chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai a, Tiểu Hoa, ngươi nói xem tại sao ta không được ăn thịt???? Thịt, ta muốn thịt!!! Có con sói nào lại phải ăn chay chứ?? "

" Ngươi đây là đang cười trên nỗi đau khổ của ta phải không? Đánh chết, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi"

"..." Người ta cũng thật ủy khuất được không? Cô cũng đâu có cho ta được ăn thịt. Đồ đáng ghét nhà cô, rõ ràng trước khi cô đến ta là Vương của khu rừng này đấy. Giờ thì hay rồi, trở thành 1 con hổ ăn hoa quả. Đồ độc ác! Bị bắt ăn chay là xứng đáng!

" Ngươi đang nói xấu ta đấy hả? "

Lão hổ Tiểu Hoa lắc đầu điên cuồng, không có, không có...mới là lạ. Con sói cái này thật đáng sợ, thật là hổ lạc đồng bằng không bằng chó mà. Lão thiên gia, ngài mau cho thiên lôi xuống tạp* chết con yêu quái này a, sao lại để nó đi hại người...không phải, là hại hổ như vậy.
*tạp: đập
"Ngao...ô!!!! " Con hổ vương nào đó bị túm đuôi. Cái đuôi xinh đẹp bị rụng lả tả 1 đám lông. Quá lắm rồi, việc này chú có thể nhịn được nhưng thím cũng không nhịn được, lão Hổ lập tức xông lên tính vồ lấy tiểu cô nương này nhưng vồ hụt, ánh sáng trong mắt nó chợt lóe dùng đuôi quật về phía nàng. Tiểu cô nương hơi giật mình theo quán tính xoay người, đảo mình trên không,lại có thể tạo thành độ cong người bình thường khó có thể làm được tựa hồ có thể nghe rõ tiếng các khớp xương lạo xạo.
" Ngươi.... Uổng công ta coi ngươi như bằng hữu, ngươi thế nhưng đối ta nổi sát tâm. Ta đối ngươi không hảo đến vậy sao hả? Ngươi nghĩ ngươi lén đi săn ta không biết sao? Ngươi nghĩ ta ngu sao mà không ngửi thấy mùi máu trên người ngươi? Rõ ràng biết ta phải kiêng mặn (thịt, sát sinh) ngươi lại mang một thân mùi máu, là muốn ta không nhịn được mà sát sinh rồi đọa ma vẫn là cho rằng ta không dám làm gì ngươi đâu?? Ngươi làm ta quá thất vọng, thôi ngươi từ đâu vẫn là về đó đi. Thứ cho kẻ bất tài không tiễn. " Nói đoạn, nàng xoay người quay lại tảng đá, nằm vắt vẻo như thường khi, mắt nhìn lên trời đầy vô cảm.
" A Nguyệt, ta...ta không có... Ta... "
" Không có động sát khí vẫn là không muốn hãm hại ta đâu? Ta mệt mỏi, ngươi đi đi" Lời nói già dặn có chút không hợp tuổi khiếp lão Hổ giật mình.

Nó thực ra cũng không cố ý mà, thực sự nó không quen bị đối xử như thế, làm Vương lâu chỉ có nó sai khiến, bắt nạt kẻ khác chứ chưa từng nghĩ sẽ phải xuống nước cầu xin ai.

"Ngươi.... Ta... Ngươi bình tĩnh lại chút. Lúc khác ta lại tìm ngươi chơi hảo không hảo? Thực ra ta cũng không có như vậy chán ghét ngươi."

Dã tính ăn sâu vào máu, là 1 loại bản năng, dù là yêu hổ ngàn năm đi chăng nữa thì cũng đôi khi không kiểm soát được tính tình huống chi nó mới tu luyện được 400 năm. Nếu lúc đầu là có chút bất mãn với Hạ Luân Nghênh Nguyệt nhưng 6 năm qua cuộc sống nó cũng rực rỡ hơn trước rất nhiều, cũng bớt cô đơn. Lão hổ Tiểu Hoa có chút mộng, nó nhưng là không biết một tiểu cô nương 6 tuổi lại có được khí chất cùng uy áp như vậy.

Đợi Lão Hổ đi rồi, Hạ Luân Nghênh Nguyệt mới khẽ thở dài. Từ 6 năm trước nhập vào cái này tiểu cô nương nàng đã xác định sống một cuộc đời mới. Lão hổ thật quá giống tên thư kí kiếp trước của mình nên nhiều khi làm nàng phát hoảng, càng không chấp nhận được sự bất tuân của nó. Ở thế giới kia, nàng là một nữ tổng tài nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, trong tay sở hữu một tập đoàn chi phối nền kinh tế của cả quốc gia, có người gọi nàng là gian thương, có người sau lưng gọi nàng bằng những từ rất khó nghe. Họ không chấp nhận được thua kém 1 nữ nhân, nên tung tin đồn nói ta là được vị lánh đời thế gia nam nhân nâng đỡ, cưng chiều hết mực, ta muốn mưa hắn cho ta mưa, muốn gió hắn đem theo bão đặt vào tay ta. Buồn cười là chính ta cũng không biết trên đời có tồn tại một người như thế. Lánh đời thiếu gia hay nữ tài phiệt thì cũng chỉ có một mình Hạ Luân Nghênh Nguyệt ta thôi, cả đời ta chưa từng được ai nâng đỡ cũng sẽ không bao giờ cần. Từ một đứa trẻ mồ côi, không gia đình, không tài sản, cả người ốm nhom còm cõi. Trại trẻ được người ta quyên tiền cho bọn ta đi học, bọn ta được vào học ở 1 trường công lập. Lũ trẻ con nhà khá giả sẽ không bao giờ hiểu sự vất vả khi không có cha mẹ bao bọc nhưng ta cảm thấy rất tốt. Chúng lười học thì ta có thể kiếm tiền từ cách giảng bài cho chúng, sách bài tập thừa chúng coi như rác thì ta lại có thêm bài tập để ôn tập. Ta hiểu được một điều, con người phải càng ưu tú, càng nổi bật thì cơ hội mới đến với họ. Ta đợi được.
Sau một lần thi được giải quốc gia, ta được 1 gia tộc nhận nuôi, bọn họ muốn bồi dưỡng ta trở thành người thay trưởng tôn của họ quản lý việc làm ăn. Thói đời, ngươi càng sinh ra trong nhung lụa thì lại càng không biết phấn đấu, bọn họ đành phải bồi dưỡng cái ngoại nhân như ta xử lý công việc. Ta học rất nhanh, cầm kỳ thi họa,vũ đạo, trà đạo, nhu đạo,đối nhân xử thế đều nhuần nhuyễn. Ta xử lí việc buôn bán cũng càng ngày càng thuận tay, bọn họ cũng càng ngày càng vừa mừng vừa lo. Ngươi nói tại sao bọn họ lại chọn 1 nữ nhân đâu? Chẳng phải vì để dễ chi phối sao? Bọn họ là muốn ta làm thiếp bọn hắn thiếu gia. Nực cười là rõ ràng là cái xã hội hiện đại pháp trị, một vợ một chồng mà bọn họ lại muốn ta làm thiếp. Ta vốn là cái cô nhi, bọn họ nói để cho ta làm thiếp là đề cao ta rồi, chủ mẫu vị phải là cái môn đăng hộ đối tiểu thư. Nhà bọn họ thiếu gia thế nhưng lại ham mê ta muốn thú ta vì thê, nói chỉ muốn ta thôi. Bọn họ liền cảnh cáo ta, nói ta quyến rũ thiếu gia nhà bọn họ. Thúi lắm, ta thèm vào. Cơ sở ngầm ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải tiếp tục ở tại nhà bọn họ nữa. Vị kia tiểu hôn thê đã rục rịch khó nhịn lắm rồi.

Lại nói, không có nàng thì kế hoạch của ta cũng khó thuận lợi như vậy. Ta tác thành bọn họ hôn sự, trả lại bọn họ tập đoàn, không ta tập đoàn vẫn sẽ hoạt động tốt. Đẳng cấp cao nhất của quản lý là quản như không quản, không có bất kì ai trở nên cực quan trọng không thể thay thế, cũng không có bất kì ai là không trọng yếu, không đáng được tôn trọng. Ta cảm thấy ta đối với nhà bọn họ đã không lại nợ bất cứ cái gì, ta tập đoàn là tự ta gây dựng cũng không cạnh tranh trực tiếp với Tô thị. Năm năm sau khi rời Tô gia, Hạ thị của ta tiếp nhận vị trí doanh nghiệp số 1 Đại Việt nhưng điều ta không ngờ nhất lại là Tô thiếu gia thế nhưng hối hôn với hắn vị hôn thê - thiên kim Liễu gia, rồi quay qua theo đuổi ta. Ta đương nhiên không đồng ý nhưng Liễu tiểu thư và Tô gia cũng quyết không buông tha cho ta. Tô gia thuê báo chí nói ta ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, là con sói mắt trắng không biết ơn, ăn cắp thông tin của Tô thị, mở công ty riêng thậm chí còn lôi tài liệu từ những năm về trước ra. Mà các ngươi hiểu a, làm thương nhân không tránh khỏi đôi lúc phải bôi trơn quan hệ, hơn nữa việc ta làm dù không hại đến ai thì vẫn có 3 phần sai pháp luật. Những sổ sách kia là khi ta còn trẻ xử lí, vẫn có chút sai sót không ngờ lại để bọn họ nắm được thóp. Hơn nữa bọn họ cũng không kiện ra tòa hay gì, chỉ mượn báo chí dùng các loại ám chỉ nên ta cũng không thể giải thích rõ ràng. Thời buổi này, tự do ngôn luận có tiền cũng áp xuống không nổi. Vũ Văn Trạch là một người theo đuổi Liễu Thư Nhi - vị Liễu tiểu thư kia, hắn cũng coi như một cái si tình nam đi, cái gì mà chỉ mong nàng hạnh phúc, chỉ đứng từ xa bảo hộ nàng là đủ toàn bộ ứng lên người hắn. Hắn liền nổi giận vì hồng nhan, bắt tay với Tô thị và Liễu thị.
Ta Hạ thị bốn bề thụ địch, Tô thị lại được ta lúc trước quy hoạch, quản lý rất khá, khi đi ta cũng chỉ đem theo tâm phúc đi mà thôi nên nhân lực thượng tầng rất vững chắc. Giờ nó trở thành cục đá dùng để tự đập chân mình. Đó là một trong số ít lần ta mềm lòng. Haizzz, nữ nhân tâm...thật là ngu hết biết. Ta tập đoàn cũng lớn mạnh quá nhanh, dù đã cố gắng hết sức nhưng có những thứ phải cần thời gian tích lũy. Rễ cây này cắm chưa đủ sâu. Bọn họ lợi dụng mấy điểm này khiến ta quay mòng mòng. Còn vị Tô thiếu kia sao, ngươi nói một tên mà quyền ta giao vào tay hắn, hắn lại kêu không cần ăn cơm mềm (ăn bám phụ nữ), nói hắn muốn chứng minh cho ta thấy hắn năng lực liền bay viu qua Mỹ du học để lại ta với cái cục diện rối rắm này.
Đến lúc ta giằng co với đám Vũ Văn, Tô, Liễu kia năm thứ 3 cũng là năm ta 29 tuổi, hắn trở về mang theo một công ty điện tử mới nổi về lập chi nhánh ở Đại Việt, nghe nói cũng là phú khả địch quốc ( giàu nứt đố đổ vách). Nhiều lúc ta tự hỏi có phải mình đang trong cuốn ngôn tình hào môn ba xu nào không, thế gia danh môn, tập đoàn giàu có mà như củ cải trắng... Tên họ Tô coi như cũng hiểu tính ta, rất biết lén lút xin gặp không phô trương ầm ĩ. Hắn còn xin lỗi ta vì để Tô thị rơi vào tay chú hai của hắn, nói sẽ đòi lại công ty, giúp đỡ ta bla bla... Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao, ta mới không ngốc, hắn là muốn thâu tóm lại quyền lực thôi, trước đây hắn phải giả ngu để bảo toàn mạng sống trong gia tộc, đẩy ta đến đầu sóng ngọn gió. Giờ lại muốn mượn sức ta lấy lại Tô thị, có khi là còn muốn nuốt gọn Hạ thị. Đúng là chẳng mấy chốc ta nghe được lời đồn ta được một cái nam nhân chống lưng. Hắn không đợi được bắt đầu hành động rồi sao. Hạ thị mới không dễ nhai như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong một trận tranh giành hợp đồng, chiến thắng trước mặt nhưng không biết ai bỏ bột tôm vào ta thức ăn, ta liền lên cơn dị ứng, thuốc bị giấu đi mà kẻ đáng nghi nhất là thư kí của ta, việc ta bị dị ứng tôm rất ít người biết. Đó là suy nghĩ cuối cùng của ta trước
khi mất đi ý thức. Phẫn nộ, thất vọng, thật không cam lòng a.
P/s: Truyện xưa hôm nay kể xong, cầu phấn hồng phiếu, cầu đề cử, cầu bao nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro