Bệnh Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cười nhẹ lắng nghe thử xem anh sẽ nói gì với mình. Nhưng lại giống như cô đã đoán được trước, anh vẫn trưng ra cái dáng vẻ thâm trầm khó nắm bắt kia.

Lý Bội Liên không phát hiện ra Lãnh Tư Hạo có điểm gì khác lạ mới yên tâm, trong đầu thầm nghĩ chắc cô đã lo quá xa.

-"Sở Nguyệt, vậy cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi không quấy rầy nữa."

Trị Nhất Hằng lên tiếng khiến cho ba người từ trong suy nghĩ của riêng mình thoát ra. Sở Nguyệt nhanh chóng đáp ứng rồi quay vào phòng. Cô không muốn phí thời gian quý báu cùng bọn họ tán dóc, đối với một diễn viên giấc ngủ chính là liều thuốc tốt nhất.

Sáng hôm sau thức dậy cô cảm thấy cơ thể không những không có dấu hiệu khỏi bệnh, mà lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.

...

-"Cắt"

Đạo diễn Trần ngồi trước máy quay tức giận hô lớn.

-"Sở Nguyệt, hôm nay cô bị làm sao vậy, có một cảnh mà phải quay đi quay lại đến tận năm sáu lần vẫn chưa đạt tiêu chuẩn?"

Sở Nguyệt từ dưới biển bơi tiến vào bờ, cô được nhân viên trong đoàn khoác tạm cho chiếc khăn. Do ngâm mình dưới nước quá lâu nên bụng hơi ẩm ẩm khó chịu.

-"Thành thật xin lỗi."

-"Được rồi, mọi người chuẩn bị vào vị trí tiếp tục quay."

Lãnh Tư Hạo nhíu mày thật sâu, mặc dù đã thống nhất là không giữ lại đứa nhỏ nhưng cô không biết rằng làm việc như vậy sẽ xảy ra nguy hiểm hay sao, người phụ nữ này bị điên rồi ư?

Bước chân của Sở Nguyệt có vài phần lảo đảo, cô cắn chặt răng đến đau buốt. Trong đầu không ngừng niệm thần chú, nhất định lần này phải hoàn thành thật tốt. Dù sức chịu đựng của cô đã đến tột độ nhưng cô không dễ dàng để bản thân chịu nhận thua như vậy. Mặc cho những ánh mắt khinh thường, chế nhạo ở xung quanh cô nhắm mắt lại cho tới khi nghe thấy tiếng hô bắt đầu.

Sở Nguyệt mở mắt ra liền biến thành con người khác, không phải là nữ diễn viên xinh đẹp, toát lên vẻ cao ngạo thường ngày hay một người con gái mới lớn mang hoài bão cao cả, mà chính là một người phụ nữ bị chồng phản bội, bị bạn thân quay lưng hãm hại. Cô như cảm nhận sâu sắc được nỗi bất hạnh ấy, sự tin tưởng chân thành không dính chút tạp chất bỗng tan vỡ thành bọt biển, biến mất không dấu vết.

-"Chát."

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn sự tình phát sinh trước mắt. Trị Nhất Hằng ngạc nhiên, trên má bỏng rát do cái bạt tai vừa rồi của Sở Nguyệt.

-"Vì sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?"

Tuy cảnh này không có ở trong kịch bản nhưng Trị Nhất Hằng dù sao cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, rất nhanh anh ta liền có thể ứng biến với tình huống bất ngờ này.

-"Hạ Ly tha thứ cho anh."

Trị Nhất Hằng ôm chặt cô vào lòng, miệng nỉ non cầu xin. Sở Nguyệt đẩy anh ta ra, ánh mắt đau thương kèm theo sự quật cường.

-"Tha thứ? Nghe thật dễ dàng."

Cô lùi về phía mặt biển, trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã thấm đầy nước mắt. Ngẩng đầu nhìn người đối diện hét to.

-"Dư Liệt tôi có chết cũng sẽ không tha thứ cho anh, tôi muốn anh ngày ngày phải sống trong ân hận."

Nói xong cô xoay người chìm sâu xuống biển, mặc cho người đàn ông phía sau gào thét điên cuồng. Đạo diện Trần theo dõi chú tâm đến quên cả việc hô cắt, phải nhờ người bên cạnh gọi mới sực tỉnh. Trần Nhất Hằng đỡ Sở Nguyệt lên, thấy cơ thể cô run lẩy bẩy liền giật mình.

-"Sở Nguyệt người cô rất nóng."

-"Tôi không sao, cảm ơn."

Cô lắc đầu nói, trước mắt chợt tối sầm rồi dần mất đi ý thức, cũng may Trị Nhất Hằng nhanh tay bắt được cô kéo vào lòng mình. Mọi người hoảng sợ chạy tới.

-"Cô ấy bị sốt rồi, cần phải đến bệnh viện gấp."

-"Để tôi đưa cô ấy đi."

Lãnh Tư Hạo bình tĩnh đi đến, tất cả vì câu nói này của anh mà dừng lại động tác. Bọn họ không phải nghe nhầm chứ? Ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía Lý Bội Liên, muốn xem phản ứng của cô ta như thế nào.

Dù trong lòng bất an nhưng Lý Bội Liên vẫn miễn cưỡng cười.

-"Tư Hạo nhân viên của đoàn sẽ đưa cô ấy đi, anh không cần phải lo."

-"Mọi người còn phải quay cảnh tiếp theo, anh cũng đang muốn về khách sạn, tiện đường sẽ chở cô ấy đến bệnh viện."

Chẳng để Lý Bội Liên nói tiếp, Lãnh Tư Hạo đã bế Sở Nguyệt lên xe. Anh không đưa cô đến bệnh viện mà trực tiếp đi về khách sạn.

Sở Nguyệt trong cơn hồ mê cảm nhận được hình như có một bàn tay ấm áp của ai đó đang chăm sóc cho mình. Cô chợt nghĩ chắc do bản thân bị sốt mà sinh ra ảo tưởng. Bên tai liên tục phát ra thanh âm lớn khiến cô muốn mở mắt xem thử, nhưng mí mắt giống đeo chì nặng, làm cho cô không tài nào nhấc lên nổi.

Tiếng ồn ào vẫn chưa chấm dứt, cuối cùng Sở Nguyệt cũng bị đánh thức. Cô khó hiểu nhìn người đàn ông đang bận rộn kia.

-"Lãnh tổng anh định làm gì vậy?"

-"Cô cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Lãnh Tư Hạo thấy cô tỉnh lại liền lạnh nhạt hỏi.

Sở Nguyệt nghi ngờ, chẳng lẽ vừa rồi không phải do cô ảo tưởng mà thật sự là anh đã chăm sóc cô. Lãnh Tư Hạo anh sẽ làm những việc như thế sao?

-"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Mà anh ở trong phòng của tôi không sợ vị hôn thê của anh ghen sao?"

Cô hơi thắc mắc, anh luôn muốn cô duy trì quan hệ bí mật vậy mà hôm nay tại sao lại công khai đi vào phòng cô. Lãnh Tư Hạo cũng không đáp trả, anh vẫn trầm tư giống như đang suy nghĩ.

-"Tôi có một điều kiện."

Lãnh Tư Hạo thình lình nói ra một câu khiến Sở Nguyệt ngạc nhiên.

-"Anh nói thử xem."

Cô yên lặng chú tâm nghe anh sẽ nói gì, vì đây là lần đâu tiên anh chủ động cùng cô làm giao dịch.

-"Tôi muốn cô sinh đứa nhỏ này ra."

Sở Nguyệt đứng hình vài giây, cô hình như vừa mới hạ sốt cho nên bây giờ vẫn chưa tỉnh táo được thì phải. Đúng rồi, chắc chắn là do cô nghe nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro