Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau, Hạ Luân Nghênh Nguyệt bắt đầu đi săn. Nàng được phụ hoàng đưa vào trong núi Ngoạ Long với lí do để dưỡng bệnh do từ lúc sinh ra nàng đã có sức khỏe rất yếu. Nàng không ăn những con dê núi hay hoẵng được dâng lên mà luôn đi vào rừng săn mồi. Cảm giác đi săn khiến nàng thích thú, nàng thích đùa giỡn con mồi, săn chúng, vờn chúng, cắn những cú ngọt lịm lên cổ chúng rồi nhìn sinh mệnh của chúng dần dần chấm dứt. Sự khát máu của nàng khiến cha mẹ nàng sợ hãi, nàng để cho bản năng chế ngự, không gì có thể ngăn cản, không ai có thể gợi lại nhân tính của nàng khi nàng đi săn. Hạ Luân Nghênh Nguyệt không hề mất đi lý trí, nàng biết nàng đang làm gì nhưng bản năng khiến nàng cảm thấy săn mồi như vậy là chuyện thiên kinh địa nghĩa (đương nhiên) nhất trên đời này.
Nàng yêu những cuộc săn, yêu thích những cuộc chiến với các loài thú dữ. Nàng tò mò xem cắn vào đâu sẽ khiến con mồi nhanh chết nhất, bớt đau đớn nhất và ghim răng nanh vào nơi nào sẽ khiến nạn nhân chết từ từ đầy đau đớn. Với nàng những trận đánh ấy dường như chẳng bao giờ là đủ, dường như không bao giờ nàng biết đến đau đớn, thỏa mãn hay mệt mỏi. Nàng là 1 chiến binh trời sinh, trời sinh khát máu.Ấy vậy mà khi nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu nàng lại trở nên hiền lành và ngây thơ như 1 con cún con. Mắt lúc nào cũng ngấn lệ, giống như ngay giây tiếp theo sẽ khóc thảm thiết, cực kì chọc người thương tiếc. Phụ hoàng và mẫu hậu của nàng dù muốn nhắc nàng kìm hãm việc đi săn lại cũng không có cách nào mở miệng.
Núi Ngọa Long thuộc dãy Thiên Sơn, là 1 trong những dãy núi xa và ít người biết nhất. Người dân biết đến nó với truyền thuyết rằng đây là nơi một vị tiên nhân độ kiếp nhưng giữa chừng vì bị yêu vật quấy nhiễu mà bị trọng thương, lâm vào ngủ say ở nơi sâu phía trung tâm của dãy núi. Cũng có người cho rằng đã tọa hóa* nhưng cũng có người cho rằng do ma khí ăn sâu nên vị tiên nhân thành đã trở thành đọa tiên*. Hạ Luân Nghênh Nguyệt không cho là đúng, nàng ở vùng núi này đã lâu lắm, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thấm thoắt cũng 6 năm nhưng chưa từng thấy đến góc áo của vị tiên nhân nào. Nhưng nàng phải công nhận ở chỗ này linh khí rất tốt, hoa cỏ và sinh vật rất trù phú,cũng không có bước chân của con người do sự tôn kính với thần linh cùng màn sương mờ bao quanh bìa rừng nên không ai vào núi cả. 
    Lại nói đến lớp sương này rất kì lạ, đi vào trong sẽ quay trở lại vị trí ban đầu, có người còn nói là bị quỷ áp tường*, ngay cả Sư phụ cũng chỉ vào được trong bìa rừng 2 canh giờ mỗi lần cơ mà nàng đi vào thì không hề cảm thấy gì cả, ra vào tùy ý. Có thể coi như núi này mình nàng xưng vương, phụ hoàng và mẫu hậu cứ 15 hàng tháng sẽ để lại thư và đồ dùng cho nàng ở hốc cây đại thụ cách 15 thước về hướng Tây khu rừng, lấy Tây hồ làm mốc. Nàng cũng rất muốn gặp phụ hoàng và mẫu hậu nhưng 3 tháng mới được gặp 1 lần do Huyết khí trên người nàng quá dày sẽ gây hại đến thân thể của 2 người.
   Hơn nữa nàng còn chưa kiểm soát được việc biến thân, nếu để người khác nhìn thấy sẽ bị coi là yêu quái mà đem thiêu mất, địa vị của phụ hoàng sẽ bị lung lay. Dù nói cơ nghiệp trăm năm khó có thể bị lay chuyển nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có người có ý muốn hãm hại gây rối loạn triều đình, nhiễu loạn dân tâm sẽ lấy việc phụ hoàng, mẫu hậu sinh ra sói là điềm xấu, nói nàng là yêu quái mê hoặc lòng người ảnh hưởng đến thể thống quốc gia. Lại nói đến Sư phụ cũng rất thương nàng, dạy nàng thu được móng và lông trên người. Tưởng tượng 1 vị thiếu nữ mơn mởn như nàng mà trên người toàn lông, nghĩ thôi cũng thấy rợn người. Tai và đuôi thì nàng chưa đủ pháp lực, hơn nữa sư phụ chỉ tìm được mấy cuốn sách tự tiên cổ, cũng không còn nguyên vẹn nên cũng không biết làm như thế nào để dạy cho nàng, đành để nàng tự mày mò nghiên cứu. Nàng cũng không rõ lắm nhưng theo bản năng nàng thường tắm nắng hoặc ngủ dưới ánh trăng, có lẽ giống cái người ta gọi là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đi.
*tọa hóa: chết, thường thì người ta tiên nếu không thể phi thăng thì sẽ tan biến vào thiên địa.
* đọa tiên: tiên nhân xa đọa, nhập ma
* quỷ áp tường: bị quay trở lại chỗ cũ, không thể đi tiếp( do quỷ làm)
Trong đầu nàng có 1 số kiến thức và suy nghĩ nàng không biết từ đâu mà có nhưng cũng không giống như những thứ được sư phụ và mẫu hậu,phụ hoàng chỉ dạy. Đúng hơn là không giống như của thế giới này nhưng nàng cũng không thấy có gì không thích hợp nên cũng không quá để ý. Nhân sinh của nàng rất đắc ý a, ăn no rồi ngủ, luyện công đi trêu Tiểu Hoa, đi bắt cá, gặm lão Thạch đầu để mài răng, treo mình trên cây kéo dài chân. Nếu có ai đấy ở đây lúc này sẽ thấy 1 thiếu nữ bán nhân bán sói điên khùng chạy qua chạy lại. Tiểu Hoa là con hổ nàng hay bắt nạt, nó rất ngu đấy. Nàng thực thích bắt nạt nó, rõ ràng là bị trêu tức điên mà chỉ có thể rưng rưng nước mắt, nó cũng không muốn trở thành đồ ăn vặt của nàng đâu. Mấy năm nay thú tính cũng bớt rồi mà bản năng nàng vẫn còn đó, nhất chiêu tất sát, ôi, cảm giác ghim răng vào cổ con mồi... Ách, lão Thạch đầu, ta lại ngứa răng rồi xin lỗi ngài nha. Lão thạch đầu là bạn thân lâu năm của ta, hừm, đó là 1 tảng đá rất lớn, rất trơn cũng rất cứng, mài răng cực thích. Mỗi lần không chịu được cơn khát máu ta đều đến nhai đầu lão,ai bảo ta đang tập ăn chay đâu. Ai u, cái răng nanh của ta. Sư phụ nói ta sắp lên bảy tuổi, cần phải tạm nhịn sát sinh 1 năm nếu không sẽ bị mất đi bản tâm, thành con sói cuồng ăn...à nhầm, cuồng sát. Ta cũng bán tín bán nghi nhưng cũng đành nghe lời, sư phụ cũng là muốn tốt cho ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro