III CHẶN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ Lạc Lạc hôm nay thật đông vui, đâu đâu cũng thấy hàng hóa bày biện khắp nơi.
- Mại dô, mại dô há cảo hồ lô đây!
- Tơ lụa kinh thành đây!!
....
Ái Liên nhanh chân bước đi ,cố chen chân qua đám người đang đùn đẩy mua hàng. Khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn xung quanh.
Có cái gì mà người ta xem dữ vậy kà? Tiểu Liên cũng khá hiếu kỳ .vội len qua đám người đó nhón chân lên xem. À , thì ra là 1 nam nhân đang biểu diễn gì đó. Nhưng đông qúa nàng ko nhìn rõ dung mạo.
- Tránh ra.
1 người đàn ông chen vào đẩy nàng ra. Tiểu Liên bị té xuống đất 1 cái bịch đau điếng , hàng lông mày lá liễu nhíu chặt lai.
Hừ, đúng là bất lịch sự. Tiểu Liên đứng dậy phủi áo quần rồi đi tiếp.
.... Lúc đó gã nam nhân kia đã nhìn thấy nàng cũng ngưng biểu diễn, từ giả mọi người rồi thu dọn hành trang bước đi.....
Khóe miệng hếch lên ko biết là đang cười hay đang cảm thấy thú vị về tiểu cô nương kia.
Tiểu Liên dừng lại tại 1 sạp cá quen,vừa bước chân vao trong thì 1 ông lão tầm ngoài lục niên đon đả ra chào:
- Ây cha, Ái Liên cháu đến mua cá à?
-Dạ ko, cháu đến để bán cá cho ông. Cháu mới bắt sáng nay.
-ồ vậy à? Trông tươi đấy. Được ta mua.
Rồi ông chủ quay sang đưa cho nàng 1 bao tiền nhỏ. Tiểu Liên vui vẻ đón lấy số tiền rời đi cũng ko quên nói tiếng cảm ơn.
-Sau này có cá cứ đến đây bán cho ta nhé!
Ông ta vừa nói với theo, vừa vẩy tay chào tạm biệt. Nàng che miệng lại cười khúc khích, nụ cười thật trong sáng.
Đi được 1 đoạn thì nàng cảm thấy có gì đó đang theo dõi. Ko quay lại nhưng TIỂU LIÊN khẽ liếc ra đằng sau thì có vài tên nam nhân đang đi theo nàng. Ha, chắc thấy bổn cô nương ta đây đẹp qúa nên muốn đi theo à? Thiệt tình, đẹp quá cũng khổ. Nhưng mà đây đâu phải lúc để đùa. Nói nàng đi thì cứ bảo là nàng chạy thì hay hơn, bởi vì bọn họ cứ bám theo mãi. Tiểu Liên cứ cắm đầu mà chạy ko biết đã ở đâu.
..... Chết cha, đường cụt dồi!!!
Nỗi sợ hãi thoáng qua trong mắt nhưng cũng cố gắngtrấn tĩnh lại.
Đám nam nhân nhìn nàng dường như thấy vui thú khi bi dồn vào đường cụt, nhìn con mồi tên nào cũng nở nụ cười đểu dã.
Một tên vô lại bước lênnhìn nàng vươn tay định sờ lên khuôn mặt ngọc thì bị nàng né tránh. Hắngiở giọng trêu hoa ghẹo nguyệt :
-Em gái, đi với tụi anh nhé!
Trời ạ, tên này bị điên rối . Nghĩ nàng là gì mà muốn kêu đi thì đi vậy, hazz ảo tưởng rồi. Tiểu Liên cười khổ trong lòng. Nếu nàng mà có võ công thì các người đừng mong động vào 1 cọng lông chân cua ta.
Cứu mạng, huhuhu . Tiểu Liên nhỏ bé muốn khóc mà ko có nước mắt trong lòng gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro