Chương 9: BỊ BỒ BỎ LẦN TÁM (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm Cầu Khỉ – huyện U Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2020


"Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng. Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me. Em cùng lá tung tăng như loài chim đến, và đã hót giữa phố nhà..."

Vâng, vừa chạy vừa ngắm mây, vừa bắt hoa bẻ lá vừa hót líu lo như chim sơn ca trong bộ dạng vừa mới ngáy ngủ thức dậy chưa kịp đánh răng, chưa kịp ăn sáng (mà trưa luôn rồi ăn sáng cái gì nữa) với mái tóc rối mù y như chuột chù mà tôi vui quá quý vị ạ! Quả thật không còn bài hát nào phù hợp với tâm hồn hướng nội thích chạy nhảy y chang ếch nhảy giống hệt tôi như bài hát Tuổi đời mênh mông nữa luôn! Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ra bài hát này là để nói về một người con gái chẳng liên quan gì tới tôi cả nhưng độ dễ thương và vô tư hồn nhiên nhí nhảnh như con chó cảnh nhất quả đất của tôi làm tôi cứ tưởng rằng mình là nhân vật chính bước ra từ trong ca khúc ấy hông, ahihi! Mặc dù hiện giờ hai mươi bốn tuổi rồi nhưng tôi cứ ngỡ mình mới ở tuổi mười bốn hông hà, há há!

Thế là sau những ngày chỉ toàn buồn bã quá xá ra, cuối cùng chuỗi ngày vui vẻ tràn đầy tươi trẻ cũng trở lại bên tôi rồi mọi người ạ! Số là theo dự báo thời tiết trưa nay, toàn tỉnh Cà Mau sẽ có mưa lớn nên từ tối hôm qua, tôi và lũ nhóc trẻ trâu trong xóm đã lập nhóm trò chuyện trên Facebook, hẹn nhau ra bãi cỏ hoang hôi mùi chuột cống quen thuộc lúc 12 giờ trưa hôm nay để tắm mưa cho nó đã.

Ahihi, 11 giờ 40 tôi bắt đầu xuất phát, nãy giờ chạy cũng được khoảng 5 phút rồi, khi tới nơi chắc cũng vừa đúng 12 giờ luôn! Vui quá cơ! Nguyên buổi trưa nay được... mặc đồ tắm mưa thỏa thích như bị muỗi chích cơ mà hông vui sao được!

Trên quãng đường từ nhà đến bãi cỏ hoang hôi mùi chuột cống, tôi mặc nguyên bộ đồ pijama dài tay dài chân màu hồng có in hình mèo Hello Kitty to đùng ngay mặt trước áo và mang đôi dép quai kẹp màu xanh da trời có in hình chuột Mickey ngay mặt trên dép vô tư hồn nhiên như miếng chuối chiên, dung dăng dung dẻ như heo mới đẻ băng qua hết con đường này đến con đường khác luôn ạ! Đoạn đầu là băng qua đoạn đường nhựa nhỏ hẹp xuống cấp, sụt lún nghiêm trọng, đá vụn lổm nhổm, ổ gà ổ vịt tùm lum hết với hai bên hông gồm một bên là nhà cửa san sát nhau và bên kia là dòng sông đục ngầu còn hơn chai dầu núp sau dãy dài cây cối um tùm lớn nhỏ; tiếp đến là băng qua đoạn đường đất cát khá dài với hai bên hông gồm một bên là cánh đồng lúa chín mênh mông và bên còn lại là đồng cỏ bao la bát ngát – chỗ ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của toàn bộ trâu bò trong xóm sau khi làm việc xong – nên... nhiều lúc tôi hơi sợ sợ mọi người ạ. Hổng hiểu vì sao mà cứ mỗi lần đi ngang qua tụi nó (hết đàn này đến đàn khác), tụi nó cứ dòm tôi chằm chằm như vậy hổng biết!? Trong khi tôi mặc đồ màu hồng cơ mà, có phải mặc đồ màu trắng hay màu đỏ đâu mà dòm!? Hổng lẽ tụi nó... phải lòng tôi sao, ahihi!? Hổng lẽ tôi có sức quyến rũ tới mức mà giờ không những người ta mà tới động vật như trâu bò nó cũng thích tôi à!?

Mà thôi kệ, sao cũng được, chỉ cần biết là bây giờ tôi phải chạy thật nhanh thôi ạ, chứ ghê quá! Nói gì thì nói chứ tụi nó mà cứ dòm mình chằm chằm như vậy hoài không sợ mới lạ, ha ha ha!

10 phút trôi qua, gần tới nơi rồi mọi người ơi! Vượt qua cánh đồng lúa chín mênh mông như dòng sông và đồng cỏ bao la bát ngát như chuối chát, giờ tôi chỉ cần vượt qua thêm... 9 cây cầu khỉ nữa thôi là tới nơi rồi ạ!

Nghe mà thấy hú hồn chưa? Trong một xóm thôi mà có đến 9 cây cầu khỉ luôn! Hỏi sao mà cái xóm này từ thời xa xưa lại được người ta đặt tên là xóm Cầu Khỉ chớ! Quá nhiều cầu khỉ cơ mà (sắp được thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới luôn rồi đó nha!)! Mà chưa hết đâu, ở cái xóm này có tổng cộng 19 cây cầu khỉ lận! Điều đặc biệt và hiếm có đến khó tin nhất là trong tổng số 19 cây cầu khỉ này có đến 14 cây bắt qua 14 con mương thúi hoắc nằm sâu 4-5 mét phía bên dưới chứ không phải bắt qua con sông như mọi người vẫn thường nghĩ đâu (địa hình ở cái xóm này từ xưa tới giờ nó khác lạ và phức tạp lắm!). Nếu những cây cầu khỉ nói chung ở miền Tây Nam Bộ lọt top Cầu treo đáng sợ nhất thế giới thì những cây cầu khỉ ở riêng cái xóm này thôi chắc sẽ lọt top Cầu treo đáng sợ nhất Hệ Mặt Trời luôn quá!

Thế nên, khi đi trên những cây cầu khỉ bắt qua mương hôi như thế này, độ nguy hiểm lại càng thêm nguy hiểm gấp 10 lần vì chỉ cần sơ ý chủ quan sẩy chân nhẹ một cái thôi là hiểu được cả thân người mình sẽ... "đi về đâu" luôn! Cũng bởi vì vậy quãng đường hiện giờ tôi đang băng băng về đích chỉ cần vượt qua 9 cây cầu khỉ bắt qua mương thôi là may phước rồi ạ!

May phước nhưng cũng vấp ngã bao lần. Chỉ vì từ hồi cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ toàn chới với té xuống mương sâu không biết bao nhiêu lần mỗi khi đi qua mấy cây cầu khỉ mắc dịch đó mà hiện giờ tôi mới bị... à mà thôi, nhém xíu nói hớ nữa rồi (cái tật nói hớ bỏ hoài hông được), ahihi!

Nhưng nói gì thì nói, có điều gì làm khó dễ được tôi đâu ạ. Vượt qua 9 cây cầu khỉ chỉ là chuyện nhỏ còn hơn con thỏ không bao giờ bị mẹ bỏ. Huống hồ chi tôi bị té nhiều quá nên quá trời kinh nghiệm luôn rồi ạ, haizz! Quan trọng là lần này không bị té nữa. Và cũng vì định mệnh đưa đẩy mà đúng ngay lần này tôi tình cờ gặp được... con nhỏ Lan Khùng khi vừa vượt qua cây cầu khỉ thứ 9! Phải chi gặp được trai đẹp trên đường đi thì hông nói, cái này gặp phải con nhỏ mắc dịch ấy. Mà nó làm gì lại xuất hiện ở đây nhỉ? Hổng lẽ nó cũng định đi tắm mưa giống như tôi? Chắc hông phải đâu, bởi vì nó đang đứng khòm lưng, mặt đối mặt con mương bên tay trái tôi. Nó định làm gì nhỉ? Khó hiểu thật!

Tiến lại gần hơn nữa tôi thấy tay phải nó cầm cục đá bự chà bá lửa, tay trái chạm nhẹ vào mặt trước cái lồng hình chữ nhật đóng kín với bên trong là một con chuột cống mẹ và bốn con chuột cống con. A, thì ra là vậy! Con nhỏ mắc dịch này ngoài làm những chuyện sát sinh độc ác với động vật ra thì còn làm được điều gì tốt đẹp cho đời nữa đâu. Mà làm chuyện ác lại còn "siêng năng" tới mức chịu khó lội bộ ra tới tận đây để hạ thủ xong phi tang xác mấy con chuột chết thì đúng là không thể tha thứ được!

Thế mọi người nghĩ tôi sẽ làm gì trong tình huống này ạ? Có phải mọi người sẽ nghĩ là tôi sẽ cho qua đúng hông ạ? Ây cha, tất nhiên là không rồi ạ! Bởi nếu cho qua thì tôi đâu còn là Lâm Mạn Ngọc nữa.

Vậy thì tôi làm gì đây? Ahihi, còn làm gì nữa ngoài việc từ đằng xa lấy đà chạy tới đá mạnh vào đít con nhỏ Lan Khùng một cái thiệt mạnh cho bõ ghét. Í quên, mà riêng trường hợp này, đá vào đít nó thì nó đâu có té xuống mương được ạ! Cho nên... lần này tôi phải đạp vào đít nó thì mới hợp lý, bởi vì từ sau lưng bất ngờ đạp mạnh tới mới đủ sức để khiến nó rớt xuống mương cái tủm.

Mà cái tủm thiệt mọi người ạ! Thiệt luôn! Lợi dụng thời cơ lúc nó đang chuẩn bị thực hiện hành vi sát sinh độc ác với năm mẹ con nhà chuột cống mà hớ hênh không quay đầu ra sau dòm ngó ai cả, tôi đã chạy ù tới dùng nguyên lòng bàn chân phải (có mang dép) đạp một phát mạnh thiệt là mạnh vào cặp đít nó khiến nó đến khi lao người xuống mương "tắm trưa" cái tủm rồi vẫn hông biết vì sao thương đau. Thế mọi người nghĩ tiếp theo đó tôi sẽ làm gì ạ? Có biết hông ạ? Còn làm gì nữa ngoài việc... mở cửa lồng cho năm mẹ con nhà chuột cống chạy vù vù ra ngoài, ha ha!

Nhìn cả nhà chuột cống chạy vù vù ra ngoài mà cưng quá cơ! Cứ như đó giờ tụi nó chưa biết chạy là gì ấy! Nghĩ cũng tội, phận làm chuột cống nên toàn bị người ta đối xử bất công thôi, haizz! Chỉ khổ cho tôi là giờ đây cũng phải... chạy vù vù như tụi nó, ha ha! Phải chạy thôi ạ, vậy mới làm cho con Lan Khùng tức sặc máu họng chứ! Có cái... vừa chạy được vài bước, tự nhiên tôi sực nhớ hình như mình vẫn còn quên làm nốt điều gì đó? À, thì ra là còn cái lồng bẫy chuột! Cũng bởi vì vậy mà tôi mới chạy thụt lùi lại, cúi thấp người xuống dùng hai tay cầm cái lồng trống không đó lên chọi thật mạnh xuống dưới trúng ngay cái bản mặt đang dính nước mương đen thui thùi lùi của nhỏ Lan Khùng luôn ạ! Chọi xong rồi mới chạy thiệt. Lần này là chạy thiệt, mà còn chạy lon ton y như gà con bị táo bón và "khuyến mãi" thêm tiếng cười "Ahihi!" cho nó nghe nữa. Bỏ mặc tiếng động đằng sau đang vẫy vùng dưới mương hôi trong giọng chửi nổ tung trời: "Trời đất ơi cái con quỷ sứ kia! Mày dám đạp đít tao cho tao té xuống mương hả mạy! Cha mẹ ơi, mau chạy xe ra đây coi con Ngọc Điên nó dám đạp đít con cho con té xuống mương nè! Đã vậy nó còn dám cầm cái lồng bẫy chuột chọi vô mặt con nữa nè trời ơi!..."

Haizz, cứ việc chửi, cứ việc kêu la cầu cứu cha mẹ thảm thiết. Khi ông bà Ba Lắm tới nơi thì tôi đã rời xa chỗ đó rồi ạ, ha ha ha!

Giờ là lúc tập trung cho chuyện tắm mưa thôi. Đúng lúc này, mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ xuống rồi. Bãi cỏ hoang hôi mùi chuột cống đã hiện ra trước mắt, tôi hồ hởi chạy nước rút thiệt nhanh tới hòa chung niềm vui bất tận với mười đứa nhóc trẻ trâu độ tuổi từ 3 đến 14 tuổi gồm năm trai – năm gái tính thêm tôi nữa là tổng cộng mười một đứa (đúng chuẩn đội hình thi đấu bóng đá trên sân cỏ truyền thống luôn ạ!).

Mưa dầm rơi ầm ầm cứ thế mà lớn dần. 4 phút trôi qua, đội hình có mặc đồ tắm mưa thỏa thích như bị muỗi chích với tôi là đội trưởng ngày càng làm chủ được cả khoảng trời mát tươi như con đười ươi. Mà chỉ đứng yên tắm mưa thôi chưa đủ, tôi và lũ nhóc trẻ trâu đó còn nhảy múa tung tăng y như ánh trăng và căng họng lập thành tốp ca hát bài Tia nắng hạt mưa – bài hát truyền thống quen thuộc của cả đội mỗi khi tắm mưa từ năm 2014.

"Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai. Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái. Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve. Hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại. Tia nắng... hạt mưa, tia nắng hạt mưa trẻ mãi..."

Thế quý vị và các bạn có biết một trong những điều mà Lâm Mạn Ngọc tôi ghét nhất là gì hông ạ? Vâng, tất nhiên là quý vị và các bạn sẽ không thể nào biết được rồi (tôi không nói làm sao mà biết, ahihi!)! Thật sự là tôi rất ghét! Ghét lắm lắm luôn!

Số là khi cả bọn chúng tôi đang hát tới "Tia nắng... hạt mưa, tia nắng hạt mưa trẻ mãi..." thì... bất thình lình như con cá kình, thằng Út Đẹt la làng: "Chết rồi chị Mạn Ngọc ơi! Cha mẹ em và cha mẹ của mấy bạn mỗi người đang mặc áo mưa cầm roi mây chạy bộ tới chỗ tụi mình kìa!"

Buồn lắm mọi người ạ! Ngay sau khi thằng Út Đẹt thông báo "tin khẩn cấp" còn khẩn cấp hơn cả cá mập ngoài biển khơi sắp bơi vào bờ này, khi mà tôi chưa kịp phản ứng gì hết thì nó và cả chín đứa kia hoảng hồn nghỉ hát hò, nghỉ nhảy múa chạy vèo vèo y như chó mèo băng qua đèo (vâng, sắp "tím đít" tới nơi rồi, có cho tiền đô tụi nó cũng hông dám hát hò um sùm và nhảy múa tung tăng nữa luôn!).

Còn tôi – nữ nhân "cầm đầu" bày ra chuyện tắm mưa với tụi nó – sẽ làm gì đây mọi người? Tất nhiên là..., tất nhiên là tôi cũng chạy vèo vèo theo bọn nhỏ rồi ạ! Trong trường hợp quá trời nguy hiểm còn hơn ớt hiểm sắp rơi vô cổ họng như thế này, tôi mà chậm chân 1 giây thôi là đủ "banh xác". "Banh xác" thiệt luôn ạ! Nếu mà để cho phụ huynh của mấy đứa này bắt được tôi, chắc có nước... ôi kinh khủng quá tôi hổng dám nói tới luôn, ahuhu! Chỉ cần nghe mười cặp phụ huynh ấy mỗi người đang cầm roi mây hừng hực khí thế đuổi theo cả bọn kết hợp phần "hợp xướng" cao chót vót còn hơn mấy ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn trong nhà hát là đủ sợ run người rồi:

"Mấy đứa bay có chịu đứng lại chưa? Còn lì lợm hông chịu nghe lời là về nhà no đòn nghe con! Đã nói là bây giờ dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại ở Việt Nam mà trời mưa hông chịu ở trong nhà còn dám tụ họp hơn cả chục đứa hông đeo khẩu trang ra đây tắm mưa nữa hả!..."

Nhưng mà hên quá mọi người ạ! Haizz, không hiểu sao trong những lúc ngàn cân treo sợi... lông bò như thế này, nhỏ Linh Lé toàn đột nhiên xuất hiện giải nguy cho tôi kịp thời? Nói ra cũng hông phải do nó có 72 phép thần thông quảng đại giống như Tề Thiên Đại Thánh nên mới biết tôi bị nạn mà xuất hiện đúng lúc, chẳng qua là tại vì... lúc nào nó cũng đạp xe lòng vòng trong xóm suốt như vậy đó ạ. Đạp xe lòng vòng trong xóm suốt mà hổng hiểu lý do vì sao luôn.

Kể ra từ lúc tốt nghiệp trung học phổ thông xong, nó hông chịu học cao thêm nữa (mà nếu muốn cũng có học nổi đâu), cũng hông thèm đi kiếm bạn trai để lấy chồng sớm như con gái nhà người ta (mặc dù rất mê trai), mà cũng chẳng chịu đi kiếm việc làm luôn ạ. Haizz, suốt ngày hễ rảnh là nó lại dắt chiếc xe Martin cũ màu vàng ra đạp lòng vòng từ đầu xóm cho tới cuối xóm, rồi từ cuối xóm lại quay về đầu xóm. Nếu mọi người nói nó có tinh thần thể dục thể thao như thông điệp của các kỳ thế vận hội cũng chưa hẳn đúng, bởi đáng sợ nhất là khi... đồng hồ điểm sang 12 giờ đêm rồi mà nó vẫn còn đạp xe ngời ngời khắp xóm (hổng lẽ yêu thể dục thể thao tới mức đó sao!?). Hỏi sao mà từ hồi nó 8 tuổi (khi nó biết đạp xe đạp) cho tới bây giờ, cái xóm Cầu Khỉ này không còn có ma quỷ hay trộm cướp hoành hành nữa luôn (nguyên nhân quý vị muốn nghĩ sao cũng được)! Dẫu vậy, mắt lé mà cứ ham đạp xe hoài nên nhiều lúc tôi cũng lo và thương cho con bạn tôi lắm ạ. Hông lo và hông thương sao được, khi mà đa số người dân trong cái xóm này đều nói vì nó "như vậy" nên mới chơi chung với tôi đó ạ, í, mà quên, lần này tôi nói hớ thiệt rồi, ahihi!

Thôi cái gì khó quá bỏ qua đi, hông nhắc nữa! Vấn đề chính còn hơn mì chính ngay lúc này đó chính là... tôi đã an toàn rồi ạ, ha ha! Vừa nhìn thấy Linh Lé đạp xe vượt qua mình, tôi ngay lập tức kêu "Ê Linh Lé, í hông phải, Linh Xinh ơi Linh Xinh, Linh Xinh ơi Linh Xinh, cứu tao với, cứu tao với!". Vâng, chỉ cần như vậy thôi là con bạn tình thương mến thương của tôi đã kịp thời thắng xe lại để tôi ngồi lên yên sau ổn định rồi mới đạp tiếp ạ, ha ha ha! Nhờ có bạn tốt như vậy, cho nên tôi không bao giờ sợ tập thể hùng mạnh nào rượt bắt mình trong xóm hết!

Có cái... hôi quá quý vị ạ. Thiệt tình là chả hiểu nổi lý do vì sao nhỏ bạn tôi nó lại ở dơ tới mức đó luôn! Ngồi trên yên sau, dù không trùm ké cái áo mưa cánh dơi màu đen hôi rình của nó (bởi đang tắm mưa mà, ahihi!) nhưng hai lỗ mũi tôi vẫn tối tăm bít hết lối thở!

Còn khoảng 45 phút nữa mới tới nơi, do Linh Lé phải đạp xe theo tuyến đường dành cho phương tiện giao thông đường bộ vô cùng ngoằn ngoèo để tránh 19 cây cầu khỉ mắc dịch kia nên tôi ngộp thở đến buồn ngủ luôn mọi người ạ! Bỗng nhiên, trong lúc tôi chuẩn bị nhắm nhẹ hai con mắt lại, nó mở miệng thông báo cho tôi một tin... chấn động:

- Ê Ngọc! Mày biết tin vui gì chưa? Trang cá nhân Facebook của tao mới vừa đạt được 2.000 người bạn rồi nha! Giờ tao chỉ cần ráng đạt lên 4.000 là ngang bằng với mày rồi đó!

Nghe vậy, tự nhiên tôi hết hồn:

- Cái gì? Mày nói cái gì? Mày đạt cái gì?

Vẫn vô cùng bình tĩnh và ngây ngô như con cá khô, Linh Lé đáng yêu trả lời tôi ngay:

- Tao nói là tao có 2.000 người bạn trên Facebook rồi! Mày bị sao vậy? Hông mừng cho tao hả?

- Ờ hông có gì! Tại tao tự nhiên hết hồn vậy thôi.

Cứ tưởng chuyện vui gì to tát, hóa ra là Linh Lé nó khoe với tôi về việc số lượng bạn bè... ảo của nó trên Facebook vừa tròn con số 2.000. Bởi tuy lé nhưng bù lại là gương mặt được cái xinh xinh (tất nhiên là không xinh bằng tôi rồi ạ!), nên Linh Lé nó được con trai khắp huyện mê lắm đó nha! Nhưng nói tới đây, tôi lại rùng mình mọi người ạ. Hổng hiểu vì sao khi nghe con bạn tôi nói đến con số "hai ngàn", tiềm thức trong tôi lại thức dậy đưa tôi quay trở lại thời quá khứ xa xưa còn hơn trái dưa gần 6 năm trước, nhưng không phải là lúc trang cá nhân Facebook của tôi đạt được số lượng bạn bè giống con bạn tôi vừa khoe, mà là... Ôi, "hai ngàn", nói nghe đơn giản nhưng thật sự không hề đơn giản đâu ạ! Bởi thời điểm đó tôi nào dám ngờ rằng chỉ vì con số "hai ngàn" tưởng chừng như rất đơn giản và ít ỏi ấy mà... Haizz, nguyên do là như thế này, kính mời quý vị nhìn đọc cho thật kỹ để thấy chí lý y như trái bí!


Chuyện của nàng bần thần rệu rã đi kèm gục ngã y chang miếng chả (lần này là quá mệt mỏi luôn rồi!) kể lại rằng sau khi chia tay mối tình thứ bảy vì mình quá sơ ý (sơ ý tới mức làm nguyên căn nhà bạn trai nổ tung luôn ạ!), tuổi đời phong ba bão táp y như chó ngáp phải ruồi vẫn chưa chịu buông tha cho nàng.

Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc là trong khoảng thời gian sống trong mối tình thứ bảy, nàng và nhỏ Hương Hô đã ở đâu sau khi căn hộ cao cấp của nó "từ giã cõi đời" đúng hông nè? Nàng sẽ không hề giả bộ mà tiết lộ cho mọi người biết ngay!

Chúng ta sẽ cùng trở lại thời điểm ấy nhé!

Sáng sớm ngày 17 tháng 9 năm 2014 – tức hai ngày sau vụ hỏa hoạn làm nguyên chung cư Long Life "khét nghẹt", nàng và nhỏ Hương Hô không còn giấc mộng sống như hai bà hoàng trong căn hộ cao cấp nữa ạ. Tất cả mọi thứ đắt tiền vợ chồng con bạn nàng sắm và cả đồ đạc lớn nhỏ ít ỏi của nàng đều nằm "chôn xác" toàn bộ ở hiện trường vụ cháy, nhưng vẫn còn hên là nhờ làm vợ nhà giàu, nên con bạn nàng nó có đến 9 cái thẻ A-Tê-Em đầy ắp tiền bạc trong đó để rồi... nhờ trích ra 3 tỷ, mà nó đã nhanh chóng mua được căn nhà cấp 4 có hai lầu nằm đối diện chợ Phước Bình bên Quận 9 (chứ hai đứa đâu thể nào ăn dầm nằm dề ở mấy quán cà phê mãi được, người ta đuổi chết!), bỏ mặc cảnh tượng tranh cãi nảy lửa như heo có chửa ngày đêm giữa các gia chủ tội nghiệp với ban quản lý chung cư về chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại sau sự cố hỏa hoạn đáng tiếc. Biết là chuyện đáng tiếc, nhưng đâu phải vì vậy mà cho qua dễ dàng. Minh chứng sống động nhất là nếu bất cứ chuyện không hay nào khi đã xảy ra rồi đều được người trong cuộc cho qua dễ dàng bởi hai chữ "đáng tiếc" thì nàng đâu có bị bồ... à mà thôi, cái gì khó quá bỏ.

Trở lại cuộc sống ở nhà mới mà chỉ trước đó một ngày là ngày 16 tháng 9, căn nhà cấp 4 khá xấu này vẫn còn thuộc về chủ cũ mà buồn lắm quý vị ạ! Nói ra mà thương cho cặp vợ chồng trung niên làm nghề bán sầu riêng ấy, chỉ vì thiếu nợ cá độ đá banh 200 triệu chưa trả hết từ mùa hè World Cup trên đất Ba Tây (Bra-xin đó ạ) cộng thêm 200 triệu tiền thua số một tuần trước chưa trả xong cho thầu đề do liều mạng đặt xỉu chủ (mẹ tôi mà cũng chơi lớn như vậy chắc cả nhà tôi đi ăn mày lâu rồi) mà hai vợ chồng phải bán siêu gấp "tổ ấm" thân thương của mình theo kiểu giấy tờ nhà đất viết tay để kịp lấy tiền bỏ trốn đi nơi khác ngay trong đêm tối với ý đồ... quỵt nợ. Dạ, quỵt nợ thiệt, và cái gì cũng có cái giá của nó: mua nhà mà lựa ngay nhà của người đang thiếu nợ ngập đầu như vậy thử hỏi cuộc sống có bình yên không?

Vừa đưa thân xác vô nhà mới ở chưa đầy 8 tiếng đồng hồ tính từ thời điểm 12 giờ đêm khi chủ cũ bàn giao lại thôi mà nàng và nhỏ Hương Hô đã lo sợ đến mức hai tay bị vọp bẻ cầm đũa gắp mì gói ăn hông nổi luôn! Hông lo sợ sao được khi lỡ như hai lực lượng dữ dằn máu lạnh là bên thắng độ và bên thầu đề ấy mà đem quân tới đây đòi nợ thì nàng và con bạn nàng biết tính làm sao? Đành rằng là hai đứa hông phải con nợ nhưng nếu tình huống ấy xảy ra, chắc có nước... "khô máu" thiệt luôn chứ giỡn!

Khổ nỗi trong những trường hợp như vầy, khi mà bạn càng lo sợ về điều gì thì... điều khác lại bất ngờ ập đến. Thế mọi người nghĩ điều khác nào bất ngờ ập đến ạ? Có biết hông ạ? Chắc chắn là hông rồi (tôi phải nói mọi người mới biết chứ, he he!)!

Kinh khủng khiếp quá luôn! Nếu so sánh sức mạnh thì nhân vật này còn dữ dằn máu lạnh hơn cả hai lực lượng đòi nợ kia gộp lại nữa! Bởi vừa bước vô nhà một cái, người này đã hét to lên và mắng chửi dồn dập còn hơn cá mập khiến nàng và con bạn nàng... phải nhả hết mì tôm chua cay đang nhai trong họng vô lại trong tô: "Cái đồ chết tiệt! Cô nghĩ sao căn hộ cao cấp 5 tỷ tui bỏ tiền ra mua vậy mà bây giờ tui mới nằm hôn mê trong bệnh viện có hơn một tháng thôi mà cô đã làm cho nó cháy rụi là sao cô nói đi? Nói hông được là tui không tha cho cô đâu nha!"

Và kể từ thời khắc "Trời đánh không tránh bữa ăn" ấy, một cuộc chiến dữ dội còn hơn bom dội đã diễn ra tập 2 giữa đôi vợ chồng ngàn năm có một với nàng là khán giả được xem miễn phí:

- Cái gì? Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa đi! Nè, tui nói cho anh biết nghe! Chuyện căn hộ mình bị cháy là do nguyên cái chung cư nó bị cháy mà chứ có phải do tui đâu mà anh chửi tui! Muốn chửi thì đi chửi cái thằng thanh niên 18 tuổi nó đốt căn hộ của nó ở tầng 4 để tự tử vì đăng trạng thái lên Facebook mà lượt thích ít quá kìa! Tại nó mà hại cả chung cư bị cháy đó!

- Cô còn dám nói như vậy nữa hả! Nếu nguyên nhân là vậy thì lỗi của cô càng trầm trọng hơn! Cô nghĩ sao ở cùng chung cư với nhau, cô biết nó đang buồn vì chuyện sống ảo lượt thích quá ít mà cô hông tìm gặp để khuyên nhủ nó? Nếu như cô chịu đi khuyên nhủ nó thì nó đâu có tuyệt vọng mà đốt nhà tự tử!

- Anh bị dở hơi hả? Nghĩ sao tui với nó có quen biết gì đâu mà tui đi khuyên nhủ nó? Cha mẹ nó ở chung nhà với nó khuyên còn hông được mắc mớ gì tui khuyên? Huống hồ tui mới biết nguyên nhân cháy chung cư thôi mà! Anh vô lý và ngang ngược vừa phải thôi nghe!

- Hông quen nó vậy sao cô biết nguyên nhân cháy chung cư?

- Anh ngu vừa phải thôi chứ sau khi chung cư cháy xong, công an vào cuộc điều tra sự việc rồi báo đài người ta đăng đầy ra đó nên tui lên mạng đọc thì biết thôi!

- Vậy sao cô hông đợi tui về bàn bạc cho kỹ mà lại tự ý rút 3 tỷ đồng của tui đi mua nhà khác như thế này? Chết tiệt! Hết chuyện rồi hay sao mà lại đi mua cái nhà cấp 4 cũ kỹ xấu xí nằm tuốt ở ngoại thành như vầy hả?

- Anh hỏi hay quá hà! Chứ tui hỏi lại anh nè! Nếu tui không gấp rút mua nhà khác để ở vậy hổng lẽ tui đi thuê nhà trọ? Có tiền tỷ trong thẻ A-Tê-Em thì đi mua nhà cho mình làm chủ luôn chứ mắc cái giống đất gì phải đi thuê nhà trọ?

- Vậy sao cô hông ra ngoài cửa hàng của tui ở tạm ngoài đó đi?

- Anh im luôn đi! Ngoài đó là chỗ bán vàng bạc đá quý toàn nhân viên của anh hông chỗ đâu tui ngủ?

- Vậy thì ít ra cô cũng phải đợi bên phía ban quản lý chung cư người ta giải quyết xong chuyện này rồi hãy mua chứ! Tiền đền bù thiệt hại còn chưa có mà đi mua rồi sao cô ngu quá vậy?

- Anh mới ngu đó đồ khốn! Anh nghĩ đi nguyên nhân cháy chung cư là do thằng thanh niên 18 tuổi kia nó gây ra, cha mẹ nó hông đền bù thiệt hại thì thôi, ban quản lý chung cư họ có uống thuốc lú đâu mà đền bù! Bây giờ ở bên đó dân tình với họ đang cãi lộn ì xèo kia kìa, anh ngon anh qua đó mà đòi công bằng đi!

- Chết tiệt! Vậy sao cô hông qua đó đi mà ở đây? Lo đi tìm gia đình thằng đó để bắt cha mẹ nó đền tiền đi chứ! Cháy nguyên căn hộ của mình mà chứ giỡn chơi hả?

- Vậy anh ngon anh đi tìm cha mẹ thằng đó đi! Giờ ổng bả đang nuôi bệnh nó do nó bị phỏng toàn thân trong Bệnh viện Chợ Rẫy đó! Ngon vô đó mà tìm!

- Cô bị điên hả? Tui mới xuất viện ở đó về mà còn bắt tui vô đó lại nữa!

- Vậy thì cho qua đi! Đừng nói tới nữa!

- Sao cho qua được? Cháy nát nguyên căn hộ cao cấp và toàn bộ đồ đạc mắc tiền của mình mà cô đòi cho qua hả?

- Ừ thì vậy đó anh làm gì tui?

- Trả hết 9 cái thẻ A-Tê-Em cho tui mau lên!

- Thẻ của tui mà mắc mớ gì tui phải trả anh?

- Cô nói nghe hay quá hé! Nếu tui hông đưa cho cô thì cô tự hóa phép ra mà xài à? Đó là chưa tính tại sao trong lúc chạy thoát thân ra khỏi nhà, cô hông nhớ lấy cái quần lót màu đỏ hiệu Free Man của tui đem theo hả? Tui đã dặn cô rồi là cái quần lót đó nó là hàng hiệu mắc lắm, đến 6 triệu cơ mà tại sao cô lại quên hả?

- Anh vừa vừa phải phải thôi nghe! Lúc đó sắp chết tới nơi, tui lo giữ mạng cho mình còn hông xong nữa ở đó mà lo nhớ tới cái quần lót tào lao của anh! Đúng là cái đồ đàn ông bần tiện và tánh đàn bà!

- Cái gì, cô dám nói tui bần tiện và tánh đàn bà hả? Tui còn chưa hỏi tội cô tại sao cô dám tự ý cho con bạn cô vô trong nhà tui ở nữa nè! Cô có biết là ở dưới quê, nó toàn chơi khăm tui nên tui ghét nó lắm hông?

- Anh ăn nói cho cẩn thận nhe! Chỗ nào là nhà của anh? Căn hộ chung cư là nhà của anh nhưng cái nhà cấp 4 này là của tui nhe!

- Nhà cô mua nhưng tiền cô dùng để mua nhà là của tui!

- Vậy giờ anh muốn sao, đồ khốn?

- A, còn dám chửi tui nữa hả! Nãy giờ cô chửi tui hơi bị nhiều rồi nhe, đồ chết tiệt!

- Đồ khốn!

- Đồ chết tiệt!

- Đồ khốn! Khốn khốn khốn khốn!

- Đồ chết tiệt! Tiệt tiệt tiệt tiệt!

Haizz, trời đất thánh thần thiên địa cà khịa ơi, mệt quá luôn quý vị ơi! Ngồi chồm hổm núp trong cầu tiêu lú đầu ra ngoài xem và nghe hai vợ chồng con bạn nàng đại chiến mà nàng muốn quỳ lạy luôn vậy đó! Ôi má ơi, vợ chồng mà tưởng tượng ngày nào cũng chửi lộn như vầy thôi thà để ở giá suốt đời luôn còn sướng hơn!

Chưa hết đâu ạ! Khi mà màn đấu võ mồm đã xong, cuộc đại chiến long trời lở đất chất ngất thương đau này lại tiếp tục diễn ra với màn đấu võ... bằng vũ lực. Khởi đầu là việc cha nội Hưng Hói cầm nguyên tô mì tôm chua cay vẫn còn nóng hổi như cây chổi của nhỏ Hương Hô để chọi thẳng vô mặt nó! Nhưng, hên quá mọi người ạ, con bạn nàng nó né kịp, để rồi sau đó nó liền phản công trở lại bằng tuyệt kỹ võ lâm Cẩu xực thần công. Và... phần còn lại của câu chuyện thuộc về... bệnh viện.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Hai cô nói cho tôi biết đi! Tôi còn nhớ rất rõ là khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay khi ký giấy xuất viện cho anh ấy xong, tôi và anh ấy còn ôm nhau chào tạm biệt nữa cơ mà vậy tại sao bây giờ anh ấy lại nhập viện trở lại với chấn thương vùng đầu y chang lần trước vậy? Có ai đời vừa mới xuất viện xong 2 tiếng sau lại nhập viện với tình trạng hôn mê giống hệt trước đó như vậy hông? Hai cô trả lời đi!", vừa đặt chân ra khỏi phòng cấp cứu, vị bác sĩ khoảng chừng 28 tuổi tháo khẩu trang chuyên dụng ra khỏi mặt lập tức miệng mồm nói tới tấp đến bất chấp khiến nàng và con bạn nàng chẳng còn biết đâu mà lần nữa! Haizz, kể ra cũng lạ, trong những trường hợp người nhà bệnh nhân gặp bác sĩ sau ca cấp cứu như vầy, người nhà bệnh nhân toàn lên tiếng trước, đằng này lại là bác sĩ. Thế mới thấy "chuyện tình" giữa con bạn nàng và chồng nó "đặc biệt" đến cỡ nào!

- Sao hai cô không nói gì hết vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cái cô kia tôi nhớ lần trước cô cũng đưa chồng cô vô đây rồi im lìm không nói năng gì hết mà toàn để cho cái anh tài xế taxi nói hộ cô thôi. Giờ cô phải nói gì đi chứ! Nguyên nhân gì mà chồng cô bị bể đầu đến hai lần vậy? Cô có biết chấn thương này nghiêm trọng lắm không?

Kỳ này nàng và con bạn nàng chết đứng còn hơn Từ Hải luôn mọi người ạ! Bị đặt vô tình thế khó xử còn hơn sư tử như thế này, hai đứa biết nói năng gì đây? Hổng lẽ giờ khai thiệt với bác sĩ là do người đó bị "vợ yêu" ném nồi cơm điện vô đầu nên mới ra nông nỗi như vầy? Vì vậy cả hai cô gái (trong đó có một cô rất xinh đẹp là... nàng) chỉ còn biết đứng khép hai chân im lặng cúi đầu hai tay khoanh lại như con cái bị cha mẹ trách phạt vì tội ăn cắp tiền đi chơi trò chơi điện tử thôi.

Tức điên là ở chỗ lúc đưa cha nội Hưng Hói bằng taxi đến đây, con bạn nàng nó quên đeo khẩu trang mới chết chứ! Máu me dính đầy mồm thì rửa sạch hết rồi nhưng khẩu trang thì quên đeo! Giờ nó mà mở miệng ra nói một tiếng nào chỉ sợ làm bác sĩ té xỉu thôi! Không té xỉu sao được khi nó vừa mới bị... gãy nốt 8 cái răng còn lại ở hàm dưới. Xét về số lượng răng tiêu chuẩn ở người trưởng thành, con bạn nàng nó đã ít răng hơn người bình thường phân nửa rồi khi chỉ có 16 cái (vì hồi xưa nhà nó nghèo quá hông có tiền đi trám răng khi bị sâu răng dẫn đến rụng còn nhiêu đó), vậy mà giờ 8 cái răng hàm trên và 8 cái răng hàm dưới ấy đều lần lượt "rụng rơi như lá vàng cuối thu" sau hai lần nó nhào tới cắn tay "anh yêu" rồi bị "anh yêu" đấm lại thì thử tưởng tượng xem khi nó mở miệng ra nói chuyện sẽ kinh khủng cỡ nào?

Chính vì cớ sự như vầy nên khi đứng sát bên con bạn tình thương mến thương ấy, nàng phát bực vì nó cứ dùng ngón trỏ tay phải khều khều rồi chọc léc vô eo nàng hoài:

- Cái con này mày bị gì mà lấy tay đụng đụng vô eo tao hoài vậy mạy? Nhột quá mày ơi!

- Giúp tao đi Ngọc ơi. Trả lời bác sĩ giúp tao đi Ngọc ơi.

- Mày nói cái gì vô lỗ tai tao nhỏ quá tao nghe hông rõ? Nói lớn đại đi mày ơi!

- Nhỏ nhỏ thôi, coi chừng bác sĩ nghe kìa. Mày trả lời cái anh bác sĩ giùm tao đi.

- Mày đùa à tao biết trả lời sao đây con quỷ?

Đến ngay đoạn đó, khi nàng và con bạn thân yêu vẫn còn đứng bối rối y như con rối nhìn thấy bóng tối, cái anh bác sĩ kia chen vào:

- Nè nè hai cô to nhỏ cái gì cho nhau nghe vậy? Bây giờ tôi không có thời gian đâu! Nếu hai cô không nói thì thôi! Bệnh nhân Nguyễn Văn Hưng giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu và phải thở ô-xy. Hai cô theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy nhanh lên!

- Dạ vâng thưa bác sĩ! Tụi tui biết rồi ạ!

- Giờ mới chịu lên tiếng đó hả? Thiệt tình cái cô này. Mà cô là quan hệ ra sao với bệnh nhân vậy?

Vẫn giữ nguyên độ bình tĩnh và sự vô tư vốn có, nàng đứng nghiêm người thẳng lưng, hai tay thẳng tắp ép sát vào hai đùi, ngẩng cao đầu, giọng nói dõng dạc còn hơn heo nạc giống như cấp dưới đang trả lời cấp trên trong quân ngũ vậy:

- Dạ thưa bác sĩ, tôi là bạn thân của vợ bệnh nhân ạ!

- Thật sự chẳng hiểu nổi người đang đứng bên cạnh cô nữa! Hỏi thiệt chứ cô ta có bị câm hay bị khùng không mà sao kì quá vậy?

Khủng khiếp quá mọi người ạ! Chỉ trong vòng một buổi sáng thôi mà quá trời chuyện khủng khiếp xảy ra luôn! Ngay sau khi cái anh bác sĩ ấy dại dột lỡ hỏi một câu hỏi không nên hỏi, bộ phim kinh dị được mang tên Nguyễn Lư Hương bắt đầu... bấm máy tập 1:

- Cái đồ vô duyên! Anh nghĩ sao tui đẹp và dễ thương như vầy mà anh dám nói tui bị câm và bị khùng hả? Bác sĩ gì đâu mà nói chuyện vô duyên! Có tin là tui lấy nồi cơm điện chọi vô cái miệng anh hông?

Chưa đầy một phần mười giây từ lúc thời khắc... bà cố nội của Ma Cà Rồng "hiện nguyên hình", cái anh bác sĩ trẻ tuổi "xấu số" ấy đã té ngửa nguyên thân người ra đằng sau ngất xỉu cái bạch – ngất xỉu nhanh tới mức không kịp trả lời trả vốn gì luôn! Hổng ngất xỉu sao được khi hai con mắt của ảnh đã nhìn thấy trọn vẹn "khoảng không vũ trụ" ấy lúc con bạn nàng nó mở miệng chửi rủa um sùm. Nghĩ tới thôi mà nàng còn muốn ngất xỉu nữa mà! Mèn đét ơi, kinh khủng quá! Bình thường con bạn nàng nó bị hô với 8 cái răng hàm trên ít ỏi dồn hết ra ngoài "hàng tiền vệ trung tâm" là đã quá ghê rồi, giờ răng cỏ trong họng nó bị gãy hết (cả hàm trên lẫn hàm dưới) thì khi nó mở miệng ra nói chuyện, người đối diện chỉ có nước...! Mở miệng ra mà chỉ toàn "khoảng không vũ trụ" và nướu thôi thì ôi... nàng hổng dám diễn tả tiếp luôn ạ!

Giờ mà hông xắn ống quần, xách dép bỏ chạy thiệt lẹ còn hơn ông kẹ là hai đứa hông còn đường để sống luôn! Chỉ tội cho cái anh bác sĩ số xui ấy phải nằm ngã ngửa bất động y như con nhộng lạc giữa rừng thông vậy. Khi mà hai cái bóng kia đã kịp mất dạng chẳng để lại chút dấu vết gì, khắp khu vực tầng trệt của bệnh viện vang lên mớ âm thanh hỗn tạp làm náo động hết toàn bộ bác sĩ, y tá, điều dưỡng và cả bệnh nhân: "Trời đất ơi mọi người nhìn kìa! Bác sĩ Huy khoa cấp cứu bất tỉnh rồi! Mau lại đây giúp anh ấy một tay đi!"

Mà đẹp trai quá cơ! Đẹp lắm luôn! Thiệt tình là nàng hông dám nghĩ ở ngoài đời lại có một bác sĩ đẹp trai và phong độ như vậy! Cứ tưởng rằng hình tượng bác sĩ đẹp trai chỉ có ở trên màn ảnh thôi chớ, ai ngờ... Nhưng dù có đẹp trai cỡ nào đi nữa, cũng xong cho nàng rồi mọi người ạ. Cơ hội nào để nàng còn gặp lại anh ấy nữa đây? Chưa kể giờ dù có ăn gan cọp núi nàng cũng hổng dám xuất hiện trước mặt ảnh một lần nữa! Sự tình cỡ đó rồi mà còn lì mặt gặp lại chắc... ahihi, bị ảnh cầm dao mổ rượt đâm quá! Quan trọng là lúc đó nàng đã cua được anh lính cứu hỏa rồi, hê hê!

Và cũng vì buồn lắm mà hơn hai tháng sau (thời điểm vừa mới bị anh lính cứu hỏa bỏ), nàng đã quyết định nói lời từ biệt con bạn nàng trước lúc ra đi, là đi ở chỗ khác đó ạ chứ hông phải đi tự tử nha (phải giải thích rõ chứ không mọi người lại tưởng...)!

Trải qua sự việc lần này, nàng đã biết "sợ" rồi và hông dám ăn nhờ ở đậu nhà con bạn nữa đâu. Nghĩ đi chồng nó mà nó còn ra tay tới cỡ đó thì thử tưởng tượng vào một ngày không đẹp trời cho lắm, nó mà nổi hứng cầm nồi cơm điện lên một cái chắc nàng... đái trong quần luôn quá! Quan trọng nhất là do chỗ ở hiện giờ của con bạn nó quá xa so với chỗ quán xúp cua nàng đang làm khiến nàng ngày nào cũng tốn tiền đi xe buýt hay xe ôm và do sắp tới... lực lượng đòi nợ cá độ đá banh, lực lượng đòi nợ đánh đề sẽ tới đây để cho nó uống "cà phê máu" dứt điểm vì nghĩ nó đang cố tình che giấu con nợ và... gia đình chồng nó sẽ lên đây tìm nó "tính sổ" sau khi nó và chồng nó đã sống ly thân nên nàng phải tìm cách chuồn trước thôi.

Từ chuyện nợ nần chủ cũ để lại cho đến chuyện của nó, quá trời nguy hiểm tứ phía luôn nên... ta nói "Người bạn tốt không phải là người bạn luôn ở bên ta những lúc gian nguy sống chết mà phải biết bỏ đi để mình ta ở lại", bởi chỉ khi mình ta ở lại, tiền "lo" này kia sau đó mới giảm được phân nửa (thời buổi kinh tế khó khăn mà, phải biết nghĩ cho nhau chứ!).

Thôi thì nàng đành khăn gói... à mà không, còn gì nữa đâu mà khăn (toàn bộ đồ đạc bị "chết" cháy ở chung cư kia hết rồi cơ mà). Từ bữa đó cho tới giờ là 3 ngày rồi, nàng chỉ còn mặc đúng bộ đồ pijama màu hồng có in hình mèo Hello Kitty quen thuộc hôi rình chưa giặt thôi (nhưng có tắm rửa đầy đủ nhé!). Nỗi buồn cứ thế mà chất chồng khi sắp tới đã kiếm được chỗ ở mới, nàng phải tốn tiền mua thêm quần áo mới nữa. Buồn thiệt! Phim tình cảm nói về tình bạn cũng chưa buồn như vầy:

- Hương à, giờ tao phải đi rồi, mày ở lại bảo trọng nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe và tinh thần để còn ứng chiến với đám người đòi nợ hung hăng kia và gia đình chồng mày.

- Mày yên tâm đi, tao hông có sao đâu. Đám người kia mà dám tới đây gây chuyện một lần nữa là tao báo công an liền. Con nợ là đôi vợ chồng kia chứ có phải tao đâu mà đòi. Còn chuyện nguyên dòng họ thằng cha Hưng Hói lên đây đòi "tính sổ" với tao để trả thù cho thằng chả mày cũng yên tâm, có gì tao cứ báo công an thôi. Báo xong, tao sẽ quyết định ly hôn luôn.

- Ờ, chúc mừng mày đã có quyết định sáng suốt! Chứ cỡ đó rồi mà hông chịu ly hôn nữa thì mày chỉ có nước khổ cả đời thôi (dù sự thật thì giữa mày và chồng mày, ai khổ hơn ai thì chưa biết, ahihi!).

- Cảm ơn mày! Mày cũng nhớ bảo trọng nghe! Khi nào mày quay về tao luôn dang rộng vòng tay chào đón mày, thiệt đó! Ờ mà còn nữa, cái điện thoại...

- Mày hổng nhắc tao cũng tính móc ra trả lại cho mày đây. Điện thoại iPhone 4 này là của mày cho tao mượn xài tạm mà tao phải trả chứ (chứ giờ hông còn ở chung với mày nữa, tao đâu có lý do gì để hăm dọa giật luôn mà hông trả, ha ha!)!

- Được rồi, Ngọc, mày đi đi. Khi nào kiếm được chỗ ở mới thì a lô cho tao.

- Ờ, tao đi nghe! Tạm biệt mày! Nhớ những gì tao dặn. Và đừng quên đi gặp bác sĩ nha khoa để trồng răng giả cho đủ 32 cái nghe mạy! Sẵn bỏ thêm mấy chục triệu nữa để đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hàm hô luôn để cho đẹp đẹp lên với người ta, chứ giờ tao thấy mày xấu quá rồi đó! Đứng nói chuyện với mày nãy giờ mà tao hổng dám dòm thẳng vô bản mặt mày luôn là mày phải hiểu rồi!

Cuộc đời mà mọi người, đâu có gì như ý mình muốn đâu. Dù đã hạ quyết tâm trước lúc ra đi sẽ tạo nên phân đoạn tình bạn chia ly cảm động nhất Hệ Mặt Trời nhưng rồi... cuối cùng, nàng vẫn bị con bạn nàng cầm dép rượt đánh:

- Cái con mắc dịch! Mày dám chê tao thậm tệ như vậy hả mạy? Có ngon thì đứng lại đây đi! Cái con mắc dịch vô duyên! Đừng để tao gặp lại mày sớm nghe chưa? Gặp là tao cho mày nhập viện đó!

Ahihi, rượt đánh? Quan trọng là có rượt kịp hông ạ? Nàng là Lâm Mạn Ngọc nào có phải người thường nên con bạn nàng làm sao rượt kịp! Thương ghê!

Thế giờ mọi người nghĩ nàng sẽ đi về đâu đây ạ? Có mướn nhà trọ để ở hông ạ? Tất nhiên là... hông rồi! Vậy thì làm sao để hông tốn tiền mướn nhà trọ mà vẫn có chỗ ở trên cái đất "Xì Goòng" đất chật người đông này (nhưng hông phải là ra ở ngoài gầm cầu đâu nha!)? Còn gì nữa ngoài việc... đi kiếm người để ăn nhờ ở đậu tiếp, há há!

Đừng đùa nhé quý vị, bởi tính tới thời điểm này thì khả năng ăn nhờ ở đậu của nàng đã lên đến mức thượng thừa với đẳng cấp có thể viết thành sách được luôn ấy chứ! Vấn đề mấu chốt ở đây là nàng sẽ tiếp tục "làm phiền" gương mặt hắc ám nào đây sau khi đã trải qua hai lần ăn nhờ ở đậu nhà ông cậu và mới đây là nhà con bạn?

Như nàng đã từng nói là nàng có đến ba nhỏ bạn thân lận! Ngoài Linh Lé đã quá nổi tiếng, Hương Hô thì quý vị cũng đã quá "sợ" rồi thì nàng vẫn còn một con bạn thân rất thân nữa đó chính là... nhỏ Trang Trề. Đến giờ nàng mới có dịp nhắc tới nó một cách đầy trịnh trọng như vậy đó ạ!

Nói về Trang Trề thì nó cũng khá giống Hương Hô, chẳng có gì hơn nàng ngoại trừ việc... học giỏi (con kia thì như mọi người đã biết: hơn nàng ở khoản lấy chồng sớm). Dạ vâng, nó học giỏi lắm ạ! Trong khi suốt 12 năm làm học sinh ở huyện U Minh, nàng toàn học đứng hạng bét thì nó lại luôn luôn là học sinh giỏi đứng đầu lớp, tới mức mà số lần nó đứng đầu lớp còn nhiều hơn số lần nàng bị té mương khi đi qua mấy cây cầu khỉ luôn ạ! Và cũng chính vì học quá giỏi mà hiện giờ, sau khi đã tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi với số điểm 50/60 (còn nàng thì đạt... 30 điểm, vừa đủ để thi đậu thôi ạ), nó đã trúng tuyển vô Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí thủ khoa đầu vào chuyên ngành Quản lý tài chính!

Được cái nó khác xa với nhỏ Hương Hô, nàng vừa "vác" mặt tới xin ở nhờ là nó cho ngay, chẳng cần điều kiện gì cả, và nó lại rất ở dơ chứ hông kỹ tính như nhỏ kia! Đáng khen ở khoản là mặc dù cũng rất mê trai nhưng nó không ngu đi lấy chồng sớm vì phải tập trung toàn bộ tâm trí cho việc học nên... cảm giác ở chung với con bạn còn độc thân như nó thật thoải mái quá đi! Song, như nàng đã từng nói: Sự thật nó thường phũ phàng như màu vàng lắm ạ.

Số là mặc dù rất ở dơ (cầu tiêu nhà trọ nó ở thúi hoắc là biết rồi), không sợ nàng sẽ làm dơ bất cứ đồ vật gì của nó nhưng nó lại... rất hà tiện ạ. Hà tiện dữ luôn!

Nghĩ sao mà thịt ba rọi mua về luộc cho hai đứa ăn mà nó chỉ mua có... 50 gram thôi! Đã vậy nó còn dùng... thước kẻ đo tới đo lui, xắt ra đúng 25 gram cho mỗi đứa rồi mới... đem đi luộc. Mỗi đứa 25 gram ăn cả ngày tính luôn bữa sáng, nhắm chịu nổi hông? Mà luộc khi thịt vẫn còn chưa chín tới đã vớt ra dĩa rồi vì sợ tốn gas. Gạo trắng thì bằng khả năng tính toán siêu phàm thiên bẩm, nó nấu được đúng nửa lon. Tắm gội, đánh răng rửa mặt, đi tiểu đi ngoài, giặt giũ quần áo các kiểu khi cộng ra tổng thời gian phải hông được quá 15 phút 1 ngày để tránh tốn nước. Hệ thống đèn trên trần nhà thì chỉ được bật từ 18 giờ đến 21 giờ rồi tắt hết đi ngủ sớm để tránh tốn điện. Nước uống thì nàng phải tự bỏ tiền túi ra tiệm tạp hóa mua từng chai về uống chứ nó toàn dùng... nước mưa có lăng quăng bụi bặm trong đó không! Haizz! Khổ chưa? Đúng là dân Quản lý tài chính có khác, quản lý quá giỏi luôn, không ai qua mặt được! Nhưng đâu phải vì vậy mà nàng vội vàng dọn đi nơi khác, hê hê! Được ở miễn phí mà, ngu gì, hi hi!

Còn về chuyện đi làm thì... quá tốt đẹp, lên như diều gặp gió luôn! Không những vì chỗ ở và chỗ làm của nàng giờ vẫn ở Quận 2 cách nhau có 2 cây số thuận lợi cho việc đi bộ mà còn bởi nguyên do khác.

Từ lúc nổi tiếng, mỗi buổi sáng khi vừa bước chân vào cửa quán chưa kịp nhìn mặt ai hết thì bà Năm chủ quán đã đứng chặn đường nàng và la lớn lên: "Hoan hô Lâm Mạn Ngọc của bà! Con giỏi quá! Nhờ có con mà quán Xúp Bà Năm của bà từ vô danh bỗng chốc nổi tiếng nhất Việt Nam luôn! Tất cả là nhờ vào con đấy, cháu gái yêu! Cưng con quá nè!". Chưa hết, sau mỗi lần tung hô cảm kích nàng đúng mấy câu văn lặp đi lặp lại mỗi ngày rồi véo yêu hai má nàng như thế, bà Năm lại tiếp tục tập hợp toàn bộ tám nhân viên còn lại của quán ra để nghe bà dạy bài học Noi theo Lâm Mạn Ngọc:

- Mấy đứa phải nhớ lời bà dạy biết chưa? Giờ khi tan ca về đến nhà là phải lập tức cầm điện thoại thông minh lên sống ảo liền! Phải tự quay thật nhiều đoạn phim về mình rồi đăng lên Facebook cho bàn dân thiên hạ vô coi rồi nhấn nút thích biết chưa? Càng nhiều lượt thích càng tốt! Làm sao để một ngày gần nhất sẽ được nổi tiếng nhất nước như bạn Mạn Ngọc đây là được! Đặc biệt, nếu trong trường hợp xui xui nhà mình có bị cháy, thì tuyệt đối không được chạy ra ngoài mà phải ở lại trong nhà quay phim Lời chào vĩnh biệt rồi đăng lên Facebook để cho cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ, bạn bè, thầy cô của mình ở ngoài quê coi rõ chưa?

Đáp lại bài học vô cùng "sâu sắc" và "ý nghĩa" ấy, toàn bộ tám nhân viên đủ trai đủ gái quá trời lờ khờ như con gà mờ kia cùng nhau đồng thanh la to:

- Dạ, thưa bà Năm! Chúng con hiểu rồi ạ! Bây giờ, bạn Mạn Ngọc chính là thần tượng của chúng con! Chúng con sẽ cố gắng phấn đấu, noi gương của bạn để sớm được nổi tiếng và giúp cho quán mình ngày càng đông khách ạ!

Nổi tiếng? Thấy vậy thôi chứ không có gì vui vẻ đâu mọi người ơi! Ngược lại toàn rước vào bản thân mình thị phi và rắc rối. Kể từ cái đêm định mệnh 15 tháng 9 ấy, cộng đồng "Anh hùng bàn phím" ở Việt Nam giờ chia ra hai phe đối nghịch: một là phe đa số toàn nam giới yêu thích, hâm mộ nàng và phe còn lại đa số là nữ giới toàn tìm cách "ném xi măng" vì ghen ăn tức ở với nàng.

Có...

"Ôi Lâm Mạn Ngọc, chị dễ thương quá hà! Em ước gì chị là chị của em!", "Mình thích bạn Lâm Mạn Ngọc ơi! Hãy làm bạn gái của mình nhé!", "Anh yêu em Lâm Mạn Ngọc! Anh ước gì có được một người vợ ngây thơ và hồn nhiên dữ dội như em!", "Sống đến từng tuổi này rồi mà ông chưa từng gặp được người con gái nào vô tư hồn nhiên và thánh thiện như cháu! Ước gì ông trẻ lại năm chục tuổi để có cơ hội đi cua cháu!" thì cũng có...

"Chị bị điên hả chị? Sao lớn đầu rồi mà điên quá dạ! Em mà có người chị như chị chắc em độn thổ luôn quá!", "Bạn có bị khùng hông bạn? Để mình chở bạn đi gặp bác sĩ tâm thần nha?", "Nè em gái, chị khuyên em nên đi lên Biên Hòa đi là vừa. Nặng lắm rồi nha coi chừng muộn đó!", "Nếu con mà là cháu của bà thì bà sẽ từ mặt con luôn và thấy tội nghiệp cho cha mẹ con lắm!"

Ở dưới quê, thì vì chuyện này mà cha mẹ cùng toàn thể hai họ nội ngoại của nàng thường xuyên lên mạng xã hội hay mấy bài báo mạng để chửi lại đám người "ném xi măng" vào gương mặt danh giá yêu quý bậc nhất của dòng họ. Nguyên xóm Cầu Khỉ, người dân bàn luận xôn xao điên cuồng đến náo loạn vì nàng là người đầu tiên trong lịch sử xóm trở nên nổi tiếng. Điều đó khiến cho con Lan Khùng và cha mẹ nó tức điên người muốn tìm cách bắt chước và triệt hạ nàng để được nổi tiếng hơn.

Đấy, tính từ cái đêm định mệnh 15 tháng 9 cho đến giờ là ngày 5 tháng 12 năm 2014, chỉ mới hơn hai tháng thôi, mà nàng không những đã quá nổi tiếng theo cả hai mặt mà còn bị bồ bỏ lần bảy luôn rồi (nguyên do nàng bị bỏ thì mọi người đều đã biết nếu có đọc chương trước).

Buồn lắm! Sau khi trải qua bảy cuộc tình "chìm sâu" y như con trâu, nàng không còn dám tin vào tình yêu nữa ạ. Bởi thế mà vào một buổi chiều mưa nhiều ngày 12 tháng 12, khi chứng kiến một nam thanh niên 26 tuổi quỳ gối dầm mưa trước cửa quán Xúp Bà Năm để lạy lục van xin tình yêu từ nàng sau khi nam thanh niên ấy tình cờ xem qua đoạn phim Lời chào vĩnh biệt của Thiên Thần Tóc Rối trong lúc cháy chung cư được cộng đồng "Anh hùng bàn phím" chia sẻ chóng mặt lan tràn trên mạng mà nàng nhém xíu nữa đã mềm lòng rồi ạ. Hông mềm lòng sao được khi có người vì mê mình như điếu đổ mà chấp nhận quỳ gối dầm mưa cả ngày luôn mà (dại gái chưa?).

Nhờ vậy, bà Năm và tám đứa bạn đồng nghiệp của nàng được một trận cười sặc sụa còn hơn miếng lụa bị rách trong chùa khi nhìn thấy bộ dạng còn hơn ăn vạ của nam thanh niên ấy trên vỉa hè trước cửa quán. Dân công sở, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen mà lại dại gái cỡ đó! Tội quá ạ! Nếu giờ nàng lạnh lùng vì "nỗi đau quá khứ" mà khước từ tấm chân tình này thì tội quá! Nhưng cũng vì sợ viễn cảnh bị... bồ bỏ lần tám mà nàng phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm siêu nhanh với nam thanh niên ấy rồi mới dám đưa ra quyết định sau cùng.

Rút kinh nghiệm xuyên vô tới tận cùng xương máu sau bảy cuộc tình đã qua, trong chiều mưa gió lốc bão bùng như con khùng khùng, nàng cầm cây dù màu đỏ chói thân thuộc của mình chạy ù ra ngoài để... che mưa cho chàng rồi mới thực hiện bài kiểm tra:

- Anh có biết nấu ăn hông?

- Có, anh có biết! Anh nấu cơm với nấu cháo trắng là vô địch luôn đó em!

- Anh có biết hát hò, viết văn, làm thơ hay vẽ vời gì hông?

- Có, anh biết hết! Anh với nghệ thuật là anh em cùng cha khác ông nội mà.

- Anh có học hết lớp 12 hông?

- Có! Trời ơi anh học hết đại học luôn rồi em ơi!

- Anh có ham ăn hông, í hông phải, anh có tâm hồn ăn uống hông?

- Có em ơi! Cứ yêu anh đi rồi em muốn anh đưa em đi qua nước ngoài ăn uống anh cũng bằng lòng.

- Anh có cao trên một mét bảy mươi tư hông?

- Ôi trời, anh cao một mét tám mươi tư luôn nè em ơi!

- Anh có thích nghe nhạc sến với nhạc trẻ xàm hông?

- Hông có! Anh chỉ thích nghe nhạc cổ điển với nhạc trẻ thời kỳ trước thôi, hông có sến và xàm!

- Vậy anh có biết bài hát Giết người trong mộng hông? (Câu này là quan trọng nhất quyết định thành bại luôn ạ!)

- Hổng biết em ơi! Bài này anh hổng biết! Nhưng anh biết bài Tình yêu là mãi mãi! Nghe anh hát nè: Anh sẽ viết cho em bài thơ cuối cùng, dù ngày mai có sống trong chờ mong. Anh sẽ hát cho em bài ca chia ly, dù đêm nay còn sống bên nhau...

Hay quá mọi người ạ! Chàng biết hát bài Tình yêu là mãi mãi luôn! Và tuyệt vời như ông Mặt Trời nhất chính là chàng hổng có biết... cái bài hát Giết người trong mộng. Thế này là mọi người đã biết kết quả rồi nhé! Mà chưa hết đâu, khi vừa vui mừng đứng dậy (ê hết hai đầu gối luôn chứ giỡn!), chàng còn bộc lộ sự quan tâm hết sức đến nàng nữa:

- Kìa em! Sao em lại cầm dù ra che mưa cho anh thế này? Đáng lẽ là hai đứa mình cùng che chung còn hông thôi anh phải che cho em chứ ai đời đàn ông con trai lại để cho người con gái xinh đẹp và dễ thương như em che cho anh! Làm vậy còn gì là nam tử hán đại trượng phu nữa!

Nghe tới đây, trong lòng nàng vừa vui thầm vừa tăng huyết áp vì quá tức mọi người ạ! Phải chi cái anh người tình thứ sáu trước đây cũng có suy nghĩ như anh này thì nàng đâu có phải dằn vặt đau khổ lâu dài.

- Dạ, hông có gì đâu anh. Chẳng qua tại em sợ bị bồ bỏ lần tám thôi.

- Hả, em nói cái gì? Ai bỏ em? Cái gì lần tám?

- À không, em nhầm, hì hì. Ý của em là em sợ tụi mình thân mật quá dì Tám của em thấy được sẽ rầy em (dù sự thật em nào có dì Tám, ahihi!).

- À, có vậy thôi mà em cũng nói hông rõ nữa. Ghét ghê vậy đó! Em nữ tính quá đi!

Hên quá, há há! Nhém xíu nữa là nàng đã dại dột như heo ột tự làm bại lộ hết quá khứ tình trường thảm thương vô cùng tai ương của mình rồi ạ. Nhưng nàng thông minh quá mà, nói lộn thì nói lại, ai cấm, ha ha!

Thế rồi từ đó, cuộc tình thứ tám bắt đầu với bao nhiêu điều thơ mộng và ngóng trông giữa chàng và nàng. Chính vì quá thơ mộng nên ngày nào cũng ngóng trông hết ạ! Lần này nàng chắc như heo ú mập luôn là mình sẽ không còn bị bồ bỏ nữa. Vì nàng và chàng đến với nhau quá hoàn hảo cơ mà! Nàng bây giờ không còn "lỡ lời", biết cầm dù che cho bạn trai khi trời mưa, và... nhớ rõ phải tắt bếp gas khi bạn trai dặn để nhà bạn trai hông bị... nổ tung như lần trước nữa. Thế thì còn lý do gì để nàng bị bỏ? Chắc chắn là không rồi!

Tính ra, mối tình thứ bảy quá ngọt ngào như con cào cào và dạt dào như cái bánh bao với anh lính cứu hỏa không bằng một góc so với anh nhân viên bán... bảo hiểm nhân thọ hiện giờ (vâng, kỳ này nàng quen tới nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ rồi ạ)! Bởi dù làm bên lĩnh vực bán bảo hiểm nhân thọ (mỗi lần gặp nhau là chàng lại dùng lời ngon tiếng ngọt "dụ dỗ" nàng mua bảo hiểm) song chàng lại là người có tâm hồn văn thơ lai láng lắm luôn! Vốn là cựu sinh viên chuyên ngành Tiếp thị tại Trường Đại học Kinh tế (học tiếp thị xong đi bán bảo hiểm, hé hé!) nên nàng cũng hổng hiểu vì sao chàng lại lãng mạn đến như vậy! Mà tự nhiên nhắc tới ngôi trường Đại học Kinh Tế, nàng lại nhớ tới con bạn mắc dịch Trang Trề của nàng đang học năm hai ở đó. Haizz, nó thì quản lý tài chính quá "đáng sợ" rồi! Còn chàng, chuyên môn toàn tiếp thị sản phẩm nên... cũng "mệt mỏi" cho hai lỗ tai nàng lắm ạ.

Thế mọi người nghĩ tại sao dù đã là người yêu của nhau, có niềm tin dành cho nhau tuyệt đối, nhưng nàng vẫn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm nhân thọ bên công ty chàng hông ạ? Lần này hông phải vì nàng sợ tốn tiền đâu, mà là tại vì... cái tên của công ty chàng đang làm; dạ, tên của công ty đó là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ True Life Việt Nam, mà True Life dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Cuộc Sống Đích Thực đó ạ.

Thử làm một bài phân tích suy luận theo kiểu toán học xem nếu một chung cư có tên là Sống Thọ mà tuổi thọ chỉ có... 9 tháng, thì một gói bảo hiểm nhân thọ mang tên Cuộc Sống Đích Thực liệu sự thật có... à mà thôi, nàng hổng dám phân tích nữa, ghê quá mà, hì hì!

Trở lại với khoảng trời đầy chất văn thơ lai láng giữa chàng và nàng. Vào một đêm trăng thanh gió mát y như tranh cát ngày 15 tháng 12, lúc 23 giờ 30 phút tại băng ghế đá ở công viên 30 Tháng 4 gần nhà thờ Đức Bà, đôi tình nhân trong mơ đã biến cả một khoảng trời... công cộng trở thành không gian văn thơ của riêng hai người (chứ giờ đó còn ai dám ra công viên chơi đâu, ngoại trừ... ma ahaha!):

- Anh yêu em như rừng yêu thú dữ.

- Em yêu rừng như thú dữ yêu anh.

- Anh yêu em như chó yêu mèo con.

- Em cũng thế, yêu anh như mèo chó.

Ahihi, tình cảm gì đâu mà có động vật, mà cụ thể ở đây là chó mèo nữa quý vị ạ! Nhưng mà vui quá cơ! Vui lắm luôn! Bởi đâu có đôi tình nhân nào tâm đầu ý hợp tới mức làm thơ ngẫu hứng mà phối hợp đầy ăn khớp như vậy đâu ạ!

- Nếu một mai em rời xa anh mãi,

Anh sẽ tìm cái chết để yên vui.

- Nếu một mai anh không còn bên em,

Em chắc chắn sẽ đi kiếm thằng khác.

- Ê, ê! Cái gì? Cái gì? Hả? Em vừa nói cái gì? Nói lại cho anh nghe coi! Đi kiếm thằng nào? Hả?

Chết thiệt mọi người ơi! Nàng lại "lở mồm lông ngỗng" nữa rồi! Haizz thiệt tình cái tật mất nết này bỏ hoài hông được nên nhém xíu nữa nàng bị... bồ bỏ lần tám rồi ạ! Nhưng, nên nhớ, chỉ là nhém xíu thôi, bởi vì nàng quá thông minh cơ mà!

- Ahihi, xin lỗi em nói lộn! Ý của em là:

Nếu một mai anh không còn bên em,

Em chắc chắn sẽ mong kết cục khác.

- Ờ, vậy thì còn được! Ghét ghê vậy đó! Con gái con lứa gì đâu mà hài hước quá hà! Vẹo má xinh em cái nè, he he he!

Đó, mọi người có thấy chưa? Sai lầm là chuyện hết sức thường tình trong cuộc đời này! Có ai sống mà chưa từng mắc phải sai lầm đâu ạ! Quan trọng là mình có đủ thông minh để sửa sai ngay tức thì hông thôi! Phải sửa sai ngay tức thì thì mới kịp, ha ha ha!

Mà chưa hết đâu ạ, bài thơ đầu tay Tình yêu, động vật, và ăn uống do chàng và nàng đồng sáng tác vẫn còn tiếp:

- Tình chúng ta như làn mưa tươi mát,

Trâu với bò cũng lác đác ganh đua.

- Tình chúng ta như me xốt càng cua,

Heo với ếch còn điên người nhảy múa.

- Anh yêu em, anh yêu em cỡ đó!

Em có còn thích nuôi chó không em?

- Em yêu anh thì chó cũng ngừng nuôi

Em chắc chắn là yêu anh hơn chó!

- Tình chúng ta, tình chúng ta vậy đó!

Anh muốn mình sẽ mãi giống sâu đo.

- Tình chúng ta dù giống cơm thịt kho,

Nhưng em vẫn thấy bụng mình còn đói.

- Nếu còn đói thì mình đi ăn tối!

Em thích gì anh sẽ chở em đi?

- Em thích ăn mì Ý xốt cà ri!

Em thích lắm, nào mình lên xe đi!

Hoan hô! Quý vị và các bạn có thể cho chàng và nàng một tràng pháo tay giòn giã như mưa rơi tầm tã được hông ạ? Bài thơ quá hay luôn mà, há há! Nhưng vẫn chưa hết đâu, bởi khi kết thúc tiết mục thơ ca rồi sẽ tới tiết mục văn xuôi nha mọi người:

- Em yêu ơi em yêu! Em có biết vì sao bún riêu cua không bao giờ được thiếu mắm tôm hông?

- Dạ em hổng biết (phong cách duyên dáng khi trả lời người yêu của em mà chứ giỡn!)!

- Vậy để anh nói cho em yêu biết nghe! Sở dĩ bún riêu cua không thể nào thiếu mắm tôm được là bởi vì cũng giống như anh vậy đó: không thể sống nếu thiếu em yêu được.

- Vậy anh yêu có biết vì sao cá kho thường được kho trong nồi đất hôn?

- Là sao vậy em yêu, thằng em cùng cha khác ông nội anh nó cũng hổng biết nữa?

- Là bởi vì cũng giống như em vậy đó: không thể sống nếu không ở trong vòng tay của anh yêu được.

Ôi trời ơi, chắc chết mất quý vị ơi! Ha ha ha ha ha, lãng mạn quá xá mà! Phim ngôn tình Hoa ngữ hay Hàn ngữ cũng chưa được như thế! Hỏi sao mà người khác không ganh tị cho được! Phải ganh tị thôi, vì đôi tình nhân này quá dễ thương cơ mà! Và cũng vì quá dễ thương mà khi vừa kết thúc tiết mục văn xuôi xuất sắc, đứng trước mặt chàng và nàng là... một nam thanh niên ốm đói khoảng 18 tuổi, da đen, tóc tai bù xù, mặc đồ rách nát, mặt mày bặm trợn đang chĩa nguyên... cây súng lục về phía hai người.

Vậy là hai tay của chàng và nàng không còn được nắm chéo nhau đung đưa qua lại như trước đó nữa rồi, vì phải... giơ lên đầu khi tên cướp ấy hăm dọa:

- À há, lãng mạn đồ, yêu đương đồ, làm thơ làm văn cho nhau nghe đồ! Được lắm, tao sẽ cho hai đứa bay câm nín hết! Khôn hồn thì đem hết tiền bạc, vòng vàng, điện thoại, đồng hồ và cả chìa khóa chiếc xe Wave Alpha màu đỏ kế bên ra đây cho tao mau lên! Hông là tao giết nghe chưa?

Ghê rợn quá mọi người ạ! Giờ chàng và nàng biết tính làm sao đây khi bị cướp dữ uy hiếp giữa đêm tối vắng người không một ai trong công viên như thế này (ai bảo giờ này còn ra đường làm chi, mà còn ở trong công viên nữa mới chết chứ!)? Khi mà nàng còn chưa kịp biết nói năng như thế nào với tên cướp thì quay sang bên trái, chàng đã... ướt hết quần rồi mọi người ạ. Nguyên cái quần tây đen ướt hết luôn vì quá sợ! Kiểu này là xong luôn rồi, bảo vệ bạn gái như con gà mái cái gì nữa! Nam tử hán đại trượng phu như chàng từng nói đó nha! Mà tên cướp bất lương này còn có ý đồ khác ngoài việc trấn lột tài sản của hai yếu nhân khi hắn tiến sát lại gần nàng, đưa cây súng lục đụng đụng vô hai bên má nàng rồi chuyển sang dọa nạt chàng:

- A, giờ chịu khó nhìn kỹ thì thấy đẹp và dễ thương quá ta! Kiểu này là không thể cho qua được! Đêm nay cô em ngây thơ này sẽ là của tao! Thằng kia, khôn hồn đem hết tài sản ra đây, để lại chìa khóa xe và con ghệ mày lại rồi biến! Không là tao giết hết cả hai đứa bay luôn biết chưa? Mau lên!

Đến bước đường này, chắc quý vị và các bạn đã nói lời chia buồn sâu sắc cùng chàng và nàng rồi đúng hông ạ? Haizz, kiểu này thì biết thoát thân bằng cách nào đây? Song, ha ha ha, quý vị và các bạn phải nên nhớ rằng nàng là ai, là Lâm Mạn Ngọc nức tiếng chứ có phải hạng gà mờ giống như con khờ đâu mà chịu thua ạ! Vì chỉ chưa đầy một phần tư giây cực nhanh sau khi tên cướp ấy tính giở thủ đoạn vừa muốn cướp tiền vừa muốn "cướp sắc" hot girl xinh đẹp, nàng đã bất ngờ đứng bật dậy, hai tay không giơ lên đầu nữa mà... ngay lập tức câu chặt cổ hắn rồi quật ngã hắn nằm sấp xuống dưới mặt đường liền luôn ạ! Vậy là xong, phim hành động Kẻ cướp gặp thiên thần đã kết thúc một cách vô cùng chóng vánh còn hơn ăn bánh!

Phải nói thiệt chứ từ hồi chui ra từ trong bụng mẹ cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy có thằng ăn cướp nào vừa ốm, vừa yếu và vừa ngu như thằng này cả! Trời ơi, nó nghĩ sao đi ăn cướp mà lại dùng... súng giả như vậy cơ chứ! Đúng là ngu mà, quá ngu luôn! Nàng đã nhận ra được điều đó khi chỉ số Ai-Kiêu cao ngất ngưởng còn hơn cả phim chưởng sáng đèn kịp lúc. Vì theo phân tích thông thường, nếu như là dân cướp đường ban đêm thì rất ít tên nào có điều kiện để sắm súng thật, mà chỉ toàn dùng dao thôi. Súng thật chỉ có mấy băng đảng tội phạm cỡ lớn mới sắm được, còn dân cướp đường ốm đói cỡ đó, tiền đâu mà sắm súng thật chớ, há há!

- Anh yêu! Bây giờ anh qua đây thay em siết cổ giữ chặt thằng này lại đi! Đừng cho nó ngồi dậy nha!

- Dạ rõ em yêu!

Ha ha ha, ôi mèn đét ơi, nãy giờ chàng mới chịu lên tiếng đó ạ! Mọi người có thấy chàng đúng chuẩn "anh hùng" chưa? "Anh hùng" tới mức dạ với bạn gái luôn ạ!

- Bây giờ mình trừng phạt nó sao đây em yêu? Tại nó mà không gian lãng mạn của hai đứa mình trở thành lãng xẹt rồi đó!

- Yên tâm đi anh yêu! Giờ em có cách trừng phạt nó rồi!

Nghĩ cũng tội cho thằng ăn cướp khi cướp ai hông cướp, lại cướp phải một người quá trời can đảm và thông minh như nàng. Và cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra màn trừng phạt thằng ăn cướp "khó đỡ" như thế này thôi.

Nói ra cũng chẳng có gì to tát vì nàng chỉ lựa chọn một bài hát phù hợp để hát cho em nó nghe. Nên hát bài gì để nói hộ tâm trạng của em nó đây mọi người nhỉ? Còn bài nào khác phù hợp hơn ngoài bài... Nỗi đau ngọt ngào! Có cái chỉ hát hông chưa đủ, nàng còn hát bài này theo nhịp 4/4 với tiết tấu siêu chậm nữa ạ! Mà nhịp 4/4 trong âm nhạc là gì? Nhịp 4/4 là nhịp có 4 phách trong một ô nhịp, mỗi phách có trường độ bằng một nốt đen với phách đầu là phách mạnh, phách hai là phách nhẹ, phách ba là phách mạnh vừa và phách bốn là phách nhẹ. Rồi cứ thế, miệng nàng hát hăng say, tay phải nàng cầm chiếc dép quai kẹp màu xanh da trời có in hình chuột Mickey gõ "cốc cốc" hăng máu vô... đỉnh đầu tên cướp đáng thương để giữ nhịp (giữ nhịp khi hát kiểu mới do nàng sáng tạo ra mọi người ạ!).

"Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời đã xua tan giấc mộng lứa đôi. Anh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đời, dẫu không bao giờ đến bên người. Giờ anh đã mất những phút vô tư thuở nào, từ khi em đến mang những yêu thương nồng trao. Để khi anh biết đã cách xa em thật rồi, thì bao thương nhớ nay đã không bao giờ vơi. Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời..."

Chỉ tiếc là khi vừa hát tới đoạn đó, tên cướp đáng thương đã mếu máo năn nỉ, cầu xin nàng tha tội bằng giọng nói "nghẹn ngào" đến chực trào do đang bị chàng siết cổ:

- Thôi thôi thôi chị ơi! Xin chị tha mạng cho em! Em sợ lắm rồi! Sau lần này em xin thề độc là em hổng dám đi làm ăn cướp nữa đâu hu hu! Đau đầu và ngộp thở quá chị ơi! Chị tha cho em để em còn về nhà với mẹ đi chị ơi! Chứ chị mà kêu bạn trai chị khống chế em để chị vừa hát vừa giữ nhịp bằng cách gõ dép lên đầu em như vầy hoài chắc một hồi đầu em biến thành cám heo mất! Em xin chị đó, chị tha cho em đi! Em không thể chịu đựng nổi khi chị hát xong bài này với tốc độ siêu chậm như vậy đâu ạ!

- Có thiệt là mày sợ chưa? Từ nay trở về sau còn dám đi làm ăn cướp nữa không mạy?

- Dạ thiệt mà! Kể từ giờ trở đi em hông dám đi làm ăn cướp nữa mà sẽ đi kiếm việc làm đàng hoàng! Chị tha cho em đi hu hu! Đau đầu quá! Ngộp thở quá! Tóc em rụng gần hết rồi! Cổ họng em sắp teo lại luôn rồi!

- Nhớ lời mày nói đó! Đừng để cho tao gặp lại mày lần nữa nghe mạy! Gặp ở đâu là tao cho mày làm nhịp 4/4 để tao hát bài này nữa nha!

- Dạ em nhớ rồi chị ơi!

Nói gì nói chứ cũng tội cho em nó quá ạ! Thế là vì vậy mà trước khi tha tội cho em nó còn về nhà với mẹ, nàng có hỏi ý kiến chàng:

- Anh yêu, thôi giờ mình tha tội cho nó đi! Tính ra nó còn nhỏ tuổi hơn em nữa! Thôi thì mình tha cho nó con đường sống để nó còn về nhà với mẹ, chứ giờ khuya rồi.

- Cũng được. Tùy em quyết định thôi. Nhưng đó giờ nó đi ăn cướp cũng nhiều rồi nên trước khi thả nó đi, mình cũng phải lấy lại cái gì của nó chứ em, có vậy nó mới chừa cái nghề ăn cướp và dê gái mãi mãi luôn!

- Ý kiến hay, giống với ý em, ahihi! Làm liền đi anh!

Nhìn cảnh em nó... chỉ còn mặc đúng cái quần lót si-đa màu cam chạy khí thế y chang con dế về hướng nhà thờ Đức Bà mà chàng và nàng ôm bụng, lăn lê bò lết cười sặc sụa đến đau ruột thừa, nước miếng nướt bọt văng tứ tung trong công viên luôn ạ! Đáng lẽ ban đầu nàng định "vớt" luôn cái quần lót rực rỡ chói lòa đó của em nó nhưng vì sợ nếu em nó "khỏa thân vì môi trường" chạy ngời ngời trong đêm tối giữa trung tâm Quận 1 như vầy sẽ "xúc phạm" đến con mắt người đi đường quá nên thôi. Quý vị và các bạn có thấy nàng quả là cô gái có tấm lòng nhân hậu như vợ thằng Đậu hôn? Quá nhân hậu luôn ấy chứ! Cũng nhờ nàng quá nhân hậu mà chàng mới có được cái áo thun đen, cái quần Jeans xanh để mặc và có cả đôi dép tổ ong màu vàng để mang nữa! Dù rằng quần áo và đôi dép là đồ si-đa có hơi cũ và rách rưới tùm lum hết, nhưng thôi kệ, có đồ xài mà khỏi tốn tiền mua là hên rồi (thời buổi kinh tế khó khăn mà, phải biết tận dụng mọi cơ hội chứ!).

Vậy còn nàng thì sao? Nàng có thu được chiến lợi phẩm nào hông ta? Tất nhiên là có rồi ạ! Đó chính là... năm mươi ngàn đồng và chiếc điện thoại Nokia 1280 màu đen đời 2010 mà nàng "vớt" được của tên cướp đáng thương. Ha ha ha, từ bữa trả cái iPhone 4 cho nhỏ Hương Hô cho tới bữa nay nàng mới có điện thoại mới để xài đó ạ! Có điện thoại mới để xài mà hông mất một đồng nào để mua và điện thoại được lắp sẵn sim luôn thì quá lời rồi còn gì nữa! Cục sạc điện thoại thì nàng cũng khỏi phải bỏ tiền mua luôn vì... có gì thì xài ké cục sạc của nhỏ Trang Trề, ha ha! Nó "tính" với nàng thì nàng cũng biết cách để "tính" với nó lại chứ ạ!

Đấy, ta nói làm bất cứ công việc gì cũng vậy, dù tốt hay xấu, thì tuyệt đối phải luôn giữ gìn đẳng cấp của chính mình. Đừng để đi ăn cướp người ta để rồi cái kết là mình bị... người ta ăn cướp lại đến mức chỉ còn mặc mỗi cái quần lót chạy về nhà với mẹ. Kiểu này là bầm mông với mẹ luôn vì tội ngu đó nha!

Những ngày sau đó, nàng đề nghị với chàng là hai đứa vẫn thường xuyên hẹn hò nhau nhưng không còn đến công viên vào lúc gần nửa đêm nữa. Muốn ăn uống, trao đổi văn thơ với nhau thì thiếu gì địa điểm và giờ giấc khác. Tất nhiên không phải vì nàng sợ ăn cướp rồi (cứ hỏi tên cướp mặc quần lót cam kia đi thì hiểu) mà là do nàng sợ... ma ạ. Dạ vâng, ăn cướp thì đã có nàng lo rồi, nhưng ma thì khó quá ạ. Chàng thì cái gì cũng sợ.

Vậy nên nàng mới quyết định 5 giờ chiều mỗi ngày, sau khi hai đứa đều hết giờ làm, chàng lại chạy xe qua quán Xúp Bà Năm chở nàng đi ăn tối ở một nhà hàng lớn bên Quận 6. Ăn chỉ là mục đích phụ thôi ạ, trao đổi văn thơ mới là mục đích chính.

Có lần, vào lúc 8 giờ tối ngày 21 tháng 12, như thường lệ, sau khi ăn sạch... hai dĩa mì Ý xốt phô mai thịt bò đặc biệt, hai dĩa khoai tây chiên loại nhất, một nồi lẩu hải sản thập cẩm, một phần mực nướng sa tế cỡ bự cộng thêm uống một chai rượu nho Pháp thượng hạng tới no cành hông "đi đứt" hết hai triệu bốn trăm ngàn đồng và trao đổi văn thơ với nhau xong, chàng lại chở nàng đi về ạ. Chi tiết điểm nhấn ở đây là bữa đó chàng lại hết tiền lẻ trong bóp nên phải mượn nàng để trả tiền giữ xe cho nhân viên nhà hàng:

- Em yêu ơi em yêu! Em có hai ngàn hông cho anh mượn anh trả tiền giữ xe cái? Tại giờ trong bóp anh chỉ còn tờ năm trăm ngàn hông hà, nhân viên người ta mất công thối lắm!

- Dạ có ạ! Anh yêu đợi em chút xíu nha!

Đang ngồi "quấn chặt" chàng như trăn quấn nai từ phía sau trên yên xe máy, nàng vui vẻ tạm ngưng quá trình "đu bám như của nợ" với bạn trai để móc trong túi quần mình ra tờ "hai ngàn đồng" còn mới tinh đưa ngay cho chàng không một chút phân vân. Chỉ có "hai ngàn đồng" thôi mà, nàng hông đưa cho chàng sao được! Chàng bao ăn bao uống cho nàng tốn tiền triệu luôn giờ hổng lẽ có "hai ngàn đồng" thôi mà nàng tiếc với chàng sao? Làm vậy coi sao được! Huống hồ chi ở đây chàng chỉ nói là chàng "mượn" thôi! Quý vị và các bạn phải đọc cho thật kỹ nha, là chàng chỉ "mượn" thôi! Mà mượn là gì? Mượn là mình sẽ lấy của người khác thứ gì đó rồi sẽ trả lại nguyên vẹn cho họ sau đó.

Vậy đấy, chuyện cứ tưởng đâu hết sức bình thường y như từ trường, nhưng có ai ngờ... cũng vì "hai ngàn đồng" ấy mà...

"Rồi một ngày trời không biếc xanh. Rồi một ngày hàng cây vắng tanh. Và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ cỏ này giọt sương đã tan. Bậc thềm này còn in dấu chân. Mùa đông tới em chờ anh mãi. Lá hoa thu sang nay đã úa tàn..."

Dạ, giờ nàng chỉ còn biết rống cổ họng trong tuyệt vọng cố hát bài hát này để trong lòng được nhẹ nhõm hơn thôi, dù rằng mỗi khinhớ lại, cõi lòng nó lại cứ nằng nặng y như ánh trăng rơi xuống vì bị ai bắn.

Số là... "hai ngàn đồng" ấy, đúng là giá trị rất nhỏ, không đáng là bao, và như mọi người đều nghĩ thì nàng dĩ nhiên phải cho chàng luôn rồi đúng hông ạ? Đúng thiệt, nàng cũng định cho chàng "hai ngàn đồng" ấy luôn (vì nàng đâu phải là người con gái keo kiệt!), bởi với nàng: "Tiền bạc chỉ là phù du. Nhưng ai mượn tiền mình mà hông trả là phù mỏ".

Cuộc đời nó luôn luôn trớ trêu y chang con nghêu như vậy đó ạ. Huống hồ chi là chính miệng chàng đã nói "Em có hai ngàn hông cho anh mượn anh trả tiền giữ xe cái?". Cả chàng và nàng đều là những con người của vănthơ thì làm sao mà không hiểu được ý nghĩa của cái từ "mượn" hết sức là đơn giảnnhư vầy cơ chứ! Nên... kể từ sau cái đêm trớ trêu 21 tháng 12 ấy, nàng bắt đầu vạch ra cho mình Nhiệm vụ bất khả thi: Chiến dịch hai ngàn đồng. Nghe có hồi hộp và kịch tính quá hông mọi người? Thú thật với mọi người là chiến dịch đầy cam go và cân não này của nàng còn hấp dẫn hơn cả bom tấn Hollywood Nhiệm vụ bất khả thi: Chiến dịch bóng ma có anh Tom Cruise đẹp trai đóng luôn đó nha!

Toàn bộ diễn biến vô cùng gay cấn và "thót tim" của chiến dịch đòi lại "hai ngàn đồng" này của nàng cụ thể như sau (nếu ai yếu tim thì đừng đọc tiếp kẻo bị đột quỵ nha, dặn trước rồi đó!):

Ngày 24 tháng 12

Chàng đã hông còn ở Sài Gòn nữa do phải đi máy bay hạng phổ thông lên tuốt Thủ đô Hà Nội lúc 11 giờ đêm hôm trước vì công việc sếp giao là phải "dụ dỗ" cho bằng được một ông đại gia bất động sản ở trên đó mua bảo hiểm nhân thọ gói cao nhất. Nếu thành công, chàng sẽ được sếp thưởng "nóng" năm chục triệu và được thăng chức từ nhân viên bình thường lên trưởng phòng tiếp thị. Quá đã cho chàng luôn ạ! Mà chàng càng có nhiều tiền thì nàng lại càng... no bụng, hi hi!

Về phía nàng, khi đồng hồ điểm sang 11 giờ tối (vừa đủ 24 tiếng tính từ đêm hôm trước), nàng mới bắt đầu cuộc gọi đầu tiên cho chàng trong suốt hơn một tuần xa nhau. Vì là gọi bằng số di động do cái điện thoại hàng cổ điển Nokia 1280 của nàng không thể xài mạng internet được nên nàng bắt buộc phải gọi theo kiểu "vào thẳng vấn đề, không nói vòng vo, đánh nhanh rút gọn" (chứ nói lâu tốn tiền lắm!):

- Anh yêu ơi anh yêu! Anh đang làm gì vậy ạ?

Nhận được cuộc gọi từ nàng, chàng vui mừng khôn xiết quên cả chì chiết luôn (tình cảm mà!):

- Ôi em yêu của anh ơi! Anh nhớ em quá hà! Mới xa em có một ngày thôi mà anh cứ tưởng đâu mình đã xa em hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi!

- Chứ anh nghĩ một ngày có bao nhiêu tiếng? Ahihi!

- Em cứ vậy, thích bắt bẻ anh hoài nha! Giờ anh đang chuẩn bị đi taxi về khách sạn nghỉ ngơi nè em! Nguyên một ngày trời lo cho công việc rồi đi chơi Nô-en, giờ anh mệt quá, nhưng chỉ cần nghe được giọng nói ngọt ngào của em là anh hết mệt ngay. Còn em thì sao, hôm nay đón Giáng sinh có vui hôn? Em có muốn anh làm tặng cho em một bài thơ về Giáng sinh hông nè?

- Dạ muốn anh ơi nhưng mà anh có thể nói cho em biết là chừng nào anh mới trả "hai ngàn đồng" cho em được hông ạ?

Tới đây, chàng bộc lộ ra sự bối rối như sắp trăng trối (quá bất ngờ cơ mà!):

- Ơ ơ..., thì ra là chuyện "hai ngàn đồng" anh mượn em yêu bữa đó đó hả? Chuyện này thì... biết nói sao đây nhỉ?

- Dạ đúng rồi anh yêu! "Hai ngàn đồng" bữa đó đó! Chừng nào anh mới trả cho em ạ?

- Tưởng chuyện gì chứ... em yêu yên tâm đi, chừng nào về lại Sài Gòn anh sẽ trả cho em mà!

- Dạ vậy em cảm ơn anh yêu trước nha! Tạm biệt anh ạ! Em cúp máy đây, nãy giờ tiền điện thoại của em mất cũng gần ba ngàn rồi. Anh với em xài khác mạng mà!

Thế là cuộc gọi yêu thương đã kết thúc y hệt cây khế bán ế như thế. Nàng cúp máy ngay sau đoạn đó trong khi chàng vẫn còn ú ớ y như chiếc vớ bên kia đầu dây (tình cảm mà!).

Và nhờ rút kinh nghiệm quý giá cho lần "hành động" đầu tiên mất kha khá tiền bạc trong tài khoản điện thoại di động ấy mà những lần sau đó, nàng "hành động" càng nhanh gọn và hiệu quả hơn:

Ngày 26 tháng 12

- A lô em yêu! Giờ này 2 giờ khuya rồi mà em còn gọi điện cho anh chi nữa vậy? Đừng có nói là vì em nhớ anh quá trời nha?

- Dạ em gọi cho anh yêu là để nhắc anh khi nào về nhớ trả em "hai ngàn đồng" đó ạ!

Nghe vậy, chàng ngã cái bịch xuống giường, mất 10 giây sau mới đủ "bình tĩnh" mở miệng trở lại:

- Thì ra lại là chuyện này nữa hả em? Anh biết rồi nhưng anh xin em mai mốt đừng có gọi điện cho anh vào giờ này nữa nha để anh còn ngủ ngon lấy lại sức khỏe được không?

Không cần ừ hữ gì hết, vừa nghe chàng "chửi khéo" xong là nàng cúp máy ngay, bởi chỉ cần chàng nhớ điều nàng nhắc nhở là được rồi ạ, mấy chuyện khác mặc kệ, ha ha ha!

Ngày 27 tháng 12

- A lô em yêu! Mới 6 giờ sáng thôi mà em đã gọi tới gởi lời yêu thương nồng nàn cho anh rồi đó hả? Làm anh cảm động quá đi!

- Dạ em gọi cho anh yêu là để nhắc anh nhớ kỹ hơn là anh còn nợ em "hai ngàn đồng" đó ạ! Nhớ khi nào về trả lại em nha!

- Anh nhớ mà em yêu! Nhưng phải cho anh làm thơ tặng... a lô a lô! Em ơi em ơi em đâu rồi? Em cúp máy rồi hả?

Ngày 28 tháng 12

- A lô em yêu! Anh nhớ em quá hà! Em có biết 12 giờ trưa nay khi đi dạo phố trên đường Phan Đình Phùng ở Hà Nội anh lại muốn làm thơ...

- "Hai ngàn đồng" anh ạ! Nhớ khi nào về trả lại em nha!

- A lô a lô em yêu ơi! Anh biết rồi nhưng mà... a lô! Mới trưa trưa còn sớm mà nói chuyện nữa đi em a lô!

Ngày 29 tháng 12

- A lô em yêu! Anh đã dặn em rồi là đừng có làm phiền anh lúc 2 giờ khuya mà sao em lại gọi điện cho anh nữa vậy?

- "Hai ngàn đồng" anh ạ! Em cúp máy nha!

Và kể từ đây trở đi, nàng đã đạt đến đỉnh cao của sự "đòi nợ" qua số di động, khi kết câu nàng không còn nói "Em cúp máy nha!" nữa mà cúp ngang hông luôn vì gọi qua số di động, nói bớt được chữ nào thì càng ít tốn tiền chữ đó:

Ngày 30 tháng 12

- A lô em yêu! Sao em cứ gọi điện cho anh vào lúc 2 giờ khuya hông vậy? Thôi bây giờ hai đứa mình làm thơ tình tặng nhau cho đỡ buồn đi em!

- "Hai ngàn đồng" anh ạ!

- ???

Ngày 31 tháng 12

- A lô em yêu! Tự nhiên bữa nay 2 giờ khuya anh lại mất ngủ. Ngay lúc em gọi điện tới hay hai đứa mình làm chung một bài thơ tình cho lãng mạn em nha?

- "Hai ngàn đồng" anh ạ!

- ???

Ngày 1 tháng 1 năm 2015

- A lô em yêu! Đúng lúc em gọi cho anh giờ này! 2 giờ khuya rồi, năm mới vừa bước tới chưa được bao lâu, tự dưng anh muốn nói với em tất cả những lời chân thành từ sâu trong đáy lòng anh là... anh yêu và nhớ em da diết! Ngày 2 tháng 1 là anh về lại Sài Gòn rồi nên anh muốn làm tặng em một bài thơ tình ngay lúc này em có đồng ý không?

- "Hai ngàn đồng" anh ạ!

- Thôi mệt quá có "hai ngàn" thôi mà đòi hoài hà! Tui đã nói là về lại Sài Gòn tui sẽ trả cho cô mà sao cô đòi hoài vậy? Tui chở cô đi ăn đi uống tốn cả triệu bạc tui còn hông nói mà cái này có "hai ngàn" thôi mà cô đòi hoài hà! Công việc sếp giao thì có nguy cơ thất bại, sắp bị đuổi việc tới nơi, lòng đang bực bội muốn chết mà còn nghe cô đòi nợ nữa! Mệt quá tui chịu hết nổi rồi! Chúng ta chia tay đi! Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa! Vĩnh biệt!

Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, chàng nổi giận với nàng đó ạ, mà còn là nổi giận đùng đùng còn hơn con heo khùng biết leo cây luôn! Lúc đó nàng sợ chết đi được. Mà không chỉ nàng sợ, cả cái điện thoại Nokia 1280 của nàng cũng sợ luôn! Biểu hiện rõ rệt nhất của sự sợ hãi tột cùng này là trong lúc chàng rống mồm nạt nộ còn hơn thuốc nổ bên kia đầu dây, cái điện thoại trong tay phải nàng nó cứ rung rinh, giật giật như bị điện giật làm sao ấy!

Còn nàng thì khỏi nói, cả người bần bật y như con lật đật bị mất đi chiếc tất. Viễn cảnh xa xôi bị bồ bỏ lần tám giờ đang đến gần đập mạnh vô trong bản mặt làm nàng quýnh quáng còn hơn bánh tráng phải dùng hết hơi sức trong bản họng ráng la lớn lên đến mức nước miếng nước bọt văng hết vô màn hình điện thoại để mong chàng... cho qua:

- A lô a lô anh yêu ơi! A lô a lô a lô a lô! Em biết lỗi của em rồi! Bây giờ anh có mượn em hai trăm ngàn hay hai chục triệu, hai trăm triệu em cũng hông có đòi anh đồng nào đâu ạ! A lô a lô a lô a lô! Anh yêu ơi anh yêu! Anh nghe máy đi mà!

Mọi thứ đã quá muộn rồi. Chỉ trong vòng 1 phút nói chuyện qua điện thoại thôi, ranh giới giữa việc đang có bồ và hết có bồ vô cùng mong manh như tô bánh canh hông có vắt chanh luôn ạ. Buồn quá đỗi!

Thế rồi từ đó "cuộc tình thứ tám cũng đã rời xa ta" như bảy cuộc tình trước, để lại trong ta một nỗi buồn sâu thẳm còn hơn cô Thắm gặp phải con mắm khi đang tắm. Nhờ vậy mà lần này nàng lại tìm tòi học cách nấu món "mì Ý" vì đây là món ăn chàng vẫn thường chở nàng đi vô nhà hàng thưởng thức đó ạ.

Được cái không phải nàng tìm tòi học cách nấu ra những món "mì Ý" truyền thống kiểu Tây mà mọi người vẫn thường ăn đâu, mà là... "mì Ý xốt cà ri". Lấy cảm hứng từ câu thơ "Em thích ăn mì Ý xốt cà ri!" từng đọc cho tình cũ nghe, nàng sẽ biến câu thơ ngẫu hứng có vần có điệu ấy thành hiện thực luôn ạ! Một thiên tài nấu ăn không những phải biết nấu món ăn của người khác mà còn phải biết sáng tạo ra món ăn của riêng mình nữa, vì sáng tạo ra món ăn mới như một cách để giúp mình vơi dần đi đau khổ vậy.

Vâng, đau khổ đến phát nổ luôn quý vị ơi! Hổng hiểu sao mà cái điệp khúc quen thuộc đầy bi kịch đó nó cứ được nàng lặp đi lặp lại mãi thế? Đọc riết mà tưởng đâu công thức toán học do nàng phát minh ra không:

Cuộc tình thứ "bao nhiêu" + tình trạng của cuộc tình đó + như "bao nhiêu" cuộc tình trước = Đau khổ

"Giờ đây em biết em biết đã mất anh rồi đấy. Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói... em mãi yêu anh..."

Và khi hát xong đoạn nhạc này rồi, nàng xin phép được nói thêm một câu nữa đó chính là... em không đòi anh "hai ngàn đồng" đâu ạ – không đòi trong muộn màng.


"Ê Ngọc! Làm gì mà mày khóc lóc dữ vậy mạy? Bộ mày bị kiến lửa cắn hay gì mà rơi nước mắt dữ vậy? Tao nhớ xe đạp tao đâu có kiến lửa đâu!", lời quan tâm "đúng lúc" của nhỏ Linh Lé làm tôi sực tỉnh khi đang nhắm nghiền mắt khóc lóc y như con cóc ở hiện tại.

Trở lại hiện tại rồi ạ! Thôi, không nhắc chuyện quá khứ nữa. Giờ tôi phải lau khô nước mắt trên mặt để còn nhìn xem mình sắp tới nhà chưa. Đã hết mưa rồi và lúc này nhỏ Linh Lé đang đạp xe chở tôi băng qua cánh đồng lúa chín mênh mông và đồng cỏ bao la bát ngát. Vậy là còn khoảng 5 phút nữa thôi là tôi được về nhà với mẹ rồi! Ờ, mà giờ này mẹ đang bán chuối với cha ở ngoài chợ mà, ha ha! Thôi kệ, miễn về tới nhà là vui rồi!

- Mà quên nữa Ngọc! Mày biết tin gì chưa? Tin này liên quan tới mày đó! Nãy giờ tại lo đạp xe hông mà tao quên thông báo cho mày.

Chưa bao giờ thấy nhỏ Linh Lé nó "già mồm" như bữa nay. Cái gì đâu mà thông báo hoài hà! Nãy là tin vui trang cá nhân Facebook nó đạt 2.000 người bạn, giờ chẳng biết là tin vui hay buồn gì nữa đây?

- Tin gì mạy? Có vui hôn? Vui thì nói cho tao biết coi!

- Hồi sáng tao lên báo mạng đọc thấy trang chủ chương trình Thiên tài ẩm thực của kênh truyền hình Ngọn Lửa Việt đăng danh sách hai mươi thí sinh vượt qua vòng sơ loại để vào vòng ghi hình trực tiếp trong đó có mày đó! Món "mì Ý xốt cà ri" mày làm hôm thi sơ loại đạt điểm cao nhất luôn!

Còn hơn cả con gà mái mơ đang lờ khờ cài nơ trong lúc đọc thơ nữa! Sốc quá quý vị ơi! Trời ơi thật không thể tin nổi là có ngày tôi lại vượt qua vòng sơ loại của một cuộc thi nấu ăn chuyên nghiệp! Quá trời sốc luôn! Sốc tới mức con ốc nó còn chúc mừng tôi nữa mà!

Tin vui cỡ đó vậy mà nãy giờ nhỏ Linh Lé nó hông chịu nói, để rồi giờ đây khi biết được không chỉ tôi mà cả nó cũng vui cười như con đười ươi luôn! Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cười. Í khoan, hình như có điều gì đó không đúng ở đây!? Tin vui nếu muốn cười thì chỉ một mình tôi cười thôi chứ con bạn tôi nó đang đạp xe mà quay đầu ra đằng sau nhìn thẳng vào mắt tôi để cười chung vậy ai... nhìn đường sá đằng trước đây!?

Kết quả, chưa đầy nửa giây sau khi tôi chợt nhận ra điều kỳ lạ thì... cả tôi và nó đều lao người cùng chiếc xe đạp xuống nguyên con ruộng bên phải luôn!

Lần trước là tại vì lo... ngắm trai mà nó lao xe xuống ruộng, lần này là tại vì mắc quay đầu ra đằng sau nhìn thẳng vào mắt tôi để ăn mừng tin vui cùng tôi mà nó lại lao xe xuống ruộng lần nữa.

Và đỉnh điểm tận cùng cho một buổi trưa xui xẻo cùng con bạn thân ngớ ngẩn là khi hai đứa đang chới với ở dưới đồng ruộng mênh mông, nam thanh niên bán bò viên chiên ấy lại đạp xe bò viên ngang qua. Cứ như là biết trước vào đúng giờ này, phút này, giây này, ngày này sẽ có hai "con điên" có nhan sắc thần tiên "lọt" ruộng để "tắm trưa" nên cái tên dở hơi cám lợn còn hơn con lợn ấy lại xuất hiện:

- Xin chào hai em! Cha cha! Đã lâu rồi hông gặp lại hai em, nay gặp lại hai em vẫn giữ nguyên "phong cách" cũ nha! Sao, lần trước là "tắm đêm" rồi bữa nay đổi gu chuyển sang "tắm trưa" hả? Phải chi anh mà có nhiều tiền thì anh sẽ mua đất để xây nguyên cái hồ bơi rộng lớn cho hai em tắm cho nó đã! Chứ mỗi lần muốn tắm lại lao mình xuống ruộng như vầy nông dân trong xóm người ta bắt đền chết!

Nghĩ có tức điên hông chứ! Đã thấy con gái người ta đang gặp sự cố dưới ruộng, hông anh hùng đi xuống kéo người ta lên thì thôi còn ở đó nói xiên nói xỏ nữa!

- Cái đồ vô duyên! Cút đi cho tôi nhờ! Hông là tôi cho ăn dép à! Ăn dép luôn chứ hông phải ăn tát nha!

Chắc chắn một điều đây chính là nam thanh niên vô duyên nhất Hệ Mặt Trời luôn quý vị ạ! Tôi đã chửi và hù dọa nặng cỡ đó rồi mà hắn vẫn chưa chịu biến đi cho khuất mắt tôi nữa:

- Ê, ê! Bậy nha, bậy nha! Anh có lòng tốt quan tâm đến em và bạn em mà em còn đòi cho anh ăn dép nữa hả? Vậy là hông được nha! Hư đó nha!

- Hư cái quần xà lỏn anh đó chứ hư! Có cút đi chỗ khác hông hay là muốn tôi cho anh ăn dép?

- Giờ anh hông muốn cút đi chỗ khác mà anh muốn ăn dép đó thì sao? Em làm gì được anh hả em yêu?

- Còn dám gọi tôi là em yêu nữa hả? Ai là em yêu của anh? Tôi cắt nguyên cái mỏ cho anh bị khuyết tật vùng miệng rồi đem nó cho chó ăn nha?

- Mỏ nè, cắt đi! Anh mời! Chó nó toàn ăn thịt chín chứ có thích ăn thịt sống bao giờ đâu em! Đem cái mỏ anh cho nó ăn coi chừng nó nổi điên lên rượt cắn em bị bệnh dại luôn đó! Về học lại môn sinh học đi nha!

- Cái đồ vô duyên nhất Hệ Mặt Trời! Giờ tôi sẽ cho anh về học lại môn giáo dục công dân luôn nè!

Đúng là tên này ăn phải gan của gấu rừng rồi mới dám giỡn mặt với tôi như vậy! Trưa nay gặp phải Lâm Mạn Ngọc là tàn đời anh trai rồi nha!

Giờ đành phải gởi nhanh lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn vậy, để tôi còn xắn ống quần tay áo rồi leo lên trên bờ cầm đôi dép quai kẹp cho cái tên cám hấp còn hơn trái bắp ấy biết mặt nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro