Cha của đứa nhỏ là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tít..tít"

Tiếng máy móc phát ra âm thanh nhẹ, nhưng Lãnh Tư Hạo lại cảm thấy nó hết sức nhức tai. Anh tưởng rằng người phụ nữ này sau khi nhận được lời cảnh cáo của anh thì cô sẽ biết điều mà an phận, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác bày kế diễn trò để anh rơi vào bẫy, tâm cơ thật nham hiểm, dối trá.

Trong cơn mê man Sở Nguyệt khẽ tỉnh dậy, ngay khi mở mắt cô liền nhìn thấy trần nhà trắng xóa của bệnh viện, cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

-"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói đầy bén nhọn làm cô giật mình tỉnh táo hơn vài phần. Đoán anh đã phát hiện ra chuyện cô đang mang thai, trong lòng không khỏi gấp gáp. Đầu óc nhanh nhẹn nghĩ biện pháp nào đó để đối phó.

-"Ừ"

Sở Nguyệt nằm tựa vào thành giường, cô tìm tư thế thoải mái nhất đối diện với anh. Có những việc trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt.

-"Đứa nhỏ là con của ai?"

Lãnh Tư Hạo tiến đến nắm lấy cánh tay cô bóp mạnh, sức lực của anh thật lớn khiến cho cô không thể phản kháng.

-"Lãnh tổng anh nên nhớ tôi bây giờ vẫn đang là bệnh nhân, có gì chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện."

Sở Nguyệt cố giằng co nhưng cô không tài nào thoát ra khỏi ma chảo của Lãnh Tư Hạo. Cô nhíu mày liếc nhìn anh thương lượng.

-"Tôi không có thời gian để cùng cô đùa giỡn tâm cơ. Nói, cha của nó là ai?"

Lãnh Tư Hạo tay khác đưa lên giữ chặt cằm cô, để cô đối mặt với mình.

Sở Nguyệt trông bộ dạng anh lúc này giống như sẵn sàng giết chết cô nếu cô nói đứa nhỏ là con anh. Dù cô có chuẩn bị tốt tinh thần từ trước đến đâu cũng vẫn bị khí thế bức người của anh dọa sợ.

-"Không phải trong lòng anh đã đoán được rồi sao."

Cảm nhận được xương quai hàm sắp bị anh nghiền nát cô đau đớn kêu thành tiếng. Theo bản năng đưa tay đẩy anh ra xa.

-"Buông tay."

Sở Nguyệt khó khăn nói, người kia cuối cùng thả ra. Lấy được sự tự do cô lùi về phía sau cảnh giác nhìn anh nói.

-"Tôi chẳng có ý định sinh đứa nhỏ này nên anh cũng không cần phải gấp gáp như vậy."

Nghe thấy thế Lãnh Tư Hạo hơi nghi ngờ, với tính cách cùng thủ đoạn của cô có thể dễ dàng từ bỏ việc lấy đứa bé ra uy hiếp anh sao?

-"Cô nghĩ tôi sẽ để cho mình bị lừa thêm lần nữa ư?"

-"Yên tâm tôi không có hứng thú làm người đẻ mướn cho kẻ khác, nếu anh không tin thì hai tuần sau hãy cùng tôi đến bệnh viện. Còn bây giờ tôi không thể tiến hành phẫu thuật ngay được."

Sở Nguyệt lạnh nhạt cắt ngang lời của anh, sáng mai cô có chuyến bay tám giờ đến Tokyo cho nên cần phải về nhà chuẩn bị.

Lãnh Tư Hạo nửa tin nửa ngờ. Anh để ý cô có vẻ cũng chẳng thích đứa nhỏ này của anh nhưng chẳng lẽ cô không biết có đầy người mơ ước muốn sinh con cho anh mà không được ư, thái độ chán ghét kia của cô là sao? Bỗng anh cảm thấy bực mình.

Vén chăn bước xuống giường, Sở Nguyệt lơ đi người nào đó, cô thanh toán tiền viện phí rồi bắt taxi về nhà.

.....

Máy bay vừa hạ cánh, cả đoàn làm phim cùng lên xe đi đến khách sạn đã được đặt sẵn.

Sở Nguyệt mở cửa đi vào căn phòng dành riêng cho cô, đồ đạc bên trong được trang trí hết sức cầu kỳ đẹp mắt, không thiếu một thứ gì. Thu gọn hành lý ổn thỏa ,cô liền xem lại kịch bản, có mấy cảnh cần phải quay tại bãi biển Choshi Marina. Nhìn lịch trình kín mít cô thở dài ngao ngán.

Buổi tối sau khi dùng bữa xong, Sở Nguyệt cầm điện thoại đọc nhắn tin của Mã Y Nhược vừa mới gửi tới, dặn cô khi nào về nước nhớ mua quà cho cô ấy. Lần nào cũng vậy, cô dù có đi quay phim ở đâu xa, cô ấy đều sẽ nhắn tin nhắc nhở cô "không được thiếu lễ vật của bổn cung."

Trong một tuần cô vừa phải diễn vừa phải chạy đông chạy tây để khớp với quá trình quay phim không ngừng nghỉ. Dù thân thể khó chịu nhưng cô vẫn nhẫn nhịn.

Sở Nguyệt cảm thấy trên trán đã rịm đầy mồ hôi, mặc cho nhân viên hóa trang nhiều lần chỉnh sửa. Cô đưa tay che đi cái nắng chói chang của mùa hè, hai mắt không còn nhìn rõ nổi phía trước.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong cảnh quay của ngày hôm nay. Sở Nguyệt lên xe về khách sạn, vừa nằm xuống giường cô liền thấy choáng váng, có lẽ cô đã bị cảm nắng.

Chôn mặt vào chiếc gối mềm mại cô nghĩ nếu ngủ một giấc chắc sẽ đỡ hơn. Đang mơ mơ màng màng cô lại nghe được hình như bên ngoài đang có người gọi cửa, nhấc thần mình mệt mỏi đứng dậy ra xem là ai. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn đến ba người kia liền ngạc nhiên.

-"Nhân viên nói cô chưa dùng bữa nên tôi tới gọi cô đi chung, đúng rồi Bội Liên cô ấy vừa mới tới để quay cảnh tiếp theo vào ngày mai, còn có Lãnh tổng anh ấy là cùng cô ấy đến."

Trị Nhất Hằng nói sơ qua lý do vì sao hai người này lại có mặt ở đây.

Sở Nguyệt gật đầu coi như đã hiểu, cô nhìn bọn họ nói.

-"Mấy người đi ăn trước đi tôi không đói."

Lãnh Tư Hạo vẫn im lặng đứng ở kế bên, anh đưa mắt quan sát sắc mặt không được bình thường của cô, nhưng cũng chẳng có biểu cảm gì khác lạ gì mấy.

Bắt gặp cái nhìn lạnh nhạt của anh, Sở Nguyệt bình thản đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro