Đã lâu không gặp. (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Alo"

-"Alice tôi rất buồn khi cô phải quay trở về nước gấp như vậy. Chúng ta còn không biết bao giờ mới có thể gặp lại"

-"Devlin anh bớt đùa đi, bất cứ khi nào anh cũng có thể đến chỗ tôi không phải ư?"

-"Alice cô không thể vờ tỏ ra tiếc nuối để an ủi trái tim đang tổn thương lúc này của tôi được sao?"

Giọng nói đàn ông có chút nhõng nhẽo phát ra từ điện thoại khiến Sở Nguyệt không khỏi lấy tay xoa nhẹ thái dương.

-"Anh thật đúng là hết thuốc chữa."

Cô thở dài nói.

-"Từ khi gặp em trái tim bé bỏng của tôi đã không còn thuốc nào trị được."

Tên kia vẫn mặt dày cười khà khà nói.

Sở Nguyệt chợt rùng mình, da gà cũng theo đó mà nổi lên.

-"Devlin anh đừng làm tôi ói hết phần cơm vừa mới ăn trên máy bay ra."

Cô vội nhận chai nước lọc từ người trợ lý đưa lên miệng uống một ngụm.

-"Alice nhớ giữ gìn sức khỏe."

Sở Nguyệt thấy hắn không đùa giỡn nữa liền nghiêm túc trả lời.

-"Anh cũng vậy, nếu có thời gian hãy đến thành phố S. Tôi sẽ để bản thân chịu thiệt thòi một chút dẫn anh đi thăm quan."

-"Được, đi du lịch mà có thêm người đẹp ở bên cạnh thì còn gì vui bằng."

Đầu dây bên kia người nào đó bật từ trên ghế dạy vui vẻ cười lớn.

Tính tình cổ quái mãi không thay đổi. Sở Nguyệt cười nhẹ tắt điện thoại.

-"Cô Sở xe đã đến."

Trợ lý vẫn im lặng đứng bên cạnh bỗng lên tiếng.

-"Tôi biết rồi."

Sở Nguyệt gật đầu rồi đi ra khỏi sân bay.

Chuẩn bị lên xe cô chợt dừng lại, đưa tay tháo chiếc kính râm xuống. Năm năm trôi qua thật nhanh, như một cái chớp mắt. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày tồi tệ nhất của đời mình, nó như mới xảy ra trong ngày hôm qua.

Sở Nguyệt lấy lại tinh thần, cô lên xe ngồi ở vị trí đằng sau. Trong màn sương tờ mờ sáng của thành phố S, chiếc xe Rolls-Royce Ghost chạy nhanh rồi biến mất.

........

Tại tòa cao tầng đang diễn ra một buổi tiệc long trọng. Khách có khoảng hơn ba trăm người, ai ở đây cũng toàn là người có chức quyền hoặc địa vị trong xã hội.

Thức ăn được chế biến tỉ mỉ với gần tám trăm món từ tay các đầu bếp nổi tiếng nhất.

Nhưng có vẻ chủ nhân của bữa tiệc lại không mấy vừa lòng.

Lãnh Thiên Hi nhìn cả đống người đi đi lại lại, cười nói xôn xao, liền cảm thấy tẻ nhạt. Thằng bé chống tay lên cằm thở dài.

-"Thật vô vị."

Chiếc xe đắt tiền bỗng dừng lại trước cửa lớn, mọi người trong phòng tò mò quay lại.

Lãnh Tư Hạo bước xuống xe, khuôn mặt tuấn tú pha thêm vẻ lạnh lùng thu hút phái nữ. Lý Bội Liên cũng theo sau, hôm nay cô ta diện bộ váy trắng muốt trông có phần quý phái. Cả hai người bước vào bên trong.

Không khí cũng trở nên ồn ào hơn, MC cũng bắt đầu công việc góp vui của mình.

-"Con hình như không được vui?"

Lãnh Tư Hạo bế Lãnh Thiên Hi từ trên ghế dạy, quan sát thấy thằng bé không được vui liền hỏi.

-"Cha chỉ là con thấy hơi ồn ào."

Thằng bé vòng hai tay ra ôm lấy cổ anh để lấy thăng bằng.

-"Thì ra là vậy."

Anh gật đầu.

-"Thiên Hi hôm nay dì có chuẩn bị cho con một món quà bất ngờ, tý nữa chúng ta có thể cùng mở ra xem."

Lý Bội Liên lên tiếng để hấp dẫn sự chú ý của thằng bé, nhưng nó chỉ ngoan ngoãn đáp lại chứ không có vẻ tò mò hay thích thú.

Cũng biết thằng bé bây giờ đang giữ khoảng cách với mình nên Lý Bội Liên cũng chỉ biết từ từ lấy lòng nó.

Giữa bữa tiếc là tiết mục mở quà, Lãnh Thiên Hi chậm rãi bóc từng gói đồ ra. Tất cả hầu như toàn là những món đắt tiền.

Món quà của Lý Bội Liên là một con rôt bốt biết đi, nhưng thằng bé cảm thấy nó không có gì mới lạ.

Đến món quà cuối cùng, Lãnh Thiên Hi hơi dừng lại vì bên ngoài chiếc hộp được bọc bằng lớp giấy hết sức tinh xảo. Có thể nhận ra người gửi đã dùng bao nhiêu tình cảm để làm món quà này.

Lãnh Thiên Hi mở chiếc hộp ra khiến mọi người không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Ngay cả thằng bé cũng bị hấp dẫn.

Hình thiên thần có cách được làm từ pha lê trong suốt được nghệ nhân nổi tiếng đúc thành, có giá trị đắt đỏ không phải có tiền là mua được.

-"Món quà này là do một vị khách đặc biệt chuẩn bị, muốn tạo bất ngờ cho mọi người."

Nữ MC đứng trên đài cầm micro giới thiệu, làm thu hút sự chú ý của mọi người.

-"Nào, xin hãy mời vị khách bí ẩn ngày hôm nay của chúng ta cùng xuất hiện."

Tiếng của MC vừa dứt khiến ánh mắt tò mò của mọi người hướng về người phụ nữ xuất hiện sau cách cửa.

Sở Nguyệt diện bộ váy màu đỏ xẻ ngực, mái tóc mền mượt được uốn xoăn bồng bềnh. Khuôn mặt quyến rũ cùng với dáng người nóng bỏng khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

-"Đây không là phải nữ minh tinh tháng trước mới nhận được giải thưởng Oscar với danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đây sao, nhưng cô ấy sao lại có thể xuất hiện ở đây?"

Một người trong đám đông nhận ra Sở Nguyệt vội hét lớn. Người bên cạnh thấy vậy quay sang hỏi.

-"Anh biết cô ấy sao?"

-"Tất nhiên rồi, cô ấy chính là thần tượng của tôi."

Người kia vừa nói vừa nhìn Sở Nguyệt bằng ánh mắt si mê.

Lý Bội Liên tuột tay làm vỡ ly rượu, miệng không khỏi lẩm bẩm.

-"Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây được?"

Mà từ nãy đến giờ Lãnh Tư Hạo vẫn đang tiếp khách không có chú ý bên này, cho tới khi tiếng ồn ào bàn tán vang lên khiến anh phải quay lại nhìn.

Anh nhíu chặt mày khi bắt gặp thân ảnh kia. Sắc mặt trở nên thâm trầm.

Lãnh Thiên Hi vội chạy lại gần để quan sát rõ hơn. Người phụ nữ này rất giống với hình vẽ ở trên cuốn tạp chí mà cậu hay xem. Thằng bé cảm thấy hồi hộp nhưng không dám đến gần hỏi.
.
Sở Nguyệt nở nụ cười chậm rãi đi đến đối diện Lãnh Tư Hạo, cô vòng tay ra ôm hắn rồi đặt một nụ hôn trên má trái của hắn.

-"Lãnh Tư Hạo đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro