Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Một đợt gió lạnh thổi qua,ta mở bừng mắt liền phát hiện ở không xa trên vách đá xuất hiện một cái hang động. Rõ ràng chỉ mới đây thôi không hề tồn tại, ta chợt rùng mình, ngưng thần bước về phía hang động. Bên cạnh cái này động khẩu có khắc "Ngọc Hoành Cung", bên trong phát ra tia sáng yếu ớt không biết là ánh sáng từ cái gì. "Đến đây đi",  ta mở to mắt bước chân vào động.  Một giây này, ánh sáng chợt lóa mắt khiến ta không thể nhìn thẳng nổi. Cảm giác hẫng nhẹ rồi rơi từ trên không xuống khiến ta không kìm được mà hét lên 1 tiếng,  tai và đuôi thì mới học được cách kiềm chế do hoảng sợ mà lập tức mở bung ra.  Gió gào hét bên tai khiến tai ta ù đi,  luồng không khí khi đẩy ta lên khi dìm ta xuống,  do trọng lực,  ta biết mình đang lao xuống dưới với tốc độ rất nhanh.  Ta cố gắng dang rộng tay chân,  ờm,  cả đuôi nữa để giữ thăng bằng, không bị nhào lộn giữa không trung.  Ta mở banh mắt,  nỗ lực hết sức để xác định phương hướng, kia là rừng cây,  không được,  với tốc độ rơi này ta sẽ bị đâm thủng lỗ chỗ.  Nước,  đúng rồi,  phải tìm hồ nước. A,  bên trái,  nhưng nó cách ta khoảng ba chục thước theo phương ngang.  Vị trí này của ta nếu tiếp tục rơi xuống sẽ rơi vào thác nước, nhìn những phiến đá sắc nhọn và dòng nước chảy siết, không chết vì rơi từ trên cao xuống thì cũng chết vì vỡ nát các khớp xương hay là bị cuốn theo dòng nước rồi chết chìm.  Ta đạp chân,  khua khoắng hết sức để đẩy người về phía hồ nhưng nó chỉ khiến ta mất cân bằng hơn và nhào lộn trên không, đuôi ta khua loạn lên cũng không ích gì. Ta tập trung lại lời Sư phụ giảng, ép khí lưu thông xuống đan điền,  cảm nhận dòng khí quanh cơ thể. Thuần phục ta,  Phong, thuần phục ta, ngay lập tức. Tốc độ rơi của ta chậm lại,  dùng Ngự phong thuật vừa nắm giữ được điều khiển luồng không khí đẩy mình về phía hồ.
   Ùm... Ùng ục... Ùng ục.... Ta rơi xuống giữa lòng hồ, chìm sâu xuống đáy nước. Mặc dù đã kiểm soát được tốc độ rơi nhưng trọng lực vẫn quá lớn. Không khí bị ép sạch khỏi phổi,  cả thân mình ta đau rát. Aaaaa,  ta không muốn chết,  không khí, ta không thở được. Một lần nữa. Một lần nữa thôi. Dòng không khí tạo thành cái bóng khí đẩy ta lên phía trên.
  "Òa" Ta chồm lên khỏi mặt nước,  hít lấy từng dòng không khí, chưa bao giờ hô hấp trở nên quan trọng và quý giá đến thế. Sau vài nhịp thở lấy lại sức,  ta nhanh chóng bơi vào bờ,  ở giữa hồ không an toàn, hơn nữa,  thân nhiệt của ta đang giảm dần. Vào đến bờ thì ta gần như kiệt sức,  vận dụng linh khí quả thật rất tốn sức,  giống như người bình thường phải chạy liên tiếp 20 tầng lầu vậy.  Đó là lí do nhiều người trong khi tu luyện nếu luyện công hoặc ép linh khí quá mức có thể tẩu hỏa nhập ma,  vỡ kinh mạch,  tim hay kim đan mà chết, đối với Nguyên anh kì thì khó hơn nhưng không phải vị tiên ở đây vẫn xảy ra vấn đề với thần hồn khi tu luyện đó sao. Vậy nên, tu tiên nói thì hay mà lại là nghịch thiên mà đi,  không biết sẽ chết như thế nào.
Lại nói đến linh khí, vừa vào đây ta đã thấy từng luồng linh khí phả vào mặt.  Nhớ đến chữ khắc bên ngoài đề "Ngọc Hoành Cung", có lẽ đây là động phủ của vị tiên nhân kia, nếu có thể tự luyện tại đây thì quả thật là ngày đi vạn dặm.  Ngự Phong Thuật của ta vẫn mãi không luyện tốt,  vừa rồi lại có thể nắm giữ,  không nói đến áp lực do hoảng sợ thì linh khí dồi dào cũng chiếm một phần không nhỏ quan hệ. Những tưởng tại Ngọa Long Sơn linh khí đã dồi dào lắm rồi,  không ngờ so với ở đây còn không bằng một phần mười. Các lỗ chân lông của ta cũng mở ra để hấp thu linh khí,  chắc sẽ rất nhanh liền có thể khôi phục. Qua một nén hương linh khí của ta đã bổ hoàn,  ta quyết định sẽ đi thăm dò một chút.      Tinh thần lực của ta mới đang ở sơ kì,  nếu dùng tinh thần dò xét đến đại nhân vật hoặc Hoang thú,  không nói đến đây là hành vi hết sức thiếu tế nhị, là đại bất kính mà còn được coi là khiêu khích,  xâm phạm lãnh thổ đối với Hoang thú. Nếu như có ai dùng tinh thần lực dò xét ta, ta chắc cũng sẽ khó mà kìm nổi tấn công xâm phạm giả. Hơn nữa,  nguyên thần của ta còn yếu,  nếu như thực bị phản phệ thì thật sự rất khó lành, còn có thể làm thương đến căn cơ. Ngược lại,  ta dùng Ẩn linh thuật che giấu chính mình.  Này pháp thuật là ta sư phụ nghĩ ra,  không tiêu hao quá lớn tinh thần lực mà có thể trong một khoảng thời gian ẩn đi khí tức. Nói chính xác hơn,  tinh thần lực giống 1 loại ra-đa bằng bức xạ nhiệt,chẳng qua ngươi có thể cảm nhận như được nhìn, sờ, chạm trực tiếp thôi. Ẩn linh thuật này sẽ có tác dụng phản trinh sát,  khiến ngươi được che giấu khỏi tinh thần lực của đối phương. Tuy nhiên nếu đối phương là Nguyên Anh kì hoặc cao hơn thì cơ hội che giấu bằng không.
       Ta biến về thân sói cho tiện hoạt động,  rừng rậm cũng vừa hay là ta sân nhà. Ta đi một hồi liền phát hiện nơi này có chút lạ, ta không nói được là lạ ở chỗ nào, hình như thiếu cái gì đó. Đợi đã, là động vật,  ta từ khi vào đây liền chưa thấy bất cứ loài động vật nào.  Kể cả lúc ta rơi xuống hồ cũng vậy,  không hề có một con cá nào. Có hồ nước,  có rừng cây mà lại không có động vật sao?  Vậy mấy loài vật đó đi đâu?? Không hay rồi,  rừng cây có vấn đề, ta quay đầu lại đường cũ nhưng đằng sau không hề tồn tại com đường nào,  lối ta đã đi và điểm tựa đánh dấu cũng hoàn toàn biến mất.  Ta cảm giác được từng đợt sát khí từ bốn phía, đói, con mồi,  thơm quá,... Này, này không phải là suy nghĩ của ta,  là suy nghĩ của chúng,  ta có thể cảm nhận được sự thèm khát từ chúng. Tiên nhân động phủ mà lại có loại sinh vật tà ác như vậy sao? Không lẽ nào, đây là một cái ma phủ?? Nhưng rõ ràng linh khí tràn đầy như vậy.  Trong lúc ta còn đang suy nghĩ thì chúng bắt đầu tấn công,  những sợi dây mây từ bốn phương tám hướng quăng lại đây, thập diện mai phục. Ta cố gắng né tránh dây mây công kích nhưng qua lưỡng phân chung liền cố hết sức. Trên người ta chỉ có móng vuốt và răng nanh làm vũ khí mà tốc độ của ta dù có nhanh hơn thì cũng không bằng đám dây mây đang công kích. Chúng không biết đau, hơn nữa cực khôn ngoan chậm rãi siết chặt vòng vây.  Cứ như vậy không phải là cách,  chẳng lẽ đường đường là một cái người sói lại trở thành đồ ăn của thực vật,  tươi sống chết như vậy,  ta lại không muốn thành trò cười.
        Aaaaaaaa,  không phải là mộc sao?  Hỏa đâu,  tới đây.  Phừng.  Một cột lửa cao tới 1 thước bốc lên,  những cái này cây ăn thịt rít lên những tiếng đầy đau đớn,  nhanh chóng lui ra xa. Ta thu nhỏ bớt ngọn lửa,  khiến nó giống ngọn lửa ma chơi nằm trong lòng bàn tay ta. Đám thực vật vẫn sợ hãi nhưng chúng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để quan sát ta, như chỉ đợi ngọn lửa vừa tắt liền lao tới xâu xé ta. Nhìn lại rừng cây,  ta quyết định đi sâu hơn vào bên trong,  nếu đã đặt hàng rào bảo vệ như này,  chắc chắn bên trong có bảo vật. Dù sao ta cũng đi quá sâu vào rừng, trở ra ta không chắc có thể duy trì ngọn lửa đến khi ra khỏi khu rừng. Ngọn lửa nhảy múa đi tách trên bàn tay ta. Ngự hỏa thuật. Lúc trước khi học ta cũng có thể triệu hồi lửa nhưng chỉ là đốm lửa bé tẹo như trên đầu que đóm.  Lần này lại có thể triệu hồi ra cột lửa cao gần một thước, còn có thể tùy tâm sở dục mà thao túng độ lớn nhỏ khiến ta một lần nữa về linh khí ở đây. Cũng nhờ mấy đợt kinh hách vừa rồi và linh khí tẩm bổ mà đan điền rộng ra rất nhiều,  có vẻ rất nhanh sẽ đột phá Luyện khí kì tầng 7. Tu tiên chia ra làm 9 kì Nhập khí kì, Luyện khí kì, Trúc cơ kì, Kết đan kì,  Nguyên anh kì, Hóa thần kì, Xuất thần kì,  độ kiếp kì và phi thăng.
Mỗi kì lại chia làm tứ giai Sơ kì,  Trung kì,  Hậu kì và Viên mãn. Tầng 1,2,3 được tính là sơ kì, 4,5,6 tính là trung kì, 7,8,9 là hậu kì, 10,11,12 được coi là viên mãn,  đến tầng 12 có thể được coi là Đại viên mãn. Sở dĩ tính như vậy là vì tiến nhập viên mãn kì(tầng 10) ngươi là có thể thử đánh sâu vào bình chướng, tiến đến kì tiếp theo nhưng như vậy có phần liều lĩnh vì dễ dẫn đến căn cơ không vững,  không quá có lợi cho tu luyện cũng dễ dẫn đến thăng cấp thất bại, gây nguy hiểm tính mạng. Nhưng từ Luyện khí tầng 10 đánh sâu vào trúc cơ không phải ít,chỉ cần linh khí bổ đầy cùng 2 viên Trúc cơ đan liền có thể thử xác suất thành công cũng có đến 6,7 thành. Hơn nữa từ luyện khí lên Trúc cơ cũng không có tâm ma khảo nghiệm cái gì đáng nói,  quan trọng vẫn là Trúc cơ đan cái kia,  trong nhân gian là ngàn vàng khó cầu, kể cả là chất lượng không tốt Trúc cơ đan. Muốn nhận được Trúc cơ đan cái kia phân phối liền phải gia nhập nhất cái Đại Tông Môn, trở thành nội môn đệ tử, tiểu tông môn hay tự tiên môn hộ đều không đủ đáng tin,  cũng rất thiếu công bằng.
     Thoắt cái mà nhất canh giờ trôi qua, của ta Chân Hỏa đã có chút cố hết sức duy trì mà rừng cây còn chưa thấy điểm kết thúc. Từ khi đến nơi này cứ đi một bước lại tính một bước làm ta hết sức khó chịu. Ta trước kia mọi việc đều phải có kế hoạch,  phải nắm trong tay tất thảy mới yên tâm được,  nay lại chỉ có thể tùy cơ,bước vào động phủ này cũng đã có mấy lần nguy hiểm tính mạng, cứ tiếp tục như thế này quả thực không ổn. Nhìn đám thực vật kia ta cũng chỉ có thể thở dài, nhanh hơn cước bộ. Nếu chưa đến bước đường cùng thì quả thật ta chưa muốn dùng đến bí pháp. Dù sao khi dùng xong sẽ gặp tới phản phệ, mất đi khí lực. Yếu ớt như vậy lại trong địa phương không biết rõ là điều tối cố kị.  Qua hai đời,  linh hồn lực của ta cũng mạnh hơn người thường rất nhiều,  có thể tính là gần bằng Nguyên Anh tu sĩ nhưng xuyên qua dị giới dường như có một phần bị phong ấn. Có lẽ lần này là phải thử xem của ta linh hồn lực tác dụng đi.  Ta tìm một khoảng đất sáng ánh trăng. Ta lăn lộn nửa ngày cũng đến đêm đi. Ngồi xếp bằng xuống,  ngọn lửa ma chơi không tắt mà phân ra thành 5 ngọn lửa nhỏ vây xung quanh ta,  vì ta hộ pháp.  Ngồi xếp bằng xuống,  tay để kết ấn đặt tại đan điền. Ta hình thái chiến đấu bán yêu vẫn là mạnh nhất,  vừa rồi khi phát hiện nơi này không có động vật ta lại không cần tiếp tục trang con sói nhỏ cái gì. Hấp thụ Nguyệt tinh hoa,  các vân xanh dương trên đuôi và tai tạ bắt đầu sáng lên sau đó lan ra toàn cơ thể. Này đường vân ta gọi nó là Nguyệt Ấn. Ta chậm nhắm lại mắt,  tập trung tiến vào trạng thái suy tưởng.
P/s: Chuyện hôm nay kể xong, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Lang Nữ Đế nha. Thời gian tới, tác giả có việc bận,  tháng 7 sẽ viết tiếp,  đảm bảo 4 chương/tuần,  sẽ không đem con bỏ chợ. Cầu ngôi sao, cầu đề cử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro