LANG NGUYỆT QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã, Kỳ Phong năm thứ 25, công chúa Lang Nguyệt Quốc- Hạ Luân Nghênh Nguyệt được sinh hạ: 

" Ô.....oa....oa"

" Sinh rồi, hoàng hậu nương nương sinh rồi, là một tiểu công chúa"

 " Mau. còn không đưa ta xem. Ai nha, tiểu công chúa của phụ hoàng thật xinh đẹp. Thật giống ta nha, ôi ôi, bảo bối đừng khóc, đừng khóc, phụ hoàng yêu yêu, đừng khóc nha. Nói cho phụ hoàng ai làm tiểu tâm can bảo bối của phụ hoàng khóc, phụ hoàng đánh chết hắn...Người đâu, còn không mau cút ra ngoài cho ta"

" Hạ Luân Kỳ Phàm, chàng cút qua một bên cho ta, sao chàng dám ở trước mặt tiểu công chúa đáng yêu của chúng ta kêu đánh kêu giết vậy chứ. Đến a, đến đây với mẫu thân. "

" Ôi, chàng chờ chút, nhìn này"

Tiểu công chúa sau một hồi khóc lóc bỗng nín bặt, rồi bắt đầu khóc thút thít, rên rỉ .Từ cái mông nho nhỏ từ từ mọc ra một cái đuôi dài chừng một gang tay, lưa thưa những cọng lông màu xám bạc, ẩn hiện những đường vân màu lam phát sáng. Cái đuôi nhỏ hình như không chịu được sự bó buộc của mảnh tã mà giãy dụa đòi thoát ra. Hình dáng của đôi tai cũng thay đổi, dần dịch chuyển lên trên cái đầu gần như chọc lốc của tiểu công chúa. Mắt của nàng cũng từ màu cà phê sữa ấm áp chuyển thành màu vàng như hổ phách. Lông mày và hốc mắt cũng biến thành hình mắt sói. Vốn tưởng nàng sẽ biến đổi hoàn toàn thành một con sói con nhưng nàng lại chỉ giữ nguyên ở trạng thái như vậy thôi.

" Này. như này,.... Yên Nhi nàng nói tại sao Tiểu Nguyệt lại biến thành như vậy"

" Ta, ta cũng không biết có chuyện gì. Sao hài tử của chúng ta lại trở nên như vậy. Chàng nói xem phải làm sao bây giờ. Có phải vì chàng đồ thành(giết hết cả thành) Thương Lang thành mà con gái chúng ta bị nguyền rủa không?"

" Nàng bình tĩnh lại đã, để ta đi tìm quốc sư,chắc chắn sẽ có cách. Ta hứa với nàng dù phải hi sinh cái mạng này ta cũng sẽ bảo vệ cho con gái chúng ta, sẽ cho nó cuộc sống thật bình yên, thật hạnh phúc."

" Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, có Tống Quốc Sư xin cầu kiến"

" Mau, mau cho vào..."

Bước vào trong chính điện của Ninh Tú Cung là một lão giả đứng tuổi, tóc tai, quần áo và cả cây phất trần đều có màu trắng tuyết, nhất thời tạo nên khí khái tiên phong đạo cốt, tựa như trích tiên. Vạt áo ông không gió mà động, cũng không hề dính nửa hạt bụi. Nhưng khiến người ta phải chú ý là đôi mắt ngũ sắc xinh đẹp khiến người ta liên tưởng tới những viên tinh thạch quý giá, xinh đẹp. Đôi mắt tĩnh lặng, có hồn lại đong đầy vẻ cơ trí, tinh anh. Ông thần thanh khí sảng(tinh thần sảng khoái), bình tĩnh, kiên định nhịp nhịp bước chân trên tấm thảm Ba Tư được tiến cống lên. Đến trước mặt hoàng thượng ông trầm ổn hành lễ, giữ đúng lễ nghĩa quân thần. Hoàng thượng lúc đầu lo lắng đến không yên cũng bình tĩnh lại được đôi chút, bước đến dìu ông ta đứng dậy.

" Tống Quốc sư, ngươi đã biết chuyện rồi phải không? Mau nói cho ta cách cứu Tiểu Nguyệt"

" Khởi bẩm hoàng thượng, theo thiên tượng cho thấy đây là một biến đổi rất lớn. Vạn dặm thiên hạ sẽ thuộc về Lang Nguyệt Quốc của ta nhưng đối với hoàng thất cũng không biết nên tính là phúc hay họa. Nàng sinh ra như vậy cũng một phần là do hoàng thượng ngài đồ thành Thương Lang nhưng........."

" Có chuyện gì ngươi cứ nói, ta sẽ không trách tội ..."

" Vậy thứ cho thần nói thẳng,ngài đã không nghe lời thần mà động đến thần điện của thành Thương Lang ?"

"....Trẫm...., phải....,  aaa, ta đã không nghe lời quốc sư mà phá đi ngôi miếu này, có phải do ta đã phạm sát nghiệt quá nặng lại báng bổ thần linh nên ông trời mới bắt Tiểu Nguyệt thay ta trả giá không? Ngươi phải giúp ta, phải giúp ta cứu Tiểu Nguyệt, ta không muốn nó phải chịu khổ như vậy. Là ta có lỗi với nó"

" Xin hoàng thượng cứ yên tâm, công chúa và lang thần trong lúc đó hòa hợp, cũng đã hóa giải hết oan nghiệt ngài gây ra rồi. Vì công chúa sinh ra với địa vị duy ngã độc tôn, nàng sẽ cứu sống rất nhiều người. Mà ngài cũng không phải hoàn toàn sai, thành Thương Lang cũng đã quá hủ bại với bọn quan tham ô,không chuyện ác nào không làm, người dân cũng chẳng phải hiền lành gì. Nữ lưu thì một phường kĩ nữ, đám trẻ con thì học trò trộm vặt làm bài vỡ lòng, còn đám đàn ông thì khỏi nói, toàn một đám lưu manh, thổ phỉ, trộm cướp. Đám sói mắt trắng vô ơn ấy thế mà cả gan hành thích hoàng thượng. Chỉ là trong thành cũng còn không ít người lương thiện đang phải chịu khổ. Trên đời này, nào có ai vô tội, mong ngài từ nay khoan dung hơn để tạo phúc cho con cháu"

" Ta lấy cương vị một người cha cảm ơn ngươi, đến khi công chúa 4 tuổi sẽ chính thức cho nàng bái ngươi làm sư phụ. Ngươi hãy nghĩ cách để che giấu tai,đuôi và mắt của công chúa. Ta không muốn để người ngoài dị nghị"

" Vâng, việc này thần hiểu được. Thần xin phép cáo lui trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro