Cuộc đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nguyệt buông tay khỏi người Lãnh Tư Hạo trước khi anh kịp đẩy cô ra.

-"Có phải món quà của em khiến anh rất bất ngờ đúng không ông xã?"

Khuôn mặt của cô tươi cười nhưng giọng nói có phần lạnh lùng.

-"Tại sao cô lại trở về nước?"

Lãnh Tư Hạo cầm tay của cô bóp mạnh hỏi.

Sở Nguyệt không gằng tay ra mà nhẹ giọng hỏi ngược lại.

-"Anh nói thử xem ngày quan trọng như vậy, tôi vừa là mẹ, vừa là một người vợ, chẳng lẽ không nên quay trở về sao?"

Cô cố ý nói lớn tiếng khiến cho tất cả mọi người một lần nữa kinh ngạc.

-"A tôi nhớ ra rồi, cô ấy chính là Lãnh thiếu phu nhân."

Bỗng người nào đó chợt lên tiếng làm cho Lý Bội Liên đứng cạnh đó khuôn mặt trở nên tái nhợt.

Đúng rồi, suýt nữa thì mọi người đã quên mất vị thiếu phu nhân nhà họ Lãnh. Nghe đồn sau hôn lễ cô ta đã bỏ ra nước ngoài để lập sự nghiệp, không những thế cô ta còn không quan tâm đến sự phản đối của chồng mình để lại đứa con vừa mới lọt lòng. Thật là người phụ nữ tham lam danh lợi.

Sở Nguyệt cảm thấy nhiều ánh mắt ác ý đang nhìn về phía mình có chút buồn cười, thì ra sau khi sang nước ngoài danh tiếng của cô ở trong nước lại trở nên tồi tệ như vậy. Phải chăng bọn họ đã sắm cho cô vai nhân vật phản diện nào đó hoặc biến cô thành người phụ nữ bỏ chồng bỏ con để chạy theo vinh hoa phú quý.

Váy bị ai đó giật nhẹ khiến cô phải cúi xuống nhìn.

-"Con có thể gọi cô là mẹ không?"

Lãnh Thiên Hi dè dặt túm góc váy  của cô hỏi nhỏ.

Thằng bé làm cả ba người đều ngạc nhiên. Sở Nguyệt bóp chặt tay rồi từ từ thả lỏng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, khuôn mặt cũng không có nhiều biến đổi là mấy.

-"Tất nhiên rồi, mẹ chính là mẹ của con."

-"Dạ."

Lãnh Thiên Hi dù là đứa trẻ những vẫn cảm nhận được người đối diện có vẻ không thích nó.

-"Cô ta không phải là mẹ của con."

Lãnh Tư Hạo kéo thằng bé đến bên cạnh mình nhìn Sở Nguyệt đầy ý cảnh cáo.

-"Chỉ cần kiểm tra ADN không phải sẽ rõ sao?"

Cô đứng dậy ngẩng mặt nhìn anh đầy thách thức.

-"Với cả tôi nghĩ đây không phải lúc chúng ta nên ôn lại chuyện cũ nhưng nếu anh không ngại cũng chẳng sao, chỉ là ngày mai hình ảnh của chúng ta sẽ được in trên các mặt báo lớn nhỏ với tiêu đề Lãnh thiếu phu nhân bỗng xuất hiện sau nhiều năm cùng với Lãng tổng xảy ra mâu thuẫn đến sứt đầu mẻ trán."

Lãnh Tư Hạo cũng không phải kẻ ngu, anh lạnh lùng bế Lãnh Thiên Hi lên rồi đi ra ngoài. Sở Nguyệt lạnh nhạt cười rồi đi theo, khi đi ngang qua người Lý Bội Liên cô chợt dừng lại nhìn cô ta nói.

-"Cô Lý nhiều năm không gặp."

-"Cô không nên quay trở về."

Lý Bội Liên hạ thấp giọng chỉ có hai người mới nghe thấy.

-"Vậy sao? Nhưng tôi lại nghĩ mình về rất đúng lúc."

Sở Nguyệt trông thấy khuôn mặt đang tái xanh vì giận dữ của cô ta chỉ bình thản lướt qua.

.........

Lãnh Tư Hạo bước vào trong nhà nhìn đống đồ lớn nhỏ chất tại một góc. Đôi mắt nguy hiểm thêm vài phần.

-"Đây là thứ gì?"

Anh quay sang hỏi người giúp việc.

-"Dạ, đây là đồ của...."

-"Là đồ của tôi, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ sống tại đây."

Sở Nguyệt cướp lời của người giúp việc. Cô cho trợ lý của mình mang đồ lên trên tầng.

-"Ai cho phép cô ở đây?"

Lãnh Tư Hạo giọng nói sắc bén khiến người trong nhà đều nơm nớp lo sợ, ngay cả Lãnh Thiên Hi cũng không dám lại gần bọn họ.

-"Trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng, cho nên tôi sống ở đây là hợp tình hợp lý."

Cô không vì khí thế của anh mà chùn bước, cô thản nhiên ngồi xuống gọi người mang cho mình ly nước cam.

-"Với cả ông của anh cũng đã đồng ý với tôi."

-"Cô đã đi gặp ông?"

Lãnh Tư Hạo nhìn thái độ không xem ai ra gì của cô liền cảm thấy khó chịu.

-"Đúng vậy, trước khi về nước tôi đã đến gặp ông ấy."

Cô cùng Lãnh Chí Hải đã bàn điều kiện với nhau. Chỉ cần ông ta đáp ứng yêu cầu của cô thì cô hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của Lãnh gia.

-"Cô thật là người đàn bà thủ đoạn."

Lãnh Tư Hạo không để ý đến người xung quanh mà lớn tiếng nói.

Sở Nguyệt nhìn bộ dạng ghét bỏ của hắn mà bình thản cười nhẹ.

-"Dù anh nói gì đi nữa thì cũng không thay đổi được chuyện tôi sẽ sống ở đây."

Cô đứng dậy nói với người giúp việc.

-"Mang nước lên phòng cho tôi, còn nữa bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi nên đừng ai quấy rầy."

Lãnh Thiên Hi nấp ở một chỗ không khỏi vui mừng.

-"Thật tốt quá, vậy là mình đã có thể sống chung cùng với mẹ. Nhưng...."

Thằng bé chợt ủ rũ, trong đầu thầm nghĩ.

Có vẻ như mẹ không thích mình.

Khuôn mặt nhỏ càng thêm buồn chán.

.............

Sở Nguyệt ngủ một giấc thật dài, có lẽ do mấy ngày nay cô không được nghỉ ngơi đầy đủ. Lúc cô dậy trời cũng đã tối.

Cô xuống nhà không thấy ai liền gọi người hỏi.

-"Lãnh Tư Hạo không có nhà sao?"

-"Dạ, công ty có việc gấp nên cậu chủ tối nay không về."

Người giúp việc e ngại cô nhưng vẫn trả lời rõ ràng.

Sở Nguyệt đi đến bàn ăn bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi đang nhìn cô.

-"Tại sao vẫn chưa ăn?"

-"Con muốn cùng mẹ dùng bữa"

Lãnh Thiên Hi cúi đầu xuống nói với giọng dụt dè.

-"Ừ"

Sở Nguyệt ngồi đối diện thằng bé, cô để ý thằng bé ăn rất kén chọn liền nhăn mày, tay gắp miếng rau để vào trong bát của nó.

-"Phải ăn rau củ mới nhanh lớn."

Lãnh Thiên Hi chợt ngẩn người rồi ngước mắt lên nhìn cô xong lại nhìn miếng rau trong bát. Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện tia vui mừng. Thằng bé cười híp mắt trả lời.

-"Vâng"

Cô không nói gì mà tiếp tục dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro