Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thư kí đó của ta tên Hoa Vũ Thần, ta hay gọi hắn là Tiểu Hoa. Hắn rất bất mãn với cái tên quê mùa này nhưng kháng nghị vô hiệu, điểm này cũng đặc biệt giống với lão hổ Tiểu Hoa. Biết là không thể tin tưởng nữa nhưng ta thật sự không tin hắn sẽ phản bội ta, hắn theo ta nhiều năm như vậy, hơn nữa mạng hắn do ta cứu về, chính miệng hắn còn thề sẽ theo ta cả đời đấy. Ta thật sự coi hắn như thân nhân mà đối đãi. Chẳng lẽ thật sự là tri nhân, tri diện, bất tri tâm sao*? Thật sự trên đời không có lấy nổi một người cho ta tin tưởng hay sao?
(Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, Tri diện bất tri tâm: vẽ hổ vẽ được da chứ không vẽ được xương, biết người biết mặt chứ không biết lòng)
Nếu hỏi tất cả những người biết Hạ Luân Nghênh Nguyệt nàng là người như thế nào thì đều sẽ nhận được câu trả lời đại loại như chu đáo ân cần, hữu lễ có độ, bình tĩnh bản lĩnh, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, là một cái quyết đoán người. Nhưng không ai biết trong tâm nàng luôn tồn tại một loại cố chấp, thực ra tất cả cường giả trên đời này đều là những kẻ cố chấp đi, có kẻ cố chấp với tiền bạc, có kẻ cố chấp với tình cảm, có kẻ cố chấp với danh vọng, có kẻ cố chấp với đức tin,...Ta sao? Ta cuồng kiểm soát, trong tâm lý học người ta gọi là ám ảnh cưỡng chế nhỉ? Chỉ có nắm giữ hết thảy ta mới có thể thấy an toàn. Mà cái chết vô lí cùng các manh mối đều chỉ vào người mà ta tin tưởng nhất gần như khiến ta sụp đổ, tất cả những gì ta gây dựng đều sụp đổ, ta tính đến mọi biến số cũng không thể tính được mình sẽ xuyên dị giới, lại còn biến thành cái thể loại người không ra người, sói không ra sói này. Cảm giác khi ngươi sắp có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình thì ngươi phát hiện tất cả những thứ ngươi cố chấp đều không còn tồn tại quả thật vô cùng khó thụ*.
(*thụ:chịu, chấp nhận)
Đến một thế giới khác mà tất cả quan niệm đều bất đồng, một thế giới hoàn toàn xa lạ, cảnh lạ, người lạ, ngôn ngữ cũng có vài phần lạ, tất cả đã khiến sự tự tin cùng kiêu ngạo của ta, tất cả đều bị mài mòn. Ta tuy không phải dân ngôn tình nhưng mấy thứ xuyên không, huyền huyễn truyện này ta vẫn là biết chút ít, chủ yếu là để xã giao với thêm kiến thức, đọc để giải trí cũng không tệ. Ta không thể hiểu nổi mấy người đó xuyên không mà sao mừng vui tiếp nhận, thậm chí khao khát được xuyên không như vậy. Trong thế giới pháp trị các nàng còn không thể kiểm soát được bản thân ăn uống, mua sắm, học tập, tập luyện, làm việc chứ đừng nói là vận mệnh của bản thân ấy vậy mà đến một thời không xa lạ với tư thế cao cao tại thượng nhìn ngắm chúng sinh như vậy, thật nực cười. Xong hội độc giả còn chửi nguyên chủ* ngu, chửi nữ phụ ngu, cố chấp cuồng nhưng các nàng không hiểu nếu trong thực tế, hội nữ chính không biết có thể chết bao nhiêu lần rồi.
(* nguyên chủ: chủ cũ của thân thể trước khi bị xuyên vào)
Bản thân ta trải qua nên ta hiểu, một lần nữa làm quen với thế giới, nghĩ theo cách người ta nghĩ để hòa nhập có bao nhiêu khó khăn, thậm chí phải bật khóc. Các ngươi vĩnh viễn không hiểu cảm giác như thế giới chỉ có ngươi tồn tại, ngươi khác biệt cả về hình dáng lẫn linh hồn, đây không phải chỗ của ngươi, đây không phải nơi ngươi nên ở, ngươi không thuộc về thế giới này, ngươi là ngoại lai, ngươi là xâm phạm giả, ngươi không được chào đón. Ta cảm giác như cả không gian tràn ngập vô tận ác ý, nó như có thể đè ép ngươi đến chết. Ta cũng muốn thử chết đi nhưng trong đầu như có giọng nói nói với ta, nếu ta chết, linh hồn ta sẽ hôi phi yên giết, hồn phi phách tán chứ không thể trở về được nữa. Nơi này khiến ta nhớ đến tuổi thơ, dù ta qua tốt lắm nhưng ta cũng không được chấp nhận, không được yêu thương và không có một nơi thuộc về mình. Đúng, chính là câu này, ta không có cái gì thuộc về mình cả. Đến nơi này cũng vậy, ta cảm thấy ta đang cướp đi cuộc sống của người khác, cha mẹ của người khác. Hình như cơ thể nhỏ lại cũng khiến ta yếu đuối hơn rất nhiều, ta chưa từng thực sự có một mái nhà, những gì Hạ Luân Nghênh Nguyệt ở thế giới này có là những gì mà ta vô cùng khát khao. Nếu đã không thể trở về thì hãy sống tốt vậy. Săn linh dương, làm nũng với ba mẹ, điên điên rồ rồ chơi với hoa thảo, học tập tu luyện cái gì, thích thì đều làm.
Ta vốn không định quen với lão hổ Tiểu Hoa, nhưng nó là thứ khiến ta cảm thấy đôi chút quen thuộc, ta thực sự muốn biết rốt cục ta đã sai ở đâu. Thế nên mới có chuyện ta ép buộc nó như vậy. Sát khí của nó động đến cái vảy ngược trong lòng ta, ta biết nó không phải Hoa Vũ Thần nhưng trong lòng vẫn không nhịn nổi tức giận và ấm ức. Giờ nó đi rồi cũng tốt, cũng không có gì để nói, đỡ lặp lại bi kịch.
Trong lúc mải suy nghĩ vu vơ, ta không phát hiện tảng đá mình đang nằm di chuyển vị trí, phương vị và cảnh trí đều thay đổi, bầu trời thì càng ngày càng xa. Đến lúc ta phát hiện ra thì đã muộn, dưới đất chỉ còn chú văn nhàn nhạt của trận đồ, loại chú văn này từ thời viễn cổ, ta từng thấy vài tự trong sách của ta Thái sư (thầy của hoàng tử,công chúa) cũng chính là Tống Quốc Sư. Bảo ta nhận biết còn có thể chút chút, bảo ta giải trận sao? Quá đề cao ta rồi. Nhìn một chút khung cảnh xung quanh, ồ, là một đáy vực a. Lại nhìn lên trên, ta kìm lòng không đậu chửi một câu "Ni mã"*, trên đầu ta là một cái trên trăm thước* vách đá, ngửa cổ lên nhìn thôi cũng thấy đau cổ rồi, ta làm sao trèo lên??? Ngươi nhìn cái thân hình ải ải*, còn có chút béo đô đô* trẻ nít của ta đi, ta mới 6 tuổi, ngươi bảo ta nhảy vực còn có lí hơn đấy. Ta đã nói này cái thế giới đối ta là vô tận ác ý đi!!!
(*ải: lùn
* béo đô đô: bụ bẫm,có da có thịt mà không phải béo, giống từ phấn nộn
* Ni mã: đọc chệch âm của ni ma, tức là m* mày, m* nó chứ
*1 thước=0,33m nhưng trong truyện của ta tính bằng 1m luôn nhé)
Haizz, từ khi xuyên vào cái thân thể này tâm lý của ta có chút thay đổi rồi. Có chút thích tự nói một mình, suy nghĩ được một đầu những thứ linh tinh nhưng lại sáng sủa hơn rất nhiều. Nếu không ta sẽ nghĩ cái này tiểu cô nương bị tự kỉ bẩm sinh hoặc não bộ khuyết thiếu cái gì hay chỉ số IQ hai chữ số gì đó khiến ta trở thành đồ đần bị dở hơi. Suy nghĩ mấy cái này loạn thất bát tao* trong đầu nhưng thực chất cũng chỉ là vài phân chung*, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Nếu ta thật sự thương xuân bi thu, nhìn cái vách vực rồi ngồi đờ ra đấy tuyệt vọng thì ta không phải Hạ Luân Nghênh Nguyệt rồi. Trở thành loại này "người sói", thị lực và các giác quan của ta nhạy bén hơn rất nhiều, ta đang thử tìm nguồn nước.
(*loạn thất bát tao: linh tinh, vớ vẩn
*vài phân chung: trong vòng vài phút)
Ta vốn tưởng dưới đáy vực này sẽ có xương thú vật, vài loài sinh vật, hoa thảo, động vật gì đó nhưng hoàn toàn sạch sẽ. Lại nghĩ đến trận pháp vừa dịch chuyển ta không khỏi có chút ngưng trọng. Bình thường đáy vực sẽ có xà,trùng, hoa thảo ưa tối. Đừng nói vì tối mà không có sinh vật, hang Sơn Đoòng của Đại Việt ta vạn năm không có ánh sáng thì vẫn có cả hệ sinh thái dưới lòng đất đó thôi. Vì vậy trong đầu ta đưa ra vài loại khả năng. Thứ nhất, vừa rồi là một cái thiên nhiên truyền tống trận, nó đưa ta đến chỗ này, và chỗ này vì một lí do đặc biệt nào đó mà sinh vật hoặc không vào được hoặc bị ăn đến hài cốt vô tồn. Thứ 2, trận pháp qua bao nhiêu năm một lần mới phát động, một số trận pháp viễn cổ có linh tính sẽ đưa hợp duyên nhân đến giúp nó duy trì pháp trận, linh lực nó vì bị thời gian bào mòn nên khó lưu chuyển, hoạt động tiếp. Nhưng cái này hợp duyên nhân nhiều khả năng sẽ bị giết làm tăng linh lực cho mắt trận và bảo đảm bí mật cho trận pháp. Này mấy cái vô chủ, chủ chết trận linh không có người dậy bảo về ý thức đối với sinh mệnh mà nhiều khi kể có biết thì cũng không có bao nhiêu nhân tính, thương xót cho nhân loại. Dù sao thì chúng cũng đã tồn tại lâu như vậy, sinh mạng của con người thì thật ngắn ngủi,với chúng cũng chỉ như đồ ăn với săn thực giả (thú săn mồi) thôi.
Thứ 3, chính là vị tiên nhân kia. Này, có chút khó giải quyết, đưa ta đến đây tất có sự cầu, ta chắc sẽ có tư cách để đàm điều kiện. Không có cũng phải làm cho nó có.
Nếu là thiên nhiên truyền tống trận, ngược lại cũng không có gì đáng sợ. Thông thường truyền tống trận do trận sư và truyền tống trận sư vẽ, giống như đường thông không gian, di chuyển được từ nơi này sang nơi khác, kể cả nơi rất xa. Mà thiên truyền tống trận là do thiên nhiên hình thành, tiên nhân một khi độ kiếp phi thăng thì chú văn của họ trở thành thiên tự, trở thành một tồn tại đặc thù của tự nhiên, thiên cơ xảo hợp mà hình thành truyền tống trận, giống như một cánh cửa không ổn định. Nhưng dù sao nó cũng là một phần thiên nhiên, dù di chuyển tùy cơ nhưng vẫn sẽ có quy luật, ngươi có thể dùng linh lực hấp dẫn 1 số mắt nối khi nó lướt qua ngươi để trở về. Giống như ngươi dùng 3G để bắt mạng internet vậy, nó đưa được ngươi đến đây tức là ở đây có sóng vệ tinh, ngươi dùng 3G truy cập mạng dữ liệu để lấy link về page(trang) cũ. Tuy nhiên phải nhanh và rất hao tốn linh lực nên mọi người mới dùng mạng wifi, tức là đến các điểm truyền tống gần mình và tiêu phí linh thạch.

Trường hợp 2 hơi nan giải nhưng ta có thể thử cùng trận linh câu thông. Dù sao tồn tại lâu như vậy chắc phải có cố chấp gì đó hoặc tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành. Mà Hạ Luân Nghênh Nguyệt ta cùng ta Hạ Thị một năm tiếp nhận không biết bao nhiêu cái thương vụ lớn nhỏ. Chỉ sợ ngươi không có sở cầu, ngươi có tất nhiên ta sẽ có cách lợi dụng.

Thứ nan giải ở đây là vị kia "tiên nhân", dù ta nói là có điều kiện để đàm phán, nhưng trước thực lực tuyệt đối, ngươi lại có lợi thế cũng không có gì hảo đàm. Nếu người ta muốn triệt để lợi dụng ngươi vậy ngươi sẽ muốn cầu chết còn hơn bởi có những người biết tận dụng rất "triệt để" tác dụng của người khác. Ta từng là một trong số ấy, ta hiểu. Nhưng ta có nguyên tắc của chính mình, chỉ làm vậy với kẻ thù và phản bội giả vì nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, lợi dụng người thân cận, ta không làm được, một chút cũng không. Ta phải sống, phải bảo vệ họ, ta đã nhận định phải bảo vệ Phụ hoàng và Mẫu hậu, cả Sư Phụ và ... Tiểu Hoa nữa.
Bầu trời trên đầu tối dần, ta tranh thủ trong một canh giờ* đẩy trạng thái lên đỉnh phong. Chuẩn bị cho những việc sắp xảy ra. Việc gì tới vẫn phải tới, nếu là phúc thì không phải họa còn nếu là họa thì không tránh được, đành quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn tùy cơ ứng biến vậy.
(*1 canh giờ = 2 tiếng)
P/s: Truyện hôm nay kể xong, cầu ngôi sao, cầu nhận xét, cầu yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro