi hô tên tôi và nó bước ra ánh đèn sân khấu, cái anh Em-xi bảnh trai ấy còn giới thiệu sự hiện diện tên tuổi của những vị "cầm cân nảy mực" đang ngồi phía dưới.

Lẽ dĩ nhiên rất chi là bình thường mọi người ạ, song, bất thường ở chỗ, lần này, do là buổi thi chung kết, nên có thêm sự xuất hiện của một vị giám khảo khách mời thứ tư là bếp trưởng danh tiếng hàng đầu thế giới được ban tổ chức giữ bí mật rất kín (thay vì ba người trong nước cố định như thường lệ), cũng là một vị giám khảo nam (mà nam có ai lại không... mê gái, ahihi!), chỉ có điều tên của vị giám khảo ấy là..., là... Jean Françoise Courbartois, đọc phiên âm theo tiếng Việt mình viết có nghĩa là... Giăng Phăng-xoa Cu-ba-toa đó quý vị ơi!

Còn hơn cả mấy bộ phim kinh dị rùng rợn đến phát ớn của Hollywood nữa! Ôi, khoảnh khắc vừa nghe xong cái tên "huyền thoại" đó, cả thân người tôi như muốn bị tụt đường huyết luôn!

Cớ nào mà đã tốn công cực khổ lặn lội tuốt bên nước Pháp xa xôi nghìn trùng đi máy bay hạng thương gia qua bên Việt Nam làm khách mời cho mấy cuộc thi nấu ăn mà "ông nội" đó cứ thích chọn mấy cuộc thi được tổ chức ở tỉnh Cà Mau vậy hổng biết? Thiếu cha gì mấy cuộc thi lớn tầm cỡ quy mô đô đô còn hơn cả Cờ-rít-ti-a-nô Rô-nan-đô ở dải đất hình chữ S ổng không chọn mà lại cứ thích chọn ngay mấy cuộc thi này vậy trời? Nghĩ tới thôi mà tôi muốn phát điên lên mọi người ạ! Làm sao mà không phát điên lên cho được bởi khi run rẩy còn hơn ếch nhảy lúc đặt chân lên sân khấu trung tâm, tôi không biết làm cách nào để giấu đi... cái bản mặt mình cho ổng khỏi dòm thấy hết hu hu!

Chắc chết mất thôi cha mẹ ơi! Cứ như là sự sắp đặt của số phận vậy. Lần đầu tiên gặp ổng ngay Vòng Sơ loại của cuộc thi "Hương vị miền Tây", tôi nấu món "cơm chiên Dương Châu"; bây giờ, ở Trận Chung kết cuộc thi "Thiên tài ẩm thực", cũng chuẩn bị nấu món này, tôi lại gặp ổng lần nữa trời ơi! Bộ ổng có lên mạng điều tra thông tin về tôi hay sao mà lựa đúng ngay thời điểm này để đồng ý làm giám khảo quá vậy nè? Đã vậy, khi tôi còn chưa hết bàng hoàng và vô cùng ngỡ ngàng vì ổng cứ dùng hai con mắt to to như trứng vịt kho dòm chằm chằm về phía mình thì bất ngờ còn hơn quân cờ, "ông nội" đó tự nhiên đứng lên đòi MC chương trình cho ổng được cầm micro hát một ca khúc ngẫu hứng dành tặng cho một ai đó ổng xin phép giấu tên (dù không biết có phải ngẫu hứng thiệt hông hay là đã lên kế hoạch từ trước!?).

"Xin chào tất cả mọi người trong trường quay! Hôm nay, tôi rất là vui và vinh dự vì đã được ban tổ chức cuộc thi này mời tôi làm giám khảo đặc biệt cho trận chung kết vô cùng quan trọng như vậy! Vì thế, trước khi để cho phần thi đấu nảy lửa giữa hai nữ thí sinh vô cùng trẻ trung và xinh đẹp diễn ra, tôi xin phép được hát một bản tình ca của đất nước Việt Nam tôi yêu mến như quê hương của mình, do tác giả tôi cũng mới vừa biết đến âm nhạc của ông ấy là nhạc sĩ Vũ Thành An sáng tác, với bài hát Một lần nào cho tôi gặp lại em để dành tặng cho một người tôi không tiện nói tên nhưng nếu nghe xong, người ấy sẽ hiểu trọn những gì tôi muốn nói. Tôi xin phép chỉ hát một đoạn cuối trong bài hát này thôi, vì tôi không rành tiếng Việt và chỉ mới tập hát bài này mới ngày hôm qua:

Một lần nào cho tôi gặp lại em,

Nghe em nói tôi vui một lần

Một lần nào cho tôi gặp lại em,

Còn chút tình đốt hết một lần

Một lần nào cho tôi gặp lại em,

Còn chút tình... đốt hết... một lần.

Xin cảm ơn rất nhiều vì đã lắng nghe! Tôi xin hết".

Nhìn cái bản mặt xạo xạo: hai con mắt to thiếu điều muốn lộn ngược; cái mũi thì nhìn y chang cái mũi con két; cái miệng thì vừa mỏng, vừa nhọn, vừa rộng nhìn y như miệng con quái vật; da thì trắng bóc không khác gì có dùng thuốc tẩy "Made in không rõ nguồn gốc" thường được "bọn ác" sử dụng để tẩy trắng bột bánh bao, giá đỗ, củ cải, rau muống, bắp chuối và nhiều món khác ở Việt Nam; còn gương mặt thì dài còn hơn mặt ngựa của ổng khi vừa hát vừa giữ nguyên sự chú ý đểu giả về phía tôi mà hai chân tôi muốn viêm khớp luôn mọi người ạ! Ghê quá cơ mà! Nghĩ sao không rành tiếng Việt mà dám đứng lên phát biểu dài dòng, lưu loát cỡ đó, đã vậy còn dám hát nhạc của Vũ Thành An nữa chứ! Ổng xạo cún quá xá luôn! Miệng thì hát vậy nhưng thực tế là ổng muốn ám chỉ sâu xa: "Một lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi ngu một lần"; còn cái câu "Còn chút tình đốt hết một lần" không phải là ổng muốn đốt hết chút tình nào đâu ạ mà ý ổng là ổng muốn đốt... tôi đó má ơi!

Cảm giác giống như nếu tôi không tìm cách chuồn khỏi đây liền thì y như rằng chỉ trong vòng vài phút nữa thôi, "bi kịch" con lịch bị rớt từ trên cao xuống cái bịch sẽ ập đến đè bẹp lên người tôi xẹp lép luôn! Nhưng mà chuồn khỏi đây bằng cách nào đây khi lần trước trong cuộc thi "Hương vị miền Tây", tôi đã ngang nhiên bỏ trốn sau khi cả gan chửi ổng "Giám khảo gì đâu mà ngu như bò vậy, ahihi!" rồi? Bây giờ mà ngang nhiên bỏ trốn cái nữa, chắc nguyên nhà đài Ngọn Lửa Việt tìm tới tận nhà tôi để mắng chết tôi luôn chứ không dễ dàng bỏ qua như đài truyền hình tỉnh nữa đâu! Chương trình ghi hình trực tiếp của người ta mà chứ giỡn!

Chết thiệt luôn mọi người ơi! Chỉ vì cái câu tôi chửi ổng ngu như bò đó mà ổng "ghim" tôi trong tim tới tận bây giờ, dù đã hai tháng một ngày trôi qua kể từ lần ấy. Biết làm sao đây? Kiểu này tôi mà có cố gắng chai mặt thi đấu đến cuối cho xong nhiệm vụ thì cũng tiêu luôn! Bởi nếu như tổng điểm mà ba cha nội giám khảo trong nước mê gái kia cho tôi dù cộng lại có là 30 thì chỉ cần một mình "ông nội" đó tìm lý do cho tôi điểm 0 thôi là cũng đủ để tôi thua con nhỏ kia rồi, vì ba cha nội kia chỉ cần cho nó tổng điểm là 21 cộng thêm với điểm "10 xạo" từ "ông nội" đó là tôi sẽ thua nó đúng 1 điểm cách biệt!

Ây da! Tính đi tính lại thì khả năng thua trận vẫn rất cao. Nhưng trốn thì khó quá, danh dự thì phải giữ, nên đành chơi liều đại thôi. Ngặt nỗi đớn đau còn hơn cái thau ở chỗ cái anh Em-xi bảnh trai vóc dáng không thua siêu mẫu ấy lại tài lanh tài lẹ nhận xét giọng hát của "ông nội" đó rồi nói thêm vài câu vô duyên không đúng chỗ: "Thật không ngờ là ngài Courbartois lại có giọng hát truyền cảm đến như vậy! Ngài không chỉ hát đúng giọng của bản nhạc mà còn phát âm chuẩn tiếng Việt nữa! Kiểu này tôi tin chắc trong tương lai ngài có thể sinh sống ở đất nước chúng tôi được rồi! Và tôi đoán ngài dành tặng bài hát này cho một người con gái đúng không? Người đó có phải là một trong hai thí sinh nữ của chúng ta? Không lẽ chính là..."

Vâng, buồn lắm quý vị ạ, vừa nghe cái anh Em-xi lâu lâu vô duyên đột xuất ấy nói tới đoạn đó là tôi lập tức... té xỉu liền – té xỉu để chặn họng ảnh. Và phải té xỉu liền thôi, lúc này mà không té xỉu để đánh lạc hướng toàn bộ nhân tình thế thái trong trường quay là không còn cơ hội để khóc lóc như con cóc luôn (bỏ trốn hông được thì mình làm bộ té xỉu, ngu gì, ahihi!)!

Thế là... chỉ trong vòng chưa tới một phần mười giây "tốc độ thoát chết" sở trường, tôi đã kịp thời té nghiêng người sang trái rồi nằm ngửa... thật nhẹ nhàng xuống dưới sàn gỗ sân khấu (té giả bộ mà ngu gì té mạnh cho mình đau, há há!) và bật thêm "chế độ"... chảy hết nước miếng trong họng ra để minh họa cho có cảnh tượng sùi bọt mép y như chuột cống vô tình uống phải thuốc trừ sâu ngoài ruộng và nhảy đành đạch đành đạch y như cá heo mắc cạn do vô tình nuốt phải rác thải nhựa con người thải ra Thái Bình Dương vậy!

Kinh khủng lắm! Biết diễn tả như thế nào cho quý vị và các bạn thấu hiểu hết tình cảnh ngặt nghèo của tôi lúc đó đây? Thậm chí đến cha mẹ tôi và con nhỏ Linh Lé còn tưởng rằng tôi sắp chết thiệt nên cuống hết cả lên lao nhanh còn hơn xe điện ngầm siêu tốc đang băng băng về đích dưới lòng đất sẵn sàng húc hết mọi vật cản phía trước để phi mình lên trên sân khấu coi tình hình của tôi ra sao với sắc mặt vô hồn y như heo chồn bị ép hôn nhau vậy!

Cả ba chỉ biết được "màn kịch siêu đẳng" của tôi sau khi tôi nói nhỏ vào tai từng người một lúc cả nhà hội tụ đủ ở Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau nửa tiếng sau đó.

Tình hình kể ra cũng không còn gì căng thẳng nữa vì tôi đã dùng chỉ số thông minh cao ngất ngưởng còn hơn cả phim chưởng nói với cái anh bác sĩ trưởng khoa 35 tuổi hơi bị... xấu trai (mà công nhận xấu trai thiệt, ahihi!) lúc ảnh biết hết sự việc sau khi thăm khám cho tôi rằng: "Anh bác sĩ gì đó ơi! Anh bác sĩ gì đó à! Chỉ cần anh đồng ý nói dóc với nhóm người trong nhà đài và đội ngũ phóng viên cùng hội khán giả nhiều chuyện đang chen lấn ngoài kia rằng em bị ngộ độc lời nói, í hông phải, ngộ độc thực phẩm nặng phải nằm viện đến tận hai tuần mới khỏi nên đề nghị bọn họ tránh làm phiền em thì em sẽ tình nguyện hiến dâng cho anh cả... số điện thoại và địa chỉ nhà em cho anh biết luôn được hông nè? Nếu được thì anh kết bạn Facebook với em đi để lát nữa em nhắn".

Thế mọi người nghĩ sao ạ? Ảnh có đồng ý hông ạ? Tất nhiên là đồng ý rồi, bởi đâu dễ gì được một người con gái như Thiên Thần Tóc Rối cho số điện thoại với địa chỉ nhà cơ chứ (trừ khi ảnh là pê đê mới hông thích, ha ha ha!)! Nhưng có cái là tôi chỉ nói xạo cho có để dụ ảnh rơi vào cái bẫy dại gái giúp mình thôi chứ ngu gì mà cho ảnh thiệt! Bởi người ta nói nhiều khi xấu trai một chút thôi cũng là một cái tội đó quý vị ạ, chưa cần phải xấu trai quá. Để khi "sững sờ" nhìn lướt qua thấy hình ảnh tôi cùng cha mẹ mình với nhỏ Linh Lé chạy ù ù ra ngoài cổng bệnh viện còn hơn bầy heo ú đang thèm bú sữa mẹ lúc đám người kia vừa mới bị lừa bỏ đi hết, cái anh bác sĩ không được đẹp trai ấy không khác gì bị "vặn sườn", quay người 180 độ té cái đùng xuống dưới đất, nhướng hai con mắt hí rượt theo níu kéo gái đẹp trong vô vọng, còn hai tay thì chới với y chang con nhỏ vừa mới bị mẹ bỏ ngay sát cổng bệnh viện vậy ahuhu!

"Trời ơi em ơi! Thiên thần của lòng anh ơi! Sao em nỡ lòng nào chưa thực hiện lời hứa của em mà em bỏ chạy như điên ra khỏi đây vậy? Anh biết sống sao đây? Biết làm sao để gặp lại em đây?"

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tội nghiệp thiệt. Nên, bằng tấm lòng từ bi nhân hậu còn hơn vợ thằng Đậu của mình, tôi đành giữ đúng... phân nửa lời hứa cho phải đạo làm gái đẹp khi cho ảnh số điện thoại và địa chỉ nhà của... con nhỏ Lan Khùng, ha ha ha! Thì thôi, nó cũng là "gái đẹp" mà! Vậy là được rồi!

Có điều, trong lúc vừa chạy ngời ngời như ông Mặt Trời đang tắm hồ bơi ngoài đường cùng cha mẹ mình và con bạn thân vừa cầm điện thoại Nokia 6, mở Facebook nhắn tin vô hộp thư riêng với ảnh, không hiểu vì lý do gì hai từ "bệnh viện" nó lại đột nhiên như con heo điên đến từ Cao Miên xuất hiện trong đầu tôi thật kỳ lạ. Đúng là tôi chẳng bị gì cả và đã thoát thân ra khỏi bệnh viện, song, từ trong sâu thẳm trái tim vô cùng "mong manh và yếu đuối", tôi lại nhớ về ngày xưa, nhớ về ngày mà tôi vì sự... vô ý của mình (thật sự là vô ý luôn ạ!) đã giúp cho một người, í lộn, khiến cho một người phải nằm viện tới hai tháng trời với thương tích đầy mình nhưng cuối cùng vẫn... không chết. Chuyện kể rằng... Haizz, lần này là mệt mỏi lắm luôn rồi nha mọi người! Mệt tới mức mà ai nghe xong cũng phải ước mong gì mình chưa từng nghe. Bởi...


Trở lại thời điểm những ngày đầu tiên của năm 2015, sau khi đã trải qua tổng cộng tám mối tình tính từ thời điểm tháng 9 năm 2013 cho đến hôm tết Dương lịch năm con dê vừa qua, cuộc sống tươi đẹp của nàng vẫn rất chi là tươi đẹp luôn mọi người ạ! Mới có tám mối tình thôi mà, cùng lắm là không quen ai nữa thôi, việc gì cuộc sống nó hết tươi đẹp chứ, trong khi nàng vẫn còn rất xinh xinh xinh là xinh đẹp cơ mà! Trong vòng hơn một năm trời thôi mà bị bồ bỏ tới tám lần với tám anh khác nhau cũng rất chi là bình thường chẳng có gì phải tơ vương.

Thế nên, nhân dịp "số hưởng" tìm tới mình với chiếc xe Honda Vision đời 2014 màu đỏ huyết y chang huyết heo cực nổi giá 30 triệu đồng (đời mới nhất tính ở thời điểm đó) được bà Năm mua tặng để đền đáp lại biết bao nhiêu công lao to lớn mà nữ nhân viên tuyệt vời nhất của bà làm được suốt thời gian vừa qua, góp phần chủ lực giúp quán Xúp Bà Năm của bà ngày càng được nhiều người biết tới và ghé mua ủng hộ, nàng thật sự hạnh phúc lắm lắm luôn! Làm sao mà không hạnh phúc cho được khi bắt đầu từ đây trở đi, nàng không còn phải tốn mồ hôi sôi nước mắt đi bộ đến chỗ làm (dù chỗ làm rất gần nhà) và tốn 6 ngàn đồng 1 lượt mỗi khi đi xe buýt đến những địa chỉ khác trong Sài Gòn nữa vì đã có xe máy mới rồi! Vừa mới vừa xịn nữa, há há!

Đó, mọi người thấy chưa, trong cuộc đời con người, nhiều khi may mắn nó lại tìm tới ta vào lúc chả ai ngờ nhất. Bản thân nàng cũng có nào ngờ nổi chỉ vì cái vi-đê-ô cờ-líp sống ảo Lời chào vĩnh biệt nàng đăng lên Facebook tự ghi lại cảnh mình ở trong chung cư bị cháy rất hồn nhiên y như con điên thay vì tìm cách chạy ra ngoài như người ta thôi mà nàng được nổi tiếng kèm tai tiếng quá trời! Để rồi sau đó những "fan cuồng" toàn nam giới yêu mến nàng đã điều tra thông tin riêng tư của Thiên Thần Tóc Rối, kế đến tự động như con thiêu thân "đâm đầu" vào quán xúp nàng đang làm để mua xúp đủ loại ăn điên loạn nhằm được gặp gỡ và tán tỉnh người đẹp. Nhưng kết quả có lợi dành cho những anh trai mê gái ấy đâu chưa thấy, chỉ thấy cả bọn đã gián tiếp giúp cho nàng được bà chủ quán "thưởng nóng" nhờ thành quả sống ảo lôi kéo được nguyên một "bầy ngu" đó làm giàu tình nguyện cho bà!

Nên, việc đầu tiên nàng làm sau khi có xe máy mới là phải chạy nó ạ, dạ. Tất nhiên rồi, có xe máy thì phải chạy chứ hông chạy riết nó hư à, mặc dù nàng cũng mới biết chạy chưa được bao lâu hồi còn ở dưới quê sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong và hoàn toàn không có... bằng lái. Mà thôi kệ, hổng có bằng lái cũng chẳng sao! Miễn sao nàng tuân thủ nghiêm túc luật lệ giao thông đường bộ thôi, ahihi! Và nhà mới của nhỏ Hương Hô bên Quận 9 chính là địa điểm đầu tiên nàng đến. Khoe xe mới cho nó lé mắt chỉ là chuyện phụ thôi ạ, chuyện chính hơn ở đây là... nàng muốn đến gặp nó để xin nó... cái sim điện thoại trong cái iPhone 4 nàng từng trả nó cách đây không lâu.

Cũng không có gì khó hiểu đâu bởi những ai từng đọc qua chương trước chắc đều biết sau khi không còn ở chung với nhỏ Hương Hô nữa, nàng đã phải "tươi cười niềm nở" trả lại cái điện thoại này cho nó. Chuyện cũng rất chi là bình thường nếu như nàng không quên xin nó cái sim trong cái máy đó. Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng luôn chứ không có giỡn chơi ạ bởi mặc dù cái iPhone 4 này không phải là máy chính nó thường xuyên sử dụng song, nếu vào một ngày không được đẹp trời cho lắm nó mà bật máy lên rồi mở coi nhật ký tin nhắn được lưu trong cái sim đó chắc có nước... ôi kinh khủng khiếp quá!

Biết bao nhiêu tin nhắn tình tứ được lưu trong cái sim ấy giữa nàng với các mối tình "chìm sâu" y như con trâu đã qua nếu để cho một đứa nhiều chuyện như con Hương Hô đọc được chắc có nước... cả người ngoài hành tinh trên Sao Hỏa cũng biết hết luôn quá! Vì vậy, nàng tuyệt đối bằng mọi giá không thể để cho quá khứ tình trường thảm thương vô cùng tai ương đó của mình lọt vô cặp mắt bồ hóng của nó được!

Nên khi nó đồng ý cho nàng cái sim đó nàng vui mừng đến... đái ra quần luôn ạ (tại do chạy xe gấp quá nên quên cả cảm giác muốn đi tè luôn!)! Nếu xin cái iPhone 4 thì nó đòi lấy nồi cơm điện chọi nàng chứ xin cái sim trong đó thì nó cho liền! Gì chứ con Hương Hô nó hông có keo kiệt như nhỏ Trang Trề "vắt chày ra nước" kia!

Khổ cái khi mà nàng còn chưa kịp nói lời cảm ơn chân thành gởi tới nó thì bất ngờ từ sau bếp có một âm thanh hùng hổ như con hổ bố vang lên: "Cái con chết tiệt! Giờ này 12 giờ trưa rồi mà mày còn chưa chịu nấu cơm làm đồ ăn cho tao ăn nữa hả mạy? Mày có muốn tao lấy tay đấm cho mày gãy nguyên hàm răng nữa hông?". Nhưng con bạn nàng cũng không phải dạng vừa mọi người ạ: "Cái thằng khốn kiếp! Mày tin là mày chưa lấy tay đấm tao gãy răng là đầu mày bị trúng nồi cơm điện nữa hông mạy? Tao là vợ mày hay là con ở mà mày dám ra lệnh cho tao kiểu đó hả?"

Ôi má ơi! Kiểu này là nàng phải lên xe rồ ga chạm mức 80 ki-lô-mét trên 1 giờ vọt lẹ khỏi đây thôi, chứ không lỡ có "bom sai đạn lạc" từ cuộc chiến đẫm máu không hồi kết giữa cặp vợ chồng huyền thoại đó trúng vô người nàng chắc có nước... không còn kịp chạy xe về nhà để thay cái quần pijama màu hường ướt nước đái luôn quá (khai quá rồi, chịu hết nổi rồi!)!

Ta nói đã xưng hô mày – tao với nhau tới cỡ đó rồi mà còn sống chung được nghĩ cũng thật là bái phục cho nhỏ Hương Hô và cha nội Hưng Hói. Mặc dù Hương Hô nó đã chịu đi trồng răng giả cho đủ 32 cái như người ta, đã chịu đi làm công việc chùi toi-lét cho nhà hàng sang trọng để tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, đã có nhà riêng do mình đứng tên, song, nó vẫn không thể nào ly dị với cha nội kia được! Mà nếu giờ ly dị thì cả nó và cha nội kia cũng hông ai chịu nên mới khổ chứ! Không chừng trong lúc nàng chạy xe về nhà, nó lại bị gãy răng lần nữa còn cha nội kia lại tiếp tục nhập viện vì bị bể đầu.

Về tới căn nhà trọ tồi tàn dơ dáy 25 mét vuông của nhỏ Trang Trề nằm trong con hẻm mắc dịch ngoằn ngoèo con hơn cá kèo trên đường Nguyễn Duy Trinh – Quận 2, cũng vừa lúc hai anh nhân viên trẻ tuổi khá điển trai bên cửa hàng điện máy gần nhà kết nối xong nguyên dàn máy vi tính để bàn hiệu HP xịn nhất theo đơn hàng online nàng đặt trước đó hai ngày với giá 21 triệu đồng theo dạng trả góp lãi suất 0% hằng tháng tới tận ba năm. Đắng cái hai anh nhân viên trẻ tuổi điển trai ấy đã có vợ con đùm đuề rồi nên nàng đành ngậm ngùi tiếc nuối như trái chuối cho qua thôi (chứ không dễ gì hai ảnh thoát khỏi tay nàng, hí hí!).

Kỳ này có dàn máy vi tính cấu hình siêu mạnh và độ phân giải siêu Hắc-Đê rồi, nhỏ Trang Trề liệu hồn mà cư xử sao cho vừa lòng nàng, chứ nó mà cứ cấm nàng xài điện, xài nước, không cho nàng ăn nhiều thịt ba rọi luộc với cơm là nó hết cửa xài ké vi tính của nàng luôn nhé! Chưa kể sắp tới nàng sẽ dùng "mỹ nhân kế" xin thiết lập đường dây internet miễn phí câu từ căn nhà lầu của nam thanh niên con nhà giàu mê gái (nhưng quá xấu trai) ở sát bên để còn được lên mạng không dây và mạng có dây nữa, nó mà "loạng quạng" là không có mạng để lên tra cứu tài liệu học tập hay giải trí gì luôn nha!

Đấy, quý vị và các bạn có thấy chưa? Lấy cớ cho nàng ăn nhờ ở đậu rồi đối xử keo kiệt với nàng cỡ đó để rồi giờ đây Trang Trề nó vẫn là đứa phải "xuống nước" trước dù nó chưa ăn cước, hé hé! Học giỏi thì công nhận nó học giỏi thiệt, nhưng xét về chỉ số Ai-Kiêu nó vẫn còn kém xa nàng lắm! Vì không phải ai học giỏi cũng có chỉ số Ai-Kiêu cao đâu! Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhé! Thiệt luôn!

Mọi thứ coi như đã giải quyết xong. Có điều lúc vừa khởi chạy máy vi tính mới mua lên xài "khai trương" trước mặt nhỏ Trang Trề cho nó thèm chơi, tự nhiên trong một khoảnh khắc tình cờ như con gà mờ chưa tới 1 giây liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhà trọ, nàng đã bị... trúng tiếng sét tính ài, í lộn, ái tình với một nam thanh niên khoảng chừng 25 tuổi rất là điển trai còn hơn mấy tài tử Hàn Quốc nổi tiếng ngày xưa đang ở truồng, í hông phải, đang ở trần dùng hết sức lực từ đôi chân có mang đôi giày da bò màu đen cổ cao tới gối đạp kèm nhấn mạnh thiệt là mạnh xuống... đống rác hỗn tạp hôi rình như xác cá kình trong cái thùng thiếc to đùng có gắn động cơ hai bánh được thiết kế nối vào đuôi chiếc xe máy độ cũ mèm (nhưng cái quần xà lỏn nâu lủng lỗ tùm lum chỗ của nam thanh niên ấy còn cũ mèm hơn cả chiếc xe đó nữa, há há!)

Ôi mèn ơi! Đổ rác mà đẹp trai như vậy đó mọi người ạ, cứ như siêu sao điện ảnh nào đi lạc vô đây vậy! Dù sự thật thì chàng không phải đi lạc (vì lớn đầu rồi có phải con nít lên ba đâu mà đi lạc) mà là... đi đổ rác thật sự, há há há!

Vì vậy, nàng đã ngay tức khắc chịu khó ló đầu đi ra bên ngoài dòm chàng cho thật kỹ hơn nữa để thỏa mãn cơn "hám trai" của mình. Điều mà nàng không ngờ nhất chính là ngay khi nàng vừa bước ra bên ngoài, ở phía đối diện cách nhau chừng 10 mét, khi còn đang bận đạp – nhấn khí thế còn hơn con dế đang ăn khế để đống rác siêu bẩn kia được dồn sát xuống dưới đáy thùng thiếc, chàng như bị Siêu Nhân Cuồng Phong nhập bất thình lình từ trên đó nhảy cái bịch xuống dưới đất khiến cho khói bay mịt mù, bụi lù lù rụng rơi như lá vàng cuối thu bao phủ tối tăm mặt mũi... nàng. Cũng vì lẽ đó, trong tích tắc hai tay dụi mắt, miệng ho sặc sụa dù không nhai chả lụa vì khói bụi giăng đầy, nàng đã sơ ý (chỉ sơ ý thôi ạ) phun liên tiếp hai cục đờm đục ngầu bự tổ chảng ở trong họng bay thẳng dính vô con hai con mắt "nham nhở" của chàng nhém xíu khiến chàng... hết thấy đường về nhà với mẹ luôn!

Ở trong nhà dòm ra, nhỏ Trang Trề há mỏ to hết cỡ, mắt trợn trắng ngẩn ngơ thèm thuồng trước cảnh tượng "thời gian đang ngừng lại" dành cho chàng và nàng tới mức độ que kem dâu nó đang ngậm trong họng chảy tèm lem tèm nhẹp trên miệng nhểu dài xuống con chuột và bàn phím máy vi tính mới mua của bạn mình (lát nàng tính sổ với nó sau).

Còn chàng và nàng, ngay thời khắc ấy, vào giây phút ấy, cả hai đều âm thầm biết rằng mình đã thật sự thuộc về nhau khi hai bên đi vòng vòng chậm như rùa bò nhìn qua nhìn lại giống y chang bối cảnh đấu sĩ dũng mãnh cầm khăn quàng đỏ, í lộn, cầm khăn dày đỏ bự chà bá lửa chuẩn bị đấu bò tót ở tuốt bên Tây Ban Nha vậy.

"Giây phút êm đềm, ngày ta gặp nhau, mắt môi thầm trao, nói câu ân tình, biết bao là âu yếm. Những mối duyên đầu, thường gây khổ đau. Lòng khóc thầm, vì phút chia ly chợt đến như mưa trời ngâu".

Ahihi, cứ như thể chuyện tình vĩ đại nhất hành tinh Romeo và Juliet nữa mọi người ơi! Có uống thuốc lú ông cố nội nàng cũng không thể ngờ rằng chàng là công nhân đổ rác mà lại biết hát bài hát này nữa cơ (đổ rác nhưng có đẳng cấp của đổ rác mọi người nhá!)! Có cái chàng không hề biết điều "kinh hồn" mình chính là mối duyên... thứ chín của nàng chứ không phải đầu tiên như chàng nghĩ, hí hí! Mà thôi kệ, miễn nàng không nói ra thì chàng làm sao biết được (tình cảm mà!)!

Tiếc nuối ở chỗ mặc dù lúc đó ông Mặt Trời chẳng hề cho trời đổ mưa ngâu tí nào song chàng và nàng đều phải chia ly chỉ vì..., chỉ vì... thằng bạn đồng nghiệp "ngáo đá" dù không hề ăn chả cá đang ngồi cầm tay lái xe rác của chàng không biết chàng còn đứng dưới đất nên đã... cho xe rác lăn bánh chạy tốc độ tăng dần đều tiến ra đằng trước với ý định đi về bỏ mặc chàng đứng lại sau lưng ngơ ngẩn nhìn theo đến rớt hai bọc rác thúi hoắc đang cầm trên tay luôn.

Điên người, chàng hết hồn nhảy dựng lên, quýnh qua quýnh quáng còn hơn bánh tráng sắp bị đem bán cắm đầu cắm cổ chạy bấn loạn rượt theo thằng bạn kêu nó dừng xe lại mà hai lỗ mũi muốn ná thở: "Cái thằng mắc dịch! Mày dừng xe lại liền cho tao! Trời ơi tao chưa phóng lên thùng xe nữa mà mày dám siết ga cho xe chạy hả mạy? Dừng xe lại liền cái thằng đui và điếc kia!". Tội nhất là khi gần đuổi kịp, chàng cố gắng dùng hết sức lực ốm yếu cuối cùng trong thân hình cao nhòng y như dây thòng phi người lao thẳng về phía trước hòng đu bám chặt vô đỉnh thùng xe rồi từ từ leo lên nhảy vào bên trong giống giống mấy cảnh hành động gay cấn trong Nhiệm vụ bất khả thi vậy đó ạ. Chỉ tiếc một điều là... ngay lúc chàng vừa phi người như đười ươi không hề tức tưởi ấy, thằng bạn "duyên dáng" của chàng lại vô tình cho xe tăng ga cái vèo khiến chàng bám hụt, hậu quả là cả thân người chàng té sấp xuống dưới đường nhựa đầy đau đớn với nguyên bản mặt "đập" xuống ngay... bãi cứt chó đen thùi vẫn còn "nóng hổi vừa thổi vừa..." í lộn, hi hi.

Từ đằng xa, khoảng hơn 35 mét, chứng kiến hết toàn bộ "pha hành động thót tim" đó giữa chàng và bạn chàng, nàng và nhỏ Trang Trề ngồi chồm hổm ôm bụng phì cười căng đứt da mặt đến khô nước miếng, cạn lời văn, thiếu điều muốn đau bụng tiêu chảy dù không hề uống thuốc tẩy. Không cười sao được vì nguyên bản mặt chàng "đập" xuống ngay bãi cứt chó đen thùi cơ mà, ha ha ha!

Nhưng có là gì đâu ạ, vì được quen và yêu nàng trong ngày hôm ấy là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong cuộc đời khiến chàng có thể quên hết mọi điều đớn đau và hôi thúi nhất! Nên ngay ngày hôm sau, chỉ vì quá mê gái mà chàng đã dùng "mưu trí đỉnh cao" của mình viết đơn xin nghỉ phép đổ rác một hôm bất chấp việc bị bà chủ trừ thẳng tay 100 ngàn 1 ngày lương chỉ vì muốn gặp lại nàng thôi ạ.

Đáp lại tấm chân tình "quá cỡ thợ mộc" của chàng, tranh thủ lúc trưa trưa nhỏ Trang Trề còn ở trường chưa đi học về, ngay tại nhà trọ của nó, nàng đã liều mạng làm chuyện kinh thiên động địa, đó chính là... nấu hết 5 gói mì tôm Colusa – Miliket siêu ngon và 200 gram thịt ba rọi luộc sẵn của nó giấu trong tủ bếp cho chàng ăn ạ. Một mình chàng ăn hết sạch luôn vì ngày thường nghèo quá phải sống dành dụm từng đồng từng cắc một (đến nước lọc còn không dám uống nhiều nữa mà) nên tội lắm lắm lắm!

Ăn uống no nê xong, chuyển vô phòng ngủ, chàng tiếp tục lấy "đồ nghề" của mình (do được "ghệ cưng" dặn mang theo)... giúp nàng sửa giùm cái ổ công tắc điện nối với đường dây điện được thiết kế "lộ thiên" ra ngoài vách tường cho nó ổn định trở lại để không còn tình trạng điện giật giật xẹt xẹt ghê ghê khi cắm dây sạc điện thoại di động vô lỗ ghim điện nữa.

Chàng đúng là một người đàn ông của gia đình luôn! Sửa điện giỏi quá cơ dù không có học gì về điện! Còn nàng, dù không trợ giúp được gì to tát song cũng biết làm theo lời chàng chạy ra chỗ cầu dao điện cúp nó xuống trước khi chàng sửa điện để cho an toàn trong lúc sửa, chừng nào sửa xong thì bật lên.

Dễ quá, dễ quá! Sửa điện mới khó chứ cúp hay bật cầu dao điện thì dễ quá đến con nít lớp 1 nó còn biết làm nữa cơ mà hông lẽ nàng hổng biết? Và cũng vì dễ quá mà ngay lúc chạy tung tăng ra chỗ cầu dao điện, nàng đã vui mừng hết mức khi trông thấy mấy nhỏ con gái khoảng chừng 8-9 tuổi trong hẻm đang chơi nhảy dây trước cửa nhà không xa.

Nói về khoản nhảy dây thì ôi thôi môn này nàng mà đứng hạng hai là thách đứa nào dám đứng... hạng bét nha! Thế là chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi hết thảy chín đứa con nít ranh kia đã phải khóc lóc sướt mướt năn nỉ ỉ ôi đòi nàng nhận tụi nó làm đệ tử. Haizz, cũng mệt mỏi lắm ạ, vì nàng nào phải là người thích chỉ dạy người khác, nhưng lỡ tụi nó đòi hỏi quá xá như vậy rồi thì thôi, nàng nhận làm đệ tử hết luôn, ha ha ha!

Mà khoan, hình như có điều gì đó không đúng ở đây? Nhiệm vụ của nàng khi chạy ra nhà trước là để cúp cầu dao điện xuống cho chàng ở bên trong sửa điện mà chứ có phải ra đây để chơi nhảy dây với tụi con nít đâu!?

Chết cha, í lộn, chết chàng! Không được rồi, nàng phải lập tức vắt giò lên... à mà thôi, vắt giò lên cổ thì làm sao chạy được ạ, nên nàng hoảng hồn chạy ù một hơi một vô phòng ngủ thì ôi thôi, chàng đã nằm một đống dưới sàn nhà với thân hình cong queo y chang con heo bị teo và khét nghẹt y chang con két bị tái mét. Lời duy nhất chàng có thể thốt lên đầy yếu ớt như trái ớt bị rớt khi ráng hé mắt dòm nàng là:

- Em yêu. Sao em không cúp cầu dao điện theo chỉ dẫn của anh vậy?

Lặng người hối lỗi tới mức không biết làm sao để chuộc lại sai lầm của mình, nàng nức nở như con ở đứng đó khép nép dù mồm không nhai tép nói đúng ba từ thành thật hơn cả lật đật với chàng bằng giọng nói vô cùng ngọt ngào và tươi tỉnh:

- Tại em quên.

- Trời...!

Vậy là xong mọi người ạ. Chàng nằm bất động luôn, không nói năng gì nữa dù không hề có chửa sau tiếng la "Trời...!" nghe sao lạ lùng ấy. Báo hại nàng phải tốn mất 2 triệu đồng cho tiền nhập viện điều trị và phục hồi sức khỏe hai ngày cho chàng. Mà thôi kệ, miễn chàng hông chết là vui rồi, há há (tình cảm mà!)!

Nhưng đó chưa phải là 2 triệu đồng khiến nàng cảm thấy tiếc nuối đâu ạ, vì sau khi xuất viện, chàng còn mạnh miệng mượn nàng 2 triệu đồng khác để đóng tiền phòng trọ còn nợ. Cha chả! Chàng nghèo quá xá đi mà! Cũng bởi vì vậy mà nàng... cho chàng mượn liền! Rút kinh nghiệm nhớ đời ăn vô tới tận cùng xương máu và thấm sâu tới tận đáy nội tạng trong người sau mối tình thứ tám với anh nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ, nàng lần này cho chàng mượn tới 2 triệu đồng mà không cần chàng hứa khi nào trả và cũng chẳng thèm mở miệng đòi chàng ngày nào luôn! Ta nói từ ngày trở thành "cục cưng số một" của bà Năm rồi, lương nàng hiện tại đã tăng lên thành 12 triệu đồng 1 tháng (cao nhất trong quán) nên việc cho tình yêu... thứ chín trong cuộc đời mình mượn 2 triệu đồng thôi có là gì đâu ạ, quá dễ cơ mà!

Vậy chắc từ nãy tới giờ sẽ có nhiều người đang nhăn nhó còn hơn con ó tức mình tức mẩy đập mạnh tay vô vách tường hỏi rằng "Bộ hết chuyện rồi hay sao mà nàng không lựa anh nào khác ngon ngon hơn để quen mà lại chọn ngay cái anh công nhân đổ rác thiếu điều nghèo nhất trong số những anh mà nàng từng quen luôn đúng hông nè?". Haizz, ta lại nói câu trả lời rất chi là đơn giản không hề than vãn là..., là... tình yêu đích thực vốn dĩ nó là như vậy đó mọi người ạ. Yêu một người là mình yêu tâm hồn, tính cách và yêu hết những gì thuộc về người đó, còn chuyện người đó làm nghề đổ rác hay có đi móc bọc dạo, hút hầm cầu, hút ống cống đi chăng nữa thì kệ tía người đó chứ (miễn đừng có làm trộm cướp hay giết người, lừa đảo, buôn lậu, khủng bố gì thôi)!

Đừng đùa nhé quý vị bởi trong thời buổi mà loài người ngày càng sống thực dụng không thua bò cụng như vầy, dù cho có ai đó rảnh rỗi đốt đuốc; đốt đèn dầu, đèn cầy; bật đèn pin, đèn led, đèn bình, đèn trần nhà hay mở đèn xi-nhan đi tìm đến đỏ hai con mắt, xanh lè hết cái miệng, bạc trắng hết cái đầu và tím tái hết hai lòng bàn chân cũng đố người ấy có thể kiếm ra được một người con gái nào có suy nghĩ vô cùng... văn minh tiến bộ và cốt cách thánh thiện giống như nàng.

Còn chàng thì kể ra khá tội cả nhà ạ. Vốn là cựu sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường tại Trường Đại học Văn Lang, nên từ lúc cầm tấm bằng tốt nghiệp bước ra nếm trải sự đời cho tới bây giờ, chàng đã... đi đổ rác được gần ba năm rồi mọi người ơi! Học Công nghệ kỹ thuật môi trường xong ra đi đổ rác há há, mà thôi kệ, dù sao chàng vẫn đang làm công việc "có liên quan" đến những gì mình đã học mà, ahihi (có cái lương "hơi thấp" thôi)!

Chua xót ở chỗ cũng vì lương "hơi thấp" nên suốt những buổi chiều chàng trốn việc bỏ về sớm để bắt xe buýt qua quán Xúp Bà Năm đón và chở "ghệ cưng" (bằng chiếc Honda Vision của nàng) đi dạo hết các con đường đẹp nhất trong Sài Gòn hoa lệ, chàng không bao giờ được "nửa kia"... kêu ghé vô bất kỳ một quán xá nào bên đường cả, dù là ăn hay uống. Lý do vì sao? Là bởi vì chàng nghèo quá nên nếu ghé quán để ăn uống thì chắc chắn một điều rằng... nàng sẽ là người phải trả tiền. Kẹt quá thì về nhà trọ con bạn nàng, nàng nấu mì gói cho chàng ăn với lấy nước suối đóng chai cho chàng uống (còn những khi không có hẹn hò thì nàng mới lén chàng ghé quán ăn một mình, he he he!). Mà chàng chạy xe máy giỏi lắm cơ dù gia tài hổng có 1 chiếc! Đó giờ toàn đi xe buýt nên khi có cơ hội được chạy xe máy là chàng chạy ngay không cần nàng phải van lạy luôn á, há há!

Cứ thế, chiều này qua chiều nọ, chiều nào chàng và nàng cũng gặp nhau hết, không sót một buổi. Romeo và Juliet ở bên Ý Đại Lợi thời Trung cổ ngày trước mà muốn gặp nhau kiểu này chắc có nước... bị phụ huynh đánh đòn đến bầm đen hai mặt đít cho con rít nó hổng dám kích luôn quá vì mối thù truyền kiếp của hai dòng họ thuộc dòng dõi quý tộc danh giá. Song, đặt trường hợp hoàn cảnh của chàng và nàng cũng éo le giống vậy thì cũng chẳng có gì phải lo cả, bởi một khi chàng và nàng (nhất là nàng) đã thề nguyện sống chết để đến bên nhau cho bằng được rồi thì dù cho hai dòng họ có đem cả hai đội quân hầm hố hệt như heo ngố cầm theo mã tấu kết hợp với súng AK và lựu đạn bom mìn cỡ bự ra chặn đứng cũng ứ mà cản được hai đứa (tình cảm thời công nghệ hiện đại mà chứ giỡn!).

Ngày 24 tháng 1

Trong lúc ngồi ở phía sau dùng hai tay ôm chặt "vòng eo con kiến" quá ốm kèm động tác đưa hai chân lên cao đè sát hai bắp đùi teo tóp của chàng trên đoạn đường vòng quanh nhà thờ Đức Bà, nàng bất ngờ phấn khích còn hơn kim chích khi bắt gặp nam thanh niên cướp đường "mặc quần lót cam rực rỡ chói lòa huyền thoại" từng bị nàng "trừng trị khó đỡ" tới mức phải bỏ nghề cách đây không lâu đang ngồi đánh giày cho một ông khách Tây béo phì trên vỉa hè công viên 30 Tháng 4. Chỉ là nhìn thoáng qua cho có cái gọi là thôi ạ chứ chẳng để làm gì cả mà nam thanh niên đó trong khoảnh khắc chợt phát hiện ra nàng đang "dòm đểu" mình, nó nhanh chóng hoảng hồn, hớt ha hớt hải ngồi bật dậy sơ ý quơ mạnh hộp đựng dụng cụ đánh giày trúng cái bốp vô trong cái bản mặt bư của ông Tây kia làm ổng bật ngửa xỉu cái đùng rồi bỏ chạy một lèo y chang con mèo bị đá xéo thẳng tiến về hướng "quá trời sợ" cho nàng khỏi bắt kịp vì nghĩ nếu như bị tóm cổ lần nữa, thế nào nàng cũng sẽ hát cho nó nghe bài hát Nỗi đau ngọt ngào theo nhịp 4/4 với tiết tấu siêu chậm và cầm đôi dép quai kẹp có in hình chuột Mickey gõ cuồng nhiệt lên trên... đỉnh đầu của nó để giữ nhịp giống như kỳ đó.

Nghĩ cũng tội cho thằng nhỏ. Thiệt tình nếu mà tóm được nó thì cùng lắm nàng cũng chỉ khen ngợi nó hết lời vì đã biết cách đi làm kiếm tiền một cách đàng hoàng, không còn làm nghề ăn cướp như ngày xưa nữa chứ có làm gì đâu mà nó sợ nàng tới cỡ đó (nàng hiền từ và đức độ như con gà đá độ tới vậy cơ mà!)! Thiệt là buồn quá đỗi... cần thiết!

Xui cái chính vì màn bỏ chạy mất hết phương hướng như gặp phải yêu tinh nhền nhện của nam thanh niên đáng thương ấy mà khoảng 5 giây sau khi nó hoàn toàn mất dạng, chàng liếc mắt nhìn nàng qua kiếng chiếu hậu rồi thắc mắc:

- Ủa em yêu! Thằng nhóc đánh giày kia nó bị gì mà khi không bỏ chạy bạt mạng vậy em?

Tưởng hỏi câu gì chứ hỏi câu đó thì lý nào nàng không dám trả lời! Không những dám trả lời mà còn trả lời theo kiểu rất chi là tươi tỉnh luôn ạ!

- Dạ, cũng hông có gì nghiêm trọng đâu anh. Chẳng qua tại nó thấy em đang dòm trừng trừng nó nên nó mới bỏ chạy bạt mạng như vậy thôi.

Nghe tới đây, chàng lại càng thắc mắc thêm vì không ngờ:

- Sao kỳ vậy em? Bộ em quen với nó hả?

- Dạ đúng rồi anh! Có quen ạ! Nhưng cũng hông thân lắm, chẳng qua tại đêm 15 tháng 12 năm ngoái, em có... à mà thôi, cũng hông có gì để nói tới đâu ạ, anh lo chạy xe đi anh yêu của em.

- Ờ, vậy thì thôi. Tại anh thấy bộ dạng bỏ chạy của thằng nhóc đó thấy tội quá.

Ahihi, với bao nhiêu kinh nghiệm chắt lọc nhớ đời chất đầy trong bộ não siêu thông minh sau biết bao "biến cố tình trường" đã qua, nàng dại gì mà khai thiệt với chàng chuyện nàng đã làm gì thằng nhóc đó có "nhân chứng" là tình cũ lúc ấy chứng kiến chứ, vì nếu như khai thiệt hết thì chẳng khác gì "tự sát" khi nàng để lộ ra "chuyện tày trời" rằng chàng chính là... mối tình thứ chín của nàng chứ không phải tình đầu như chàng vẫn thường nghĩ, hí hí! Mà tình đầu bao giờ cũng là tình đẹp nhất, nên thôi kệ bà nó, nàng cứ im im hồn nhiên điên điên cho chàng tưởng vậy hoài luôn.

Ngày 31 tháng 1

"Nhìn lá vàng rơi, xao xuyến hồn tôi. Từ đây người ơi, thôi hết từ đây".

Mà hết thiệt mọi người ạ (ngay đoạn nàng vừa hát xong luôn!), bởi trong lúc đang thơ thẩn kèm lẩn thẩn nhập vai hết mình vào hai nhân vật văn học nghệ thuật bất tử là Romeo và Juliet, chàng hú hồn toát mồ hôi... ông nội bà nội rồ ga vọt nhanh bỏ quên nàng xoắn đít chạy nước rút phong cách nâng cao đùi vì không kịp phóng lên xe trước tình huống rất rất rất rất chi là cận kề thương tích khi một cụ ông không được dễ ưa cho lắm cầm chổi chà từ trong nhà mở cửa ra quyết liệt áp sát hai đứa với giọng điệu bùng nổ như ăn trúng thuốc nổ: "Hai cái đứa quỷ sứ ma vương ở dưới âm phủ chui lên kia! Nãy giờ tao rình trong nhà và dùng điện thoại quay lại làm bằng chứng hết rồi nhé cho tụi bay khỏi chối! Thằng ròm kia mày dám chở con ghệ mày lại đây rồi biểu nó xuống xe ngồi chồm hổm đợi để mày đi qua lề bên kia hốt lá vàng về rồi hất tung lên cao cho đám lá rơi từ từ xuống chỗ con ghệ mày hả mạy! Ở đây là trước cổng biệt thự nhà tao chứ hông phải công viên nha mà tụi mày làm vậy! Bộ muốn đày tao cho tao mắc công quét dọn hả mạy, đồ quỷ!"

Ta nói từ chạy xe vòng vòng quanh nhà thờ Đức Bà bên Quận 1 tới đậu xe hóng gió tại một góc đường yên tĩnh vắng người qua lại bên Quận 3 thôi mà quá trời chuyện xảy ra luôn ạ! Đáng sợ thiệt!

Ngày 9 tháng 2

- Em yêu! Em có thấy cụ bà ăn xin già yếu đang ngồi bẹp chỗ đèn xanh đèn đỏ đằng trước hôn?

- Dạ thấy! Mắt em hổng có đui! (Phong cách trả lời đậm chất "nữ tính" của em đó giờ mà chứ giỡn)

- Vậy em xuống xe giúp anh cầm tờ 2 ngàn đồng này lại đưa cho cụ đi được hôn? Tại anh thấy cụ yếu đuối sống khổ sở nên anh thương quá!

Ây cha! Tình hình có vẻ rất chi là... bất thình lình bởi chàng thuộc diện nghèo khó tới tô hủ tiếu mì gõ rẻ bèo mà còn hổng dám mua ăn, lương bổng đổ rác phải sống tiết kiệm từng đồng từng cắc một mà giờ khi không lại động lòng trắc ẩn tội nghiệp bà cụ ăn mày như vậy thì quả là... có gì đó rất đáng để nghi ngờ cả nhà ạ. Mà mâu thuẫn hơn ở đây đó chính là nếu đã động lòng trắc ẩn muốn giúp đỡ bà cụ ấy thì ít ra cũng phải cho nhiều nhiều hơn chút xíu chứ cho có 2 ngàn đồng thì cho chi mất công vậy!? Và quan trọng hơn, mấu chốt vấn đề nằm ở đây đó chính là... nàng phải cầm tờ 2 ngàn đồng của chàng rồi xuống xe đi tới chỗ bà cụ để đưa cho bà ạ, trong khi chiếc Honda Vision còn mới tinh chàng đang cầm lái là của nàng.

Mọi người đừng nghĩ là nàng thiếu niềm tin với chàng nha! Bởi nếu như thiếu niềm tin thì làm sao nàng dám yêu chàng rồi đồng ý cho chàng dùng xe máy của mình để chở mình đi chơi chứ! Nàng rất chi là tin tưởng vào nhân cách và đạo đức của chàng luôn à, chẳng qua là tại vì trong cuộc đời này nhiều khi có những chuyện mình không bao giờ có thể đoán trước được, huống hồ chi ranh giới giữa việc đợi bạn gái mình ngồi lên xe rồi hẵng chạy với việc thừa cơ hội bạn gái mình còn đi bộ trên đường rồi siết ga chạy luôn nó rất là mong manh còn hơn trái chanh bị cái bánh xẻ ngang nữa! Lần chàng vọt xe bỏ quên nàng khi bị cụ ông bặm trợn kia rượt đánh chẳng qua là vì chàng sợ nàng chết nên mới quay lại cứu nàng thôi.

Chính vì vậy mà "màn đấu trí" cực kỳ cân não vô cùng khó lường giữa "Rô-mê-ô và Giu-li-et thời sống ảo" sau đó diễn ra theo cái cách không ai dám nói trước nổi:

- Thôi, em hổng chịu đâu! Bây giờ nếu anh chịu cho bà cụ đó 200 ngàn thì em mới xuống xe đi tới đưa tận tay cho bà còn hông thì thôi, anh tự xuống xe mà làm.

- Trời đất ơi là trời! Em nghĩ sao anh nghèo tới hông có cọng dây quần để buộc luôn mà em lại biểu anh cho bà cụ kia tới tận 200 ngàn! 200 trăm ngàn là cả nguyên một tuần chi tiêu của anh luôn đó em giỡn chơi hả!

- Vậy thì thôi, em hổng ép, hé hé! Mình đi tiếp thôi anh yêu.

- Ờ thì... ờ... anh... ờ... anh... ờ...

- Sao dạ, cái gì mà ờ anh ờ anh hoài vậy nè?

- Vậy thôi cũng được! Coi như anh làm việc tốt để đức lại cho con cháu sau này vậy.

- Thiệt hả anh? Vậy quyết định rồi nha, không hối hận à?

- Ừ em! Quyết định vậy đi!

"Cụ bà ơi, cụ bà gì đó đang ngồi ở đằng trước ơi! Lại đây con cho cụ 200 trăm ngàn nè! Lại nhanh đi cụ!". Ha ha ha, thương cụ bà quá mọi người ạ! Vừa nghe có tiếng nàng la lớn lên rõ từng câu từng chữ một, cụ đứng dậy nhanh còn hơn kho đạn được bắn ra từ súng thần công mau chóng cầm ca đựng tiền chạy ù ù như em bé đang thèm ăn hột é về chỗ chàng và nàng với vẻ mặt hạnh phúc hết chỗ nói! Và đây chính là điều mà chàng không thể ngờ tới:

- Ủa em, sao em nói là em cầm tiền đi tới đưa tận tay cho cụ mà sao giờ em lại lật kèo gọi cụ lại đây để đưa vậy?

- Thôi kệ đi anh! Em đi tới đưa cho cụ hay cụ chạy lại chỗ mình nhận cũng như nhau thôi mà! Anh móc tiền ra lẹ lẹ đi, để cụ đứng đợi lâu tội nghiệp lắm!

Đến tình huống bị dồn vào thế chân tường không còn đường trường để về giống như trong đá banh bị đối phương vượt lên dẫn trước vào phút bù giờ như thế này, chàng thiệt tình là hổng còn biết phải làm sao để lật ngược tình thế luôn! Ấy vậy mà chàng vẫn chưa chịu thua nha! Tính ra cũng thông minh lắm lắm khi còn biết xoay xở thế cuộc theo hướng "cực hiểm":

- Nhưng chắc anh hông cho cụ đúng 200 ngàn được rồi em yêu ơi! Tại trong túi anh tiền lớn chỉ còn mỗi tờ 500 ngàn thôi. Hông ấy em lấy tiền của em cho cụ giùm anh nha! Em có tờ 200 ngàn mà đúng hôn?

Cha chả cái mà ha hả! Những giây cuối đầy thử thách dành cho nàng luôn chứ không phải đùa đâu! Chỉ buồn cho chàng một điều là càng cố "lội ngược dòng" bắt nàng bị lâm vào thế kẹt không có lỗ để lú đầu chui ra, nàng lại càng bộc lộ thiên chất tài tình thuộc hàng hiếm có ở bộ môn "đấu trí" như vầy:

- Hông sao đâu anh ạ, chắc cụ có tiền thối mà. Anh đưa cho cụ 500 ngàn đi rồi cụ thối lại cho anh 300 ngàn.

May mắn không tưởng lại chọn đúng thời điểm này để hiện lên làm điều kiện đủ cho nàng chiến thắng khi cụ bà rất chi là dễ mến và thành thật kia tiếp lời đầy hết hồn:

- Đúng rồi đó cháu trai ơi! Bà có tiền thối nè, cháu đưa cho bà tờ 500 ngàn đi rồi bà thối lại cho.

Đỉnh điểm của màn thua thảm còn hơn tấm thảm bị đao trảm ấy, chàng thất thần nguyên gương mặt xương xóc, vẹo "cổ cò" như vừa mới bị ai đó cho uống thuốc diệt cỏ trước "pha làm bàn" quá trời đẳng cấp của nàng trong mấy giây cuối cực nhanh. Mà phải công nhận thời buổi công nghệ hiện đại bây giờ, đời sống tinh thần con người được nâng lên tầm cao mới có khác. Má ơi nghĩ sao mà trong chuyện người đi đường lấy tiền của mình cho người ăn xin mà được người ăn xin thối lại nếu như bên cho đưa dư nữa, há há trời ơi, mắc cười quá đỗi... cần thiết thiệt! Tới mức lúc cụ bà đáng yêu nhận được "tiền tươi" cầm trong tay rồi, chàng lại thất thần như tên đần, vẹo "cổ cò" thêm cái nữa khi dòm cảnh cụ hớn hở y chang tô phở chạy bộ vù vù như xe đua công thức 1 mất hút trong đám đông phía trước. Vậy mà ban đầu chàng dám vội vàng nhận xét rằng cụ bà ấy yếu đuối và khổ sở đó ạ, trong khi sự thật cụ còn khỏe mạnh và "giàu có" hơn chàng nữa.

Ngày 11 tháng 2

Mặc cho bao người đang rần rần chuẩn bị đủ thứ như đi mua cơm phần nhân ngày đưa Ông Công Ông Táo về trời dịp 23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ hồi ấy, chàng và nàng vẫn cứ dành hết cả ngày bên nhau trên những con đường quen thuộc trong nội thành Sài Gòn thôi, chẳng cần đưa ông nào về trời cả, vì đưa nhau đi chơi còn hông có thời gian, lấy đâu ra thì giờ đưa Ông Công Ông Táo về trời chứ! Muốn đi thì mấy ổng tự đi đi (có phép mà lo gì).

Nên vẫn với tư thế ngồi sau xe mang hình tượng "đỉa đói" đang hút máu con mồi ngon lành, nàng có cảm giác như cả Sài Gòn rộng lớn bao la chỉ còn có hai người mà thôi. Ôi, cảm giác ấy có khác nào mấy phân đoạn tình cảm lãng mạn đến phát ngất trong các bộ phim ngôn tình Hoa ngữ hay Hàn ngữ đâu, thậm chí còn mãnh liệt và "mới lạ" hơn các bộ phim đó nữa (phim ngôn tình Việt ngữ do chính nàng sáng tạo ra chứ giỡn à!)!

"Em yêu của lòng anh ơi! Em có khát nước hông nè?", tiếng nói dịu êm như bột nêm của chàng vô tình đánh thức cơn lim dim mộng mị rất chi là ma mị của Thiên Thần Tóc Rối làm nàng bừng tỉnh. Thấy ghét thiệt, đang tập trung chạy xe mà còn bày đặt hỏi han người ta có khát nước hông nữa chứ, hí hí hí! Mà chàng đã lỡ hỏi rồi thì dại gì mà nàng hông trả lời (kỳ này phải bắt chàng bao mình uống nước mới được)! Có cái khi mà còn chưa kịp cất lên giọng nói "dẻo quẹo" còn hơn viên kẹo thì... nàng không dám tin vào hai con mắt to tròn long lanh của mình nữa khi thấy chàng đột nhiên phóng xe lên trên vỉa hè trước cửa một... khách sạn 2 sao mang một cái tên Cõi Mộng thật là không đụng hàng tại Đường Hùng Vương – Quận 5.

Ôi thánh thần thiên địa con cá lia thia ơi! Chàng tính làm gì nàng mà lại dừng xe ngay trước cửa khách sạn thế này!? Không lẽ chàng tính dắt nàng vô trong đó để làm chuyện... không phải ai cũng biết à!? Xin nhắc lại "làm chuyện không phải ai cũng biết" chứ hông phải là "làm chuyện mà ai cũng biết" nhé mọi người! Bởi đôi khi có những chuyện chỉ những ai trong cuộc khi đang làm mới biết rõ từng chi tiết một thôi, còn những người ngoài cuộc có nhìn thấy được đâu mà biết, há há!

Ê, nhưng mà hông được! Trời đất ơi, trời đất ơi cha mẹ ơi! Tuyệt đối không thể được mọi người ơi! Nghĩ sao nàng là một cô gái có đầy đủ phẩm chất "công – dung – ngôn – hạnh" như vầy mà lại đồng ý cùng chàng vào trong đó đặt phòng để "làm tùm lum tùm la đủ thứ linh tinh vớ va vớ vẩn" với nhau khi hai bên vẫn chưa là vợ chồng chính thức! Nàng không thể chấp nhận chuyện kinh hãi không hề có lãi này!

Chính vì vậy mà nhân lúc chàng vừa dừng xe lại tháo nón bảo hiểm chưa kịp nói năng gì, nàng đã... nổi giận đỏ lòm hết mặt mũi tay chân, bước nhè nhẹ xuống xe trước tiên, dùng sức mạnh tổng lực từ hai tay cầm chắc cái nón bảo hiểm màu hường có in hình mèo Hello Kitty tuyệt đẹp của mình đập thiệt mạnh một phát vào "mỏ ác" anh yêu khiến chàng chao đảo kéo theo nguyên chiếc Honda Vision của nàng té cái rầm xuống dưới vỉa hè lát gạch vàng. Tận dụng cơ hội lúc chàng chưa kịp hoàn hồn còn đau điếng mình mẩy và đang bị chiếc xe tay ga đè lên chân trái, nàng tiếp tục tung chiêu "kết liễu" tình nhân bằng cách cầm nón bảo hiểm nhảy lên trên cao lấy lực hạ xuống đánh bồi thêm một phát nữa trúng ngay nửa mặt bên phải xoay nghiêng của chàng làm chàng choáng váng đến mức cao nhất song vẫn còn đủ sức nói thều thào đầy bao dung trong tình trạng toàn thân bị tê liệt:

- Em yêu của lòng anh ơi. Sao tự dưng em nổi khùng lên cầm nón bảo hiểm đánh anh 2 cái quá mạng vậy nè? Bộ em muốn giết anh hả? Anh đã làm điều gì sai khiến em nổi khùng lên vậy?

Nghe vậy, nỗi bức xúc đang tuôn trào như núi lửa trong người nàng càng bùng phát không kiểm soát vì cứ tưởng chàng tới giờ phút này vẫn còn dám "giả nai" như đang mang thai với mình. Do vậy, nàng dẹp thật nhẹ cái nón bảo hiểm sang một bên (chứ quăng mạnh nón mình hư sao ạ!), mặt mày "bốc hỏa" dùng hai tay xoay cổ họng ốm teo của chàng theo hướng nhìn chính diện với mình rồi bóp chặt vật lên vật xuống nhanh chóng mặt còn miệng mồm thì chửi rủa hết cỡ:

- Anh còn dám hỏi tui mấy câu dở hơi đó nữa hả? Tui và anh chỉ mới quen nhau hơn một tháng thôi mà anh tính dụ tui vô khách sạn để "làm đủ thứ mây mưa nắng gió bão bùng cuồng phong sấm chớp sóng thần lũ lụt động đất" với nhau trong đó à! Tui là ai mà anh dám dụ dỗ tui như vậy? Có tin là tui áp giải anh lên đồn công an để người ta bắt anh vì tội cưỡng hiếp gái nhà lành không cái đồ dê xồm mất nết đội lốt thanh niên nghiêm túc kia?

Ai ngờ được, chính từ lúc này đây, cả người nàng đã hoàn toàn nín lặng dù hổng phải thợ lặn vì không biết nói gì sau khi bình tĩnh lại một chút, buông hai tay ra khỏi "cổ cò" của chàng để nghe chàng ráng dùng hết hơi hám còn sót lại trong bản họng cố giải thích rõ ràng:

- Em yêu của lòng anh ơi. Em hiểu lầm ý tốt của anh rồi. Anh tính ghé vào quán nước mía bình dân phía bên tay phải khách sạn để mua nước mía cho em uống giải khát, nhưng tại quán này đông khách ghé vô đậu xe trên lề quá nên anh mới dừng tạm ở trước cửa khách sạn này để em giữ xe rồi anh đi vào trong mua cho em mà chứ anh nào có ý nghĩ gì xấu xa đê hèn với em đâu mà em đánh với bóp cổ anh cỡ đó trời ơi. Em đa nghi và ác quá.

Cả một vùng trời nước mắt ùa về trên khóe mi nàng trước chuyện hiểu lầm hết sức tai hại không thể sửa lại ấy! Tức tốc, nàng dựng xe lên, ngồi chèm bẹp xuống đỡ chàng dậy, ôm chàng sát vào lòng như con thơ được mẹ hiền vỗ về quên hết ê chề. Thiệt tình là nàng ăn năn lắm luôn!

- Anh yêu của lòng em ơi! Em xin lỗi anh nhiều nhiều ạ! Em không hề nghĩ là mọi chuyện lại đi đến nước này! Em cứ tưởng đâu là anh dừng xe lại trước cửa khách sạn là để ép em vô trong đó rồi giở trò đồi trụy í lộn, đồi bại với em chứ, ahuhu!

- Trời ơi là trời em ơi là em. Anh chưa nghĩ tới nữa mà em nghĩ trước anh rồi đó. Cái gì mà có đồi bại ở đây nữa vậy trời? Ôi mẹ ơi.

Nói xong mấy câu cuối quá đuối đó, chàng... ngất xỉu im re luôn cả nhà ạ (thương tích đầy mình cỡ đó không ngất xỉu mới lạ). Dân tình xung quanh thì bu lại tụm năm tụm tám đứng xem với vẻ mặt thảng thốt như xương cốt bị ai đốt. Bí quá, nàng chỉ còn biết dùng cách sơ đẳng này để giải tán hết nguyên tập thể rỗi hơi không có chuyện gì làm đó đi ra chỗ khác: "Dạ không có gì đâu anh chị em bà con cô bác ơi! Chẳng qua hai đứa em là sinh viên của Trường Sân khấu – Điện ảnh đang tập đóng phim ở ngoài đường cho thực tế để kiểm tra xem phản ứng của mọi người như thế nào thôi! Giờ tập diễn xong rồi, hai đứa em đi về đây ạ! Bạn học của em diễn nhập vai chắc đợi lúc về trường rồi mới xuất vai quá!"

Báo hại nàng phải thêm lần nữa tốn 2 triệu đồng cho tiền nhập viện điều trị và phục hồi sức khỏe hai ngày cho chàng (đúng là cuộc đời không gì tốn kém bằng dính líu tới bệnh viện). Tưởng tượng nếu chàng bị nặng hơn, phải nằm viện cả tháng trời chắc nàng chết trước chàng luôn cho nó khỏe!

Ngày 14 tháng 2

Thấm thoát, mới đó mà tới ngày Lễ Tình nhân 2015 rồi, vừa đúng buổi sáng nàng bắt taxi đón chàng xuất viện trở về phòng trọ chàng đang sống bên quận Tân Bình, nhân tiện cho nàng được biết chỗ ở hiện tại của "người yêu khốn khổ" mình đang "đu bám" như của nợ luôn. Nói là "người yêu khốn khổ" cũng chẳng có gì sai bởi như quý vị và các bạn thấy đấy: từ ngày quen nàng cho tới giờ, chàng toàn gặp những chuyện "trời ơi đất hỡi" để lại đớn đau vô vàn trong tâm hồn lẫn thể xác, thậm chí là cả "mất điên" 200 ngàn cho bà cụ ăn xin thuộc hàng "thánh sống" kia chứ có nhận được lợi lộc gì nhiều từ nàng đâu. Đã vậy khi sức khỏe vừa mới phục hồi được 3-4 tiếng đồng hồ, chàng không chịu nằm nghỉ ngơi trên giường mà lại... lấy nguyên liệu đã mua sẵn để trong tủ lạnh mini trước khi nhập viện ra nấu món "cà ri gà" ăn kèm với bánh tầm làm "quà tặng" cho nàng nhân ngày Va-lên-thai-xì đây.

Ôi, thích quá cơ! Thật không thể tin nổi là chàng lại nghĩ cho nàng tới cỡ đó! Lúc nào chàng cũng nghĩ cho nàng hết! Vì vốn dĩ chàng là một thanh niên thích sống vì người khác cơ mà! Phải công nhận rằng so với tám anh người yêu trước kia, chàng là người sống tốt bụng nhất và chân thành nhất, luôn luôn thể hiện sự quan tâm của mình đối với "ghệ cưng" bằng hành động thiết thực, bù lại khoản "quá nghèo" và không được văn thơ lai láng như anh nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ.

Thế mới khổ, nàng biết đền đáp lại tình cảm vĩ đại ấy của chàng như thế nào bây giờ ngoài việc... cắm đầu cắm cổ ngồi chồm hổm cầm tô bánh tầm cà ri múc ăn sột sột, miệng nhai ngấu nghiến, họng nuốt ực ực vì chàng nấu ngon quá! Còn chàng, tội lắm! Chỉ vì nhường hết 8 cái đùi gà to béo cùng 1 ki-lô-gam bánh tầm cho nàng xơi hết mà chàng đành nở nụ cười mãn nguyện, bằng lòng với việc trong tô i-nốc của mình chỉ có nước cà ri cộng với giá đỗ, rau thơm và khoai tây chiên thôi, chẳng có một miếng thịt gà hay một cọng bánh tầm nào dù là nhỏ nhất để nhét vô kẽ răng cho sâu răng nữa, hu hu hu, tội lắm!

Tiếc thay, điều đáng sợ mà nàng không ngờ tới mang tên... bi kịch nó lại "sáng đèn" ngay đúng thời điểm tình cảm của chàng và nàng lên đến mức cao nhất. Nàng không thể ngờ rằng lần đầu tiên được xơi món "cà ri gà" siêu ngon siêu chất lượng do tự tay chàng nấu lại chính là... lần cuối cùng mình được thưởng thức, bởi sau khi cả hai chùi mồm sạch sẽ lúc ăn xong, chàng đã cúi người, xuống giọng nói cho nàng biết hết tất cả những gì ghê gớm nhất chàng cắn lòng che giấu suốt từ ngày hai đứa quen nhau.

Số là... chỉ vì một thoáng nông nổi nhất thời của tuổi trẻ do muốn thoát nghèo bằng "con đường làm biếng", hồi mùa hè World Cup năm 2014 trên đất Ba Tây (Brasil đó ạ) chàng đã mê tín dị đoan liều mạng đặt cược rất đậm cho cửa đội tuyển chủ nhà Bờ-ra-xin thắng đậm đội tuyển Đức và chấp Đức tới tận 3 trái (ôi má ơi!). Kết quả, ai ai cũng biết (nếu không biết thì lên Gu-gồ Sệt mà kiếm), chủ nhà Bờ-ra-xin đã thua tan tành mây khói tơi bời hoa lá 1 – 7 trước Đức (dân cá độ bóng đá ai cũng "nhảy sông" vì trận đấu định mệnh này). Hậu quả... chàng vì không có đủ tiền để chung độ nên đã tìm đủ trăm phương ngàn kế để trốn nợ hơn nửa năm nay bằng chiêu thức chuyển chỗ trọ và đổi số điện thoại di động liên tục (về khoản ranh ma thì nàng xin bái phục chàng). Thế nên, kế hoạch tiếp theo chàng sẽ tiến hành thực hiện hòng "cắt đứt" nốt luôn mọi sự truy sát kịch liệt từ phe thắng độ là... nghỉ việc đổ rác, trả phòng trọ ở đây rồi cùng nàng bỏ trốn về dưới Long An quê chàng sống hạnh phúc bên nhau đến cuối cuộc đời giống như truyện cổ tích con nít thường nghe bà ngoại kể lúc khóc nhè những buổi trưa hè không đi ăn chè. Mọi thứ đều đã được chàng thu xếp ổn thỏa xong cả rồi, chỉ cần đợi nàng đồng ý rồi hai đứa nắm tay nhau bỏ trốn thôi.

Ê, nhưng mà có gì đó không ổn cả nhà ạ! Bỏ trốn thì một mình chàng bỏ trốn thôi chứ nàng có quỵt tiền chung độ của bọn thắng kèo kia đâu mà phải đi cùng chàng trong khi nàng còn đang bận sinh sống và làm việc ở "Xì Goòng" cơ mà! Vả lại quê nàng tuốt ở dưới Cà Mau chứ có phải Long An đâu mà đi! Hai đứa chưa cưới hỏi gì hết mà nàng vì mê trai cương quyết theo không chàng về Long An sống chung như vầy Juliet nếu sống lại mà biết chắc có nước chắp hai tay quỳ lạy gọi nàng là sư tổ luôn quá!

Ây cha, thật là khó cho nàng quá đi mà! Biết chọn lựa sao bây giờ? Một bên là chọn lựa "đi theo tiếng gọi của... con trai" và bên còn lại là lựa chọn "đi theo lời dạy của người xưa" nàng biết tính làm sao đây!? Rối não hết sức! Chàng thì cứ hối thúc nàng đưa ra quyết định lẹ lẹ kẻo không kịp vì đúng 15 giờ hôm nay chàng phải trả phòng lại cho bà chủ rồi. Bỗng, một mớ âm thành hỗn tạp không rõ nguyên nhân ở bên ngoài cổng dãy phòng trọ gây náo động tới trong đây làm chàng và nàng giật cả mình. Ôi tía ơi! Thì ra đó là tiếng chửi bới hăm dọa ghê người từ bọn "cô hồn hẻm" đang truy sát chàng tìm tới:

"Quách Văn Còi, bữa nay mày chết với tụi tao rồi nhe! Khôn hồn thì ló đầu ra đây ngoan ngoãn trả đầy đủ 500 triệu tiền thua độ đá banh cho bọn tao không thì bọn tao chém mày khô máu rõ chưa? Quách Văn Còi! Mày tưởng mày núp trong đó là yên thân hả? 5 phút nữa mà mày không chịu vác xác ra là bọn tao phá cổng cái dãy phòng trọ này rồi xông vô chặt mày ra thành trăm mảnh nghe chưa mạy?"

Nói không phải buồn chứ số chàng đúng là quá xui luôn ạ! Tốn công tốn sức lẩn trốn thành công hơn nửa năm nay, tự nhiên giờ đúng ngay thời điểm nhạy cảm này lại bị tụi nó tìm ra, cứ như tụi nó có nghiệp vụ điều tra giống như bên cảnh sát vậy! Mà một khi tụi nó đã tìm tới đây rồi thì... không chỉ chàng mà cả nàng cũng muốn "tăng huyết áp" theo luôn vì quá sợ! Khu vực này đúng là mất an ninh quá mức cần thiết! Trời ơi "tụi quỷ sống" kia mạnh mồm hăm he rung trời cỡ đó mà hổng có một ai trong hẻm ra can thiệp hết!

- Nguy to rồi em ơi! Đúng là bọn nó rồi – bọn đòi nợ thắng độ đó! Tức thiệt mà! Tại sao tụi nó lại biết anh đang trốn trong đây mà kéo lại chứ? Đã vậy còn kéo lại đúng giờ này nữa! Cứ như tụi nó biết 2 tiếng sau anh sẽ tẩu thoát không hẹn ngày gặp lại vậy!

- Giờ tính sao đây anh? Tụi nó sắp phá cổng vô chém anh rồi đó! Em sợ lắm hu hu!

- À, đúng rồi! Anh có cách này! Bây giờ em phải tuyệt đối nghe theo lời anh nha?

- Dạ dạ, cách gì vậy anh anh nói đi? Em sẽ tuyệt đối nghe theo lời anh mà!

- Bây giờ nè..., hừm, em cứ bình tĩnh như không biết chuyện gì hết, cầm chiếc chìa khóa này từ từ đi ra mở cổng dãy phòng trọ như thể em là một người bình thường đang thuê phòng trong đây thôi. Cứ im lìm không nói bất cứ điều gì hết. Khi mở cổng xong, em bước ra, đóng cổng lại rồi đi ra ngoài đầu hẻm chờ anh. Chỉ cần em đi ra không hé môi câu nào về anh hết thì tụi nó không dám làm bừa đâu. Chừng nào biết chắc chắn anh đang núp trong đây tụi nó mới dám hăng máu xông vào. Em rõ chưa?

- Dạ dạ, em rõ rồi! Anh nói tiếng Việt chứ có nói tiếng nước ngoài đâu mà em không rõ! (Phong cách trả lời đậm chất "nữ tính" bất chấp hoàn cảnh của em mà chứ giỡn)

- Ừ, tốt lắm! Vậy cứ như thế mà hành động em nha!

- Nhưng lỡ tụi nó dồn hết máu điên trong não xông vào đại luôn thì sao anh?

- Em yên tâm đi! Nếu lỡ tụi nó mà có liều chết xông vào lục soát tìm ra anh thì cùng lắm anh quyết chiến với tụi nó thôi. Hồi xưa anh có đi học võ cổ truyền, cấp bậc đai lục rồi không sao đâu.

- Dạ dạ, em hiểu rồi. Vậy em đi trước nha!

Xong xuôi mọi người ạ. Đứt ngang cảnh đôi trẻ đang ngồi chèm bẹp nắm chặt hai bàn tay nhau lắc qua lắc lại do sợ run người trước viễn cảnh chết không toàn thây, nàng ngậm ngùi tạm biệt chàng trong chốc lát để can đảm đi ra ngoài đánh lừa tụi giang hồ khát máu ghê tợn kia.

Thực hành đúng như những gì chàng chỉ dẫn, nàng vô cùng bình tĩnh và tập trung cao độ bước ra ngoài cổng mặt đối mặt với... mười một tên "quỷ sống" kia mà không có chút sơ sót nào. Cho đến khi một tên cao lớn mập ù trong bọn chúng mạnh dạn mở miệng:

- Ê cô em xinh đẹp và dễ thương kia! Cho bọn này hỏi cô em có biết trong đây có thằng nào họ tên Quách Văn Còi đang thuê phòng không? Biết thì chỉ cho bọn này đi bọn này sẽ thưởng!

Ahihi, thấy ghét thiệt! Xã hội đen mà cũng có con mắt thẩm mỹ biết phân biệt xấu đẹp nữa cơ! Được cái nàng vốn là cô gái có ăn học đàng hoàng mà, người ta không tiếc lời khen ngợi mình thì mình phải lịch sự có văn hóa đáp lại lễ độ chứ:

- Cảm ơn cái anh mập mập nhiều nhiều nha! Dạ em biết ạ! Anh Quách Văn Còi đang đóng kín cửa trốn ở cái phòng trọ nằm cuối dãy bên tay phải các anh đó ạ!

- Ha ha! Cảm ơn em gái xinh duyên đáng yêu như diễn viên điện ảnh rất nhiều nha! Đứng đây giữ cổng đợi bọn anh vào trong trỏng "xử nhẹ" thằng Còi đó xong quay ra bọn anh sẽ "thưởng nóng" cho em... 2 bịch bánh phồng tôm nha!

Í, mà hình như có điều gì đó không hợp lý ở đây mọi người ạ. Chàng đã dặn dò nàng rất kỹ là "Chỉ cần em đi ra không hé môi câu nào về anh hết thì tụi nó không dám làm bừa đâu" mà giờ nàng lại hé môi mất rồi! Cha chả, không ổn rồi cả nhà! Nàng đã ngu ngơ gián tiếp "mời" nguyên đám "cô hồn hẻm" đó vô bên trong chém khô máu chàng rồi!

"Thôi đã hết rồi, tình yêu đầu tiên. Giống như hạt mưa, mát trong tâm hồn. Phút giây rồi chợt đến. Theo áng mây sầu, ngàn năm buồn trôi. Người hỡi người! Người hỡi, đang say hạnh phúc thấu chăng tình tôi?"

Hỡi tất cả các đôi tình nhân trên toàn thế giới ơi, nếu đã nghe qua câu chuyện tình đầy bi thảm này, liệu có ai đủ sâu sắc, đủ cảm thông để thấu hiểu giùm tình cảnh của nàng không ạ? Thiệt tình là nàng không hề cố ý "rước giặc vào nhà" để hại chàng đâu (thề độc luôn!)! Chẳng qua tại vì lỗi do chàng, dặn nàng mà dặn không kĩ lưỡng: chỉ dặn nàng là không được hé môi câu nào về chàng với đám người kia chứ đâu có dặn nàng là nếu tụi nó có hỏi cũng không được nói đâu! Kết thúc bi thảm như vầy là do chàng hết mà, nàng nào biết gì!

Báo hại nàng vì quá sợ hãi tai họa mình gây ra (không kịp chờ lấy 2 bịch bánh phồng tôm từ bọn kia) phải bỏ chạy thục mạng ra chỗ con kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ngồi lê lết dựa người, úp sát nguyên bản mặt vào lan can song song với dòng kênh hát rống lên mà hai lỗ mũi muốn... bị ung thư luôn (thời điểm ấy con kênh này vẫn còn hôi dữ lắm!)! Còn chàng, thì... đến 99,9% là "đi gặp ông bà" ở phương xa rồi! Nghĩ sao, trời ơi, võ sư võ cổ truyền người ta đẳng cấp lên tới bạch đai nếu không may một chọi... mười một với đám xã hội đen có cầm hung khí kia mà còn thấy ngán nữa thì chàng, hồi xưa chỉ học tới cấp độ lục đai (cấp cao hơn mỗi hắc đai) thôi, làm cách nào chàng có thể sống sót được cơ chứ!? Chưa bị chặt ra thành từng khúc như xương gà là quá hên rồi!

Bởi vậy mà sau đó ba ngày, khi thử gọi vào số máy của chàng xem thử tình hình ra sao (để biết đường mà còn mua trái cây), nàng đã thật sự hú hồn khi... chàng nghe máy ạ. Mèn ơi, chàng vẫn còn sống, đó là sự thật! Giọng nói vẫn rất chi là điềm tĩnh, khàn khàn và thều thào như con chó ngáo gặp lại chim sáo. Làm nàng mừng rỡ quá xá như con gà đá luôn chứ chẳng đùa, hi hi! Còn màn "hỏi – đáp nghẹt thở" qua điện thoại của cả hai thì đi vào... lịch sử:

- A lô con gà khô! Lâm Mạn Ngọc – em yêu của lòng anh đó hả?

- Dạ, em yêu của lòng anh nè! Em nè, em nè! Anh còn sống hả anh?

- Ừ em. "Nhờ phước" của em, tới giờ anh vẫn còn sống.

- Ủa, mà sao anh còn sống hay dạ? Em tưởng đâu anh chết queo rồi chứ!

- Ừ, thì đáng lẽ là anh chết queo rồi, nhưng "nhờ phước" của em, ngay lúc anh bị mười một thằng ác ôn đó bỏ vũ khí dùng tay không, chân không tụm lại đánh anh túi bụi không chừa một khe hở nhìn ra ánh sáng, dì Bảy chủ dãy phòng trọ do nghe người dân trong hẻm báo cáo, đã kịp thời xuất hiện gọi công an đến bắt hết tụi nó. Trang web cá độ bóng đá phi pháp của tụi nó cũng bị xóa sổ luôn rồi.

- Thiệt hả anh! Trời ơi hay quá! Chỉ cần báo công an thôi là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

- Vậy sao bữa đó em hông báo công an mà lại bỏ mặc anh ở lại chịu chết luôn thế?

- Ờ, dạ..., tại em quên thôi anh.

- Tại em quên thôi hả!? Cả chuyện anh dặn em đừng tiết lộ cho tụi nó biết anh đang ở trong phòng nào em cũng quên luôn hả!?

- Dạ đúng rồi ạ, chuyện đó em cũng quên. Tại anh hông dặn kĩ là em không được nói gì kể cả tụi nó có hỏi nên em mới nói.

- Vậy hả!? Là do anh hông dặn kĩ em đó hả!? Não em có bị "ứ nước" hôn nà?

- Dạ em hổng biết. Từ nhỏ tới lớn em chưa đi khám tổng quát lần nào cả. Mà thương tích của anh có nghiêm trọng hông dạ?

- Cũng bình thường thôi, bởi "nhờ phước" của em mà anh chỉ bị chấn thương... từ đỉnh đầu cho đến cái ngón chân út, phải chịu cảnh bác sĩ băng bó kín mít nguyên người từ trên xuống dưới, còn chừa đúng hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng và một cánh tay trái để cầm điện thoại Nokia đời 2000 nói chuyện với em thôi.

- Dạ dạ em xin lỗi, anh giữ máy, đợi em chút xíu ạ!

Ha ha ha, mắc cười quá cả nhà ơi! Nghe chàng diễn tả mà nàng nhịn cười không nổi! Nghĩ sao mà mấy thằng xã hội đen máu lạnh ấy đã hăng máu đánh đập vùi dập chàng tới cỡ đó rồi mà còn biết chừa lại cái này cái kia cho chàng còn cầm điện thoại nói chuyện được nữa ạ! Đúng là bị xã hội đen chuyên nghiệp đánh có khác!

- A lô, anh yêu của lòng em ơi! Em nghe máy lại rồi nè! Bây giờ anh đang ở bệnh viện nào để em còn biết đường mua chuối xiêm đen vô thăm anh?

- Bệnh viện này em cũng biết mà em, cần gì anh nói. Bởi cũng do anh là người mang "số hưởng", "nhờ phước" của em nên "Từ khi quen em, anh đã biết... hấp hối, vì những lúc phóng vô đây nằm".

- Ý anh là Bệnh viện Đại học Y Dược đó hả?

- Đúng rồi em yêu. "Nhờ phước" của em mà trong vòng hơn một tháng thôi, anh đã vô đây nằm tới ba lần rồi. Lần một là bị điện giật xém chết; lần hai là bị em nổi khùng tấn công tới ngất xỉu; lần ba thì anh làm biếng nói quá.

Haizz, ta nói... chán thiệt quý vị ạ. Kỳ này là nàng gặp phải cao thủ "đá xéo" luôn rồi. So với tám anh người yêu trước đây, thì anh thứ chín này thuộc hàng bậc thầy ở tuyệt kỹ nói trên chứ không dám giỡn. Khi mình bị người ta đá trực diện nó không bao giờ khó lường và hiểm độc bằng bị người ta "đá xéo"; bởi "đá xéo" là kiểu đá mà không ai có thể đoán chính xác mình bị đá trúng chỗ nào, có đau hay không, vì chỗ bị đá trúng chưa hẳn là chỗ đúng. Mới có mấy ngày thôi mà chàng đã tiến bộ vượt bậc không ngờ, ăn miếng trả miếng sòng phẳng với nàng trong trận "đấu trí" căng như dây đàn sắp đứt giống vầy. Do vậy, nàng chỉ còn biết tính tới kế sách "rút êm" khéo léo trước khi chàng... "lật bài ngửa":

- Dạ..., vậy chắc em xin phép không vô quá. Tại em sực nhớ lát nữa em có công chuyện phải đi rồi.

- Ừ, đúng rồi đó em. Em không vô thăm anh là đúng rồi đó. Khỏi mắc công ba má cùng dòng họ hai bên nội ngoại của anh từ dưới Long An lên đòi gặp mặt em.

- Ủa, ba má với dòng họ nhà anh muốn gặp mặt em hả?

- Đúng vậy đó em yêu. Ba má cùng dòng họ nhà anh muốn gặp mặt em để nói lời "cảm ơn" em đó mà, vì "nhờ phước" của em, anh xin nhấn mạnh lại một lần nữa vì "nhờ phước" của em mà anh mới còn sống sót tới giờ phút này.

- Dạ, không có gì đâu ạ, chuyện nhỏ mà. Đợi dịp khác em sẽ ra mắt gia đình anh nha!

- Em yêu nghĩ còn dịp khác nữa hả?

- Dạ..., thì thời gian tới tụi mình vẫn sẽ bên nhau mà đúng hôn anh?

- Nếu muốn biết câu trả lời, đợi hai tháng nữa sau khi xuất viện anh sẽ...

Ta nói mặc dù trong bộ môn "đấu trí", chàng vô cùng xuất sắc với tuyệt kỹ "đá xéo", song, chàng không hề biết rằng tuyệt kỹ "dừng đúng lúc" của nàng còn lợi hại hơn. Để rồi khi chàng còn chưa nói hết câu văn "cực bén" của mình thì nàng đã tắt máy cái tít cho chàng ở đầu dây bên kia hết biết trời trăng mây gió gì luôn (muốn thắng nàng đâu có dễ), há há! Tắt máy xong rồi chặn số di động liền! Hên cái là vì chàng xài điện thoại Nokia đời 2000 nên hông có chơi Facebook, Instagram, Twitter, Viber hay Zalo gì cả nên nàng khỏi tốn công chặn mấy trang mạng xã hội đó.

"Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại. Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào. Chỉ còn mình ta ôm cô đơn nhớ nhung kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá..."

Phải vút bay thôi ạ, không vút bay, ở lại để chết với chàng sao (nàng đâu có ngu, hí hí!). Song, không phải vút bay theo kiểu bình thường mà là vút bay tới tận nơi chàng không thể tìm ra nàng tới suốt kiếp! Giờ tranh thủ hành động là vừa, chứ đợi hai tháng nữa e là không kịp. Chừng đó cho chàng cầm nón bảo hiểm đi kiếm nàng buốt giá tới chết cóng, chết rét, chết đói, chết khát ở ngoài đường luôn! Í quên, giờ đang là mùa xuân, sắp sửa Tết Nguyên đán Ất Mùi rồi mà Bản tình ca mùa đông gì nổi nữa. Có phải chương trình "Hoài niệm phim Hàn xưa" đâu, haizz, thiệt là...! Thôi kệ, coi như hát hộ tâm trạng của chàng sau hai tháng nữa vậy, ha ha ha!

Thế rồi từ đó, kết cục không có gì mới mẻ, "cuộc tình thứ chín cũng đã rời xa ta" như tám cuộc tình trước, để lại trong ta những vết thương hằn sâu xuyên thấu vào da thịt, dù rằng da thịt mình thì rất dày, chó cắn cũng không lủng, hé hé! Riết cũng quen rồi, nên chẳng còn biết thương tổn là gì nữa quý vị ạ. Quen chín người, bị hết chín người bỏ, mọi thứ nhìn chung cũng rất chi là... vô thường (lần một, lần hai, lần ba, lần tư thì bất thường; lần năm, lần sáu, lần bảy, lần tám thì trở nên bình thường; lần chín cũng nhờ vậy mà biến thành... vô thường). Trong vòng gần một năm rưỡi thôi, nàng đã trải qua tổng cộng chín mối tình và cả thảy chín mối tình ấy đều chọn cái kết "cuốn theo chiều gió" mặc dù xe đò thì luôn chạy trên đường nhựa. Mà nhắc tới xe đò mới nhớ! Haizz, nàng phải thu xếp đồ đạc rồi mua vé xe giường nằm về quê ăn Tết với gia đình thôi (cận Tết quá rồi còn gì)! Phải đi về để còn ăn uống no nê nhận tiền lì xì phủ phê dê ngỗng nữa chứ! Suốt một năm vừa qua có quá nhiều điều "đau khổ" cơ mà!

Chúng ta hãy cùng chúc cho nàng có một cái Tết ngập tràn tiếng cười và thật nhiều hạnh phúc bên gia đình nào! Và quan trọng hơn hết, hãy cùng cầu mong nàng trong khoảng thời gian về quê ăn Tết sẽ tìm tòi và học cách nấu thành công món "cà ri gà" để tưởng nhớ, í lộn, để tưởng thưởng cho bản thân mình sau khi bị bồ bỏ lần chín (nếu không tự học nấu thì còn ai nấu cho mình ăn?)!


"Mạn Ngọc ơi! Nguy to rồi con ơi! Con Linh Lé nó biến đâu mất tiêu rồi, mẹ với cha hổng thấy nó nữa!". Hú à, thật sự thót tim mọi người ạ! Tiếng nói với cường độ âm giọng "rung trời" của bà Nguyễn Thị Nhớ đột ngột đưa tôi trở về với hiện tại sau một hồi lâu đóng vai cô giáo mầm non kể chuyện xưa tích cũ cho cả nhà nghe đó ạ!

Ấy cha chả, mà trở về với hiện tại rồi mới thấy có điều gì đó không ổn thiệt nha! Không chỉ vì chuyện nhỏ Linh Lé tự nhiên biến đi đâu mất mà còn vì cớ gì từ nãy tới giờ tôi và cha mẹ mình cứ điên máu chạy ngời ngời trên vỉa hè đường lộ như vầy!? Ta nói thoát khỏi bệnh viện rồi thì phải tìm đường đi về nhà ở tuốt dưới huyện U Minh chứ sao lại nhập xác gà mờ lờ khờ ngu ngơ chạy bộ như quân cờ thế này!? Không khéo dân tình hai bên đường dòm qua tưởng đâu cả nhà tôi bị khùng thiệt à!

Chính vì vậy mà khi dang hai tay ra ám hiệu kêu cha mẹ mình dừng lại, tôi liền vô thẳng vấn đề chính:

- Giờ cả nhà mình phải đi về nhà chứ ạ? Con đói bụng và buồn ngủ quá rồi!

Vừa nghe giọng tôi than khóc, ông Lâm Văn Còn như người bị hút hết gân máu lập tức... quỵ hai gối xuống, mặt mày đờ đẫn, hai tay quơ quơ vô định ra đằng trước, giọng nói không ra hơi "trách yêu" con gái cưng:

- Ôi mẹ ơi. Con ơi là con. Sao nãy giờ con không hỏi mà đợi tới giờ mới hỏi? Làm cha như thằng ngáo bị mất não chạy bộ cự ly dài mệt muốn xỉu luôn nè.

Haizz, chẳng biết có còn cười nổi không trước sự hài hước rất chi là thượng thừa của cha tôi nữa quý vị ạ?

- Chứ con có bắt cha chạy đâu! Tại cha tự chạy mà! Cha không nhắc con thì thôi chứ!

- Mệt quá con ơi. Giờ mà hông lên xe bốn bánh về nhà liền chắc cha bị tụt đường huyết quá.

- Thì con cũng muốn về nhà mà, ahuhu! Hổng chịu đâu!

Hên cái là trong những lúc cớ sự rối bời như thế này, mẹ tôi luôn là người sáng suốt nhất khi đứng thế chân rộng bằng vai, hai tay chống nạnh, ra chỉ đạo bằng khẩu hình miệng phát âm chuẩn tiếng Việt siêu rõ (đẳng cấp của người... chỉ huy gia đình có khác):

- Mạn Ngọc! Con mở điện thoại lên gọi cho chú Năm Rô kêu chú lái xe qua đón mình đi!

- Dạ vâng, tuân lệnh mẹ yêu!

- Mà khoan, con phải gọi điện hỏi con Linh Lé coi nó đang đi lạc ở đâu để mình còn biết đường kiếm nó nữa chứ. Lúc nãy người nào cũng lo chạy tối mặt tối mũi có ai dòm ngó để ý gì tới ai đâu nên chắc nó lạc đường rồi con à.

- Dạ... chuyện này thì... không sao đâu mẹ ạ! Con nghĩ nhỏ Linh Lé nó thông minh lắm nên sẽ không sao đâu! Tự động nó sẽ biết cách tìm đường về nhà thôi bởi lúc sáng khi theo mình lên đây nó quên đem theo điện thoại rồi mẹ.

Vậy thôi quý vị ơi, chỉ đơn giản vậy thôi! Vấn đề mất tích của con bạn tôi đã được tôi giải quyết một cách vô cùng mau lẹ và chí lý. Song, đừng ai nghĩ tôi làm vậy là xấu tính nhé! Bởi chính vì tôi là bạn tốt nên tôi mới làm như vậy! Ta lại nói người bạn tốt là phải giống như vầy: khi bạn vì mình mà sẵn sàng hăng hái đi đâu cũng đi, nhưng tới khi bạn bị lạc đường thì mình nhất quyết không chịu đi tìm bạn. Lý do vì sao mình không chịu đi tìm bạn? Là bởi vì mình có niềm tin ở bạn: tin rằng dù mình có không đi tìm thì bạn cũng sẽ tự động tìm được đúng đường về nhà thôi. Quý vị nhớ nhé: người bạn tốt luôn là người bạn biết tin tưởng vào khả năng của bạn mình trong bất kể trường hợp nào.

Chỉ mệt vì tốn không biết bao nhiêu ca-lo cho màn chạy điền kinh như người bị bệnh thần kinh gần nửa tiếng nãy giờ, cuối cùng chỉ cần 1 cuộc gọi của tôi tới số máy chú Năm Rô – hàng xóm kiêm chủ dịch vụ lái xe khách đường dài quy mô nhỏ được cả nhà tôi thuê trọn gói cho chuyến đi bữa nay là xong! Chú là một người hào sảng, rộng rãi và phóng khoáng đúng chuẩn miền Tây Nam Bộ luôn đó nha! Và cũng vì là một người hào sảng, rộng rãi và phóng khoáng nên khi kết thúc màn hội thoại qua điện thoại với chú, tôi có hơi... sửng sốt trước những gì chú nói:

- A lô! Mạn Ngọc đó hả con! Sao, sáng giờ thi thố sao rồi? Con đoạt giải nhất hay giải nhì đây? Ôm tiền về nhà là phải chuẩn bị làm lẩu mắm đãi chú ăn đó nha!

- Dạ con đoạt giải nhì chú ơi! Tiền thì vì lý do khó nói nên chưa lãnh được. Đợi về nhà đi rồi con kể hết cho chú biết.

- Rồi, vậy giờ chú lái xe qua đón cả nhà con nha!

- Chú chạy qua đường Hải Thượng Lãn Ông hướng đi tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau bên Phường 6 đi! Giờ cả nhà con mất hết phương hướng rồi!

- Ủa! Cả nhà con làm gì mà đi đâu qua tuốt bên đó vậy? Chú tưởng mọi người phải ở chỗ con thi chớ!

- Dạ chuyện này cũng khó nói lắm! Đợi về nhà đi rồi con kể chú nghe hết luôn!

- Ờ chú biết rồi!

- Mà sáng giờ trong lúc chờ con thi xong chú đi la cà quán xá ở đâu vậy?

- Ha ha ha, tại con hỏi thì chú mới nói! Nhớ giữ bí mật giùm chú nha! Sáng giờ chú đi uống bia ôm ở bên Phường 8 con ơi! Trong đây có nhiều cái vui vui với đã đã lắm! Mấy em gái trong đây tụi nó cỡ tuổi con không hà! Cưng ghê á!

- !!!

Ê, nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi mà! Tí xíu là quên sạch luôn rồi! Chỉ tại vì một ngày trời "bão tố" còn hơn con heo ngố bị ép nhai sinh tố mà tôi chẳng còn nhớ gì về ngày trọng đại của mình cả!

Vậy là hôm nay tôi chính thức chia tay tuổi hai mươi tư để mỉm cười tự tin bước sang tuổi hai mươi lăm rồi nhé (dù thật lòng trong suy nghĩ thì cứ tưởng mình từ tuổi mười bốn bước sang tuổi mười lăm không hà, ahihi!)!

Xót lòng ở chỗ... chỉ vì tốn đậm nửa triệu đồng chi cho chuyện bao xe của chú Năm Rô tính chung hai lượt đi và về mà túi tiền của cha mẹ tôi cộng lại chỉ còn đúng 45 ngàn đủ để mua ổ bánh bông lan trứng loại thường chỗ tiệm bánh ngọt dì Sáu Đầm hàng xóm bán chứ có mua nổi cái bánh kem sinh nhật có viết chữ kèm nến thổi cắm xuống bánh gì đâu, haizz.

Mà thôi kệ cả nhà ạ, miễn sao có bánh để ăn sinh nhật thôi, còn lại thiếu hết mấy món kia cũng chả sao. Cả nhà vẫn hạnh phúc với cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy tiếng cười như vầy mới là điều trên hết.

Vui quá cơ! Vui lắm! Một bữa tiệc sinh nhật chỉ có đúng món ngọt là bánh bông lan trứng còn món mặn là 3 tô mì gói Colusa – Miliket kèm thức uống là 3 ly nước lọc thôi mà thật là ấm cúng quá đi!

Cũng vì quá ấm cúng trong không gian nhà cấp 4 cũ nát ấy mà trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, trước mặt cha mẹ mình, tôi đã thầm chắp tay, đan chặt mười ngón tay lại, cầu nguyện trong tuổi mới (mặc dù hổng có bánh kem và nến cháy) rằng "Thời gian sắp tới gia đình ba người chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn yêu đời hạnh phúc như vầy và đại dịch toàn cầu COVID-19 sẽ chấm dứt mãi mãi để toàn thể nhân loại trên Trái Đất được trở lại cuộc sống bình an và vui khỏe như trước khi chưa mắc đại dịch". Mọi người có thấy điều tôi thầm cầu nguyện quả là sâu sắc và mang ý nghĩa nhân văn to lớn tới vận mệnh của thế giới đúng không nè? Quá đúng chứ còn gì nữa, hí hí!

Giờ chỉ cần tôi và cha mẹ cùng nhau phối hợp chia câu để tam ca bài Ba ngọn nến lung linh – một bài hát chủ đề bất hủ gia đình tôi vẫn thường đứng lên hát hết mình trong mỗi dịp sinh nhật tôi được tổ chức tại nhà từ hồi nào tới giờ nữa là có thể ngồi xuống ghế nhập tiệc được rồi! Cảm giác khi mình và cha mẹ vừa đứng hát vừa làm động tác phụ họa vặn vặn thân người nhịp nhàng sang hai bên trái phải, hai tay duỗi thẳng chuyển động đồng đều qua lại theo thân người giống như mấy bé thiếu niên nhi đồng trong mấy tốp ca thiếu nhi thường trình diễn trên mấy sân khấu liên hoan ca nhạc thiệt vui quá trời vui luôn!

"Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh. Oa òa óa oa oa. Thắp sáng một gia đình..."

"Bụp"!? Một tiếng "bụp" to đùng vô duyên vô dùng vang ra ngay sau khi gia đình tôi vừa đồng thanh hát xong câu "Thắp sáng một gia đình" còn chưa kịp lấy hơi rống mỏ hát tiếp câu "Gia đình gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến... ".

Cuộc đời mà mọi người, có nhiều cái tréo ngoe y như ngoe cua mình không thể nào lường trước được, haizz. Còn gì tức điên máu yến hơn việc trong giờ phút gia đình mình đang sum vầy ấm cúng như vầy mà vừa dứt xong đúng câu hát "Thắp sáng một gia đình" thì nhà bị... cúp điện!?

"Hu hu hu cha mẹ ơi! Cha mẹ lên tiếng đi ạ! Mau đi kiếm đèn cầy đốt lên lẹ lẹ cho con đi! Tối quá con sợ ma lắm hu hu! Chỗ gia đình người ta đang tổ chức sinh nhật tưng bừng mà bên điện lực tự nhiên cho toàn huyện U Minh cúp điện vậy nè con hổng chịu đâu!"

Đành phải gởi nhanh lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn thôi! Chứ giờ lo sợ ma không còn hông xong nữa ở đó mà trống thì giờ đồng hành cùng quý vị và các bạn!

"Đèn cầy đốt lên đâu cha mẹ ơi? Con sợ ma quá rồi hu hu hu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro