IV TAO NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn tiến lên 1 bước thì nàng lùi lại 1 bước đến khi lưng nàng đã khẽ động vào tường thì mới biết mình đã hết đường trốn chạy.
1 tên bước lên xé chiếc áo khoác mỏng của nàng ,để lộ 1 bờ vai trắng nõn nà. Bị mất đi hơi ấm nhỏ nhoi giữa thời tiết se lạnh Tiểu Liên bất giác khẽ run nhưng cũng cố gượng lại. Cái miệng nhỏ nhắn la thất thanh nhưng càng lúc càng sợ nên tiếng kêu càng lúc càng nhỏ.
Hu hu hu tiêu rồi, mày chết chắc.
......
-Dừng tay!
1 giọng nói lạnh lùng đầy uy lực vang lên .
Cả bọn quay lại thì thấy 1nam nhân . Tiểu Liên khẽ nghiêng đầu nhìn. Ngũ quan của hắn nhẳn nhụi, sáng suốt. Dung mạo từ đầu đến chân đều rât phong lưu. Tay phải cầm quạt khẽ phẩy. Phong thái ung dung, nho nhã nhưng cung ko kém phần uy nghiêm.
Tà áo bay bay trong gió càng tăng thêm vẻ phiêu dạt xuất trần.
Thế nhân chỉ có 1 hiếm có 2
Nhưng đâu ngờ trong cuộc đời nàng đây là lần cuối nàng nhìn thấy sự uy nghiêm ngất trời này.....
Tiểu Liên ngơ ngẩn nhìn cái dáng người phong lưu xuất thế, như tiên nhân kia mà quên đi mình đang ở trong tình thế nguy cấp.
Cả thế gian, 1 tà áo bay......
Cả thiên địa, 1 sự lãnh đạm , uy nghiêm.....
Thật đẹp!!!!!
Hắn nhìn 1 lượt qua từng tên rồi sau cùng là dừng lại trên người Tiểu Liên. Ánh mắt rơi xuống đôi bờ vai trắng đang lộ ra, khẽ nhíu mày. Dường như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Các ngươi đang uy hiếp 1 tiểu cô nương mà ko thấy mình đê tiện à?
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm vô cùng thanh thúy như ngọc vỡ nhưng cũng lạnh đến thấu xương.
Bị mất hứng, 1 tên vô lại quay sang vung tay đấm thì hắn nhanh nhẹn né tránh. Rồi cả bọn xông lên đánh người vận chiếc áo bạc tinh khiết kia nhưng đều bị hắn đánh trả lại. Từng chiêu đều bi phá giải, từng quyền pháp vô cùng chuẩn xác. Lực đấm mạnh mà chuẩn, biết tiến biết lùi, cự ly chính xác. Qủa nhiên vừa đẹp dung mạo võ công lại giỏi thật ko nhìn lầm mà. Tiểu Liên trong bụng cười thầm vì tài nhìn người của mình.
Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp thậm chí đánh nhau phong thái cũng vô cùng nho nhã ko sợ hãi.
Sau 1 lúc cả đám người nằm sạp dưới đất bất tỉnh, mà tên nam nhân này ko hề tốn 1 chút sức, thậm chí cả 1 giọt mồ hôi cũng ko rơi xuống.
Thấy Tiểu Liên cứ ngơ ngẩn nhìn mình hoài nên hắn cũng co
́ chút ngượng ngùng. Hắn im lặng, khuôn mặt ko có chút biến sắc
nhìn nàng. Khẽ vươn tay đỡ nàng đứng dậy, những ngón tay thon dài chạm vào tay nàng khiế Tiểu Liên có chút bối rối.
Thật ấm áp, thật ôn nhuận.....
Đỡ nàng dậy xong hắn quay người lại định cất bước đi thì có cái gì đó níu lấy vạt áo. Hắn khẽ ngạc nhiên nhìn đôi tay đang run run nắm lấy vạt áo mình trong đôi mắt thoáng chút nỗi thương xót rồi vụt tắt ngay.
- Ngươi tên gì?
Tiểu Liên hơi giật mình cuối cùng ân nhân cũng đã chịu mở miệng rồi vội nhanh nhảu trả lời :
- Dạ, muội tên là Ái Liên thường gọi làTIỂU Liên!
Thấy nàng hoạt bát bất ngờ khác với vẻ sợ hãi, yểu ớt lúc nãy cũng ko khỏi giật mình.
Trầm tư 1 lúc hắn nở 1 nụ cười khuynh thành khiến Tiểu Liên suýt nữa đã xịt máu mũi vì nhan sắc vừa lạnh lùng vừa thân thiện này.
Kéo eo nàng lại, bờ môi quyến rũ của hắn đã kề bên tai mình . Tiểu Liên cảm nhận được hơi thở của hắn đang khe khẽ bên tai mình ko khỏi ngượng ngùng muốn đấy ra nhưng ko hiểu sao lại ko còn sức . Có lẽ do mình hoảng sợ qúa hay là do người đứng bên người mình quá hoàn hảo khiến Tiểu Liên nhỏ bé bị tan chảy.
Môi hắn khẽ nhếch lên, giọng nói bây giờ ko còn uy nghiêm như lúc đầu mà ma mị như bùa chú:
-Ta tên là QUÂN PHONG VU. Hãy nhớ lấy ta sẽ đến tìm ngươi.
Rồi Phong Vu khẽ buông eo nàng ra cởi chiếc áo bên ngoài ra khoác cho nàng rồi xoay người bước đi mà ko 1 chút luyến tiếc.
Để mặc nàng đứng đó dựa vào tường hơi thở đã bình thường lại. Nhưng đầu nàng vẫn còn oong oong 3 chữ:
QUÂN PHONG VU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro